8: Sinh nhật của anh, chỉ vậy thôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại ca!"

"..."

"Đại ca!"

"..."

"BẠCH DƯƠNG À? CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG ĐẤY?"

"Hả?...À..ờ...cái gì cơ?"

Lúc này gã đàn ông tên Bạch Dương đó mới rơi từ trên trời xuống đất hay sao ấy. Hắn ta làm cái vẻ mặt ngẩn ngẩn ngơ ngơ đếch hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

Haizz, đẹp trai lai láng mỗi tội thần kinh hơi có vấn đề

Vắt chân lên một cách ngạo nghễ, hắn nhanh chóng lấy lại phong thái uy nghiêm vốn có của mình. À, không quên châm một điếu thuốc cho thêm phần nguy hiểm nữa chứ

Trông cũng ra dáng người đứng đầu ra phết! - Cái này là hắn cảm thán trong lòng

Để rồi đàn em thầm nghĩ hắn chỉ là một tên đa nhân cách cộng thêm cái đầu không được bình thường cho lắm 

"Cái nhóc Bảo Bình đấ-"

"SAO?BẢO BÌNH LÀM SAO VẬY?EM ẤY BỊ ỐM RỒI HẢ?????HAY BỊ AI BẮT CÓC HÃM HẠI RỒI???"

"Chúng ta bắt cóc nó chứ ai?"- Mấy tên đàn em nghe đại ca chúng nói mà lũ lượt đỡ trán ngán ngẩm

Yêu đương cho lắm vào đi, con cu làm mờ lí trí

"Ờ ờ đấy anh quên, dạo này lão Thiên Yết giao cho anh nhiều việc quá nên anh nhầm lẫn tí ấy mà haha"

Lí do lí trấu

Bạch Dương ho khụ khụ vài tiếng đánh lạc hướng rồi mới dám quay lại chủ đề chính

"Thế tóm lại chúng mày muốn nói gì với anh thì nói nhanh lên?"

Chính ông ngắt lời bọn tôi trước còn gì??

"E hèm, em chỉ nói một lần duy nhất thôi đấy nhá! Chuyện hơi nghiêm túc một tí: Nhóc Bảo Bình đấy bỏ trốn rồi"

3

2

1

"CHÚNG MÀY ĐÙA ANH ĐẤY À???"

Tức gì thì tức, việc gì phải bật cả capslock lên như thế

Chẳng biết hắn ta định làm gì mà tức tốc chạy như bay khỏi phòng làm việc như thế nhỉ?

-------------------------------------------

Dạo này rất nhiều việc xảy ra với băng đảng của Thiên Yết khiến hắn hầu như không có thời gian để ở bên anh

Nhìn vào chỗ hộp quà chất đống ở góc tường, anh tỏ vẻ không quan tâm. Thiên Bình quay ra miết ngón tay lên mặt của chiếc đồng hồ mà Thiên Yết đã tặng cho anh nhân dịp sinh nhật vào hôm nay. Liếc mắt nhìn cái đồng hồ đắt tiền này, giá của nó có thể lên tới hàng chục triệu đồng là còn ít. Nhưng lạ thay càng nhìn vào nó, anh càng thấy trong lòng anh dâng lên một cảm giác nhói đau khó tả.

Sinh nhật của anh, chỉ vậy thôi sao?

Đặt cái đồng hồ sang một bên, anh với tay lấy chiếc hộp đựng nó

Chúc mừng sinh nhật

                              Thiên Yết

Mùi nước hoa của Thiên Yết thơm thật đấy... Kể từ khi lần cuối anh được đắm chìm trong mùi hương này cũng đã một tuần trôi qua. Khi ấy Thiên Yết gặp ác mộng đến nỗi mồ hôi chảy đầm đìa, anh đã rất lo. Giờ đây suốt một tuần liền không có anh nằm ở bên cạnh, Thiên Yết vẫn sẽ yên tâm ngủ ngon được chứ?

Anh ghé mặt vào dòng chữ ấy, nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn. Chỉ cần như vậy, anh đã có được một chút cái gọi là niềm vui rồi

Đang đăm chiêu suy nghĩ thì điện thoại anh bỗng đổ chuông

Là Thiên Yết!

Tim anh đập thình thịch khi bấm nút"nghe". Dường như anh đang rất mong chờ điều gì đó vào cuộc gọi lần này

Đầu dây bên kia tinh ý mở lời trước

"Sao rồi? Nhận được quà tôi gửi cho cậu chưa?"

"E..em nhận được rồi! Nó rất đẹp, em thích lắm" 

Dù khi nói câu này anh hơi khó chịu, nhưng Thiên Yết nghe xong có vẻ rất vui, giọng nói hắn cũng dịu dàng đi phần nào

"Vậy hả? Cậu thích là tốt"

"Vâng, à mà em có chuyện muốn nó-"

"THIÊN YẾT!! XẢY RA CHUYỆN NGHIÊM TRỌNG RỒI! "

Một giọng nói ngứa đòn từ đâu xen vào cắt ngang cuộc trò chuyện của anh và hắn. Cảm giác như vừa ngã một cú rất đau từ trên cao, Thiên Bình tức giận và hụt hẫng trong thoáng chốc nhưng rồi chẳng thể làm gì ngoài cố gắng dằn nó xuống. Anh không muốn hắn phải để tâm mấy thứ cảm xúc vớ vẩn của anh

"Chuyện gì?"

Vậy mà Thiên Yết còn chả thèm tắt máy, cứ thế vứt điện thoại ở trên ghế mà đi lại hỏi chuyện 

Anh chợt ước câu hỏi vừa rồi là dành cho anh chứ không phải là tên đàn ông vô duyên kia. Cảm thấy tủi thân đôi chút nên anh ngậm ngùi định tắt máy đi nhưng bằng một thế lực nào đó đã khiến anh phải nán lại nghe cuộc trò chuyện đó

Điện thoại cách chỗ Thiên Yết đứng nói chuyện rất xa vì vậy anh hầu như không thể nghe thấy bọn họ nói gì. Chỉ nghe loáng thoáng những từ ngữ khá nguy hiểm như "bắt cóc" rồi "bỏ trốn", còn xuất hiện một cái tên là "Bảo Bình"

...

Thiên Bình cũng đã lờ mờ đoán ra là có chuyện gì

"Gọi tất cả mọi người tới đây, chúng ta cần họp gấp" - Chẳng hiểu sao câu này anh nghe được rõ lắm, chắc không phải vì tông giọng của Thiên Yết nghiêm trọng đến sợ đâu

 Anh vẫn đang tự nhủ như thế

"Reng" (chuông khi mở cửa)

Lúc này anh mới giật mình nhanh chóng tắt máy gấp, để đối phương phát hiện là xác định luôn

Lập tức đứng dậy chỉnh đốn trang phục cho nghiêm chỉnh, Thiên Bình nở một nụ cười thật tươi

"Kính chào quý khách"

Hai cậu trai trẻ vừa bước ra thân thiện chào lại

"Chào anh, trông anh đẹp zai như này chắc bánh anh làm cũng ngon lắm nhỉ"

"Chào...oáp!"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro