Chap 5: Công việc của Kim Ngưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình từ lúc truyện mới ra tới giờ :> thực ra lúc đầu mình chỉ viết chơi chơi xong lỡ ấn đăng nhầm nhưng lại được kha khá người ủng hộ nên mình mới quyết định viết tiếp. Từ giờ mình sẽ chốt lại mỗi tuần 1 chap và sẽ được đăng vào CN, còn giờ đăng thì con phụ thuộc vào công việc làm thêm của mình nữa T.T nên mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ, nếu có nhiều người có thể mình sẽ tổ chức minigame hoặc sẽ tăng lên 2-3 chap/tuần. À không phải mình thiên vị cung nào đâu, những cung chưa xuất hiện nhiều mình đã lên kế hoạch để viết hết rồi nên mong mọi người chờ đợi nhé :> À với cả mình có thói quen xưng hô kiểu anh-cậu để phân biệt công thụ nên kể cả thấp tuổi hơn mà mình gọi là anh thì tự hiểu nhé, còn nhân vật thì vẫn xưng đúng theo tuổi tác thôi :>

     Fight song- Rachel Platten

---------------------------

     Kim Ngưu hiện đang làm thêm trong 1 quán cafe mèo. Nơi mọi người có thể vừa thưởng thức những món ăn và thức uống trong khi vui đùa với những chú mèo, hơn nữa nhân viên nơi này ai cũng phải đeo thêm một cái tai mèo. 

     - Của quý khách đây ạ.

     Kim Ngưu đưa cà phê cho một vị khách đang ngồi trong góc, anh ta liền quay sang mỉm cười nhìn cậu khiến cậu chỉ muốn đấm cho anh ta một phát. Không thể tin được cậu ta lại biết nơi này, giờ biết trôi đi đâu cho đỡ nhục đây, Kim Ngưu thầm nghĩ. Sư Tử uống một ngụm cà phê rồi vuốt ve chú mèo đang ngồi trên đùi anh.

    - Cà phê ở đây không tệ, có lẽ đây sẽ trở thành địa điểm yêu thích mới của tôi không chừng.

    - Này, cậu đừng có mà quá đáng nhé. Nếu từ sau này ai trong nhóm mà biết chỗ này nữa thì tôi không tha cho cậu đâu. 

     Nói xong cậu liền đi vào trong để đưa đồ cho vị khách tiếp theo. Sư Tử cười thầm, không ngờ đang trên đường về nhà thì anh gặp ngay Kim Ngưu đang đi vào trong quán cafe mèo này, theo bản tính tò mò anh liền đi vào và bắt gặp được cảnh này, thật không phí công mà. 

     - Cái gì.. chúng nó lại đến đây ư? Sao anh không nói cho em biết để em xử lí tụi nó.

     - Anh cũng không nghĩ là bọn chúng lại dám tới, doạ khách đi mất. Tưởng rằng bọn chúng đã tha cho nơi này rồi chứ.

     Sư Tử ngồi ngay góc gần phòng nhân viên nên bỗng hóng được chuyện gì đó. Đang nhâm nhi tách cà phê thì bỗng có một đám người xông vào trông có vẻ côn đồ doạ cho đám mèo chạy hết vào trong, những vị khách còn lại cũng bị hoảng sợ. 

     - Ông chủ đâu? Đã chuẩn bị xong tiền chưa?

     - Tiền gì?

      - À Kim Ngưu à, đã lâu không gặp.

      Tên cầm đầu tiến lại gần cậu nhưng cậu lại không hề hoảng sợ. 

      - Cũng không lâu đến mức đó đâu. Thế? Chúng mày đòi tiền gì?

      - Chuyện là anh ta đã vay nợ bọn tao và vẫn còn một khoảng lãi phải trả.

      - Đừng có đùa, hợp đồng tôi kí với mấy người làm gì có điều khoản phải trả lãi gấp đôi số tiền vay bao giờ?

      Lúc này anh chủ quán bước ra, vẻ mặt tức giận vô cùng. Hắn đưa ra tờ giấy vay nợ có điều khoản có chữ kí của anh chủ quán và quả thật là có dòng phải trả tiền lãi gấp đôi tiền vay nhưng..

      - Ể.. rõ ràng dòng này là do người khác ghi mà?

      Sử Tử cầm lấy tờ vay nợ rồi ngó nghiêng 1 lúc. 

      - Rõ ràng đây là chữ của anh chủ quán nhưng dòng này lại là chữ của người khác, sao mấy người đi lừa đảo mà cũng ngu vậy?

      - Mày..

      Bị xỉ nhục khiến tên cầm đầu không khỏi tức giận. Hắn giơ tay lên định đấm Sư Tử nhưng cậu lại dễ dàng né được sau đó ngáng chân hắn là hắn ngã. Cơn giận lên đến đỉnh điểm, hắn nhanh chóng đứng dậy rồi lao thẳng vào Kim Ngưu để tấn công, trong tay có cầm một con dao nhưng Sư Tử đã nhanh chóng tóm được cổ tay hắn rồi vặn nó khiến hắn ngã quỵ xuống vì đau. Mấy tên đàn em thấy vậy cũng liền lao vào giải vây cho đại cho của chúng. Nhưng Kim Ngưu cũng không vừa khi có thể giải quyết từng tên một. Sư Tử một tay giữ tên kia nhưng vẫn có thể hạ gục vài tên một cách dễ dàng. Thấy tên đại ca có vẻ đã vô dụng anh liền bỏ tay ra khỏi hắn rồi đạp hắn khiến hắn ngã lăn quay ra đất. 

      - Nếu mày còn quay lại đây.. thì không đơn giản chỉ bị như hôm nay đâu.

      Gương mặt anh từ một gương mặt luôn nở một nụ cười ấm áp nay biến thành một nụ cười vô cùng ranh mãnh sẵn sàng ăn tươi nuốt sống con mồi của mình khiến mấy tên kia không khỏi cả kinh chạy mất dép.

      Kim Ngưu và anh chủ quán đều cúi người cảm ơn Sư Tử.

      - Cảm ơn cậu, sau này cứ đến đây, tôi sẽ free đồ ăn cho cậu.

      Anh chủ quán cầm lấy tay Sư Tử cảm ơn rối rít. 

      - À không cần đâu, chuyện em nên làm mà. 

      Kim Ngưu không nói gì đi vào trong phòng nhân viên. Mọi người trong quán cũng đã bớt sợ hãi. Mọi thứ đều quay trở lại như cũ, lúc này trời cũng đã hửng tối nên Kim Ngưu cũng đã tan làm. Cậu thấy Sư Tử vẫn ngồi đây liền tiến lại gần.

    - Cậu định ngồi đây đến khi nào? Mọi người nhắn là đi ăn kìa.

    - Đợi anh đấy thôi, chứ tôi đi một mình nhỡ bị lũ kia hội đồng thì sao.

    Sư Tử giả bộ làm vẻ sợ hãi khiến Kim Ngưu khinh ra mặt.

    - Cậu cũng biết sợ cơ à? Tôi tan làm rồi, đi thôi.

    Hai người rời khỏi quán. Đi được 1 lúc thì Kim Ngưu lên tiếng.

    - Cơ nãy.. cảm ơn cậu. Nếu không có cậu chắc tôi đã không lành lặn như bây giờ.

    - Eo.. cứ tưởng anh sẽ không cảm ơn luôn chứ? Ai ngờ.. ngại à?

     Sư Tử cúi xuống nhìn Kim Ngưu đang đỏ mặt vì ngại không khỏi nổi lên ham muốn trêu chọc cậu. Người này cũng có vài điểm dễ thương chứ bộ. 

     - Cậu im đi.. Nói chung là.. tôi nợ cậu lần này. Mà tôi lại không thích nợ người khác nên.. tôi sẽ làm một điều cậu yêu cầu.

     Kim Ngưu thấp thỏm mãi mới nói xong quay sang nhìn Sư Tử đã ghi âm nãy giờ khiến mặt cậu đen lại. Thật muốn giết cậu ta quá.

     - Anh nói rồi đó nha, tôi ghi âm rồi đừng có mà quên đấy.

     Sư Tử vừa đi vừa cười như được mùa. Kim Ngưu à, cậu đã sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro