01-học sinh trường Sò Điệp không như tưởng tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường THCS Sò Điệp là một ngôi trường danh giá nằm ở thành phố A, không một ai là không biết về ngôi trường này cả. Nơi này nổi tiếng là có bộ máy giáo dục tốt với hàng loạt các bằng cấp, chứng chỉ xuất sắc. Điểm chuẩn của ngôi trường này luôn cao nhất trong các mùa tuyển sinh, chỉ có những học sinh xuất sắc nhất mới có thể nhập học. Nhưng vào những năm gần đây, trường càng ngày càng xuống dốc, giáo viên nhận hối lộ và học sinh không thèm giữ quy củ, nề nếp nữa khiến nơi này nhanh chóng mất giá trong mắt các phụ huynh. Tuy nói là tụt dốc nhưng chung quy lại cũng chẳng khác các trường cấp ba bình thường là bao, chỉ là học sinh nơi này hơi khác thường.

Bạch Dương đứng ngó nghiêng trước cổng trường như chờ ai đó. Anh là học sinh mới chuyển đến vào giữa học kì I lớp 12. Bạch Dương nhún vai, vì bố mẹ anh chuyển công tác đến thành phố A nên anh cũng phải chuyển trường theo, dù sao Bạch Dương cũng không cảm thấy có vấn đề gì, đấy là khi anh chưa biết học sinh trường Sò Điệp kì lạ như nào.

"Cậu là Bạch Dương phải không?" Chợt có tiếng nói lảnh lót nào đó vang lên bên tai cậu.

Bạch Dương cúi xuống nhìn, chủ nhân giọng nói vừa rồi là của một cậu học sinh lùn hơn Bạch Dương hẳn một cái đầu, có vẻ là học sinh cùng trường "À ừ."

"Tớ- à mà cứ xưng mày tao nhé." Cậu chàng đó ngừng lại một chút, rất tự nhiên mà đổi các xưng hô "Tao là Kim Ngưu, thư ký hội học sinh, tao được phân công xuống đón học sinh mới. Có gì không biết thì cứ hỏi tao."

Bạch Dương gật gù, theo Kim Ngưu đi qua các dãy lớp học rồi dẫn anh đến phòng hội học sinh. Khác với trí tưởng tượng của Bạch Dương là một nơi trang nghiêm với ai cũng đeo cặp kính dày cộm cúi gằm vào đống giấy tờ thì ở đây chỉ có ba người, một tên tóc nâu nhạt đang thản nhiên gác chân lên ghế ăn bánh gạo, đối diện là một học sinh tóc vàng mắt xanh, gương mặt góc cạnh mang nét Châu Âu và người còn lại nhìn thoạt qua như học sinh lớp 10. Bầu không khí xem chừng có chút kì quặc.

"Má nó thằng Song Tử! Mày lại lấy bánh của tao ăn hả?!" Kim Ngưu đột nhiên rú lên, nhảy vào mà giật lấy cái bánh đang ăn dở của tên tóc nâu nọ rồi lẩm bẩm đếm từng cái bánh trong đĩa đặt giữa bàn "6,7,8,... Thằng mất nết kia, mày đã ăn 3 cái rồi?!"

"Có mấy cái bánh, làm như tao thèm đồ của mày lắm không bằng." Tên Song Tử kia dẩu môi lên cãi lại, gương mặt đây chính là thiếu đòn.

"Không thèm mà ngày nào mày cũng qua ăn bánh của bố là sao?"

"Do tao phạm lỗi nên lên đây ngồi là đúng rồi, phải trung thực nhận lỗi với hội trưởng chứ." Song Tử vênh mặt lên, mặt dày lắm mới nói được như vậy.

"Hai đứa chúng mày nói ít thôi." Anh chàng 'lớp 10' thở hắt một hơi rồi hướng đôi mắt to tròn qua nhìn Bạch Dương đứng như tàng hình ở một góc phòng, hỏi "Cậu là Bạch Dương phải không? Tôi là Song Ngư, hội trưởng hội học sinh. Các giáo viên đang họp nên cậu cứ ngồi ở đây làm nốt đống thủ tục đi."

Bạch Dương gật gù, chọn cho mình một chỗ ngồi mà anh cảm thấy là an toàn nhất. Vừa đặt mông xuống một lúc, anh cảm thấy có ánh mắt đang quét mình từ trên xuống dưới liền quay sang, bắt gặp ánh mắt xem xét của anh chàng con lai ngồi cạnh, Bạch Dương lúng túng hỏi:

"Có chuyện gì à?"

"À không" Cậu chàng đó lắc đầu rồi mỉm cười "Em là Nhân Mã, xin lỗi vì nhìn anh chằm chằm như vậy. Chỉ là em không nghĩ có người chuyển đến giữa học kỳ như em thôi."

Ra là học sinh chuyển trường giống anh...

Bạch Dương không nói gì nữa, quay lại việc hoàn thiện đống thủ tục được đưa cho. Cả căn phòng lúc này chỉ còn tiếng sột soạt của giấy, hai người Kim Ngưu và Song Tử cũng chịu dừng cuộc cãi vã vô nghĩa kia lại.

"Hửm?" Song Tử đột nhiên từ đâu nhảy sang ngồi cạnh Bạch Dương, ngó vào nhìn giấy nhập học của anh "Mày học cùng lớp tao nè."

"Ai chà, xui cho mày rồi Bạch Dương." Kim Ngưu miệng vừa nhai bánh vừa lắc đầu mà nói "Cái lớp 12a2 này khốn nạn nhất khối 12 đấy."

Bạch Dương đang viết cũng ngừng lại chừng vài giây, rồi lại tiếp tục việc của mình. Dường như anh không bận tâm về chuyện này lắm. Nói thế nào nhỉ, học sinh cấp ba mà, làm gì mà tệ quá được chứ? Có lẽ cùng lắm là có mấy thằng trốn học đi chơi net thôi.

Song Ngư để ý thấy ánh mắt buông lỏng phòng bị của Bạch Dương liền hiểu anh đang nghĩ gì nhưng Song Ngư quyết định không nói gì. Đến lúc đó nhìn phản ứng của ma mới mới là thú vị nhất.

"Còn nhóc kia học lớp 11d3 nhỉ?" Song Tử hất cằm về phía Nhân Mã đang buồn chán nhìn mấy chiếc lá đang thi nhau rơi xuống qua cửa sổ. "Lớp đấy chán chết, nhưng mà được thằng Thiên Yết với thằng Thiên Bình dân chơi phết đấy!"

Nhân Mã quay đầu lại nhìn Song Tử đang lè nhè như một tên say rượu. Cậu chỉ cười một cái rồi lại quay sang nhìn về phía cửa sổ. Nụ cười khó hiểu đến mức Song Ngư cũng không nhìn ra nó có ý nghĩa gì.

Đằng sau gương mặt dễ thương, thân thiện kia của Song Ngư là bản tính thích chế ngự. Anh ta làm hội trưởng hội học sinh cũng là vì thế. Vậy nên anh ta rất ghét những người khó đoán như Nhân Mã.

Song Ngư quyết định mình sẽ là người dẫn Nhân Mã lên lớp mới. Suốt con đường ngắn ngủi, Song Ngư đã đặt cho Nhân Mã rất nhiều câu hỏi và cậu ta đều trả lời rất trôi chảy, các câu trả lời của cậu ta không hề có chút lỗ hổng, dường như trông Nhân Mã không có lấy một điểm yếu nào. Nhưng không ai là hoàn hảo hết, Song Ngư tự nghĩ, chắc chắn Nhân Mã chỉ đang che dấu thôi, anh ta nhất định sẽ phơi bày hết sự bí ẩn đó của cậu ra.

Nhân Mã được dẫn đến lớp mới, đúng như lời Song Tử nói, cái lớp này thật tẻ nhạt. Mấy tên nam sinh tầm thường quá mức luôn tỏ ra mình là số một, nói trắng ra là pick me boy, nhìn cậu-một tên con lai có vẻ ngoài ưa nhìn- rồi bắt đầu bàn tán như đàn bà. Còn các nữ sinh thì đỡ hơn chút nhưng chung quy lại thì vẫn nhàm chán.

Trong đám sinh vật đơn bào kia ( trong mắt Nhân Mã ) thì đằng cuối lớp có hai tên mồm ngậm bánh mỳ đang lén lút chui từ cửa sổ vào, dù đây là tầng hai. Hai tên kia nhìn thấy ánh mắt cậu đang chĩa về phía họ liền ra hiệu giữ im lặng khiến cậu không khỏi cảm thấy thú vị, có lẽ đây là Thiên Yết và Thiên Bình mà Song Tử đã nhắc tới trước đó.

Thiên Yết và Thiên Bình sau khi thấy Nhân Mã gật đầu liền nhanh chóng về chỗ ngồi của mình. Hai đứa nó vô tình gặp nhau ở quán bánh mỳ cạnh trường trong bộ dạng vừa mới ngủ dậy rồi thong thả cùng nhau trèo tường luôn.

"Chết cha, thằng tóc vàng kia thấy tao với mày rồi." Thiên Yết vừa nhai bánh mỳ với bản mặt đầy vết thương vì đánh nhau vừa nói.

"Chắc không sao đâu, tí có gì rủ rê nó thành đồng phạm với anh em mình." Thiên Bình xua xua tay, giờ nó chẳng quan tâm gì ngoài cái bánh mỳ ngon lành của mình đâu.

"Ủa nhưng mà trông nó lạ ghê á, chưa thấy mặt bao giờ."

"Tao là Nhân Mã, học sinh mới. Hai đứa chúng mày thấy lạ là đúng rồi." Chợt có giọng nói cắt ngang cuộc hội thoại hai đứa nó. Thiên Yết ngước lên nhìn chủ nhân giọng nói vừa rồi. Đối diện chúng nó là một anh chàng mắt xanh tóc vàng cao quá khổ.

Thiên Bình ho sặc sụa, thằng ma mới tiến lại gần từ lúc nào vậy?

"Tao nói nè đồng chí." Thiên Bình uống một ngụm cà phê rồi nhanh chóng lấy lại hình tượng, quàng vai Nhân Mã mà gạ gẫm "Mày thấy đấy, lớp này chán chết khiếp. Nếu muốn thì tao đây cho mày nhập bọn cùng, thế nào?"

Nhân Mã liếc cánh tay đang quàng qua vai mình rồi mỉm cười, như có như không gật đầu. Thiên Bình thấy thế thì cười khoái chí, thế là chúng nó có thêm một thằng đồng phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro