12: Chiếc băng gâu ấy, hắn còn nhớ lắm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẫn chưa tìm được à?"

Nhận được câu hỏi của Bạch Dương cùng ánh mắt chán chường của hắn đang nhìn chằm chằm vào mình, tên đàn em lập tức trở nên run rẩy đến nỗi toát cả mồ hôi hột. Tay chân cũng không tự chủ mà nắm chặt lại với nhau, đầu cúi gằm không dám thở mạnh

Nó ngoảnh đầu ra hiệu cho mấy đứa bên cạnh, tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người anh em chí cốt của nó. Xem xem có ai đủ can đảm để báo cáo thay nó không

Ấy vậy mà

Không một ai, không có một ai thèm đáp lại

Đứa thì giả vờ ngước lên trần nhà ngắm trăng ngắm sao, đứa thì gẩy gẩy cái móng tay làm bộ như bận rộn lắm ý

Cái DM chúng mày nhớ mặt bố đấy!

Biết thế lúc trước éo nhận vụ này nữa, tưởng dễ ai ngờ giờ cả lũ đứng như trời trồng mà khóc tiếng mán

Bạch Dương bắt đầu cảm thấy khó chịu trước thái độ khó hiểu của đàn em. Hắn khẽ cau mày lại, chủ động lên tiếng lần nữa thúc giục, phá tan bầu không khí căng thẳng trong căn phòng

"Thế nào?"

"Ch...chưa tìm được ạ"

Khoảnh khắc cất tiếng trả lời cũng là khoảnh khắc tên đàn em chắc mẩm mình sắp ăn cức rồi

Như hiểu được cảm xúc người anh em của mình, trong tâm cả lũ khốn nạn này đều cảm thấy tiếc thương không thôi

Nhắm mắt nhắm mũi chờ đợi sự phán xét dành cho mình, nó chợt cảm thấy ngày hôm nay quý giá đến lạ

10 giờ sáng nó thức dậy vào lúc bình minh, cùng những người anh em ngắm cảnh mặt trời mọc. Rồi sau đó thư thái nhấp một ngụm cà phê sữa, cái vị hơi đăng đắng của cà phê làm nó nghĩ đến cuộc đời mình, cũng không kém phần đắng cay

Nhưng suy cho cùng, cuộc đời của nó y hệt như cốc cà phê sữa này, trong cái vị ngăm ngăm ấy sẽ có một chút ngọt ngào của sữa, cả hai hòa quyện lại sẽ tạo ra một hương vị làm say đắm lòng người

Quả là mĩ vị nhân gian ! - Nó cảm thán

Ôi từng hạt cà ph...

"Mọi người đã vất vả rồi, hôm nay nghỉ đi. Lần sau chúng ta tìm tiếp!"

Bạch Dương vừa dứt lời, mấy tên đàn em liền há hốc mồm kinh ngạc, ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa

Cũng phải thôi, mọi khi anh Bạch Dương rất vội vàng hối thúc đàn em trong việc tìm kiếm Bảo Bình, nay lại trưng ra cái vẻ mặt sầu đời đó, còn nói là cho nghỉ ngơi một hôm thì làm sao không bất ngờ cho được

Chỉ cần liếc qua cũng nhìn ra được hắn đang hụt hẫng, ủ rũ đến mức nào. Sự tức giận của hắn như thường ngày nay đã không còn hiện hữu trên khuôn mặt hắn nữa

Trông cái vẻ mặt đáng ghét của lũ đàn em, hắn nhanh trí xua xua tay, ra lệnh cho tụi nó cút ra khỏi phòng của mình càng sớm càng tốt, chứ chưa biết chừng hắn sẽ vặt cổ từng đứa để đỡ phải thấy những vẻ mặt đáng đánh kiểu đó, cứ như kiểu đang trêu ngươi hắn vậy!

May mà chúng nó cũng biết điều, từng thằng từng thằng một cúi đầu chào hắn rồi nối đuôi nhau xếp hàng thành một đoàn tàu nhỏ tí xíu, lần lượt lết ra khỏi phòng

Bạch Dương lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng

Chẳng lẽ em ấy không nhớ mình là ai à?

Lúc bọn đàn em rời đi cũng là lúc căn phòng được trả lại cái không khí yên tĩnh vốn có của nó. Xung quanh ngoài tiếng hô hấp của chính mình thì hắn cũng không nghe nổi thứ gì lọt tai

Căn bản là đang buồn bỏ mẹ, hơi đâu mà bận tâm đến những thứ khác

Hay là bật nhạc của Mr. Siro lên cho nó đúng điệu nhỉ?

Chậc, mặc dù hắn bình thường cứng rắn là thế nhưng hắn cũng có một trái tim mong manh yếu đuối lắm. Giờ này mà nghe mấy cái nhạc thất tình chắc hắn rồ lên đòi tự tử không biết chừng

Thôi thì cứ ngồi yên rồi tự gặm nhấm nỗi buồn một mình cho lành

------------------------------
Quá khứ của Bạch Dương

"THẰNG KIA! MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO!"

"MẤY ÔNG BỊ ĐIÊN HẢ?? NGU GÌ TÔI ĐỨNG LẠI! ĐỨNG LẠI ĐỂ CÁC ÔNG ĂN THỊT TÔI À???"

Nói rồi, Bạch Dương cắm đầu cắm cổ về phía trước, thục mạng mà chạy cho nhanh hết mức có thể

Bởi vì

Một khi để chúng bắt được, cái mạng nhỏ này chắc chắn sẽ không chống chọi được trước sự vô nhân tính của những con người kia

Cậu bắt buộc phải gắng hết sức để mang cái túi này về, nếu không cả nhà cậu sẽ chết vì đói. Đã mấy ngày nay rồi đứa em nhỏ chưa ăn được miếng nào

Nếu để chúng bắt được, cậu và cả nhà cậu sẽ chết

Cứ chốc chốc Bạch Dương lại quay lại nhìn, khuôn mặt đói khát, đáng sợ của bọn chúng làm cậu bé rợn cả tóc gáy, tay chân cũng bắt đầu mất dần sức lực, trở nên luống cuống. Mắt cậu mờ đi, tốc độ chạy cũng giảm sút trông thấy

Chẳng lẽ cậu sẽ chết sao?

Nắm bắt được cơ hội lúc nhóc con đang đuối sức, một tên nhanh chóng tăng tốc chạy

"Bắt được mày rồi, nhóc con"

Cậu nhóc bị túm lại một cách dễ dàng, dễ dàng đến nỗi cứ như là một con sư tử vồ lấy ăn thịt một con chuột nhắt bé tí

Bao quanh cậu là bốn người thanh niên cao to vạm vỡ. Cái túi màu đen trên tay cậu bị giật đi một cách thương tiếc. Nhìn chiếc túi đang dần đi xa khỏi tầm mắt mình, cậu không khỏi kìm được những giọt nước mắt, nó cứ thế mà lăn dài trên đôi má ửng hồng. Ắt hẳn là do sự tức giận xen lẫn sợ hãi

Nhìn mà thấy thương xót thay

"Cái túi xử lý xong rồi, giờ đến lượt mày!!"

Bạch Dương rùng mình mà bất giác co rúm người lại, hai tay cậu ôm chặt lấy đầu, toan không cho bọn kia đụng đến vùng nguy hiểm
Cậu đã được dạy rồi, nếu bị trong trường hợp bị vây quanh đánh hội đồng như thế này, trước tiên là phải bảo vệ cái đầu, sau đó mới đến các chỗ khác

"Mày ôm đầu sai cách mẹ rồi, phải dịch tay xuống thêm tí nữa để bảo vệ cả phần bụng nữa nghe chưa?"

"Dạ?"

Hắn ta vừa dứt lời, những bàn tay khoẻ khoắn, gân guốc liền nhào về phía cậu

"Á há há há, đừng cù, đừng cù em nữa mà há há há"

Bạch Dương cố gắng lăn lộn để thoát khỏi những đôi bàn tay đang cù liên tục vào người mình, nhưng khổ nỗi không sao thoát ra được. Cậu nhóc bèn ngậm ngùi nằm cười lăn cười lóc giữa thanh thiên bạch nhật

"Cho chừa cái tội quên những gì anh mày dạy, nếu hôm nay thực chiến thì giờ mày đã ngỏm củ tỏi lâu rồi con ạ" - Người thanh niên 1

"Ê chúng mày, tao nghe nói cười nhiều quá sẽ tắt thở mà chết đó??" - Người thanh niên 2

"Mày nói thế mà tay mày vẫn đang cù léc nó kia kìa thằng lìn này??" - Người thanh niên 3

"Á á hình như nó sắp són ra quần rồi, thôi tha cho nó đi các anh ơi!!" - Người thanh niên 4

Cái anh vừa nãy nhận trách nhiệm ôm túi mang về đứng nhìn đằng xa mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán

"Tha cho mày nốt lần này thôi, lần sau bọn tao cù cho bằng chết nhá"

"Hic... Vâng ạ"

Bạch Dương lồm ngồm bò dậy, cậu thề là cậu thà chết còn hơn bị cù. Biết cậu có máu buồn rồi mà cứ lợi dụng để phạt cậu thôi

Đúng là cặn bã !!!!!

"Mấy giờ rồi? Anh em thấy đói chưa?"

"7 giờ tối thì lại chả đói rồi, đi đá bát phở đê"

"Ô kê luôn, hôm nay tao vui nên sẽ cho anh em xoã một bữa vô tư luônnn"

Thế là cả bọn khoác vai nhau đi ra quán phở ở đầu đường

"Cô ơi cho bọn cháu 6 bát phở gà ạ, phở đùi hết cô nhe cô"

"Khiếp, lũ chúng mày đi đâu về mà người ngợm bẩn thỉu thế!!" - Bà chủ quán vừa làm phở vừa cằn nhằn

Lũ nhóc đứng bên cạnh chỉ biết cười hì hì rồi ngồi ngoan đợi phở. Cả ngày hôm nay làm việc rồi chạy nhảy đã đủ khiên lũ nhóc này mệt bở cả hơi tai

Có thể nói, mỗi khi mệt mỏi đến đâu, chỉ cần ngồi cùng những người anh em rồi ăn một bát phở nóng hổi mà thơm lừng cũng đủ để xua tan những mệt mỏi, những áp lực cuộc sống. Thỉnh thoảng lại được nghe những lời mắng nhiếc nhưng xen vào đó là sự quan tâm chân thành của bà chủ, tụi nhóc dần dần cảm thấy quán phở này như là ngôi nhà thứ hai của mình vậy

Hít hà bát phở một cách thoả mãn, mọi người nhìn nhau một cách hạnh phúc rồi đứa nào đứa đẩy cắm cổ vào ăn

"Chẹp, lũ chúng mày như bị bỏ đói 3 ngày không bằng"

Chén xong bát phở, cả lũ lúc này đã no phè phỡn ra với nhau. Bắt đầu khởi động lại cái mồm nói liên hoàn của chúng

"Này nhá, lần sau đổi kịch bản khác đi chứ kịch bản này tao ngán đến tận cổ rồi"

"Tao đồng ý với thằng Denis" - Thằng Tom cũng chen mồm nói

"Em đồng ý cả hai tay hai chân, lúc nào cũng phải đuổi theo thằng Bạch Dương mệt bở cả hơi tai"

"Chậc chậc, chúng mày còn non và xanh lắm" - Ông anh cả ra dáng nói như đúng rồi

Hớp một ngụm trà đá, anh nói tiếp

"Chúng mày cũng hiểu mà đúng không? Anh em mình không thể chịu cái cảnh túng thiếu này mãi được, huống hồ là nhóc Bạch Dương nó còn bé tí như thế"

"Em không bé tí!!!" - Bạch Dương gân cổ lên cãi

Cả lũ thấy thế liền tỏ ra trầm mặc

Đúng, anh em họ rất nghèo

Thực ra, bọn họ không phải anh em ruột và cũng không phải họ hàng gì. Giữa cái cuộc sống bế tắc này, họ đã gặp được nhau và trở thành gia đình, là nơi nương tựa của nhau

Kane - Anh cả của cả nhóm, là người luôn dẫn dắt mọi người khi họ rơi vào ngõ cụt

Denis - Bạn thân của thằng Kane từ lúc cởi truồng tắm mưa, hài hước và rất chăm chỉ

Tom - Nó gặp được hai thằng kia lúc nó đang bế tắc nhất. Mẹ nó mất sớm, bố nó thì rượu chè thất nghiệp, bắt buộc nó và đứa em trai phải kiếm tiền, bước vào đời từ rất sớm

Ralph - em trai thằng Tom, nhỏ tuổi mà gan dạ

Galvin - Lạnh lùng ít nói nhưng rất quan tâm đến mọi người

Và cuối cùng là nhóc Bạch Dương, nhỏ tuổi nhất nhưng cũng rất hiểu chuyện

Cả sáu người bọn họ không hẹn mà gặp, tìm thấy nhau giữa dòng đời, bù đắp cho nhau

Hàng ngày cứ đến chiều chiều, bọn họ lại luyện tập những tình huống éo le để có thể lấy thêm kinh nghiệm, nuôi ước mơ trở thành một băng đảng hùng mạnh, để không phải khom lưng cúi đầu trước bất kì ai

Bạch Dương luôn nhìn những người anh của mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng. Họ như là những người dẫn dắt nhóc con đi khắp mọi nẻo đường của cuộc đời

Nhưng, cuộc sống này đâu dễ dàng đến vậy

Trong cái khu ổ chuột - nơi mà bọn họ đang phải gồng mình kiếm cơm hàng ngày là một nơi phải rất khó khăn mới tồn tại được

Để cho tương lai mình được tốt lên, để cho tương lai gia đình mình được tốt lên

Họ đã quyết định thực hiện một kế hoạch táo bạo

"Ăn cắp tiền của Băng đảng lớn nhất khu này lúc bấy giờ - Băng đảng của ông trùm Roger"

Kane nói một cách rất nghiêm túc, cứ như thể cuộc đời của họ sẽ được định đoạt vào kế hoạch lần này

"Thế nên mày mới bắt cả bọn tập đi tập lại một phi vụ duy nhất, để làm quen với kế hoạch lần này?" - Galvin tinh ý

"Dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng là như vậy"

Và thế là

Bọn họ lại rơi vào im lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro