extra (7): epibreren.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra (7): Epibreren.

Epibreren ( Hà Lan ): Làm ra vẻ như bạn đang làm một chuyện trọng đại, nhưng thực sự chẳng làm được việc gì có ích cả.

Note: Tất cả đều thuộc kí ức của nhân vật, tức thuộc thì quá khứ.

.

Chúng ta sinh ra để làm những điều vĩ đại và tuyệt vời. Chúng ta làm nên giá trị của bản thân, khắc tên mình vào dòng chảy của thời gian, và khi hơi thở của chúng ta đã nguội lạnh, kí ức về chúng ta vẫn còn đó, một cách thật đẹp đẽ dưới vô vàn cặp mắt dịu dàng của những người còn sống.

Nhưng đáng tiếc, có những kẻ lại không như thế.

Trên thế giới rộng lớn này, có những người luôn tỏ ra mình đang làm một việc trọng đại, vậy mà lại chẳng làm nên trò trống gì.

Sống như vậy thật nực cười, phải không?

.

| Sagittarius |

Tôi vo viên đống giấy vụn, tuỳ ý ném chúng vương vãi ra sàn như một thú vui nho nhỏ. Cảm giác hưng phấn vẫn trào ngược trong lòng khiến tôi không kìm được mà ngắm nghía đôi bàn tay mình. Những vệt máu đang dần hằn khô trên làn da trắng nõn của tôi, lưu lại những cú đánh mà tôi giáng xuống người Taurus, và thắp lên một vài khoảnh khắc đẹp đẽ về việc tôi hành hạ nó hoàn hảo thế nào. Mọi ánh mắt đều chĩa về tôi. Tôi cảm giác như chính mình đã làm chủ sân khấu ở thời khắc đó. Đám học sinh ấy chẳng bao giờ nhớ tới kẻ bị bắt nạt là ai. Chúng chỉ giỏi chĩa mũi vào kẻ mạnh hơn và quy chụp họ là món quà của tội ác, để rồi chúng cứ cụp cái đuôi chó lại và chạy đi mỗi khi không cẩn thận va vào tôi.

Ngu xuẩn thật. Dù có làm một kẻ điên, tôi cũng không mất lí trí tới mức gặp ai tôi cũng đánh. Tôi vẫn luôn đánh những kẻ xứng đáng mà. Mấy đứa tôi ghét toàn những thể loại chướng tai gai mắt. Chúng cứ sống ẩn dật với mấy cái trò bẩn thỉu nhỏ nhen, rồi phổng mũi tự hào rằng bản thân thật bí ẩn, thật xảo quyệt. Nhưng chẳng phải vì chúng quá hèn để nhận đó là do mình làm sao? Tôi vẫn không thể hiểu. Bởi vì tôi không giống họ.

Tôi tồn tại một cách vĩ đại hơn đám người đó, cho nên tôi chẳng bận tâm. Dù Taurus có làm gì tôi thì con nhỏ đấy vẫn sẽ không đạt được mục đích của nó.

Tôi biết chứ, nhiều thứ mà nó làm lắm. Và tôi cũng tự thấy rằng bản thân tôi chơi đẹp hơn nó rất nhiều lần. Tôi hiếm khi chơi bẩn, chỉ phải chăng là bất đắc dĩ, tôi sẽ giở ra một vài tiểu xảo. Còn Taurus, quả thực là nó thông minh hơn tôi tưởng tượng. Có điều, nó lại ưa thích việc bản thân chìm đắm trong bóng tối. Trái ngược với tôi, tôi thích tắm táp cả cơ thể này dưới ánh hào quang. Tôi thích được công nhận những việc tôi làm, mặc kệ điều đó có tốt hay không, tôi vẫn muốn nó là của tôi.

Tôi không thích đổ lỗi. Có làm thì có nhận. Tôi chưa bao giờ thay đổi quy tắc này của mình, và sẽ không bao giờ thay đổi nó.

Nhắc tới Taurus, cho tới hiện tại, bản thân tôi vẫn không hề hối hận khi đánh nó mạnh tay như vậy. Đến mức những giọt máu đỏ chót và tanh ngòm ấy in đậm vào kí ức của tôi. Làn da của nó tím tái dưới lực đẩy và chà sát. Ánh mắt vô tội mà nó trằn trọc hướng về phía tôi bị che phủ đi bởi mái tóc mà tôi nắm chặt và quăng quật.

Nhìn tôi chẳng khác nào kẻ điên. Thì đúng là tôi đã điên. Tôi vẫn luôn đóng vai một con nhóc điên rồ và chẳng có tí trí não nào trong mắt người khác. Mọi hành động của tôi đều được xem là nóng vội, bộp chộp và không tính toán theo một kế hoạch cụ thể nào cả. Cơ mà nó có trật tự đấy chứ? Kiểu, tôi cũng có từng thời khắc để vun vén cơn điên đó và bộc lộ nó tại những khoảnh khắc nhất định, những khoảnh khắc cần thiết để tôi có thể đề cao được giá trị của bản thân mình.

Tôi thích sự tự do có quy luật. Tôi không chơi bừa. Tôi không coi cuộc sống này hay mọi thứ xảy ra xung quanh tôi là một trò chơi trẻ con nào đó làm tôi vui vẻ. Tôi biết rõ trên bàn cờ này có những ai, có những người như thế nào. Giống như cách Taurus chơi cờ vậy, cách mà nó điều khiển quân cờ cũng như cách mà tôi xoay chuyển số phận. Tôi tự do, nhưng không cợt nhả. Tôi biết mình đang điên lên để làm gì.

Duy chỉ có một chuyện mà tôi không dự đoán trước được đã xảy ra. Mặc dù tôi vờ như bản thân không bắt gặp ánh mắt khác lạ trong đám người, tôi vẫn thấy rõ được có một kẻ nhìn tôi khiến tôi chậm lại vài giây. Thậm chí ngẫm nghĩ về ánh mắt ấy còn khiến tôi dừng lại, đẩy mạnh Taurus lên bức tường đằng sau và trở về căn phòng của chính mình.

Lúc ấy, có chết tôi cũng không thể biết rằng sự kì lạ trong ánh mắt đó là tia hứng thú dành cho tôi. Tôi còn chẳng dám mộng tưởng rằng bản thân còn rơi vào tầm nhìn của một tên điên cuồng hơn, độc đoán hơn mình.

Tôi cũng không dám nghĩ về một ngày bản thân sẽ trao niềm tin cho người nào đó. Bởi điều mà nó đem lại hoàn toàn chỉ có sự thất vọng.

Như cách tôi đã đem sự yêu thích nhỏ nhoi và hiếm có trong trái tim mình để ném vào một tên lạnh lùng và sắt đá như Aries vậy.

Một tên khốn, nhưng đủ làm tôi nghĩ về anh ta suốt ngày. Sự thông minh mà anh ta có luôn là thứ mà tôi thèm khát. Kể cả khi tôi không nỗ lực theo đuổi anh ta, hoặc hy vọng rằng chúng tôi sẽ có một mối tình lãng mạn thì tôi vẫn dõi theo từng bước chân hay động tĩnh của anh ta. Tôi say mê anh ta giống như nghiện một loại thuốc phiện, ngay cả khi tôi biết nó chẳng đem lại lợi lộc gì cho tôi, ngược lại còn đay nghiến trái tim (mà tôi cho là nhạy cảm) của tôi.

Và bạn biết đấy, tình yêu đơn phương của tôi, hoặc bất cứ cái mẹ gì xảy ra trong cuộc đời tôi đều sẽ trọn vẹn nếu không có nó.

Taurus, chúa phá phách ở mọi mối quan hệ và mọi hoàn cảnh.

Tôi chưa bao giờ thèm khát được ở cạnh Aries. Tôi chỉ dành tình cảm cho anh ta một cách thầm lặng, tôi không có nhu cầu được anh ta đáp trả, vì tôi biết anh ta sẽ không đáp lại phần tình yêu ít ỏi này của tôi. Anh ta có lí tưởng của riêng mình, và tôi cũng vậy. Tôi cũng tình nguyện cất giấu chút thanh xuân ngọt ngào ấy vào một nơi sâu thẳm trong lòng. Vậy mà khốn khiếp thật, mọi chuyện xảy ra cứ làm tôi điên lên.

Tôi đã cố gắng để không nổi khùng rồi?

Ôi, vì Chúa, trong khi tôi phải gắng gượng sức mình để gạt bỏ đi cái tình cảm đơn phương không nên tồn tại ở một kẻ như tôi, thì đối tượng mà tôi nhắm tới lại nhìn trúng nó.

Một đứa phải gọi là nhạt nhẽo, hèn nhát, cũng như toàn chặn đứng bất kì con đường nào mà tôi lựa chọn.

Tôi đã theo dõi trận đấu giữa Taurus và Aries. Tôi không lấy làm lạ khi kết quả không thuộc về anh ta. Tôi hiểu trên bàn cờ, Taurus giống như một vị vua. Nó kín đáo thể hiện mình ở một lĩnh vực nghe thật thông minh, cơ mà chút sĩ diện cỏn con ấy chẳng lay động được tôi. Điều mà tôi để ý có lẽ là ánh mắt mà Aries dành cho nó. Chỉ với gần nửa tiếng ngắn ngủi, đôi mắt mà anh ta chưa bao giờ dành cho ai đã thu gọn hình bóng của người đối diện.

Lần đầu tiên tôi thấy Aries nhếch mép mỉm cười. Anh ta chưa bao giờ nhìn ai lâu đến như vậy, và đó cũng là lần duy nhất anh ở lại chúc mừng đối thủ khi họ chiến thắng.

Một kẻ chưa bao giờ thua đã lưỡng lự đôi chút trước khi đi nước cờ quyết định.

Mi mắt tôi muốn ướt nhoè đi, song có vẻ nó đã quen với một trái tim khô khốc hiếm khi đập mạnh, cho nên tôi chỉ nhìn sang hướng khác, bước ra khỏi phòng thi đấu bằng một tâm trạng hụt hẫng và dành cho mình chút thời gian tĩnh tâm lại.

Tôi khá là rạch ròi, nên về phương diện này tuy có chút không can tâm, nhưng tôi không quá giữ nó trong lòng.

Màn đấu đá giữa tôi và Taurus còn nhiều mối hận thù hơn thế. Hơn cả, tôi đâu chỉ đấu trí với một mình nó? Có quá nhiều kẻ ghét tôi, và tôi cũng ghét rất nhiều người. Thời gian tôi dành cho đám người đó còn nhiều hơn thời gian tôi dành cho bản thân.

Nghe thì khốn nạn thật. Cơ mà biết sao được, tôi thích sống như thế?

Thà sống một cuộc đời thú vị còn hơn có tài quậy phá mà trải qua tuổi trẻ một cách thanh bình.

Tôi không chối bỏ bất kì tham vọng hay bản ngã nào của bản thân, như Taurus.

Ồ, mà hình như còn có một người nữa.

Scorpio.

Nghĩ tới tên công tử trầm lặng và giả tạo như nó cứ lởn vởn trước mắt tôi, tôi thầm cảm phục sự kiên nhẫn của mình. So với Taurus, Scorpio còn giả tạo hơn gấp mấy lần. Bởi lẽ Taurus vẫn lẳng lặng làm theo những thứ nó muốn. Nó bày trò và giữ khoảng cách với những người mà nó không ưa, tất nhiên là ngoại trừ tôi. Taurus cũng sống với những mục đích của riêng mình, dù cách thức thực hiện làm tôi ngứa mắt, nhưng còn hơn là Scorpio.

Tôi đã trải qua vô số những lần đầu tiên trong cuộc đời ngắn ngủi này, và một lần nữa, tôi lại phải nói đây là lần đầu tiên tôi thấy một tên con trai nói dối thường xuyên đến như thế. Cậu ta hoàn toàn chối bỏ bộ mặt đen tối bên trong mình. Sống như thể cậu ta là một vầng ánh dương, rồi cố gắng để lấy lòng người khác.

Cậu ta như một con quỷ nhỏ cố đội lốt thiên thần gãy cánh. Cậu ta diễn một vở kịch tràn đầy sự đáng thương, một người con nuôi bị chửi rủa dù chẳng làm gì sai, một cậu công tử nỗ lực chứng minh bản thân mình không ăn bám gia đình quyền quý nọ và ganh đua hàng loạt những thành tích học tập một cách mù quáng.

Cậu ta sống như một trò đùa vậy. Chẳng còn gì để cứu vớt.

Tôi biết cậu ta không hứng thú giống với những gì cậu ta bày tỏ. Trong lòng Scorpio chỉ tồn tại sự thèm khát được chứng minh bản thân. Cậu ta sống với trái tim đố kỵ và đầy chiếm hữu. Bất chấp đó chẳng phải việc mà cậu ta thích làm, cậu ta vẫn sẽ cắn răng chịu đựng để nhận được chút ánh nhìn từ người khác, cướp những thứ cậu ta muốn của người khác.

Cụ thể là mẹ nuôi cậu ta. Ôi trời, một kẻ khát khao tình mẹ mà đố kỵ với chính anh trai mình. Nếu cậu ta biết tôi hiểu rõ hoàn cảnh và con người cậu đến thế, chắc cậu ta sẽ lẻn vào móc mắt tôi khi đã để tôi chứng kiến bí mật của cậu ấy.

Vốn dĩ tôi chẳng để ý cậu học sinh giàu có nhờ lòng thương của loài người và thích chiếm lĩnh mấy cái vị trí đầu bảng của những cuộc thi học vấn này nọ, song cú sốc của cậu ta đã để lại cho tôi một ấn tượng lớn.

Ấn tượng đủ để tôi lần theo quá khứ của cậu ta và đánh đập cậu ta với những lời chửi rủa.

Thường thì lúc đánh tôi khá kiệm lời, giống như lúc mà tôi đánh Taurus hay bất kì ai khác, tôi không hề nói.

Nhưng cái cớ mượn từ bài kiểm tra vật lí để sỉ nhục Scorpio làm tôi hưng phấn muốn chết đi được. Tôi đã vạch trần thứ quỷ con ấy một cách không thương tiếc, đánh cậu ta tới bầm dập, và đốt lên trong lòng cậu ta những mối hận thù.

Chính tôi đã tạo nên Scorpio của ngày hôm nay. Cảm ơn đi chứ? Tôi khiến trò chơi thanh xuân này thú vị đến nhường nào. Sẽ chẳng có gì đáng để kể nếu Scorpio vẫn mãi mọt sách, hèn kém và ích kỉ như vậy. Cậu ta vẫn nên trở thành một tên khốn nạn, đua đòi và nguy hiểm như bây giờ, đúng không?

Chắc chắn rồi, dáng vẻ thay đổi đến chóng mặt sau những cú đánh mà tôi giáng xuống người cậu ta tựa như một thành tựu mà cả đời tôi cũng ít khi có được.

Nhìn bên ngoài thì giống như họ đang kiểm soát tôi, song thực tế thì không.

Tôi đã đánh thức bản chất của họ. Tôi đã khiêu khích giới hạn của họ, và một con quỷ thì vẫn mãi chỉ là quỷ.

Dù có mọc cánh hay cố với lên trời thì cũng chẳng biến nổi thành thiên thần.

Ném lon nước ngọt vào sọt rác, tôi đứng thẳng dậy, vơ lại đống giấy vụn mới nãy bày ra vào chỗ mà chúng thuộc về. Tôi lục ngăn bàn của mình, lấy ra chiếc điện thoại đã cũ. Nó hỏng sau khi Scorpio cố gắng lấy nó từ tay tôi. Mất kha khá thời gian tôi mới khôi phục lại được.

Để nhớ xem nào, vào ngày tôi đánh Scorpio, nơi đó có sự góp mặt của rất nhiều người. Toàn những gương mặt thân thuộc, toàn những người mà tôi muốn họ biết tên Scorpio này như thế nào. Tôi đã đạt được mục đích đó rồi, nhưng những lời nói suông thì đâu có vui. Người ta vẫn luôn tin vào cái gì đó thuyết phục hơn thế.

Một đoạn video ngắn chẳng hạn. Tuyệt vời hơn là còn có đầy đủ âm thanh và sắc nét nữa chứ.

Khốn thật đấy Scorpio, vì cậu ta mà tôi phải tốn kha khá tiền mới lấy lại thứ thú vị này trở về. Tôi đang suy nghĩ xem có nên tiết lộ nó ra không. Song tôi thấy vẫn chưa phải lúc.

Tôi muốn cậu ta bị sụp đổ hoàn toàn, mang về cái bộ dạng xấu xí vốn nằm trên người và trái tim cậu ta.

Tôi lọ mọ tải nó về máy tính của mình. Giờ thì tôi chẳng sợ chiếc video ngày biến đi đâu mất nữa. Thỉnh thoảng tôi sẽ mang nó ra xem để gợi nhớ về cảm xúc lúc đó, khi tôi nhìn thấy được toàn bộ cậu ta.

Toàn bộ con người Scorpio.

Tựa như bây giờ, sự phấn khích đang trào ngược trong lòng tôi. Tôi hít lấy một hơi dài. Cảm giác của Taurus khi ngắm mấy bức ảnh tôi đang ngủ có lẽ sẽ gần giống như vậy. Nó coi tôi như một con ngốc chẳng biết gì, vậy mà tôi lại biết nó lén lút chụp mấy bộ dạng buồn nôn của tôi khi say giấc. Tôi thề là chúng xấu xí phát khiếp. Cơ mà thôi, tôi sẽ không tọc mạch sở thích của nó.

Nó thích tôi đến như thế thì tôi cũng chẳng dám ngăn cản.

Nhìn lên màn hình, đoạn video mở đầu với tiếng la hét và còi xe. Tiếng khóc và gào thét cùng lúc như giáng vào tai tôi mấy chiếc kim đâm làm chúng ngứa đến phát đau. Tôi ghét tiếng khóc, đặc biệt là tiếng con gái khóc. Đó là lí do mấy đứa mà tôi đánh sẽ càng bị tẩn cho nhừ đòn nếu chúng há cái miệng ra để cầu xin hay khóc lóc.

Tôi nhớ mùi máu vẫn ngập tràn quanh đầu mũi mình, dù chủ yếu là do tôi ảo tưởng ra hương vị ấy để cảm nhận sự chết chóc của vụ tai nạn mới xảy đến. Người đàn ông với thân hình cao lớn nằm sõng soài trên nền đất. Gương mặt lấm lem cùng với mảng máu sẫm màu lan rộng dần từ đằng sau gáy tô thêm nét bi luỵ cho khung cảnh. Hoặc đẹp đẽ, tôi biết chỉ mình tôi nghĩ vậy. Một cô gái trẻ, có thể nói chỉ tầm tuổi tôi lao đến thật nhanh với hàng mi ngân nước. Tiếng khóc đáng ghét cũng phát ra từ cổ họng của cô gái ấy. Chân của cô ta dường như cũng chẳng lành lặn gì khi cô bước đi khập khiễng và đổ sụp xuống rồi ôm lấy nạn nhân. Cổ họng cô ta phát âm không rõ, nhưng tôi nghe được mang máng những lời mà cô ta nói.

Nó đều là lời cầu xin.

Cô ta xin người đàn ông kia đừng chết.

Vì đó là ngày đầu tiên cô ta đứng được trên đôi chân của mình.

Tôi ngó lơ sự đáng thương của cô ta hay những lời trăn trối mà người đàn ông kia cố nói. Tôi không muốn nhìn vào con người được bao bọc bởi máu và bụi ấy, trông hắn có điểm gì đó thật kì lạ. Tôi không rõ nó là gì, nên tôi chỉ chú ý tới Scorpio.

Ngay lúc đó tôi liền đoán được người bị xe đâm phải là anh trai của cậu ta. Người anh trai đã đem cậu ta về nhà, bỏ một đống tiền cho cậu ta ăn học và luôn chăm sóc cậu ta như em ruột của mình. Người đàn ông ấy đã đem hết sự nhiệt huyết của bản thân để thay đổi con người Scorpio. Nhưng sau cùng thì, hắn ta đã thất bại.

Với cái nhìn trân trân đầy hoang mang của cậu em trước phút lìa đời. Ôi trời, tôi thầm bật cười trước phản ứng của Scorpio.

Cậu ta đứng đó với sự bàng hoàng và hoang mang không cần thiết. Chẳng giọt nước mắt nào lăn trên gò má của cậu ta. Cậu ta diễn như thể mình đang đấu tranh tư tưởng về một ý nghĩ độc ác trong trái tim mình dần chồi lên, dù tôi hiểu rõ rằng phần ác tính ấy đang hoàn toàn thắng lợi. Sự tuyệt vọng của cô gái cố với lấy Scorpio, cô gái không ngừng mong cậu mau chóng gọi một chiếc xe cứu thương.

Tuy nhiên, nơi vắng vẻ không bóng người ấy chỉ có mình tôi còn bình tĩnh để quay lại cảnh tượng này vào điện thoại. Còn tất cả bọn họ đều đang sắm vai diễn cho vở kịch vô tình được tạo dựng trên máy tôi.

Kịch tính đến mức tôi không dám thở mạnh.

Scorpio chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Mặc cho người tài xế đã trốn thoát, mặc cho tiếng thét vô vọng của cô gái đang ôm lấy tia hy vọng ngu xuẩn vào cậu ta. Thậm chí, Scorpio còn mặc cho cả tôi, một người qua đường vô tình chứng kiến vụ tai nạn và quay lại chúng, cậu vẫn không phản ứng.

Scorpio không làm gì cả, chỉ suy nghĩ mà thôi.

Tôi nói rồi mà. Cậu ta sống như một trò đùa ấy.

Tới khi cậu ta bị tôi đe doạ, bản chất con người mới bắt đầu lộ ra. Scorpio ngay lập tức phản ứng sau lời thách của tôi chứ không hề bần thần như trong video. Cậu ta thậm chí còn phản xạ nhanh hơn cả tôi, né được những cú đánh của tôi.

Vậy mà trước người anh trai đang hấp hối, cậu ta đứng yên tại chỗ, vờ như bản thân còn sốc lắm.

Chậc.

Tua chậm video lại, tôi nhìn Scorpio kĩ hơn.

Quan sát kĩ vẻ mặt của cậu, tôi nhìn ra được sự thèm khát. Giống như thể Scorpio sắp lấy được thứ mà mình muốn. Cậu ta sống với sự đố kỵ quá lâu và sắp bùng nổ khi không thể đạt được điều đó.

Nhưng nó lại sắp tới rồi. Thứ mà cậu dồn hết sức vẫn chẳng thể biến nó thuộc về mình.

Một gia đình không thuộc về cậu ta.

Cậu ta đã đắc thắng.

Phải rồi, dành bao nhiêu công sức, gần như toàn bộ lí trí và tình cảm cho những thứ chẳng thuộc về mình. Đôi khi Tên hề không nên thuộc về Gemini mà nên thuộc về Scorpio mới phải. Tôi chẳng hiểu cậu ta dồn sức để theo đuổi điều đó làm gì.

Hai chữ "gia đình" vô nghĩa. Vì vốn dĩ gia đình là nơi dành cho những người thuộc về nhau, yêu thương nhau, và sống vì nhau.

Còn gia đình mà cậu ta chấp niệm thì hoàn toàn lãng nhách.

Cậu ta vẫn cô đơn, vẫn cô độc. Cậu ta vẫn chỉ là người được cưu mang và nhận lại chút tình thương được san sẻ sao cho cân bằng của một người phụ nữ lạ lẫm. Sự thèm khát một mái ấm khiến Scorpio trở thành một con quỷ ngạo nghễ và đen tối.

Đánh đổi tất cả để nắm trong tay điều mãi mãi chẳng thuộc về mình.

Sống thế có đáng không?

Tắt máy tính, nghĩ ngợi nhiều làm tôi chỉ muốn cấu xé hình ảnh của tên công tử đó. Tôi vẫn chấp nhận sự xấu xa của bản thân, tôi biết mình chẳng phải hạng tử tế gì, nhưng tôi thích được sống như vậy.

Còn Scorpio, sao cậu ta có thể vờ như chính mình làm được điều gì đó tuyệt vời, có trong tay mọi thứ nhưng thực ra thì cậu ta chẳng có một chút gì thuộc về bản thân.

Cậu ta vẫn chỉ có lòng đố kỵ đến phát khiếp ấy thôi.

Ngay cả Virgo. Cậu tìm đến cô ta nếu không phải vì đó là người mà anh trai cậu để ý thì chắc tôi chẳng tìm được một lí do nào khác.

Ngu dốt và tham lam.

Tôi bật cười.

Thanh âm tôi vang vọng trong khoảng trời của riêng tôi, trong góc nhỏ của riêng tôi.

Ôi trời, tôi vậy mà chợt phát hiện ra mấy sợi tóc bạc và chiếc khăn ướt sũng đậm mùi rượu được nhét phía dưới chân bàn. Chắc là của lão già nhà tôi rồi, có bao giờ ông ta hết say xỉn đâu. Ông ta có một chấp niệm to lớn với mẹ của tôi, rằng tôi không phải con của ông mà là con của một người chồng trước. Ông ta chưa kịp đem lại gì cho mẹ thì bà đã qua đời mất rồi.

Giờ thì ông lại nhắm vào tôi. Khốn thật đấy Taurus à.

Vậy thì tôi cứ giả vờ như không biết.

Cứ để nó làm những thứ nó thích. Và tôi sẽ cho nó một kết cục tốt đẹp nhất của vở kịch này.

Diễn thì diễn cho hết. Tôi không thể lãng phí tuổi thanh xuân của mình được. Tuổi trẻ của tôi dành trọn cho việc reo rắc những bất hạnh và cùng chơi mấy trò nguy hiểm này với kẻ khác.

Nhìn chung là dành trọn cho mấy người mà tôi ghét.

Chìm vào giấc ngủ, tôi tiếp tục khoác lên nét mặt ngây thơ đơn thuần, len lén nhìn người đàn ông say xỉn kia bước vào phòng tôi, ngồi im và uống rượu trong phòng tôi.

Ông ta cầm chiếc điện thoại trầy xước, mở đi mở lại giọng nói mà mẹ dành cho tôi.

Ồn ào muốn chết.

"Sống kiêu hãnh hay đặt ra những mục tiêu lớn lao đều không cần thiết, con à. Vì con là con của mẹ, nên chỉ cần con hạnh phúc, mẹ sẽ hạnh phúc.

Bởi lẽ, con sinh ra trên thế giới này đã là một điều tuyệt vời rồi, con yêu".

.

_tantannan: một đứa trẻ hư được cả thế giới dung túng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro