7: Đệt mẹ, nó vậy mà hiệu quả thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào đây"

Người đàn ông lạnh lùng ngoắc tay ra lệnh cho cậu bé, nhưng nhóc cứ đứng ở cửa thập thò mãi không dám bước vào. Cặp mắt đen nhánh của cậu bé lúc này đã ướt đẫm , kèm với đó là một chút khẩn trương như đang mong muốn điều gì đó mà không dám nói ra. Bàn tay nhỏ nhắn liên tục vo viên vạt áo, hình như là để cho cu cậu bớt bồn chồn, lo lắng.

Cậu vốn không thể nói ra nỗi sợ của mình, vì cậu nghĩ dù nói ra cũng chẳng ai cảm thông được cho cậu, hơn nữa, cậu còn lộ ra vẻ yếu đuối, đáng thương làm người ta phải nhìn cậu với cặp mắt thương hại

Nhìn thẳng vào ánh mắt đáng thương của đứa con, không mảy may, dỗ dành con mà ngược lại, ông ta gân cổ lên quát

"NHANH"

Không khí ngột ngạt, căng thẳng của người bố độc ác tạo ra đang đè nén lên tâm trí của một đứa nhóc 7 tuổi. Sợ hãi sao? Không sai - đó là điều duy nhất tồn tại trong dây thần kinh của cậu ngay lúc này. Tưởng chừng như chỉ cần một lời nói nữa thôi, nó sẽ đứt một cách dễ dàng

Chính vì phải chịu một áp lực mạnh mẽ đến mức này, cậu nhóc không còn cách nào khác, đành phải nhắm mắt nghe theo

"Bây giờ mày chọn đi, mày theo tao hay theo mẹ mày?"

Bố hay mẹ? Một trong những câu hỏi hóc búa nhất trần đời nay lại đến tai cậu, bắt buộc cậu phải trả lời một cách dứt khoát, vì ở giây phút này, cuộc đời cậu sẽ được định đoạt

Một người bố nghiện rượu, vũ phu hay một người mẹ ân cần nhưng lại mắc một căn bệnh quái ác không thể cứu chữa? Ai sẽ là nơi bắt đầu cho cuộc đời của cậu?

Cậu vốn mềm yếu nên không thể chăm lo cho mẹ, cậu nhút nhát nên lại càng chẳng chọn một người bố như vậy...

Khoảnh khắc này trôi qua chậm chạp một cách lạ thường, cứ như tất cả mọi thứ trên trần đời đều muốn lắng nghe câu trả lời của cậu....

Thiên Yết giật mình tỉnh giấc, trong đầu hắn bây giờ là một mớ hỗn độn không thể sắp xếp. những mảnh kí ức đau khổ đan xen vào với nhau đã ám ảnh tâm trí hắn suốt mấy chục năm nay.

"Anh sao vậy? Có chuyện gì sao?" - Bên cạnh hắn vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, nó vô tình đánh thức hắn khỏi vòng suy nghĩ hỗn loạn ấy

Nhận được cái ôm từ sau lưng, Thiên Yết buông thõng, ngả người vào vòng tay rộng lớn đang cố gắng an ủi mình. Cảm nhận được sự ấm áp, chở che đằng sau lưng cũng làm hắn bình tĩnh đi phần nào

"Không"

"Có chuyện gì phải nói, đừng giấu"

Bị tập kích bằng cái nhìn bất ngờ của cậu người yêu, Thiên Yết đơ người ra giây lát

Hai đôi mắt đối nhau, không thể nói dối

Thiên Yết không còn cách nào khác bèn lảng tránh. cúi đầu dụi dụi vào hõm cổ của Thiên Bình rồi nói bằng cái giọng ngái ngủ

"Tối qua cậu hành tôi chưa đủ à? Giờ còn tra hỏi tôi đủ thứ nữa hửm?"

Đương nhiên, Thiên Bình đủ tinh tế để nhận ra sự khác thường của hắn. Trong suốt 2 năm yêu nhau, Thiên Yết có lúc nào là không có chuyện chứ?

Anh ghé vào tai hắn, nói giọng rất khẽ, thêm chút yêu chiều

"Tôi xin lỗi, anh mệt thì nằm ngủ tiếp đi. Tôi sẽ không làm phiền nữa"

Thấy người trong lòng mình đã nhắm mắt thở đều, Thiên Bình hôn nhẹ lên trán người yêu. Thấy chưa đủ lại thơm thơm thêm mấy cái nữa, hành sự xong rồi mới hài lòng ngủ thiếp đi

--------------------------------------

Bị một xô nước lạnh vã thẳng vào đầu, Bảo Bình mở mắt thở hổn hển cùng với đó với vẻ mặt đầy mệt mỏi và điểm nhấn là cái quầng thâm mắt như lâu ngày không được ngủ ngon. Vết thương ở chân do đạn bắn nhói lên một cách kinh khủng, cậu ta nghĩ mình sắp mất cảm giác ở chân đến nơi rồi

Đảo mắt thám thính tình hình xung quanh, để xem xem, bọn nó còn trò gì ngoài cắn lén và bắt cóc không. Nhận ra mình đang bị trói chặt trên cái ghế, cậu phần nào có thể đánh giá hoàn cảnh của mình bây giờ

Bảo Bình đã bị bắt cóc đã 4 ngày giời mà không được ngơi nghỉ một giây phút nào. Đây không phải là lần đầu tiên cậu bị bắt cóc, ngược lại, nó đã trở thành một việc thường xuyên cậu phải trải qua hàng ngày. Nhưng cái cảm giác sợ sệt khi bị đe dọa, hành hạ chưa bao giờ là hết

"Nghe danh đã lâu, nay mới được diện kiến trước người đẹp"

Một người đàn ông to lớn bước đến gần Bảo Bình, khí chất của người này thực sự đáng nể, phải làm người ta phải tự cúi mình trước hắn

Song, hắn cũng đẹp trai phết

Bọn kia thấy hắn bước vào thì lập tức đứng dậy hết, kính cẩn cúi đầu

"Xàm lìn"

Bảo Bình quay phắt đi, người này...có vẻ là chủ mưu vụ bắt cóc, không nên xem thường

Hắn ta túm lấy cằm cậu một cách mạnh bạo, bắt cậu phải nhìn thẳng vào hắn

Lần đầu tiên...

Lần đầu tiên Bảo Bình cảm thấy lúng túng như vậy. Cậu cứ trơ ra mãi khiến hắn ta không khỏi giấu đi sự thích thú

" Sao vậy? Si mê vẻ đẹp của tôi rồi sao?"

Hắn ta càng được nước lấn tới, chủ động ghé sát vào mặt cậu

Cảm nhận được hơi nóng đang phả vào mặt mình, Bảo Bình ngại ngùng muốn né mặt đi nhưng hắn không cho, cứ khư khư giữ lấy cằm cậu

Bất ngờ, hắn đánh chụt một phát lên môi cậu rồi sau đó quay lưng bước đi

Chẳng nhẽ đây là một hình thức tra khảo mới của bọn bắt cóc?

Bạo lực là xưa rồi sao? Giờ lại có trò mới là hôn đến khi người khác không chịu được mà khai ra à?

Đệt mẹ, nó vậy mà hiệu quả thật

Tao... tim tao nó bị làm sao rồi!!

Đang khó hiểu vì nụ hôn của hắn thì tao bị giật mình bởi tiếng ồn đằng kia

Cách chỗ tao ngồi không xa là một nhóm người đang ngồi nốc bia ừng ực

Con lạy các bố, các bố canh gác thì các bố đừng uống. Canh kiểu thế thì mấy đứa bị bắt cóc trốn hết mẹ rồi còn đâu??

Chắc mẩm bọn này là mấy tên lính quèn. Từ đó suy ra việc bắt cóc tao cũng không quan trọng là mấy

Bởi vì nếu quan trọng, tao đã không phải ngồi trong cái nhà kho rách nát này mà đã bị xích ở một căn biệt thự sang trọng nào đó

Giống như trong phim ấy, hiểu không?

" Tao nghe nói thằng kia là em trai của thằng Ma Kết, sếp bảo bắt nó về để làm gì ý"

" Thật á bro?"

"Tao nghe nói bắt nó về để đem đi bán dâm"- Đồng chí 1

"Thế hả, tao tưởng bắt nó về để làm chân dọn dẹp, dạo này anh em ăn ở bẩn thỉu vê lờ"- Đồng chí 2

"Tao nghe nói anh Bạch Dương ghim nhóc này, thấy bảo năm sau làm đám cưới luôn"- Đồng chí 3

Bán dâm là clgt?
Dọn dẹp là clgt?
Mà quan trọng nhất, đám cưới với thằng nào cơ???

——————
Tác giả xin kính cẩn gửi lời chào trân trọng nhất và lời cảm ơn chân thành đến các cô dì chú bác sau bao năm tháng vẫn ủng hộ truyện, dù tác giả đã lặn mấy tháng và không biết sẽ lặn tiếp hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro