6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách tí tách

Ngoài trời đang đổ cơn mưa, lúc đầu còn mưa nhỏ nhưng một lúc sau đã xối ào ào. Bây giờ mới có chín giờ sáng mà bầu trời đã trở nên đen kịt, cộng thêm cái se se lạnh của mùa đông làm cho người ta chỉ muốn chui vào chăn bông đánh một giấc.

Bảo Bình lười biếng vươn người ra để bật công tắc đèn, xong trở mình lại tiếp tục nằm. Ở nhà cả ngày ngoài nằm lì một chỗ ra thì cậu nghĩ cậu cũng chẳng biết làm gì khác.

Ăn cũng nằm, xem phim cũng nằm, chơi game cũng nằm, ngủ chả phải nằm chẳng lẽ đứng? May ra cái chân cũng được hoạt động đôi chút lúc đi vệ sinh và đi tắm.

Hôm nay là ngày thứ mười ba cậu bị đình chỉ học, trong lòng cũng thấy hơi bồn chồn, lo lắng. Lo cái danh trùm trường của mình bị thằng nào cướp mất, đi học bị bọn nó cắn bẩn cho thì lại mệt

Những ngày mưa thế này được nằm dài ở nhà là sướng lắm rồi, nhưng Bảo Bình vẫn thấy thiêu thiếu. Cậu nằm không nhìn chằm chằm lên trần nhà nãy giờ cũng được hơn hai mươi phút, chán nản lật người bốc một vốc bim bim bỏ vào mồm. Tiếng mưa rơi hoà làm một với tiếng nhai bim bim trong miệng...

Thường thường trời mưa hay gắn liền với những nỗi buồn không tên, hoặc dành thời gian giải quyết mấy thứ rối rắm cất trong lòng.

Vắt tay lên trán suy nghĩ về cuộc đời chẳng hạn?

Anh nhà ở đâu thế?

Hong bé ơi

Em chưa pho lâu anh mà em đòi xin in tư của anh?

Anh không cho đâuu

Đệt, cái trend trên mạng này ám ảnh tâm trí tao suốt cả tuần nay, tới giờ vẫn chưa tha

Thằng bạn thân toàn tag tao vào mấy video linh tinh vớ vẩn trên Facebook, điển hình là cái bài nhạc ở trên. Chỉ tổ làm tốn thời gian, thà dành thời gian đó ngồi nghe anh tao giảng đạo lý còn hơn

Đấy, vừa nhắc xong

Uể oải ngồi dậy cầm lấy cái điện thoại đang rung liên hồi, màn hình sáng lên hiển thị chữ " Hãm lìn nhất thế gian"

"Mày có tiện không? Tao có chuyện quan trọng cần nói với mày!!"

"Sủa?" - Tao gãi gãi tai trả lời nó

"Mày có đang ở cùng ai không?

"Không?Thì sao?" - Có phải tao đang tưởng tượng hay không mà nghe thấy giọng nó căng vl

Đột nhiên nó nhỏ giọng, phải bật loa áp sát tai vào điện thoại mới nghe được nó nói

"Ông Ma Kết đang ở đây, tao nghe bọn kia bảo ông ý vừa được anh Xử Nữ cứu về. Giờ đang loạn lắm"

"Ông làm sao mà phải cứu?"

"Vừa nãy tao nghe lão Song Tử...anh mày..."

Nhân Mã im lặng hồi lâu, song cũng không dám nói sự thật với Bảo Bình

"Làm sao nói nhanh mẹ đê!"

"..."

Bảo Bình bên này phát mệt với thằng bạn đang nói dở mà tự nhiên lại im thin thít như thịt nấu đông.

"Ôn... ông Ma Kết đang bị bọn nào truy lùng gắt gao lắm! Từ nay ra đường cẩn thận vào, nếu đã không bắt được anh mày thì chắc chắn chúng nó sẽ nhắm vào mày"

"Ơ hay thằng óc chó này, mày biết tao bao lâu rồi mà vẫn còn nhắc nhở kiểu đấy?"

Tao hậm hà hậm hực đi ra rót cốc nước uống cho hạ hoả. Mấy chuyện này tao gặp như cơm bữa, ông anh tao có lúc nào là không bị mấy bọn tôm tép nhắm vào đâu. Đương nhiên tao cũng bị liên luỵ nhưng mà tao có võ

Tao có võ

Tao có võ

Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần!

"Chúng nó tuổi lìn với tao, mày cứ yên tâm"

"Tao không đùa đâu, nghiêm trọng đến mức anh Xử Nữ cũng phải nhúng tay vào đấy!"

"Ờ...ờ"

Nhân Mã bên kia cũng phát mệt trước thái độ hờ hững của thằng Bảo Bình.

"Tao nhắc rồi đấy! Giờ tao bận rồi, khi nào còn sống thì nhớ gọi lại cho tao nhé!"

Tút...tút

Nó vừa trù tao chết đúng không?

---------------------------

Tối nay ăn gì là một câu hỏi rất khó giải đáp đối với tao.

Mở cửa tủ bếp ra kiểm tra xem còn gì để đớp thì chỉ thấy có mỗi một gói mỳ tôm bị cắn lủng một chỗ. Tao cầm lên lật qua lật lại, khá chắc chắn là lũ chuột ăn vụng gói mỳ của tao. Đây là gói mỳ cuối cùng, điều đó đồng nghĩa với việc nhà tao không còn một mống thức ăn nào để tao ăn tối

Bố mày cay chúng mày lắm rồi đấy!

Đau khổ vứt gói mỳ vào thùng rác, tao thở dài nhìn về phía cửa sổ. Mà sương lạnh bao phủ cmnr nên có nhìn được cái đéo gì đâu. Lại phải đi đến tận nơi mở hẳn ra mới nhìn được rõ bên ngoài.

Trời vừa mưa nên mát lạnh, không khí có vẻ sảng khoái ra phết nhưng tao vẫn đang phân vân có nên ra ngoài mua đồ ăn không.

Tao ở nhà trọ nên hơi bất tiện một tí. Mỗi khi đi mua đồ là tao phải leo lên leo xuống mấy tầng liền chứ không phải do tao lười đâu.

Bụng tao biểu tình dữ dội quá, thôi đành phải chạy xuống mua vậy.

Vơ tạm lấy cái chiều khoá nhà với cái ví tiền, tiện tay khoác cái áo khoác vào cho đỡ lạnh. Tao phi nhanh xuống dưới tầng 1 với tốc độ ánh sáng, chứ để đói quá là đau dạ dày giống ông anh đó.

Tao đảo mắt liên tiếp để tìm một quán ăn vừa ý. Tại vì khu phố này hầu như không có quán ăn cho nên tao phải đi ăn ké nhà người quen. Nói thẳng ra là ăn ké nhà thằng Nhân Mã.

Mở điện thoại ra nhắn cho nó một tin báo trước

Bạn là nhất: Tối nay tao sang nhà mày ăn trực nhe

Xong tao tung tăng nhảy chân sáo trên đường đến nhà thằng bạn.

"Nó kia đúng không?" - Một người đàn ông cao to đang đứng núp ở trong góc, ánh mắt hắn dán về phía Bảo Bình

"Nó đó, anh Bạch Dương bảo phải bắt sống nó bằng bất cứ giá nào!" - Một tên đi lên phía trước tiếp lời người đàn ông

"Thế thì triển thôi"

Hai tên nọ kéo mặt nạ lên, nhìn nhau ra hiệu rồi lén tiến đến gần sau lưng mục tiêu

"Mày là người của ai?"

Bảo Bình đột nhiên lên tiếng khiến hắn giật mình chùn bước, nhanh chân quay lại núp vào trong

Nó ngoảnh đầu lại, đôi mắt nó sáng lên không có một sự sợ hãi nào.

"Đàn ông đàn ang mà rén thế à?"

"Chúng tôi sẽ không nhẹ tay đâu" - Bọn họ không trốn nữa, bước ra thẳng thừng

Cậu nhìn hai người từ dưới lên trên, bọn họ bịt mặt, hở mỗi đôi mắt để nhìn đường. Tay đeo găng tay len, mặc một chiếc áo măng tô màu đen dài phủ kín người. Nhìn trông giống bọn chuyên nghiệp đấy, không thể chủ quan

Mở đầu là một cú thúc mạnh thật lực vào bụng, Bảo Bình không né. Cứ thế túm lấy nắm đấm của tên đó và nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, đấm thẳng vào nhân trung khiến hắn choáng váng ngã xuống đất. Có vẻ tên này chỉ là tay chân tầm thường

Tên đằng sau mới là vấn đề thật sự, không lý nào mà bọn xã hội đen lại để hai đứa gà mờ đi bắt người, chắc chắn là phải có một tên mạnh, có đầu óc. Cậu đoán là tên này, người mà nãy giờ chỉ đứng im quan sát từng cử chỉ hành động của cậu

Cảnh giác lùi lại hai bước, Bảo Bình thủ thế sẵn đợi hắn tấn công trước cho chắc

Hắn lôi từ trong túi áo ra một khẩu súng lục

...

Cậu dơ hai tay lên đầu, hỏi hắn

"Đại ca của mày là ai?"

Hắn không trả lời, lặng lẽ đi tới dí súng vào đầu Bảo Bình

"Không phải chuyện của mày"

Đoàng

Giữa đêm đông lạnh lẽo, tiếng súng bắn nổ vang khắp khu phố nhưng chẳng có một ai quan tâm, để ý.

Bảo Bình khuỵu gối, vết thương rỉ máu nhiều đến nỗi đủ để tạo một vũng ở trên đường.

Đợi khi cậu ngất lịm đi, hắn nhấc máy gọi cho ai đó.

"Xong rồi"

Ngay lập tức chiếc xe cũ kĩ ở trên vỉa hè sáng đèn từ từ di chuyển ra. Trước khi đi, hắn lục lọi khắp người Bảo Bình để tìm điện thoại của cậu.

[Tin nhắn] (1)Hãm lìn nhất thế gian: Mày đừng đi ra ngoài, tao nấu xong tao khác mang đến tận nơi cho

[Tin nhắn] (2)Hãm lìn nhất thế gian: Alooooo

[Tin nhắn] (3)Hãm lìn nhất thế gian: ???????

Hắn lấy dấu vân tay Bảo Bình mở khoá điện thoại. Lướt lướt kiểm tra vài thứ, chắc chắn rằng không có ai nghe lén hay theo dõi qua điện thoại. Hắn ấn vào đoạn tin nhắn của người có biệt danh là "Hãm lìn nhất thế gian". Người này liên tục spam một đống tin nhắn đến nỗi lag cả máy, hình như là một người khá thân thiết đối với chủ nhân chiếc máy này.

Hắn nhắn bừa vài tin để che giấu việc Bảo Bình bị bắt cóc.

Bạn là nhất: Không cần sang, tao vừa ăn rồi

Xong việc mới yên tâm vác Bảo Bình lên xe rời đi.

---------------------------------------

Mấy ngày nay không thấy mặt thằng bạn đâu, Nhân Mã bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.

Thường xuyên nhắn mấy cái tin "tao ổn", "không cần lo cho tao", "tao bận việc rồi" nhưng khi cậu đề nghị gọi điện nó lại từ chối thẳng thừng. Cậu cố tình gọi thì nó lại tắt máy, từ chối cuộc gọi

Bảo không có chuyện mới lạ!

"Nhân Mã!! Peter nốc bia say quá nên nôn hết ra sàn nhà rồi!!"

Đcm, muốn suy nghĩ một lúc cũng không yên với bọn dẩm này.

Quay về cái nhà vệ sinh thân yêu để lấy đồ chuẩn bị dọn dẹp. Thề chứ tôi nhìn cái nhà vệ sinh này không dưới mười lần trong ngày

"Sao lại thế?"

"Không có ở nhà, theo dõi cũng không thấy động tĩnh gì"

"Nó có bao giờ rời nhà đi tận ba bốn ngày đâu?"

Nhân Mã quyết định đứng đây nghe lén cuộc nói chuyện của Xử Nữ với Ma Kết, giữa ban ngày ban mặt sao lại trốn trong nhà vệ sinh nói chuyện là thế đéo nào

"Bọn Thiên Yết cao tay lắm" - Xử Nữ thở dài, mệt mỏi dựa vào tường

Ma Kết ngầm hiểu ra, gã đứng hình trong giây lát

Bảo Bình có chuyện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro