CHƯƠNG 1: Chào mừng đến nhà trọ Ban Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiết trời cuối đông se lạnh len lỏi khắp các ngã đường trong thành phố YY. Đường phố vẫn tấp nập người dù đã gần nửa đêm, trên con phố hàng trăm cửa tiệm vẫn đang mở cửa, mọi người vẫn tất bật làm việc cho kịp thời gian chuẩn bị đón Giáng sinh sắp tới. Thiên Bình cũng vì thế mà phải tăng ca tại tiệm làm tóc của mình, có lẽ anh phải ngủ lại qua đêm tại tiệm nữa rồi... Nhưng với Thiên Bình, như vậy đã rất tốt vì anh không muốn quay về nhà, nơi mà chỉ có tiếng cãi vả lấn át tiếng nói cùng âm thanh chói tai từ những món đồ vỡ nát trên sàn nhà.

   Đã gần 1 giờ đêm rồi nhưng vẫn còn vài người khách nữa, cũng may nhân viên từ chi nhánh khác đã kịp sang phụ một tay nên Thiên Bình mới có thể nghỉ ngơi và ăn nốt bữa tối dang dở đã nguội lạnh từ bao giờ. Thiên Bình vừa ăn vừa tán gẫu cùng đồng nghiệp, anh luôn biết cách hâm nóng bầu không khí trong cửa tiệm dù bên ngoài gió đông lạnh lẽo đang lùa từng cơn. Hoàn cảnh của Thiên Bình các đồng nghiệp lâu năm cũng biết đến phần nào nhưng cũng không phải là tất cả, trong cuộc trò chuyện rôm rã giữa nhóm nhân viên bỗng một thực tập sinh vô tình khơi ra chủ đề không mấy vui vẻ, hoặc chỉ không vui vẻ đối với Thiên Bình.

   "Hôm nay làm mệt quá, em chỉ mong sớm đóng cửa để có thể về nhà, nhà là tuyệt nhất!" Cô gái trẻ hồn nhiên bày tỏ mong muốn của bản thân. Sau đó có thực tập sinh khác chêm vào: "Đúng! Không đâu bằng nhà mình, ai cũng muốn về nhà mà ha! A, mà nói đến em mới để ý thấy sao anh Thiên Bình chẳng mấy khi về nhà vậy? Chẳng lẽ là do nhà anh xa lắm ạ?"

   Thiên Bình khựng lại, nụ cười thoáng gượng gạo, cố nuốt xuống thức ăn vừa khô vừa lạnh trong miệng mình, cũng như nuốt vào từng chữ của câu hỏi kia. Thiên Bình chỉnh lại nụ cười: "Ừ, nhà anh khá xa nên không tiện về thường xuyên." Cô gái trẻ ban nãy nhanh nhảu nói: "Anh không thuê phòng hay mua nhà ở đây sao? Như thế chắc bất tiện lắm, em thấy anh cứ ở tiệm ngủ mà không chịu bật máy sưởi sẽ rất dễ bị bệnh đó!" 

   "Ừ thì có một mình anh mà, bật máy sưởi sẽ phí điện lắm. Còn việc thuê nhà anh có từng nghĩ qua, có điều giá cao quá, em biết khu này là trung tâm thành phố mà." Cô ấy lại nói tiếp: "Không được đâu! Thiên Bình là ngôi sao sáng của tiệm mình mà, em thấy mấy hôm anh nghỉ tiệm ít khách hẳn ra, tiền boa cũng không được nhiều... Mà kì lạ, Thiên Bình làm việc rất tốt, được boa nhiều và tiền của cô chủ thưởng anh cũng nhiều hơn bọn em cộng lại mà không đủ tiền thuê một căn nhà hay sao?"

   Thiên Bình nghe đến đây buồn rầu cực kì. Tiền của bản thân làm ra nhưng có được xài bao nhiêu, tháng nào cũng phải gửi tiền về "báo hiếu" cho cha mẹ - hai con người ham mê cờ bạc, đến khi hết tiền, nợ nần vẫn không muốn sống khổ liền quay sang nói lẽ đạo hiếu với đứa con từ lâu họ chưa từng quan tâm đến. Ai nhìn vào cũng nghĩ rằng đây là một gia đình khá giả, cha mẹ có phúc, con cái giỏi giang... Nhưng đằng sau tấm màng ấy, mối quan hệ và tình cảm thật sự đã thối nát từ lâu rồi. Thiên Bình cũng chỉ nói qua loa rằng bản thân tích góp để sau này mở tiệm riêng.

   Nghỉ ngơi một lúc, cô gái ấy lại lên tiếng: "Em có quen một người anh kinh doanh nhà trọ, giá cũng có vẻ mềm hơn nơi khác rất nhiều và cũng khá gần đây. Em thấy anh phải tìm được nơi ở nào ấm cúng một chút chứ anh cứ tiếp tục ngủ ở tiệm qua mùa đông này chắc anh sẽ bị đông thành một cục đá bự mất!"

   Thiên Bình chỉ cười cười, không nói gì nữa. Cô gái ấy từ điện thoại gửi cho Thiên Bình một địa chỉ, anh cũng chỉ mở ra nhìn một lần rồi thôi. Chưa bao giờ có ý định sẽ thuê.

...

   Đã gần giữa tháng 12, trời ngày càng lạnh hơn. Hôm nay do tuyết rơi quá dày mà điều hòa của cửa tiệm lại hỏng nên phải đóng cửa, chủ tiệm bảo rằng sợ Thiên Bình vẫn ở lại nữa thì sẽ chết cóng nên ép cậu đi đâu đó ăn uống nghỉ ngơi hết hôm nay. Lí do là vì có thể sẽ mất rất lâu để thợ sửa chữa điều hòa và cô không nỡ nhìn một trong các nhân viên tốt nhất của mình ngã bệnh. Thiên Bình cũng đành ra ngoài, định bụng tìm một quán cà phê nào đó ấm áp chui vào để sưởi ấm đến hết ngày, anh cũng lạnh muốn chết rồi đây! Nhưng đợt tuyết lớn này khiến gần như là tất cả hàng quán đều đóng cửa, Thiên Bình chỉ còn cách leo lên xe buýt cho đỡ phần nào cảm giác tê cóng, anh cũng chưa biết phải đi đâu nên cứ ngồi đến trạm cuối vậy. Chiếc xe đi được một lúc thì có một hành khách khác bước lên. Trời lạnh thế này nên người ra đường cũng ít. Người khách vừa lên xe ngồi vào chiếc ghế đằng trước Thiên Bình, một anh chàng ưa nhìn với mái tóc màu khói xanh trông rất quen mắt. Thiên Bình cứ nhìn vào anh chàng ấy để cố nhớ ra đó là ai và liệu bản thân có từng gặp qua hay chưa.

   Có lẽ cảm giác được ai đó nhìn chằm chằm mình nên anh chàng đưa mắt dạo quanh một vòng trên xe và bắt gặp Thiên Bình.  Bị đối phương nhìn ngược trở lại Thiên Bình chột dạ hơi dời tầm mắt, cảm thấy bản thân có chút bất lịch sự khi nhìn chằm chằm một người lạ. Nhưng khác với sự lo lắng của anh, chàng trai ấy dường như không có vẻ gì là khó chịu mà còn tươi cười bắt chuyện với anh: "Sao anh nhìn tôi dữ vậy, có chỗ nào lạ lắm sao?" Thiên Bình đưa tay lên thoa thoa chiếc gáy tỏ vẻ xấu hổ vì hành vi khi nãy của mình, ngại ngùng nói ra thắc mắc trong đầu: "Tôi chỉ là thấy,... thấy anh có chút quen quen". 

   Anh chàng nhẹ cười rồi cả hai cũng không nói gì nữa. Thiên Bình thở phào vì không làm phiền người khác. Bỗng chuông điện thoại vang lên. "Alo?". Thiên Bình bắt máy.

   "Anh Thiên Bình ạ? Hôm nay tiệm nghỉ rồi, em nghe cô chủ nói anh không thể ngủ ở tiệm đêm nay nên em hơi lo. Hôm trước em có đưa anh địa chỉ chỗ trọ ấy hay anh đến thử xem, anh có thể ngủ lại đêm nay tại đó, ông chủ ở đó tốt bụng lắm anh có thể thuê ngắn hạn cũng được đấy ạ!" Thiên Bình chợt nhớ ra, anh gần như đã quên mất chuyện lần trước. Anh thầm nghĩ nếu có thể làm cho cô nhóc đơn thuần thế này phải nhiệt tình giới thiệu thì chắc nơi đó cũng không quá tệ... Thiên Bình khịt khịt chóp mũi đỏ lên vì lạnh, bây giờ cũng chỉ mới hơn 10 giờ sáng mà đã lạnh như vậy thì đêm nay còn lạnh đến cỡ nào đây, thôi thì ở trọ một đêm bên ngoài chắc không sao. Thiên Bình dịu dàng đáp: "Anh biết rồi, cảm ơn em, phiền em lo lắng cho anh rồi".

   Giọng nói đầu dây bên kia có chút mất tự nhiên, cô gái ngập ngừng đáp: "Em... Vì em lo cho anh..." Sau đó liền cúp máy. Thiên Bình nhìn xuống màn hình điện thoại cười cười, anh biết rõ vì sao cô bé ấy lại quan tâm anh nhưng thật lòng thì lúc này đây cuộc sống của anh vẫn chưa ổn định, anh cũng không có ý định sẽ quen ai nên vẫn luôn đối tốt với cô như với một cô em gái nhỏ.

   Thiên Bình thuận tay chuyển sang hộp tin nhắn để tìm lại dòng địa chỉ hôm nọ trong hàng tá tin nhắn từ cha mẹ. Tay anh lướt thật nhanh như muốn tránh hết mọi muộn phiền, anh đơn giản chỉ muốn có được một chốn dung thân, một nơi để mình có thể thật sự "trở về". 

   Đúng như lời cô gái ấy nói, nhà trọ cách không quá xa, chỉ hơn nửa tiếng xe buýt là đến trạm. Đến nơi Thiên Bình xuống xe. Khi này mới để ý anh chàng ngồi trước anh lúc nãy cũng cùng bước xuống. Ánh mắt anh lại vô thức nhìn đến chàng trai ấy. Anh chàng cũng chỉ quay sang cười tạm biệt với Thiên Bình rồi cúi người xách mấy túi đồ siêu thị bước đi trước, Thiên Bình cũng không để ý nữa mà tiếp tục đi loanh quanh tìm nhà trọ. Quái lạ, địa chỉ nhà ở đây có hơi lộn xộn, tìm mãi mới đến được trước nhà trọ ấy. Thiên Bình ngước lên nhìn qua không khỏi cảm thán một chút. Ngôi nhà khá to với hai tầng lầu cùng một tầng thượng, cảm giác vừa tối giản mà cũng vừa hiện đại. Cả ngôi nhà được sơn trắng dưới trời đông hệt như một lâu đài tuyết. Từ phía trước có thể nhìn thấy trong cái sân bên cạnh có một lối mòn dẫn từ bên nhà sang một căn phòng kính với nhiều loài cây xanh mướt dù mặt kính đã phần nào bị mờ bởi lớp băng đọng lại, trong góc sân còn có một thân cây to trụi lá.

   Thiên Bình nhấn chuông bên cạnh cửa rào. "Kính coong" hai tiếng chiếc cửa gỗ tối màu bên trong bật mở, ánh đèn vàng và không khí ấm áp cũng theo đó bao lấy cơ thể Thiên Bình đang chôn chân dưới tuyết, cùng với đó là hình ảnh của chàng trai tóc khói xanh khi nãy ngồi chung chuyến xe với anh. Cả hai đều bất động nhìn nhau ngạc nhiên, đến khi một đợt gió lạnh rít qua hai người chàng trai ấy chợt nhận ra đứng lâu ngoài trời không thích hợp lắm và nhanh chóng mời Thiên Bình vào trong nhà. Anh theo chàng trai vào phòng khách, chàng trai mang ra trà nóng và chút đồ ăn nhẹ mời anh, Thiên Bình đưa tay nhận lấy tách trà đưa đến nhấp một ngụm để sưởi ấm cơ thể. Ý cười của chàng trai chưa bao giờ ngừng, mi mắt cong cong tỏ ý hài lòng khi thấy Thiên Bình uống trà.

   "Chúng ta lại gặp nhau rồi, anh đến đây là?..."

   "À, ngại quá nãy giờ chưa kịp giới thiệu. Tôi là Thiên Bình, có một người bạn đã giới thiệu tôi đến đây, do công việc tôi muốn trọ lại một đêm, không biết có thể không?..."

   Chàng trai híp mắt cười, đáp: "Được chứ, nhà trọ Ban Mai rất hoan nghênh mọi người đến thuê. Tôi là Sư Tử-Ngọc Sư Tử, là chủ nhà trọ này".

   Ngọc Sư Tử... À, Thiên Bình chợt nhớ ra người trước mắt vì sao trông rất quen mắt, là người mẫu ảnh trên tạp chí anh hay xem ở tiệm nhưng vì không có nhiều thời gian cho việc riêng nên Thiên Bình thường chỉ đọc lướt qua các mục. Thiên Bình nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng nhớ ra được. Cơ mà không lầm thì anh từng đọc qua thông tin về Sư Tử, đã gần 30 tuổi nhưng vẫn còn trẻ, nhìn bên ngoài không có lớp trang điểm nhìn còn trẻ hơn trên ảnh. Trong ấn tượng nãy giờ của anh vẫn chỉ nghĩ đây là một chàng trai trẻ nên khi nói chuyện chưa ý tứ lắm. Sư Tử nhận thấy vẻ khó xử trên mặt Thiên Bình nên chủ động lên tiếng. "Cứ gọi tôi là Sư Tử hay ông chủ là được, mọi người ở đây đều gọi như thế". Sư Tử hì hì cười rồi khựng lại như vừa mới nhớ đến điều gì: "Có lẽ nào cậu là người mà Miên Thùy từng nhắc đến?"  Miên Thùy là tên cô nàng thực tập sinh hay nói chuyện với Thiên Bình, vậy người chủ nhà trọ cô ấy hay nói đến hẳn là Sư Tử rồi, Thiên Bình gật đầu: "Đúng vậy".

   Sau khi đăng kí thuê và nhận phòng xong xuôi Thiên Bình được Sư Tử giới thiệu sơ về nhà trọ, vốn nhà trọ này thường cho thuê dài hạn nhưng Thiên Bình được giới thiệu đến nên không vấn đề gì, Sư Tử cũng thoải mái hướng dẫn Thiên Bình vị trí các phòng tắm và phòng bếp chính, những không gian này khách thuê nhà được phép sử dụng chung. Khi cả hai đang trò chuyện thì từ trên lầu một chàng trai bước xuống. Anh chàng dáng người cao ốm cùng gương mặt điển trai mang theo vẻ ngáy ngủ nhíu mày, một tay bám trên tay vịn cầu thang tay còn lạy thì đỡ lấy cái trán, giống như hơi đau đầu.

   Sư Tử nhìn thấy liền cười nói với anh chàng nọ: "Thiên Yết đấy à? Hôm qua tiếp khách say đến như vậy mà, đã tỉnh rượu chưa? Trong bếp tôi có để sẵn nước gừng giải rượu và một phần ốp-la đó". 

   Thiên Yết cong môi nở nụ cười biếng nhác song vẫn vô cùng quyến rũ một cách kỳ lạ, đáp: "Cảm ơn ông chủ, phiền anh và mọi người rồi, anh cũng biết vì dạo này mọi người chuẩn bị đón kì nghỉ cuối năm nên khách cũng đến quán đông hơn lúc trước mà, tôi cũng không cách nào từ chối các quý cô xinh đẹp haha". Sư Tử nghe vậy cũng chỉ thở dài nhìn Thiên Yết với ánh mắt cảm thông, anh chỉ sợ cậu sẽ làm việc quá sức mà lăn ra bệnh. Thiên Yết ít khi bị bệnh nhưng một khi cơ thể bị yếu liền kéo theo một đống triệu chứng sốt, ho, sổ mũi,... mấy ngày liền. Nhớ có lần đang trò chuyện thì cậu ta lăn đùng ra ngất làm Sư Tử cuống cuồng lên gọi cấp cứu chở đi bệnh viện. 

   Hai người nói qua lại đôi ba câu Sư Tử mới nhớ đến Thiên Bình từ nãy đến giờ vẫn ngồi ở một bên liền giới thiệu cả hai với nhau. Thiên Yết nâng mắt lên dò xét Thiên Bình, nhướn mày khó hiểu: "Chỉ ở một hôm thôi sao?" Thiên Bình gãi gãi đầu đáp: "Là...Là ở thử một hôm rồi tôi mới quyết định thuê tiếp hay không ấy mà". Thiên Yết nhún vai, không nói gì nữa lượn vào bếp dùng bữa sáng. 

   Buổi sáng hôm nay của Thiên Bình cứ thế trôi qua.

   Thiên Bình cảm thấy ngôi nhà trọ này có điều gì đó khá đặc biệt mà không thể diễn tả bằng lời... Nhưng dù sao anh cũng đã trải qua một đêm làm việc đầy mệt mỏi nên anh cũng không nghĩ được gì nhiều. Sau khi trò chuyện với Sư Tử thêm một lúc Thiên Bình xin phép quay về phòng trước, thả mình lên chiếc giường mềm mại ấm áp anh cũng ngủ thiếp đi đến buổi chiều.

[HẾT CHƯƠNG 1]

------------------------------------------------------

Lời tác giả: 

   Chào mọi người! Thật xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Mình rất biết ơn những bạn vẫn luôn mong ngóng bộ truyện này. Sau ba năm biến mất vì nhiều lí do như là Wattpad lỗi làm mình không đăng nhập được nè, rồi kì thi cấp ba và mình phải chuyển nhà,... 

   Mình gần như quên béng mất những dự án truyện còn dang dở trên Wattpad, mãi đến hôm qua một linh cảm nào đó đưa mình về lại đây. Để đền bù cho thời gian chờ đợi của mọi người mình sẽ bù luôn 2 chap tuần này nhé. 

   Hi vọng các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình để mình có thêm động lực hoàn thành bộ truyện này vì mình có rất nhiều ý tưởng hay cho cốt truyện của "Mái Ấm Nhỏ". Nếu không có trục trặc nào thì thời gian có chap mới sẽ vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần nè!

Ký: _Usari_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro