Chap 9: Bạch Dương phá án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Electric love- BORNS

-----------------------------------------------

     - C-cậu chủ, đừng đùa nữa. Tôi làm sao có thể giết được người tên Hoàng Cầm đó?

     Mặc Di cười trừ, sắc mặt trông có chút gượng gạo. Bạch Dương không phải mù mà không biết, anh ta đang nói dối. Cậu cắn chặt răng lộ rõ sự tức giận.

     - Được, vậy sau những lời em nói anh vẫn còn không chịu nhận thì anh hãy chuẩn bị đi.

     Ánh mắt cậu đanh lại, đôi mắt như có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ khiến cho Mặc DI có chút sững sờ. Lần đầu tiên anh thấy Bạch Dương quả quyết như vậy trong lòng có chút giao động. 

     - Anh đã chuẩn bị kĩ mọi thứ bắt đầu từ chiếc ba lô. Anh đã tìm hiểu mọi thứ của nạn nhân thông qua đồng phạm là Tần Mặc đúng chứ? Nhưng điều không ngờ là chính anh ta cũng không biết là nạn nhân có thói quen đút giấy tờ vào ngăn dưới đáy của ba lô, điều đó đã khiến cho cái ba lô trong tủ của anh trở thành bằng chứng số 1 không thể chối cãi. Nếu không nhờ Song Ngư nghi ngờ và nhắn tin cho em thì chắc em cũng không nghĩ đến trường hợp anh có đồng phạm. Đầu tiên, Tần Mặc đã dụ nạn nhân uống rượu methanol ngay khi có cơ hội là lúc hai người phụ nữ kia cùng đi vệ sinh, mục đích là để làm cho nạn nhân bị tê liệt. Sau đó khi CO từ trong than đang đốt để nướng sẽ bị ám lại trong phòng do đó là phòng kín. Tuy nó khá là bình thường nhưng đối với người bị hen như Hoàng Cầm lại là một chuyện khác. Thứ kết liễu ông ta chính là việc anh đã lén tráo đổi ba lô với nạn nhân để nạn nhân không tìm thấy ống thở. 

     Mặc Di nghe đến đây mặt có chút cả kinh, thực ra đến bây giờ anh mới biết nên càng kinh ngạc hơn. Nếu cậu không nói thì có lẽ anh cũng chẳng biết được. Những gì cậu nói, hoàng toàn đúng.

     - Khi nãy chúng ta gặp nhau ở nhà vệ sinh, thứ anh giấu đi khi gặp em là ống thở của nạn nhân đúng chứ? Em đã nghi ngờ anh kể từ lúc đó rồi và mọi khẳng định của em đều đúng. Chỉ là.. một người tốt bụng như anh sao lại có thể..

     Bạch Dương đã khóc từ lúc nào, tuy cậu mạnh mẽ nhưng đối với cậu chuyện này là một cú sốc vô cùng lớn. Mặc Di là người đã chăm sóc cho cậu từ bé, anh là người khá hiền lành và dễ tính nên dù cậu có phá hoại hay nghịch ngợm đến đâu anh cũng không một lời trách móc. Ấy vậy mà hôm nay cậu lại phải tự mình đưa anh ra ngoài ánh sáng vì anh đã giết người. 

     - Vì đứa em gái của anh ta.

     Một giọng nói vang lên, khiến cả Mặc Di và Bạch Dương đều phải quay sang nhìn. Nhân Mã và Xử Nữ đã đứng đó từ bao giờ, theo sau là Thiên Yết và Bảo Bình. 

     - Em gái anh ta là Mặc Nhi, người đã bị Hoàng Cầm làm nhục đến mức phải tự sát. Tôi nói có phải không?

     Thiên Yết khoanh hai tay lại dựa vào tường đưa mắt nhìn Hoàng Cầm. Đây không phải là một câu hỏi, là một lời khẳng định thì đúng hơn. 

     - Mọi người nói không sai, chính tôi đã giết tên khốn đó. Có thể cậu chủ không biết nhưng tôi có một người em gái cách tôi 6 tuổi, nó là Mặc Nhi. Khi vừa mới ra trường thì còn bé đã được tên Hoàng Cầm đó nhận vào làm. Ấy vậy mà..

     Mặc Di như bị nghẹn ứ lại ở cổ họng, nước mắt bắt đầu úa ra như mưa. 

     - Hắn đã làm nhục con bé khiến cho con bé như chết đi sống lại. Khi trở về nhìn con bé khắp người đều bầm tím, tinh thần bất ổn, không chịu ăn uống gì và rồi... con bé đã tự sát.

     Bạch Dương không biết nói gì, chính xác hơn là cậu không thể nói gì. Cậu chẳng biết gì cả, vậy mà cậu lại... Chẳng biết điều này là đúng hay sai nữa. Bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu khiến cậu bất giác quay sang. Là Thiên Bình. Lúc này tâm trạng cậu có chút hân hoan.

     - Nhưng không thể vì vậy mà anh lại ra tay giết người đúng chứ.

     - Đáng lẽ hắn phải chết, hắn phải chết trong cơn đau cùng cực, tôi phải cho hắn hiểu thế nào là tận cùng của sự tuyệt vọng.

      Mặc Di nhưng biến thành một con người khác, nửa điên nửa tỉnh. Anh cười như thể đang rẻ mạt chính mình. Nói xong anh liền chạy đi, hướng thẳng để phía nhà xe.

     - C-cái..

     Bạch Dương vô cùng bất ngờ trước hay động của anh nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo. Những người mới đến thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo. Mọi người đều dừng lại khi thấy Mặc Di đã gục xuống ngay bên cạnh chiếc xe máy từ lúc nào. 

    - Quả nhiên, con dao này là để anh tự sát nếu bị phát giác đúng không?

    Xử Nữ tiến lên trong tay thực hiện những động tác điêu luyện với con dao lấy từ trong cốp xe của anh.

     - Sao cậu biết?

     - Khi nãy đi theo anh bọn tôi có thử kiểm tra cốp xe, nhưng anh lại không đóng lại. Có 2 trường hợp, 1 là anh quên, 2 là anh để sẵn để phòng trường hợp bất trắc.

     Mặc Di cười nhạt. Anh đã thua hoàn toàn rồi. Bạch Dương tiến lại gần đưa tay ra như muốn anh đứng dậy.

     - Em xin anh đấy, hãy tự thú đi được không? Anh có thể làm lại mọi thứ từ đầu...

     - Người thì cũng chết rồi, giờ tôi cũng chỉ có thể bị tử hình thôi.

     - Ai nói là tên đó đã chết?

     Bảo Bình lúc này mới lên tiếng, có vẻ như anh mới nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.

     - Hắn ta đã qua cơn nguy kịch rồi, có vẻ là đang hồi phục dần.

     Nghe được tin này nhưng lòng ai cũng nặng trĩu khi biết lí do Mặc Di phạm tội. Anh cũng vậy. Nghiến chặt răng lại thầm tự nhủ tại sao không thể giết hắn.

     - Không, như thế lại hay. Mặc Di sẽ chỉ phải chịu vài năm tù nếu tự thú. Còn tên Hoàng Cầm kia, tôi sẽ cho hắn phải chịu tù trung thân, để hắn có thể chết dần chết mòn trong cái nhà tù lạnh lẽo đó.

     Xử Nữ bật cười, lần đầu mọi người thấy cảnh này có chút ghê sợ. Riêng với Song Tử và Thiên Yết thì không, họ đã quá quen khi biết mỗi khi Xử Nữ muốn thực thi công lí là sẽ như vậy. Mặc Di cười thầm rồi nhận lấy cái tay của Bạch Dương rồi đứng dậy.

     - Cảm ơn mọi người, vậy tôi sẽ đi tự thú đây. 

    Nõi xong anh quay sang nhìn Bạch Dương.

    - Cảm ơn cậu chủ, đã ngăn cản tôi kịp thời.

    Mặc Di tiến thẳng về phía những người cảnh sát kia. Mọi người cũng đã nhẹ nhõm đi phần nào. 

    - Thôi được rồi, dù sao chúng ta cũng đã ăn no. Hơn nữa lại thành công phá vụ án đầu tiên một cách mĩ mãn như thế này. Thầy sẽ thưởng cho mấy đứa.

    Nhân Mã tiến lên xoa đầu Xử Nữ như để khích lệ cậu rồi quay sang nhìn những người còn lại. Thiên Bình cũng khẽ xoa đầu Bạch Dương.

    - Làm tốt lắm.

     Trong lòng cậu lúc này như đang có hàng trăm con chim đang nhảy nhót không nói được câu nào. Sau đó ai cũng về nhà nấy. Đợi mọi người về hết chỉ còn một mình, Xử Nữ liền rút điện thoại ra.

     " Bước đầu thành công."

     " Tuyệt lắm, chuẩn bị cho bước tiếp theo thôi."

     Xử Nữ cất điện thoại vào túi quần sau đó nhìn lên trời nở một nụ cười vô cùng ranh ma.

     - Tương lai sẽ vui lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro