02-bóng ma lớp 11d3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết nổi danh là một tên côn đồ sẵn sàng đập nhừ tử ai đó khi hắn cảm thấy chán nản, nghe khốn nạn phải không? Các tiền bối trong trường còn phải dè chừng hắn ta, thật chí còn có tin đồn hắn từng đánh một đàn anh đến mức phải nhập viện. Nhưng sự thật thì Thiên Yết chỉ đơn giản là một học sinh bình thường như bao người khác. Hắn đến trường, học ( hoặc không ) rồi về nhà cắm đầu vào điện thoại, sống như một học sinh bình thường đúng nghĩa. Nhưng tại sao Thiên Yết lại mang tiếng là côn đồ?

Bắt nguồn chuyện này là từ hồi lớp 10, Thiên Yết là tân binh được quan tâm nhiều nhất bởi ngoại hình cao ráo, khuôn mặt góc cạnh ưa nhìn. Nữ sinh trong trường hồi ấy mê hắn lắm. Lâu dần các nam sinh bắt đầu nảy sinh sự đố kị, ghen ghét, đặc biệt là các đàn anh lớp 12.

Thiên Yết tuy cao lớn nhưng cơ thể trông không khác người bình thường là bao, thậm chí  có phần yếu ớt với làn da trắng như con gái khiến bọn họ nghĩ hắn là một tên không biết đánh đấm nên mới quyết định chặn Thiên Yết lại khi hắn đang về nhà để dạy dỗ một bài học. Điều bọn chúng không ngờ rằng, Thiên Yết từng học muay thái. Muay Thái là một trong số ít những môn võ thuật trên thế giới được phép sử dụng trong các trận đấu thực tế. Đây không chỉ là môn giúp bảo vệ bản thân, mà bản chất chiến đấu của Muay Thái còn giúp chiến thắng trong các cuộc giáp mặt.

Kết quả nằm ngoài dự đoán, tất cả bọn họ đều bị Thiên Yết đánh gục, thậm chí có tên phải nhập viện mà theo như Thiên Yết nói thì hắn không cố tình vì lâu không đánh nên không thể điều chỉnh lực tay và chân theo ý muốn được.

Từ đó bắt đầu rộ lên tin đồn Thiên Yết là côn đồ, ngày càng nhiều mấy thằng trẻ trâu đến đòi đánh nhau với Thiên Yết vì mấy lý do ngớ ngẩn như muốn đánh bại trùm trường ( dù Thiên Yết không phải ) hay do hắn đánh đàn em của chúng. Hắn không còn cách nào khác ngoài phải đánh nhau nếu không, hắn sẽ là người bị đánh.

Cứ như vậy một năm trôi qua, Thiên Yết bị gắn mác đầu gấu, trùm trường lúc nào không hay. Nói hắn không để tâm thì không đúng. Mà ngược lại, hắn vô cùng phiền não vì chuyện này. Hằng ngày không có mấy đứa lạ hoắc tìm đến đòi đánh thì là bị học sinh cùng trường xì xầm. Hắn vốn chỉ định sống yên ổn thôi mà. 

Trưa nay, như bao ngày khác, Thiên Yết không về thẳng nhà sau khi tan học mà lòng vòng lái con xe cup 50 đi đến tiệm trà sữa quen thuộc với học sinh trường Sò Điệp để lấp đầy cái bụng đói của mình. Và yeah,  cái định luật Murphy chết tiệt khiến hắn hận không thể gào lên ngay lúc này. 

Chỉ còn vài mét nữa, đúng thế, vài mét nữa là Thiên Yết có thể thưởng thức cố trà sữa và chiếc bánh kem phô mai rồi nhưng tự dưng có mấy tên trẻ trâu từ đâu chạy ra chặn đầu xe hắn, quắc mắt lên mà quát:

"Mày là Thiên Yết, trùm trường Sò Điệp đúng không?!"

"Không." Thiên Yết thở dài thườn thượt, hắn đã có phủ nhận tin đồn trong suốt một năm trời nhưng chẳng ai chịu tin cả.

"Mẹ kiếp! Mày dám khinh thường bọn tao à?" Sự phủ nhận chứa đầy mệt mỏi kia của Thiên Yết không hiểu bằng cách nào qua tai của bọn người kia thành một lời nói khinh thường, họ điên tiết mà gầm lên rồi lao về phía Thiên Yết.

Hắn đang đói mà giờ thì bữa ăn của mình bị phá bởi mấy thằng trẻ trâu, tất nhiên không khỏi tức giận. Hắn xuống xe, thầm đếm số lượng người bên kia rồi mới chọn đánh thay vì chạy đi phí tiền xăng. Chỉ với vài cú đá và lên chỏ đầy mạnh mẽ của môn võ Muay thái, Thiên Yết đã hạ hết mấy thằng dở hơi dở hồn tự đưa mình vào chỗ chết đó. 

Vận động mạnh càng khiến cái bụng của hắn giận dữ hơn.

"Mẹ khỉ! Bố chỉ muốn sống bình thường thôi mà lũ chó!" Thiên Yết gào lên, như một đứa trẻ đang rất tuyệt vọng.

Hắn lầm bầm chửi thề mấy câu mới để ý đến còn một cậu trai khác đang dứng ở góc khuất. Thiên Yết nheo mắt nhìn kỹ, đó là một chàng trai tóc dài lòa xòa đến cằm được buộc lên một cách bừa bãi khiến mấy lọn tóc xõa xuống che phân nửa khuôn mặt nhỏ, trên người mặc bộ đồng phục của trường Sò Điệp.

Chắc chắn không phải đến kiếm chuyện đánh lộn với hắn vì trong trường Sò Điệp một là sợ hắn hai là không rỗi hơi mà đi rước rắc rối vào người. 

"... Cậu thấy rồi à?" Thiên Yết nhìn chằm chằm chàng trai lạ mặt kia một hồi rồi mới mở lời.

"Không..." Cậu ta thều thào mấy tiếng như thiếu sự sống, toan bỏ đi thì bị Thiên Yết chặn lại.

"Này" Hắn thấy cậu trai kia hơi giật mình với cái giọng khàn khàn đậm chất côn đồ của mình thì khẽ ho khan mấy tiếng, hạ giọng nói tiếp "Tôi không chắc cậu có ý đồ gì nhưng mà nghe này, hạnh kiểm của tôi đã đủ tệ rồi nếu hạ nữa thì sợ rằng tôi không lên lớp nổi nữa. Nên cậu có thể giữ bí mật chuyện tôi đánh nhau ở đây không?"

Cậu trai lạ mặt kia gật đầu, dáng vẻ như rất muốn rời khỏi đây. 

"Cậu tên gì? Học lớp nào vậy?" Thiên Yết chưa yên tâm hẳn, hắn cầm tay chàng trai đó hỏi, trông hắn lúc này cứ như là mấy thằng bắt nạt học đường vậy.

"Cự Giải, 11d3." Cậu nhóc tội nghiệp kia nói nhỏ, nhỏ đến mức Thiên Yết phải hỏi lại hai lần.

"11d3? Vậy là cùng lớp sao? Sao lâu nay tôi không hề thấy cậu nhỉ?" 

Cự Giải không đáp. Chắc chắn là không thấy rồi, có khi ngoài giáo viên chủ nhiệm ra thì chẳng ai biết cậu tồn tại ở lớp quỷ quái này cả.

Cự Giải vốn là một đứa trẻ hướng nội, thích sống khép kín nhưng lại vô cùng thông minh, học lực luôn đứng top. Vậy một học sinh như vậy làm gì ở cái trường khỉ ho cò gáy này? Câu trả lời lại vô cùng đơn giản, vì trường Sò Điệp là trường nội trú duy nhất ở thành phố này.

Gia đình Cự Giải tuy không phải bi kịch như phim ảnh nhưng cũng không hề dễ thở với một đứa học sinh cấp ba như cậu. Bố mẹ cậu ly hôn vì không có chung tiếng nói sau hơn hai mươi năm chung sống. Cự Giải vốn muốn ở cùng mẹ nhưng vì tính chất công việc của bà nên không thể dành thời gian bên cậu được. Do vậy cậu nhóc ít nói nọ phải sống cùng bố, và người phụ nữ xa lạ mà cậu phải gọi là mẹ. Tất nhiên còn có một cậu con trai riêng của người phụ nữ kia nữa.

Chuyển ra ngoài ở khi vừa lên cấp ba để không phải sống gượng gạo ở nơi gọi là "nhà" là lựa chọn tốt nhất mà Cự Giải nghĩ tới. Nhưng cậu cũng biết Sò Điệp là loại trường gì, vậy nên Cự Giải luôn khiến mình trở nên vô hình trong đám đông. Có lẽ vì thế mà vẻ ngoài cậu trông khá ủ rũ, thậm chí có phần u ám với mái tóc lòa xòa che gần hết đôi mắt.

Thiên Yết thấy Cự Giải không trả lời cũng không biết nên nói làm gì tiếp trong tình huống khó xử như này. Hắn vớ bừa một chủ đề để nói:

"Cậu cũng định đi uống trà sữa hả? Có muốn đi chung không? Ở quán đang có khuyến mãi cho hai người đấy."

Cự Giải không kịp từ chối liền bị vứt lên xe, lúc nhận ra thì thấy bản thân đã đứng trước quán trà sữa kia rồi. Thiên Yết thành công từ một tên côn đồ thành một tên bắt cóc.

"Cho em hai phần trà đào nha anh-" Câu nói khi vừa bước vào quán của Thiên Yết liền bị chặn lại bởi cái tình huống hỏi chấm trong quán.















































Hời ơi tui bảo tui quên mk acc này thì có ai tin hong =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro