Chap 4: Giải quyết mâu thuẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Fiction- Sumika

--------------------------------------

     Sau khi bị đuổi khỏi Hàn gia, hai mẹ con Thiên Yết không còn nơi để nương tựa nhưng may mắn có một người đàn ông tốt bụng đã giúp hai người và đã giúp cho Thiên Yết có thể đứng đây ngày hôm nay.

     - Từ giờ đừng có nói chuyện nhiều với tôi, chắc Hàn gia nhà anh đâu muốn dây dưa với chúng tôi. 

    Thiên Yết bước 1 nhanh hơn bỏ lại Thiên Bình, trong lòng anh nặng trĩu 1 nỗi buồn, đến bao giờ thì mới có thể nói sự thật cho cậu đây.Thiên Yết rời đi để Thiên Bình 1 mình làm thủ tục lập hội nhóm. Sau khi được thông qua nhanh chóng vì hội phí hoàn toàn tự cấp thì anh liền thông báo lên nhóm chat đã lập trước đó. 

     Cùng lúc đó, khi Song Ngư toan về nhà thì Song Tử đuổi theo. Đi được 1 lúc thì anh thấy cậu dừng lại, hình như đang nói chuyện với ai đó.

     - Bố.. mẹ..

     Những câu nói đó khiến Song Tử vô cùng bất ngờ. Anh liền núp sau bức tường nghe ngóng tình hình.

     - Thứ ghê tởm như mày đừng có gọi tao là bố.

     Song Ngư khẽ nắm chặt tay lại, cúi gằm mặt xuống. Song Tử định lao ra thì liền dừng lại vì câu nói của mẹ anh.

     - Bọn tao đã chuẩn bị hôn ước cho mày với Hạ gia rồi, con gái của bọn họ nói rất có hứng thú với mày. Nếu mày còn coi bọn tao là bố mẹ thì lo mà chuẩn bị kết hôn với người ta đi. 

     Nghe đến đây Song Tử đã không chịu được mà bước tới. Cả 3 người kia đều vô cùng ngạc nhiên với sự xuất hiện của anh.

     - Mấy người.. thật hết nói nổi mà. Nếu hai người không còn coi Song Ngư là con của hai người thì đừng làm phiền em ấy nữa.

     Anh kéo cậu ra phía sau lưng anh như để bảo vệ cậu khỏi ánh mắt hai người kia.

     - Mày.. lại thêm cả mày nữa. Nhà này thật vô phúc. Một đứa thì hỗn láo, đứa còn lại thì lại bị bê đê. Sao tao lại đẻ ra loại như chúng mày cơ chứ.

     Lúc này Song Ngư đã không chịu nổi nữa, cúi gằm mặt rồi chạy lên tầng 2 khu trọ gần đó.

     - Tôi cũng không muốn nói thêm đâu nhưng nếu hai người còn làm vậy 1 lần nữa..

     Bỗng ánh mắt anh trở nên sắc lại như có thể xuyên thủng bất cứ cái gì khiến ai nhìn vào cũng phải nổi da gà.

     -.. đừng trách tại sao nước biển lại mặn. 

     Nói rồi anh đuổi theo Song Ngư, may thay lại gặp chủ nhà nên có thể biết được cậu sống ở phòng 205 ngày phía cuối tầng 2. Đứng trước cánh cửa như có một áp lực vô hình nào đó, anh hít 1 hơi thật sâu rồi gõ cửa. Tiếng bước chân truyền đến, một giọng nói yếu ớt vang lên nghe như đang khóc khiến anh không khỏi xót xa.

     - A-ai vậy?

     - Anh đây, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?

     Song Ngư không nói gì, cậu suy nghĩ vài giây rồi quyết định mở cửa ra cho anh vào. Mắt cậu lúc này đã đỏ hoe. 

     - Anh vào đi.

     Nói xong cậu đi vào trong. Khu trọ này đã khá tồi tàn do giá tiền thuê khá rẻ. Song Ngư cũng chỉ mới đi làm thêm gần đây nên chưa thể sống ở một nơi tốt hơn được.

     - Chuyện cơ nãy.. cảm ơn anh.

     Sau khi anh ngồi xuống cạnh cậu thì cậu lên tiếng, mặt vẫn cúi gằm xuống.  Song Tử bật cười rồi khẽ xoa đầu cậu. 

     - Anh đâu thể cho ai làm tổn thương em trai bé bỏng của anh được. 

     - Không phải anh ghét em à?

     - Sao em lại nghĩ thế.

     - Tại khi em come out thì ba mẹ nói vì họ để cho em ở nhà nên anh mới bỏ nhà đi nên..

     Lúc này cậu không tự chủ được mà bật khóc tiếp. Bình thường cậu tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì bên cạnh người mình tin tưởng cậu lại yếu đuối bấy nhiêu. Chính vì vậy cậu luôn giữ khoảng cách với mọi người và luôn tỏ ra mạnh mẽ. Song Tử đưa tay xuống má cậu rồi véo nó khiến Song Ngư la toáng lên. 

     - Họ nói vậy em cũng tin? Chứ thực ra anh bất đồng với họ vì đã kì thị em anh mới bỏ đi thôi.

     Song Ngư nghe vậy có chút bất ngờ, Song Tử cũng đứng dậy rồi đi vào bếp.

     - Muốn ăn gì không anh nấu cho.

     - A.. 

     Song Tử vừa mở tủ lạnh thì.. đập vào mắt anh là sự trống trơn. Anh mở hết tủ gỗ bên trên cũng không có gì ngoài vài gói mì tôm. Đây là cuộc sống sinh viên chuẩn mực à.. 

     - Ngày nào em cũng chỉ ăn có vậy?

     - Thì tại lương của em cũng thấp mà, tiền nhà đã chiếm 7-80% rồi, cũng may là bữa trưa được miễn phí không chắc em cũng chết đói rồi. 

     - Bạch Dương có biết không?

     - Anh mà nói cho nó thì em sẽ giết anh.

     Anh bật cười, Song Ngư vẫn vậy, luôn nhận hết mọi nỗi khổ về phía mình. Lúc này anh chợt nghĩ ra một ý tưởng. Song Tử lấy điện thoại ra nhắn cái gì đó. 

     Thông báo tin nhắn liền vang lên bên máy Song Ngư. Là Song Tử nhắn lên nhóm chat của hội nhóm.

     " Để mừng thành lập hội nhóm thì chúng ta nên liên hoang 1 bữa chứ nhỉ?"

     Vài giây sau thì ai cũng vào nhắn.

     " Ý kiến hay đấy."

     " Không phản đối."

     " Thầy Nhân Mã, Ma Kết và Bảo Bình bao nhé. Cấm cãi."

      " Dạ."

      Nhìn dòng tin nhắn Song Ngư khẽ mỉm cười, đã lâu rồi cậu chưa cảm nhận được sự ấm áp như thế này. Song Tử bước đến chỗ cửa rồi quay lại nhìn cậu.

     - Đi thôi.

     Bạch Dương nhận được tin nhắn liền chạy đến nói với Thiên Bình thì bất ngờ nghe được cuộc hội thoại giữa Thiên Bình và Thiên Yết, cậu cũng không ngờ răng hai người họ có mối quan hệ anh em. Sau khi Thiên Yết vừa rời đi thì cậu cũng tiến lại đến chỗ Thiên Bình. Anh khá bất ngờ trước sự hiện diện của cậu.

     - Em nghe thấy hết rồi à.

     Bạch Dương không nói gì như khẳng định lời vừa rồi là đúng. 

     - Thầy có chuyện khó nói với cậu ấy à?

     - Đúng là không giấu được em. Chuyện là..

     Thiên Bình kể lại lí do mà Thiên Yết ghét anh. Sau khi biết mẹ mình hãm hại 2 mẹ con Thiên Yết, anh cũng đã bỏ nhà đi và cắt đứt liên lạc hoàn toàn với Hàn gia. Anh cũng đã tìm cơ hội để giải thích nhưng cậu lại không chịu nghe. Bạch Dương liền vỗ vai anh như để an ủi.

     - Rồi anh ấy sẽ hiểu lòng tốt của thầy thôi. Nói đến cơ hội thì.. mọi người có hẹn đi ăn đấy. Em sẽ giúp thầy có cơ hội nói chuyện với cậu ấy.

     - Cảm ơn em. Nếu muốn thì tối nay thầy qua đón em nhé?

     Bạch Dương bỗng đỏ mặt, quay mặt đi. Phản ứng này liền bị anh thu vào tầm mắt rồi bất giác cười thầm.

     - Nếu thầy không ngại..

     Cậu nói xong liền rời đi. Bạch Dương có tình cảm với anh từ hồi năm ngoái khi cậu bắt đầu được làm trợ giảng cho anh. Bạch Dương nổi tiếng là một chàng trai vô cùng dễ thương, ai nhìn vào cũng thấy yêu bất kể nam hay nữ nhưng sức khoẻ cậu lại khá yếu bù lại cho sự thông minh vượt bậc nên cũng hay gặp phải trường hợp như hôm đó Thiên Bình đã từng cứu cậu khỏi một lũ biến thái khi đang trên đường đi dạo. Cậu đã bị hút hồn bởi người con trai đã hạ từng tên côn đồ rồi cứu cậu. Thiên Bình cũng đã nhận ra tình cảm của cậu gần đây nhưng anh lại không thể định hình được liệu mình có tình cảm gì với cậu hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro