13: Chiếc băng gâu ấy, hắn còn nhớ lắm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này chủ yếu nói về couple phụ

Sự im lặng ấy cách biệt hoàn toàn với cái sự ồn ào vội vã ở ngoài kia, tạo nên một bầu không khí rất khó xử

"Thôi được rồi, hôm nay tới đây thôi!" - Galvin lên
tiếng cắt ngang tình huống căng thẳng

"Phải rồi, mai em zai anh còn phải đi học nữa chứ!" - Lão Denis vỗ vỗ cái lưng của Bạch Dương, cái chất giọng cợt nhả vẫn giữ nguyên như cũ. Coi như là lão  ấy đang cố lấy lại cái sự vui vẻ vừa nãy đi

Denis dứt lời, mọi người liền lần lượt đứng dậy, ai về nhà nấy

Nhưng cái lạ ở đây là bình thường mọi người đều trở về nhà với nét mặt vô tư thoải mái, không chút nghĩ ngợi. Còn hôm nay thì đứa nào cũng tỏ ra căng thẳng, sự lo lắng hiện rõ mồn một

Trước khi mọi người rời đi, tôi vỗ vai Galvin, gọi nó ra chỗ cũ nói chuyện

Ánh mắt của nó nhìn tôi, luôn khác hẳn với ánh mắt của nó so với mọi người

Và rồi sau khi chỉ còn sự hiện diện của hai đứa, ở cái nơi riêng tư bí mật của bọn tôi ấy, tôi mới ôm chầm lấy nó. Kể lể, khóc lóc đủ thứ chuyện trên đời, nào là làm anh cả khó thế nào, trách nhiệm lớn ra sao...

Bao nhiêu những khổ cực tôi đều trút ra hết

Mỗi lúc tôi khóc nấc lên, nó lại vỗ vỗ cái lưng của tôi và nói những cái câu sến rện

"Không sao, có tôi ở đây với Kane"

"Ngoan, không khóc"

"Ừm, tôi thương"

Thế đấy, nó cứ nói những lời như thế, an ủi tôi như thế bảo sao tôi không trở nên yếu đuối cho được

Nhưng tôi cảm thấy ấm áp lắm

Cho đến khi tôi im lặng không nói, nằm trong lòng nó mà tiếng thút thít của tôi vẫn còn, không sao dừng lại được

May là sự vỗ về của Galvin cũng không dừng lại

Tôi không thể đếm được đã bao nhiêu lần tôi vùi đầu vào trong lòng nó mà khóc tại nơi đây...

---------------------
Vào mùa hè năm ấy, dưới một gốc cây bên cạnh cái hồ, mặc dù chẳng có nổi một chiếc đèn nhưng nơi này lại được chiếu sáng lung linh bởi ánh trăng huyền ảo, khiến cho mặt nước càng trở nên xinh đẹp hơn

"Hức...hức....hức..."

Ngày nào cũng như ngày nào, cậu bé ấy cũng ngồi dưới gốc cây ấy để trút hết bầu tâm sự của cuộc sống, có lúc có chuyện vui, có lúc những áp lực cuộc sống khiến cho cậu bé phải khóc. Còn có những lúc cậu ngồi im nhìn mặt nước tĩnh lặng, như thể đang thư giãn giữa bộn bề gian nan

Còn hôm nay cậu lại phải ôm gốc cây mà khóc, mỗi lúc như vậy cậu lại phải trách bản thân mình yếu đuối không thôi

"Này, lâu lắm rồi mới thấy anh khóc đấy. Có chuyện gì sao?"

"Hức...hả?"

Cậu ngẩng mặt lên thì thấy một tên nhóc quần áo luộm thuộm, tóc tai rối bời đang đứng vênh mặt tra khảo mình

"Tôi hỏi là sao anh khóc?"

"Cậu...là ai?"

Nghe cậu hỏi thế, tên nhóc đó lại ngượng ngùng ngoảnh mặt đi

"Tôi...tôi ấy...Ngày nào cũng thấy anh ra đây làm đủ thứ trò, lúc cười lúc khóc, lúc còn nói chuyện một mình như tự kỉ ấy, n...nên tôi ngày nào cũng đứng đây để xem anh đấy thì sao!!!"

Cậu đơ người ra một lúc rồi bỗng cảm thấy hai bên mang tai nóng ran

"Cậu...cậu nhìn thấy hết rồi?"

Rồi từ ngại ngùng trở nên tức giận, cậu liền đứng phắt dậy cho tên đó một cú đấm thật uy lực

Nhóc kia cũng không nhường, đáp trả lại cậu bằng một cú không hề kém cạnh

Đến khi cả hai đánh nhau mệt lử mà ngồi phịch xuống đất, cậu lại khóc thút thít

Bấy giờ nhóc mới giật mình nhận ra cậu đang khóc, liền cuống quýt bò đến bên cạnh

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đánh anh"

Mặc kệ người bên cạnh đang gắng sức an ủi, cậu càng lúc khóc càng to

Nhóc ấy nuốt nước bọt, lấy đà nâng đầu cậu lên rồi ôm thật chặt vào trong lòng

"Suỵt! Nín đi"

Để rồi đến khi cậu khóc mệt và ngủ thiếp đi, cậu mới cảm thấy vòng tay ấy ấm áp đến nhường nào

Kể từ khi ấy, tối nào hai người cũng gặp nhau, cùng khóc cùng cười và cả cùng trò chuyện

Từ một người lạ mặt nay đã trở thành một người không thể thiếu trong cuộc sống của nửa kia

-------------------------
Quay trở về thực tại, tôi đưa mắt nhìn về phía cái hồ. Lạ thật, ngày nào tôi cũng nhìn nó mà tôi lại không thấy chán chút nào, ngược lại còn cảm thấy yên bình  hơn

Bỗng, từ phía sau, Galvin nâng cằm tôi lên, đặt một cái hôn phớt lên môi tôi. Nụ hôn nhẹ nhàng đến nỗi tôi gần như không cảm nhận được gì cả, nhưng nơi con tim tôi lại như được tiếp thêm sức mạnh, hạnh phúc vô cùng

Gương mặt của nó vẫn kề sát mặt tôi, gần đến nỗi tôi nhìn thấy hình ảnh của tôi đang in đậm lên mắt của nó

"Mai là bắt đầu rồi nhỉ?" - Nó hỏi

"Ừm" - Tôi chẳng biết nói gì hơn

"Chúng ta sẽ vượt qua, tôi tin anh, anh Kane"

Nghe thấy cu cậu nói thế, tôi bất giác bật cười

"Ừ, chú phải tin tưởng vào anh chứ!"

Kìa kìa, trông thằng nhóc lại đỏ mặt rồi kìa

Sáng hôm sau

Mọi người được lệnh tập trung vào lúc 3h sáng, chưa ai được thông báo là việc gì nhưng ai nấy đều cũng biết

Hôm nay sẽ là ngày thay đổi cả cuộc đời của họ

"Anh không muốn dài dòng lắm đâu, mọi người cùng cố gắng nhé!"

"CHIẾN LUÔN!"

Bạch Dương là người nhỏ nhất nhưng tôi tin nó sẽ là một trong những người sống sót qua vụ này, nhìn ánh mắt quyết tâm của nó mà xem, haha

------------------
Hép pi liu dia cả nhà iu của tôi nhá há há
Đầu năm đầu tháng mà sao thấy lười quá'-''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro