❿ ✘ Làng Mèo Trong Tuyết ✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghe nói ở phía bắc cách chỗ bọn họ du lịch không xa có một ngôi làng yêu quái rất đặc biệt.

chỉ sau một tiếng đi tàu hỏa thì cả bọn cũng đến nơi, để vào được ngôi làng bọn họ cần phải băng qua một đoạn rừng vắng, hai bên là những cây đèn cao tầm ngang eo của một người trưởng thành được đặt song song thẳng tắp, hiện ra trước mắt cả bọn là cái cổng torii làm bằng gỗ ở trên treo bảng hình chữ nhật đề hai chữ "làng mèo" màu đỏ nổi bật, ngôi làng sở dĩ đặc biệt là bởi vì nó quanh năm chìm trong tuyết trắng, chỉ có vào mà không có ra.

người dân ở các vùng lân cận đã truyền tai nhau vậy đó.

nhìn từ bên ngoài thì thấy chẳng có gì khác thường, như là mấy chuyện đồn đoán đó chỉ là một trong số những câu truyện truyền thuyết đô thị của trẻ con mà thôi, nhưng khi thực sự bước chân vào bên trong mới biết được thực hư như thế nào.

sắc trắng ngập tràn, không chỗ nào là không có, cả mười hai người không ai là không ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt, sư tử trông có vẻ thích thú lắm, cậu nhóc vừa vào đã vo tuyết thành cục tròn ném vô mặt nhân mã, nhân mã cũng đáp lại lời khiêu chiến, cậu vo cục tuyết còn bự hơn cả sư tử ném thẳng vào người khiến cậu bé cả người điều chôn vùi trong tuyết trắng.

từ khi có sự xuất hiện của sư tử dường như nhân mã vui lên được đôi phần thì phải, tuy gương mặt không biểu hiện cảm xúc nhưng mà nét mặt cậu nhóc vẫn hiện lên nét cười.

cự giải đưa tay về phía khoảng không chính giữa cổng gỗ, đúng thật là không thể xuyên qua, cứ như có một tấm kính lớn ngăn cách ngôi làng và thế giới bên ngoài vậy.

tuy là tuyết phủ trắng nhưng mà không quá lạnh, thật may mắn, người trong làng chắc đã lâu rồi không có du khách ghé thăm nên là tò mò nhìn mấy người mới vừa vào làng này lắm, giữa cái nhìn đầy kì lạ dường như còn có gì đó rất khó nói.

xử nữ rất nhanh đã tìm cho cả bọn một nhà trọ nghỉ chân, bà chủ trung niên với hai đôi tai mèo nhô ra từ đầu thân thiện chào đón khách quý, kế bên còn có cô con gái của bà ấy, nhưng vẻ mặt của chị ta lại có vẻ không vui.

mười hai người ở cùng với nhau trong một căn phòng lớn, xử nữ tính thừa dịp lâu lâu mới có một lần trải đệm định nằm kế thiên yết nhưng mà bị ánh nhìn như muốn xuyên thủng mặt của cự giải đe dọa nên đành lẳng lặng dời ra chỗ khác, không nằm kế thì mình nằm đối diện, chưa kịp kéo đệm sang thì chỗ đã bị kim ngưu chiếm mất, cậu ta còn chừa chỗ cho song ngư nằm kế bên, cự giải nằm bên trái thiên yết, bên phải thì có nhân mã - sư tử.

ủa gì đây mấy người là đồng loạt cố tình đúng không, đúng không!!! xử nữ khổ tâm nhưng xử nữ không nói.

theo sơ đồ vị trí thì nó như thế này:
♈︎ ♊︎ ♉︎ ♓︎ ♍︎ ♎︎
♑︎ ♋︎ ♏︎ ♐︎ ♌︎ ♒︎

thiên bình nhìn xử nữ kiểu: "ủa sao tao phải nằm kế thằng này", xử nữ cũng: "chắc tao muốn nằm kế mày".

chọn chỗ ngủ xong thì mọi người kéo nhau đi ngâm nước nóng, chuyện tắm táp của mấy đứa con trai ấy mà, chẳng có gì để nói, ngoại trừ việc xử nữ bị cự giải lườm cho cháy mặt thì cũng không có gì để nói.

khi đã sạch sẽ thơm tho cả bọn xuống phòng ăn của quán trọ, tuy là không có khách du lịch nhưng thức ăn lại rất đa dạng phong phú, bà chủ xếp cho họ một cái bàn dài đủ chỗ cho cả mười hai người, món ăn đã được dọn lên, ngon lành và thơm phức, bà chủ trọ vẫn còn ở gần đó chưa đi ra, bà ấy giống như muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải mở lời thế nào, cứ ngập ngà ngập ngừng trông rất kì lạ, may mắn sao điệu bộ sốt ruột đó của bà chủ được cự giải để ý, cậu liền gọi bà ta vào ngồi cùng.

"bà chủ có điều gì muốn nói với tụi cháu sao"._ cậu hỏi

"à thật ra chuyện này nói ra thì cũng ngại, nhưng mà..", bà chủ ngừng một lát rồi nói tiếp, "các cậu có thể cứu làng của chúng tôi được không".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro