Chap 11: Nỗi lòng của chúng ta (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tabun-Yoasobi 

Xin lỗi mọi người vì mạng nhà mình hỏng :< bảo thợ đến sửa mấy tuần chưa đến nên phải bắt ké wifi 

--------------------------------

     Cho đến giờ cậu vẫn không thể hiểu được, tình yêu là gì? Liệu nó có phải là một thứ gì đó mà cậu chẳng bao giờ có thể cảm thấy được. Từ trước đến giờ cậu chưa thực sự ham muốn một thứ gì, những gì cậu làm chỉ là theo mong muốn của cha mẹ mình, trở thành một tuyển thủ bóng rổ. 

     - Tớ thích cậu. 

     Trước mắt Cự Giải là một cô gái đang cúi đầu, tay cầm một bức thư tình như muốn cậu nhận lấy nó. Nhưng đáp lại lời nói ấy chỉ là một câu nói đầy thờ ơ.

     - Tại sao?

     - Hả?

     Trước câu hỏi có phần bất ngờ ấy, cô gái kia có hơi sững sờ.

     - Thì tại cậu đẹp trai này, chơi thể thao giỏi...

     Cậu không đáp lại, trực tiếp lướt qua người cô. Cậu không biết liệu đó có phải lí do để thích một người không? Hay là thứ gì khác. Nếu như cô bạn kia nói chẳng phải cô ấy sẽ thích rất nhiều người khác ngoài cậu ư. Có lẽ thà không có thì sẽ càng tốt hơn.

     Cự Giải đi một đoạn định quay trở lại chỗ tập thì nhìn thấy Song Tử cũng đang tập luyện.

     " Hình như đấy là anh Song Tử. Anh ấy cũng học khoa Thể thao à?"

     Cậu không ngại ngần gì mà tiến thẳng đến chỗ anh. Có vẻ như anh quá tập trung nên không để ý đến cậu. Có lẽ cậu không để ý từ trước nhưng anh thực sự rất cao, có lẽ cũng phải đến 1m9. Anh cũng chơi bóng rổ nhưng khác với cậu, anh có một niềm đam mê mãnh liệt với nó. Cậu thực sự bị thu hút bởi cách anh đổ hết tâm huyết vào nó. 

     Cảm nhận như bị ai đó đang nhìn mình chằm chằm, Song Tử quay sang nhìn thì thấy Cự Giải đang đứng ngoài hàng rào. Anh cũng vui vẻ mà lại gần bắt chuyện với cậu.

    - Em làm gì mà sang đây vậy? Thầy Ma Kết và Nhân Mã đâu? 

    - À.. thầy Nhân Mã thì vẫn đang phải làm báo cáo còn thầy Ma Kết hôm nay có việc nên em chỉ tập một mình thôi.

    - Nếu không chê thì tập với anh không?

    - Được ạ?

    Cự Giải thấy anh gật đầu và ra hiệu vào trên trong thì cậu cũng mở cửa rồi đi vào. Mỗi khoá sẽ có một sân tập riêng cho mỗi môn thể thao. Và đa số thì chỉ cần tập trong vài tiếng nên bình thường trông sẽ rất vắng. Lúc này trên sân năm cuối cùng chỉ còn có hai người nên sẽ đấu 1-1, anh phòng thủ còn cậu sẽ tấn công.

    Anh cúi thấp người lại, không vội vã lao vào mà vẫn giữ khoảng cách để xem xét thực lực của cậu. Dù sao thì cậu cũng là đại diện tham gia giải toàn quốc nên cũng không thể đánh giá thấp. Cậu thấy vậy thì cũng bắt đầu lao vào, đảo nhẹ người sang bên phải rồi xoay người về bên trái để lừa anh nhưng lại dễ dàng bị anh chặn được khiến cậu có chút bất ngờ. Đó là tốc độ mà cậu đã khổ luyện bấy lâu, vậy mà lại có thể dễ dàng bị bắt bài như vậy khiến cậu có chút hơi khó chịu. 

    - Không tệ đâu, nếu không phải vì em đạp chân trái lên trước thì anh cũng không biết rằng em sẽ xoay người như vậy đâu.

    Cự Giải nghe vậy có chút bất ngờ.

    " Anh ấy để ý cả cử động của chân mình sao?"

    Cả cuộc đời cậu, chưa bao giờ tranh chấp với người khác cái gì, cậu cũng chưa bao giờ đòi hỏi gì, cậu cũng chẳng muốn thì thố hay cảm thấy ghen tức với người khác. Nhưng tại thời điểm này, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy thèm khát chiến thắng đến vậy, cậu muốn thắng anh. Lần này Cự Giải cũng vẫn lao lên như lần trước nhưng cậu đã đổi kế hoạch. Bằng cách ném trái bóng ra phía trước để thu hút sự chú ý của anh, khi đó sẽ tạo ra sơ hở để cậu có thể vượt qua và ghi bàn. Đó là kế hoạch nhưng một lần nữa cậu lại thất bại khi anh không hề để ý đến trái bóng mà vẫn tiếp tục kèm sát cậu. Khi này cậu mới hiểu ra. Chiêu đó chỉ có tác dụng khi có đồng đội, còn bây giờ cậu chỉ có một mình, nếu cậu ném đi mà không thể lấy lại thì cũng chẳng thể nào ghi bàn. Cậu đã thất bại hoàn toàn.

    - Kế hoạch không tồi, nếu nó là một trận thi đấu thực sự thì anh đã thua rồi.

    Song Tử nói không hề ngoa, anh không thể đọ cậu về mặt tốc độ nên anh chỉ có thể phán đoán những hành động của cậu để có thể chặn nó. Cự Giải cười thầm. Chưa bao giờ cậu lại thèm khát chiến thắng như vậy, và cũng chưa bao giờ cậu lại muốn chơi bóng rổ nhiều đến vậy. Người con trai này đã đem đến cho cậu nhưng cảm giác mà từ trước đến giờ chưa ai có thể. Nghĩ đến đây bỗng mặt cậu đỏ ửng lại. 

     - Mệt quá thì nghỉ nhé? Cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi.

     - À... nếu có thể... liệu anh có thể chơi cùng em...

     Không thể nói thành lời, một phần vì ngại, một phần vì chưa thích ứng được với cảm giác mà cậu mới có này. 

     - Được chứ, em cứ gọi cho anh, nếu anh rảnh thì anh sẽ chơi cùng.

     Song Tử có vẻ hiểu được ý của cậu nên cũng vui vẻ nhận lời. Anh cảm thấy sự buồn rầu trong mắt cậu, giống hết đứa em trai của anh. Vì vậy anh muốn giúp đỡ cậu. Sau khi hai người trao đổi số điện thoại thì cùng nhau đến căng tin.

     Thiên Yết sau khi làm đơn xin rời khỏi CLB báo chí thì cũng chán nản chẳng biết đi đâu. Chiều cậu cũng có tiết nên chắc kiếm chỗ nào ngủ vậy. Đi được một lúc thì cậu quyết định ghé chân lại tại phòng y tế, nơi này có lẽ là nơi bớt ồn ào nhất. Mỗi khoa sẽ có một phòng y tế riêng và trung hợp hơn là Bảo Bình lại làm ở khoa báo chí. Điều này khiến cậu có chút hơi ngại vì dù sao hai người cũng có quen biết từ trước. Vì từ năm hai sau sự kiện giữa các CLB và CLB báo chí đứng đầu nên được đi thực tập rất nhiều nơi. Cậu cũng vậy, nơi cậu được thực tập chính là sở cảnh sát. Lúc đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. Chính vì vậy khi có vụ án hôm khai giảng ở trường thì Bảo Bình có lời khen cho cậu là vì vậy. Cậu cũng biết cả Nhân Mã và Ma Kết đều là cảnh sát nhưng vì biết họ đang có nhiệm vụ nên cũng không nói. 

    - Hôm nay lại cúp tiết à?

    - Em vừa rời CLB nên không có tâm trạng lắm.

    - CLB báo chỉ phải không nhỉ? Liệu ổn chứ?

    Bảo Bình trông có vẻ lo lắng, vì dù gì đó cũng là nơi cậu gắn bó 4 năm trời. Cậu cũng nhàn nhạt đáp lại.

    - Em vốn muốn rời khỏi đó lâu rồi. Từ năm ngoái thay ban cán sự thì nơi đó đã trở nên... mà thôi em cũng chẳng muốn nói thêm nữa đâu.

    Cậu phẩy tay rồi đi vào cái giường bên trong cùng, kéo kín rèm rồi nằm xuống ngủ. Bỗng cậu nhớ lại kí ức khi cậu đi làm thực tập sinh.

    " Vào một buổi chiều mưa, khi cậu đang trên đường đến sở cảnh sát để thực tập. Hôm nay quả thật là một ngày đen đủi với cậu. Một loạt công việc đổ lên đầu, trời thì đổ mưa mà không có dù, lại còn chưa đóng tiền nhà nữa.

      - Chết rồi muộn mất thôi. Không ngờ trời lại đổ mưa lớn thế này.

      Cậu vừa chạy vừa nguyền rủa bầu trời đang mưa kia. Cậu vừa mới lướt qua một con hẻm nhỏ thì bị một đám côn đồ bắt lại. Trông chúng không có vẻ gì là thân thiện cho lắm.

      - Chào cậu bạn, liệu cậu có thể cho bọn tôi mượn một ít tiền được không nhỉ?

      Đã lâu cậu chưa gặp một đám côn đồ như thế này. Thực sự thì trong túi cậu làm gì còn tiền, bây giờ mà nộp cho chúng nữa thì biết phải làm sao. Không để cậu nói gì, chúng lấy ba lô của cậu một cách vô cùng mạnh bạo. Một trong số bọn chúng lục hết đồ trong cặp cậu ra, sách vở rơi xuống đất trở nên ướt hết. Lúc này hắn đã tìm thấy ví của cậu, bên trong chưa vỏn vẹn 20Zd cậu dành cho bữa tối. 

     - Cái gì? Chỉ có 20Zd? Thấy tên này đi từ trường Zodiac ra, tưởng sẽ phải giàu có lắm chứ.

     Tạm biệt bữa ăn tối của nhiều ngày. Số cậu đen không còn gì đen hơn được nữa à?

     - Thôi thì, trông mặt cậu ta cũng được đấy nhỉ? Hay vui vẻ với cậu ta chút.

     Thiên Yết nghe vậy mặt có chút biến sắc. Mấy tên này, không phải là định làm chuyện đó đấy chứ?

     - À các anh đẹp trai ơi... anh cũng lấy tiền của em rồi, có thể cho em đi được chưa ạ... 

     Thiên Yết khẽ giật môi. Cậu muốn thoát khỏi cái tình cảnh này. Đột nhiên chúng cười phá lên. Hai tên giữ chặt tay cậu, một tên cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục của cậu. Lúc này cậu bắt đầu kêu gào lên, giãy giụa không thôi. 

     - Chết tiệt. Bỏ tôi ra.

     - Cứ la lên đi, không ai nghe thấy đâu. Với lại càng chống đối bọn tao càng thích.

     Thiên Yết giãy đến sắp kiệt sức. Nước mưa thấm vào người khiến cậu trở nên càng đuối sức. Cậu đã gần như mất toàn bộ hi vọng, từ từ nhắm mắt lại chuẩn bị đón nhận cái kết sắp đến với mình. Nước mắt cũng đã bắt đầu ứa ra.

     Bỗng tiếng đánh nhau vang lên khiến cậu từ từ mở mắt ra. Trước mặt cậu là Thiên Bình đã hạ hai tên trong số bọn chúng. Hai tên đang giữ tay cậu cũng bỏ ra mà lao lên nhưng anh dễ dàng né được những đòn tấn công của chúng và hạ đo ván chúng. Sau đó anh quay sang nhìn cậu rồi đưa ô che cho cậu.

     - Em có sao không? 

     - Anh Bảo Bình? Sao anh biết em ở đây?

     - Tại anh thấy em mãi chưa đến và trời mưa nên anh định đi đón. Mọi người đang chờ đó.

     Nói xong anh đưa tay ra kéo cậu dậy nhưng cậu chẳng còn đủ sức để mà đi lại. Vậy nên anh quay người lại rồi cúi xuống.

     - Lên đi.

     Này là bảo cậu lên để anh cõng à? Thiên Yết cũng chẳng còn hơi đâu mà suy nghĩ, vòng hai tay qua cổ anh rồi ôm chặt lấy nó. Anh cũng liền đứng dậy, một tay cầm ba lô của cậu, một tay cầm dù đi về sở cách sát. 

     Khi biết cậu đã bị chôm lấy hết tiền thì anh cũng không ngần ngại cho cậu ở lại nhà mình và bao cậu ăn uống. Ngày hôm đó anh đã trở thành bị cứu tinh của cậu. Và cũng chính ngày hôm đó, cậu đã sa vào lưới tình của anh."

    Thiên Yết khẽ mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã hửng đỏ rồi. Không biết cậu đã ngủ trong bao lâu nữa. Bỗng cậu cảm thấy như có ai đó đang nắm tay mình thì liền quay sang nhìn thấy Bảo Bình đang cầm chặt tay cậu. Cậu khẽ cười, một phần vì không muốn làm anh thức giấc. Nhưng có lẽ một chút di chuyển của cậu đã làm anh thức giấc. Thấy cậu đã dậy từ bao giờ anh liền giật mình bỏ tay ra rồi xin lỗi rối rít.

    - A.. xin lỗi. Tại cơ nãy thấy em rên rỉ nên anh tưởng em gặp ác mộng...

    - Cảm ơn anh.

    " Anh cứ làm vậy thì bảo sao em không thích anh được cơ chứ?"

     " Mình lại làm sao thế này? Mong rằng em ấy không nghĩ lung tung."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro