❾ ✘ Bóng Đen Núi Quỷ Than ✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đứa bé này là quỷ sao?"._ bạch dương không giống người tò mò hỏi

"tôi cũng không biết, lúc đó tôi chỉ thấy xung quanh cậu nhóc toàn là u linh, cũng nghĩ giống cậu, nhưng dần dần về sau lại cảm thấy có chút khác lạ".

ma kết vuốt nhẹ tóc nhân mã đang ngủ gật trên đùi, kể lại chuyện xưa.

khi đó cậu và đám thiên yết đi nghỉ hè, đêm tối tụi nó cùng nhau thử thách lòng can đảm trên núi quỷ than, vì không an tâm nên cậu cũng đi theo, đi rồi lạc nhau lúc nào chẳng hay, ma kết vừa đi vừa gọi trên tụi nhỏ nhưng chẳng có đứa nào trả lời, rồi cậu bắt gặp một bóng đen con nít, xung quanh toàn lửa ma trơi bay chập chờn, nó đứng đó nhìn cậu một lúc rồi chạy mất hút vào rừng, sau khi về nhà ma kết có cảm giác giống như có ai đó đang theo dõi cậu, không đúng, phải nói là từ lúc trở về từ khu rừng ma kết đã có cảm giác đó rồi.

cảm giác ngày càng chân thực cho đến một ngày tụi nhỏ trong nhà nói là thấy có cái bóng đen hình người cứ lảng vảng xung quanh nhà, cái bóng đen đó thoắt ẩn thoắt hiện làm tụi nhỏ vừa tò mò vừa sợ hãi, sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi thiên bình chạm trán và có một cuộc ẩu đả với sinh vật bí ẩn kia, cánh tay phải và bắp chân cậu có vô số vết cào sâu rớm máu.

thiên yết cũng bị tấn công, cậu nhóc bị đẩy từ ban công tầng hai xuống, may mắn có cự giải bắt gặp kịp thời cứu cậu khỏi một màn thua trông thấy, sau lần đó thiên yết bị chấn động tâm lý nghiêm trọng phải mất một khoảng thời gian dài để hồi phục, chứng sợ độ cao cũng từ đây mà ra.

ma kết cũng không tránh khỏi việc bị hù dọa, cái bóng đen đó cứ lấp lấp ló ló làm cậu mấy phen rớt tim ra ngoài, nhưng nó tuyệt nhiên không tấn công cậu như đã làm với thiên yết - thiên bình.

cự giải là người may mắn nhất trong nhà vì tần suất cậu bắt gặp sinh vật kì lạ kia chỉ đếm trên đầu ngón tay.

thế là ma kết quyết định một ngày khi tụi nhỏ đi học hết trực tiếp gặp mặt sinh vật kia, cậu vào cái kho củ phía sau nhà vì tụi nhỏ nói hay thấy bóng đen chạy vô đây, ma kết đứng đó nhìn xung quanh, lập tức có cái gì đó vụt qua vụt lại trong góc tối.

"ngươi rốt cuộc là ai và có ý định gì khi theo ta về đây".

cậu tra hỏi bằng một tông giọng bình lặng nhất có thể, vì đối với những gì sinh vật này gây ra cho các em của cậu là không thể tha thứ.

không gian chìm vào im lặng một hồi rồi từ một góc của cái tủ gỗ sinh vật đó đi ra, vẫn là trong hình hài như lúc ban đầu ma kết trông thấy, một màu đen kịt, đôi mắt trắng dã như phát sáng, xung quanh vờn quanh hai đóm lửa đỏ cam.

"trả lời câu hỏi của ta và ta sẽ xem xét nên xử lý ngươi thế nào".

bóng đen đó không nói cũng không di chuyển, cứ đứng đó dùng đôi mắt kì lạ của mình nhìn chằm chằm người đối diện, rồi ma kết thấy bóng đen đó giống như là đang trò chuyện với hai ngọn lửa vậy, không biết chúng bày mưu tính kế gì chỉ thấy đóm lửa đỏ kia từ từ bay về phía cậu, nhưng lạ ở chỗ ma kết lại không cảm thấy sự nguy hiểm nào tỏa ra từ nó cả, đóm lửa đó chỉ đơn giản là muốn lấy đi cây viết chì và tờ giấy cũ trên cái bàn gần đó mà thôi, cái bóng đen ghi gì đó lên tờ giấy, ma kết khó hiểu nhưng cũng không vội vàng, cậu kiên nhẫn đứng đó chờ đợi lời hồi âm.

đóm lửa cam bay đến đưa cho cậu tờ giấy ngả vàng, trên đó viết một thứ vừa giống chữ lại vừa giống kí tự cổ, một loại mà ma kết chưa từng thấy trước đây, rồi đột nhiên cậu cảm nhận được một luồng tử khí bay về phía mình, trong chớp nhoáng cậu thấy đứa bé kia lao đến, ma kết lập tức đánh trả, một cột lửa xanh dương bay về phía bóng đen và tiếng đổ nát của đồ đạc phía sau.

"anh còn giữ tờ giấy đó không"._ bạch dương hỏi khi chuyện còn chưa kể hết

"còn, mà chi vậy, chẳng lẽ cậu cũng hiểu ngôn ngữ cổ!?"._ ma kết nghi hoặc

bạch dương nhún vai: "biết đâu lại được".

ma kết cảm thấy có cái gì đó rất lạ ở cậu trai này, cứ như là cậu ta biết hết tất cả mọi thứ nhưng lại vờ như không biết vậy, lai lịch thật sự của bạch dương là thứ mà ma kết quan tâm nhất hiện nay, tò mò có thể giết chết con mèo nhưng cậu là sói, mà sói thì hoạt động theo đàn.

nghi ngờ là vậy nhưng ma kết cũng đưa tờ giấy cho bạch dương xem, trông cậu ta có vẻ đăm chiêu lắm, gương mặt đúng chuẩn của một đứa trẻ tập làm người lớn, và nó làm ma kết cảm thấy buồn cười.

soi xét một lát bạch dương gấp tờ giấy như ban đầu rồi trả lại cho cậu.

"thế nào, có hiểu được trên đó viết gì không".

bạch dương lắc đầu: "không, em chẳng hiểu gì cả", nói đoạn cậu ta chồm người tới nựng má nhân mã đã ngủ say, "cậu nhóc này đúng là rất đáng yêu nha".

nói là nựng nhưng nó lại giống như nhéo để trút giận hơn, nhân mã bị đau cau mày, ma kết thấy vậy liền nắm lấy tay bạch dương: "đừng đánh thức nó".

khi ma kết ngẩn đầu nhìn thì vừa hay bắt gặp gương mặt của bạch dương gần kề, đôi mắt đỏ huyết hiện lên ý cười nhưng rất nhanh cậu giữ khoảng cách rút tay mình ra rồi đứng dậy.

"đúng như những gì thiên bình nói ha, nói là, anh thiên vị nhân mã nhất nhà".

ma kết nhìn theo bóng dáng bạch dương dần khuất sau ngã rẽ, cậu nhìn lại nhân mã nhẹ nhàng vuốt mái đầu màu đỏ hơi xoăn.

"đúng là thiên vị nhất ha".

có chuyện xảy ra trong tích tắc thế này: đó là khi bạch dương nhận lấy lá thư lần đầu tiên cậu ta đã mỉm cười, nhưng lại không đoán được ý nghĩa nụ cười đó là gì.

"có kẻ theo dõi ngài, hãy cẩn thận".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro