Chap 8: Cảm giác kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Gặp nhưng không ở lại- Hiền Hồ

    Do thấy chap kia hơi ngắn nên chắc mình tặng thêm 1 chap nhé :< 

------------------------------------ 

    Bạch Dương dừng chân lại ở cửa tủ đồ của Mặc Di, cậu lúc này mới ngẫm lại khi nãy đã nhìn thấy Mặc Di mang theo thứ đó " thứ đó". Cậu mở tủ ra với tâm trạng vô cùng nặng nề. Quả nhiên cậu không nhầm, đó là một cái ống thở. 

    - Cái này.. là ống thở của nạn nhân à? Sao em biết nó ở trong này?

    - Em không chắc, em cũng chưa từng nghe Mặc Di bị hen nhưng.. khi nãy em gặp anh ấy ở nhà vệ sinh thì anh ấy cầm theo nó. Lúc nhìn thấy em lại nhanh chóng cất nó đi. Tuy anh ấy không có trong danh sách tình nghi nhưng..

    - Thật đáng nghi nhỉ?

    - Kể cả nếu có là thật thì chắc ảnh đã xoá dấu vân tay rồi, không thể lấy nó làm chứng cứ được. Với cả nhà hàng của gia đình em có luật là nhân viên bao giờ cũng phải đeo găng tay để bảo đảm vệ sinh. Với lại làm sao anh ấy có thể lấy được cái ống thở mà không một ai biết?

     Bạch Dương chợt nhìn thấy chiếc ba lô leo núi trong tủ, trông giống hệt cái của nạn nhân. Lúc này tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên, Bạch Dương lấy điện thoại ra đọc bất chợt mỉm cười. Cậu lấy chiếc ba lô ấy ra rồi mở khoá ngăn dưới cùng.

     - Xin lỗi anh nhé Mặc Di, có hơi xâm phạm đời tư chút nhưng mà..

     Quả thật như cậu nghĩ, bên trong là giấy tờ của nạn nhân Hoàng Cầm. Thiên Bình cũng vô cùng bất ngờ nhưng lại không thể hiện ra nhiều vì anh biết, nhiêu đây chưa đủ để buộc tội người đàn ông Mặc Di kia.

     - Quả nhiên..  thứ bây giờ chúng ta cần tìm là động cơ gây án và một chứng cứ xác thực hơn.

     Sau khi chụp lại hết chứng cứ và cầm theo cái ống thở, hai người cất lại đồ vào tủ y như cũ, ngay sau đó có tiếng người bước đến làm cho hai người giật nảy mình, Thiên Bình liền kéo Bạch Dương vào trong một cái tủ để dụng cụ gần đó. Qua khe cửa, hai người nhìn thấy vài nhân viên đi vào, hình như là họ chuẩn bị tan ca. Lí do hai người phải trốn vì vống Mặc Di không phải là nghi phạm nên lục đồ của anh ta hoàn toàn là trái phép. Vì cái tủ khá hẹp nên cơ thể hai người ép sát vào nhau, không gian tĩnh lặng càng làm rõ tiếng tim tập ngày một nhanh của mình. Không biết đây là do sợ bị bắt quả tang hay vì thứ gì khác. Anh lấy tay ép sát đầu câu vào ngực mình càng khiến cho tim cậu đập nhanh hơn, mặt bắt đầu đỏ lên.

     " Chuyện gì thế này, sao thầy ấy lại làm vậy?"

     Bạch Dương ngước lên nhìn anh, gương mặt ấy cũng đã đỏ lên từ khi nào. Để ý mới thấy tuy Thiên Bình trông khá bình thường nhưng lúc này anh ấy lại to lớn một cách kì lạ, cậu cõ thể cảm nhận rõ từng cơ bụng của anh. Đợi hai người kia đi khỏi thì Bạch Dương nhanh chóng đẩy cửa tủ ra. Quay lại nhìn thì cậu mới để ý chỗ cậu đứng khi nãy có một vài con dao bị treo ở đó. Bảo sao anh lại...

     Đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì cậu phát hiện trên tay phải anh có vài giọt máu. Bạch Dương nhanh chóng chạy lại cầm cái tay đó lên, lấy một chiếc khăn mùi xoa trong túi ra băng bó lại cho anh.

     - Em xin lỗi.. chỉ vì em lỗi thầy vào đây mà.. 

     Thiên Bình khẽ cười rồi xoa đầu cậu.

      - Không sao đâu, vài vết thương nhỏ này thì nhằm nhò gì. Em không sao là thầy mừng rồi.

      Bỗng mặt cậu nghiêm túc lại.

      - Nếu người thầy quý là nghi phạm của một vụ án thì thầy sẽ làm gì?

      Bị hỏi vô cùng bất ngờ khiến cho anh nhất thời không kịp phản ứng nhưng nhanh chóng định hình lại tinh thần.

      - Nếu vậy thì.. việc đầu tiên thầy làm là sẽ chứng minh bằng được người đó vô tội. Còn nếu đúng người đó là thủ phạm thì..

      Mặt Thiên Bình lúc này đanh lại, trông nghiêm túc hơn hẳn.

      - Chính tay thầy sẽ là người đưa người đó vào tù.

      Bạch Dương bật cười khiến cho Thiên Bình có hơi lúng túng nhưng cũng nhanh chóng nở một nụ cười lại với cậu, chẳng hiểu sao khi hỏi ý kiến Thiên Bình cậu luôn cảm thấy tự tin hơn, anh như đã tiếp thêm dũng khí cho câu vậy. Nói xong hai người rời khỏi đó tụ họp lại với nhóm Song Tử và Cự Giải.

      Trong khi đó, Nhân Mã và Xử Nữ nhận được tin đã tìm thấy ổng thở thì liền định quay trở lại với nhóm ở tầng 1. Chợt Nhân Mã nhìn thấy Mặc Di đi đâu đó liền đi theo, Xử Nữ thấy vậy cũng đi theo. Hai người đi được một lúc thì thấy anh ta ra ngoài bãi đỗ xe. Sau khi thấy anh ta mở cốp xe lấy cái gì đó thì liền trở lại nhà hàng. Nhân Mã và Xử Nữ liền tiến lại gần cái xe đó để xem xét. Không ngờ rằng Mặc Di lại quên không khoá cốp xe. Nhân Mở mở ra xem thì thấy một bức ảnh của một cô gái, anh cầm lên xem thì thấy ở dưới còn một con dao. 

      - Liệu cô bé này.. là nạn nhân của tên Hoàng Cầm chăng?

      Hai người chụp lại bức ảnh rồi gửi lên nhóm để Thiên Yết tìm hiểu. Sau đó quay lại, lúc này người đưa giấy giám định cũng đã đến, Nhân Mã nhận lấy rồi đọc, quả như Bảo Bình dự đoán, trong người nạn nhân có CH3OH hay còn gọi là rượu Methanol khiến cho nạn nhân bị khó thở sau đó do hít phải quá nhiều khí CO mà không có máy hút mùi dẫn đến tê liệt hoàn toàn. Sau đó hai người đem đưa cho Bảo Bình. 

     Sư Tử với Kim Ngưu sau khi biết đã tìm được ống thở thì cũng bắt đầu trở về để giúp Thiên Yết tìm kiếm. Song Ngư và Ma Kết ngồi lại một chỗ. Cậu nhìn về phía Bạch Dương rồi bỗng buột miệng.

     - Thầy có nghĩ là vụ án này có uẩn khúc không?

     Ma Kết không nói gì nhưng cũng quay sang nhìn cậu tỏ vẻ hứng thú.

     - Nếu thầy giết một người mà lại phải kì công vậy.. chẳng phải là quá lộ liễu sao?

     - Ý em là.. Mặc Di không phải thủ phạm?

     - Một phần thôi. Thầy không thấy bất ngờ khi tất cả bọn họ đều ra ngoài cùng một lúc à? Nếu chỉ hai người phụ nữ kia thì không sao, nhưng kể cả Tần Mặc cũng đi, chẳng phải là quá trùng hợp à?

     Ma Kết mặt tuy không biểu lộ gì nhưng trong tâm lại vô cùng bất ngờ, không ngờ anh lại bỏ qua chi tiết này. Cậu vậy mà lại đánh giá và suy xét mọi tình huống một cách vô cùng cẩn thận khiến anh có chút hứng thú. Anh tiếp tục giờ vờ ngây ngô.

     - Ý em là sao? Thầy không hiểu lắm.

     - Mặc Di có đồng phạm, là một trong ba người kia. Anh ta có một chiếc ba lô y chang nạn nhân, các thông tin khác cũng vậy. Nếu anh ta không đi làm cùng hay có mối quan hệ nào đó với nạn nhân thì tại sao anh ta lại biết được để mà chuẩn bị. Tuy vụ án có quá nhiều lỗ hổng nhưng lại càng khiến chúng ta khó tìm chứng cứ vì anh ta có đồng phạm. 

     Ma Kết cười thầm, người này thú vị hơn anh nghĩ. Anh đứng dậy rồi khẽ xoa đầu cậu khiến cậu có chút đề phòng mà đưa tay lên đầu, điều này lại càng làm anh thêm thèm khát cậu. 

     Bạch Dương sau khi được Thiên Bình nói vậy liền tìm đến Mặc Di. Anh ấy cũng khá bất ngờ khi thấy cậu nhưng nhanh chóng lấy lại phong thái tự tin hằng ngày.

     - Cậu chủ, xin lỗi lại để vụ việc như thế này xảy ra. Làm bữa ăn cậu chủ mất ngon rồi.

     - Không sao, em có chuyện muốn nói với anh chút. Ở đây không tiện, chúng ta ra ngoài đi.

     Ánh mắt Bạch Dương sắc lại như đang nhìn thấu tâm can anh khiến anh ngay lập tức tránh ánh mắt ấy đi như đang che dấu điều gì đó nhưng rồi cũng vẫn phải đi theo cậu.

     - Đầu thú đi.. thủ phạm là anh đúng chứ.

     Bị hỏi thẳng một cách bất ngờ, Mặc Di có chút lúng túng, chỉ biết cười gượng.

     - Cậu chủ nói gì vậy? Nghi phạm chỉ có..

     - Nghi phạm chưa chắc đã bao gồm hết đúng chứ? Được rồi, nếu sau những lời em nói anh vẫn không tự thú thì chính em sẽ là người đưa anh ra ngoài pháp luật.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro