Chap 10: Nỗi lòng của chúng ta (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stay with me- Miki Matsubara

---------------------------

     Thiên Bình nhìn sang Bạch Dương trông cậu có vẻ trầm mặc, mặt có chút hơi đỏ. Vậy nên anh vừa một tay lái xe một tay xoa xoa đầu cậu khiến cậu có chút bất ngờ.

      - Em đã làm tốt lắm rồi, mọi chuyện rồi đâu sẽ vào đấy thôi. Ngày mai cứ nghỉ học đi.

      - Em đâu có sao đâu mà phải nghỉ học. Hơn nữa mai có.. tiết của thầy mà, em không đến thì...

      Anh bật cười, không ngờ đến lúc này cậu còn lo lắng đến việc này. Chẳng cần phải giỏi hay gì cũng có thể nhìn thấy cậu đang đỏ ửng lên vì sốt. Có lẽ do nhiều việc xảy ra và cậu cũng đã khóc khá nhiều. Từ lúc ôm cậu trong tủ đồ anh đã thấy cậu có hơi lạ rồi.

     - Đừng tưởng thầy không biết, ốm thì đừng cố. Mai thầy sẽ tự lo được, em cứ cố gắng chăm sóc bản thân đi.

      Cậu không nói gì chỉ quay mặt đi nhìn ra bên ngoài, chẳng mấy chốc đã đến nhà. Thiên Bình xuống xe trước rồi mở cửa phía cậu sau đó từ từ dìu cậu vào trong. Đợi khi có quản gia ra giúp thì anh mới yên tâm đi về.

     " Tại sao... mình đã cố né tránh em ấy vậy mà... bản thân lại không thể kiềm chế được những hành động đó là sao?"

     Anh chợt nhớ lại lúc nãy ở nhà hàng anh đã ôm chặt cậu đến như thế nào. Anh nhớ từng hơi thở ấm áp của cậu. Anh nhớ rõ ràng chi tiết mọi thứ trên cơ thể cậu. Anh... Lúc này mặt Thiên Bình đã đỏ hoàn toàn nhưng chủ nhân của nó lại không hề nhận ra mà cứ thế tiếp tục đi trên con đường vắng vẻ.

     Kim Ngưu mặt méo mó nhìn Sư Tử. Sẽ chẳng sao nếu tự nhiên anh không bảo cậu ôm eo.

     - Nhanh lên nào, trời sắp muộn rồi đó.

     - Thì cậu cứ phóng đi xem nào? 

     - Nhưng nhỡ anh ngã thì sao? Tôi phóng nhanh lắm đó. 

     - Tôi sẽ không ngã đâu, yên tâm.

     Nói xong Kim Ngưu còn ngả người ra phía sau như để trêu người Sư Tử. Anh bỗng cười thầm, trong đầu như đã mưu tính gì đó. 

     Quả nhiên, Sư Tử rồ ga một cách bất ngờ khiến cho Kim Ngưu không kịp phản ứng bất giác mà ôm anh. Lúc nhận ra thì cậu đã ôm chặt anh từ bao giờ. Chẳng hiểu sao cậu lại chẳng muốn rời ra, nó lại ấm áp đến vậy. Cậu mơ mơ màng màng thiếp đi mất. Sư Tử thấy vậy liền cười mỉm, đôi mắt có chút vui vẻ và ranh mãnh.

     - Để tôi xem nên trêu anh như thế nào đây. 

     Thiên Yết và Cự Giải thì đi về nhà một mình. Nhân Mã và Bảo Bình đi cùng cảnh sát để làm báo cáo. Còn Song Ngư khi vừa lên xe của Song Tử thì liền bị anh hỏi khiến cậu có chút bất ngờ.

     - Em... chuyển sang nhà anh ở luôn đi.

     Thấy cậu không đáp lại thì anh liền nói tiếp.

     - Thì đó, căn hộ của em cũng khá là... nói chung là anh không nghĩ em nên ở đó. Chỗ của anh cũng còn thừa khá nhiều nên...

     Song Ngư không nói gì, cậu ôm chầm lấy anh khiến anh hơi bất ngờ nhưng vô cùng mừng rỡ. Anh khẽ xoa đầu cậu rồi khởi động xe. Ma Kết sau khi nhìn từng người đi về thì cũng đi vào trong xe. Lúc này tiếng chuông điện thoại của anh kêu lên.

     - Nói!

     " Đã tìm được thông tin của người ngài cần tìm rồi."

     " Tốt. Gửi qua mail cho tôi, đồng thời tiếp tục giám sát."

     " Rõ."

     Sau khi không còn gì để nói, anh liền cúp điện thoại rồi mở mail ra xem. Quả nhiên là có một mail mới được chuyển đến. Anh mở ra, thứ đầu tiên hiện lên là ảnh của Song Ngư. ANh abast giác mỉm cười, trong đầu như đang suy tính điều gì đó.

    Sáng hôm sau, Kim Ngưu vừa nghe tiếng chuông báo thức là liền tắt đi rồi từ từ ngồi dậy nhưng lại bị một bàn tay giữ lại. Cậu quay sang nhìn thì thấy Sư Tử đang ôm mình vô cùng chặt. Có lẽ vì cậu ngồi dậy mà anh cũng tỉnh giấc theo. Anh khẽ ngồi dậy, ánh nắng chiếu xuyên qua làn tóc anh càng tô điểm thêm những dường nét đã đẹp vốn có. Khung cảnh quá đỗi nên thơ khiến Kim Ngưu ngẩn người đi một chút.

    - Sao thế? Tôi đẹp trai quá à?

    - Sao cậu vào được đây? Lại còn ngủ trên giường tôi nữa?

    - Đây là nhà tôi mà? Anh hôm qua ngủ li bì trông dễ thương quá nên tôi không nỗ gọi dậy.

    Sư Tử trả lời bằng gương mặt vô cùng ngây thơ, hoặc không. Kim Ngưu đỏ mặt quay đi, cái này chủ yếu do cậu nên không trách anh được. Cậu rời khỏi giường rồi chạy một mạch về nhà. Anh dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhất của cậu, tuy trông có chút hậu đậu do đang lúng túng nhưng cũng vô cùng dễ thương. Cậu vừa rời khỏi nhà anh thì anh cũng liền đứng dậy đánh răng rồi thay quần áo. Tiếp theo đó là đứng đợi cậu ở cửa nhà, có lẽ là muốn đưa cậu đi học.

    Ánh sáng chiếu vào trong phòng khiến Thiên Bình phải tỉnh giấc, đầu vẫn còn chút đau. Anh cầm điện thoại lên nhìn giờ rồi nhắn cho Bạch Dương.

    " Em cứ nghỉ ngơi đi, không cần lo lắng gì đâu."

    Sau đó anh rời khỏi giường rồi đứng dậy đánh răng. Vừa đánh vừa thỉnh thoảng qua ngó điện thoại xem liệu cậu có nhắn trả lời không nhưng chẳng có gì.

     " Chắc em ấy đang ngủ. Thôi kệ đi, mình cũng không nên làm phiền em ấy quá nhiều."

     Thiên Bình thay một bộ trang phục chỉnh tề rồi ăn một ít ngũ cốc sau đó là đến trường. Anh thường hay đến trước khi vào lớp vài phút để chuẩn bị cho bài giảng. Anh ngước mắt lên nhìn vị trí Bạch Dương thường ngồi, cứ ngỡ sẽ có người khác ngồi ở đó nhưng người đó lại là cậu nhưng cậu lại nằm gục xuống khiến anh có chút không tự chủ mà tiến đến. Bạn nữ ngồi cạnh thấy vậy thì cũng liền nói tình hình cho anh biết.

     - Cậu ấy bị từ sáng đó thầy. Hôm nay cậu ấy vẫn còn đến sớm để đi photo tài liệu cho các bạn rồi chuẩn bị máy chiếu nhưng sau đó liền gục như thế này, em cũng đã kiểm tra rồi. Có lẽ cậu ấy sốt cao lắm.

     - Cảm ơn em, thầy sẽ đưa em ấy xuống phòng y tế. Hôm nay sẽ có người khác dạy thay.

     Nói rồi anh bế cậu đi ra khỏi giảng đường trước sự chứng kiến của nhiều người khiến ai cũng xôn xao bàn tán. Điều đó càng làm ai đó thêm tức giận.

     " Vương Bạch Dương! Tại sao luôn là mày? Tại sao? Tại sao? Mày luôn là người được thầy Thiên Bình chú ý đến hơn là tao? Tao sẽ khiến mày phải trả giá!"

    Một nữ sinh ngồi trong góc trên cùng nhìn hai người với anh mắt đầy căm phẫn, chiếc bút trên tay còn bị bẻ đôi một cách vô cùng dễ dàng.

     Bước chân của Thiên Bình ngày một vội vàng khi thấy cậu càng ngày càng thở hổn hên. Cũng may là cậu không sao, chỉ là bị kiệt sức kèm với thay đổi thời tiết.

     - Nhưng mà tôi cũng nể em ấy thật đấy. Có thể làm bao việc trong tình trạng này, không biết em ấy phải cố như vậy để làm gì?

    Câu nói của cô y tế như một nhát đâm vào trái tim Thiên Bình. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Cô y tế thấy vậy cũng thở dài rồi rời khỏi đó.

    - Tôi đi ra đây chút. Anh cũng xin nghỉ dạy rồi thì trông em ấy hộ tôi nhé. 

    Chẳng cần cô phải nói thì anh cũng sẽ không rời đi. Anh đưa đôi bàn tay đặt lên má cậu rồi khẽ vuốt. Trong lòng anh lúc này có một mớ cảm xúc hỗn độn, lúc này anh chẳng biết mình phải làm gì. Đôi hàng mi của cậu khẽ động, đôi mắt cũng từ từ được mở ra. Cậu quay sang nhìn anh rồi mới nhận ra anh đang sờ má cậu khiến cậu có chút giật mình liền bỏ tay anh ra rồi quay mặt đi. Mặt của cậu lúc này đã đỏ như trái gấc rồi, chẳng biết do ốm hay vì lí do gì khác.

     - S-sao thầy lại ở đây?

     - Em bị ngất trên lớp nên thầy đưa em xuống đây.

     - Em xin lỗi..

     Cậu chẳng biết phải nói gì. Lúc này cô y tế cũng đi vào, trên tay là một túi thuốc.

     - Em đã ăn gì chưa? 

     - Dạ, e-em chưa.

     Có lẽ do mới tỉnh dậy nên giọng cậu còn khá yếu, chỉ có thể rên lên khe khẽ. Nhưng chẳng hiểu sao điều ấy lại làm Thiên Bình tức điên lên, anh quát thẳng vào mặt cậu.

     - CÁI GÌ? NGAY CẢ VIỆC CƠ BẢN VẬY EM CŨNG KHÔNG LÀM? RỐT CUỘC EM CÓ NGHĨ GÌ CHO BẢN THÂN MÌNH KHÔNG VẬY? NẾU ĐÃ VẬY THÌ ĐỪNG CÓ MÀ LÊN LỚP.

     - E-em xin lỗi...

     Cậu kéo chăn lên sát miệng, giọng bắt đầu có pha chút sợ hãi. Nước mắt như muốn trào ra nhưng lại bị ứ lại ở quầng mắt như thể cậu đang cố kìm nén. Vì cậu sợ. Cậu sợ con người này của Thiên Bình. Cậu không dám đối mặt với anh vì cậu biết anh thực sự rất tức giận vì cậu không chịu nghe lời. Chỉ là cậu sợ anh sẽ phải làm nhiều việc, dù sao thì cậu cũng là trợ giảng và khi cậu ở nhà thì cảm giác bứt rứt cứ cuốn lấy cậu khiến cậu khó chịu không thôi. Vậy nên cậu đã quyết định đến trường.

     Thấy cậu như đang khóc anh liền vỗ vai cô y tá như muốn nói chăm soc em ấy giúp tôi rồi rời đi. Anh không cố ý tức giận với cậu. Người anh nên giận là bản thân mình mới phải. Anh giận mình vì đã trêu đùa với tình cảm của cậu, anh giận mình vì không quan tâm nhiều đến cậu, anh giận mình vì đã làm cậu tổn thương và khóc, anh giận mình vì chỉ biết giận cá chém thớt. Anh thực sự không xứng đáng với tình yêu của cậu. Anh cũng chẳng có quyền gì mà trách mắng cậu. Bỗng anh đấm vào tường như để chút bỏ hết sự tức giận, tuy nhiên anh lại làm nó trước mặt Song Ngư khiến cậu có chút khó hiểu.

    - À... em xin lỗi vì bất cứ điều gì em đã gây ra...

    Nói xong cậu định tính bài chuồn thì bị anh bắt lại.

    - Theo thầy biết thì.. em khá thân với Bạch Dương đúng không?

    Cậu cũng không ngờ khi đang định trốn tiết thì lại gặp thày Thiên Bình mà lại còn bị bắt lại để hỏi về món cậu ta thích, thật sự chẳng hiểu nổi. Có lẽ lên sân thượng ngủ một giấc là chuẩn nhất.

     Thiên Bình lấy điện thoại ra rồi gọi đặt hết tất cả món Song Ngư nói. Anh muốn thay đổi, anh muốn làm rõ tình cảm của mình.

     Cánh cửa đột ngột mở toang khiến Bạch Dương giật bắn mình ngay lập tức ngồi dậy nhưng lại được anh đỡ dậy khiến cậu có chút hơi hoang mang. Anh đặt cả đống thức ăn lên rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

     - Toàn món em thích đó... những cái này là để thầy một phần xin lỗi em vì khi nãy đã quát em.

     - Không sao đâu mà. Là do em đấy chứ.

     Cậu cười chỉ biết cười trừ nhưng trong lòng vô cùng mừng rỡ, những món này toàn là những món ăn cậu khó khăn lắm mới có thể trốn đi ăn cùng Cự Giải, Sư Tử và Song Ngư. 

     - Là thầy sai, thầy không có tư cách gì để mắng em cả.. cho nên..

     Thiên Bình cầm lấy tay cậu rồi đưa lên miệng sau đó khẽ trao một nụ hôn nhẹ lên đó.

     - Liệu em có thể cho thầy một tư cách được không?

     Cái này người ta gọi là tỏ tình đúng không? Bạch Dương đỏ mặt hơn cả khi nãy. Cậu chẳng biết hải nói gì chỉ biết lắp ba lắp bắp.

     - T-thầy nói g-gì v-vậy? T-tư c-cách gì? 

     Anh áp sát lại gần cậu, mặt hai người chỉ cách nhau có vỏn vẹn vài cm nên cậu có thể cảm nhận được rõ hơi ấm của anh. Anh khẽ thì thầm vào tai cậu.

     - Ý anh là n-g-ư-ờ-i-y-ê-u đó.

     Bạch Dương khẽ đẩy Thiên Bình ra, không phải cậu muốn né tránh, chỉ là... nó quá đỗi đột ngột.

     - Thầy đ-đang đùa em đúng không?

     Câu hỏi như chỉ để kéo dài thời gian vì cậu biết, gương mặt anh không có một chút gì là đùa cợt hay nói dối cả.

     - Em nghĩ vậy à?

     - Không...

     - Với cả, gọi là anh đi, đừng gọi thầy nữa.

     - A-anh á? 

     Thiên Bình bật cười, trêu cậu đúng là không bao giờ hết chán, vậy nên nói thật bằn cách trêu đùa cậu là hợp lí nhất. Cậu cũng có thể đã chấp nhận khi không từ chối nên anh từ từ lùi lại đối mặt với cậu rồi từ từ áp sát bờ môi cậu. Cậu không trốn tránh, cậu chỉ biết nhắm mắt lại, không phải vì sợ, mà vì quá ngại. Gương mặt Thiên Bình bình thường trông đã điển trai sẵn, nay lại nhìn vởi khoảng cách gần như thế này khiến cậu có chút không phản ứng kịp. Chẳng biết từ bao giờ anh đã đặt môi mình lên môi cậu, lưỡi của anh cũng dần tiến sang phía bên kia như đang tìm kiếm một người bạn sau đó hai người cùng chơi đùa vô cùng vui vẻ. 

     Cảm thấy có vẻ cậu sắp hết hơi nên anh liền chán nản buông cậu ra. Chiếc lưỡi cũng như không muốn rời xa người bạn của mình. Nướng miếng từ miệng hai người tạo ra một đường dài. Mặt cậu vẫn đỏ như vậy, miệng cũng bắt đầu thở hổn hển. Thực sự là quá đỗi đáng yêu. Anh ôm chầm lấy cậu như một đứa trẻ ôm lấy chú gấu bông yêu thích của mình.

    - Anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa. 

    - Thôi được rồi.. anh cũng vì muốn tốt cho em thôi mà.

    Cậu một tay ôm lấy anh một tay khẽ xoa đầu anh. Chẳng biết lúc này là ai an ủi ai nữa.

     

    






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro