2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cho mong ngay mai se khong buon
Ma 3 gio dem long em van dang buon
Vi em van chua the buon nhung nghi suy khi con tim ngu quen
Giu lam chi nhung cau noi trong dau?
♪- Co Khoc Cung The Thoi -♪

ღღღ

Gemini không biết mình đang ở đâu, cậu chỉ cảm thấy bản thân mình muốn đi đâu đó, đến một nơi mà dù cậu có hét lên khàn cả cổ cũng chẳng ai nghe được.

Gió đêm lạnh cắt da cắt thịt cứ thế thổi bay vạt áo cậu, thế mà lại làm cậu thoải mái đến lạ. Cậu cứ thế đi trong đêm tối dưới ánh sáng le lắt của ngọn đèn đường đã cũ, không gian vắng lặng đến nổi những gì cậu nghe được chỉ là tiếng gió vù vù bên tai.

Cứ thế đi mãi, vậy mà Gemini lại đến một ngõ cụt, hàng rào an toàn được nối đến vách núi, ở phía sau chỉ còn là con dốc phủ đầy cỏ dại, vậy mà nhìn về phía xa xa kia lại trông thấy được biển cả mênh mông rộng lớn gói trọn trong tầm mắt.

Vào buổi đêm, biển chỉ là một mảng đen ngòm, thế nhưng Gemini vẫn thấy thật đẹp, cậu nhớ về cảm giác khi đóng vai một người chết đuối, nước biển mặn chát bao bọc cả người cậu, mát lạnh và dần khiến cậu ngột ngạt không thôi, nhưng trước khi hoàn toàn chìm xuống thì cậu đã được vớt lên.

Cảm giác hưng phấn đột nhiên ập tới, Gemini đã nghĩ nếu mình nhảy xuống biển bây giờ thì sẽ có cảm giác gì nhỉ?

Vậy mà chỉ ngay giây sau, Gemini lại cứng đờ người giữa khung cảnh trống trãi trước mắt, cậu bất chợt cảm thấy lạc lõng và cô đơn đến lạ.

Tại nơi này giờ đây chỉ có mỗi mình cậu, chỉ có cậu chìm vào màn đêm này, và cũng chỉ có cậu cảm nhận sự tĩnh lặng của nó.

Gemini lại bước đi, cậu quay về con đường cũ, càng ngày càng nhận thức rõ nét bản thân đang sợ hãi và mệt mỏi cùng cực.

Người đàn ông kia lạnh lùng nói với cậu:"Mẹ mày bỏ rơi mày rồi, mày chẳng còn ai cả."

Chẳng còn ai cả.

Gemini chẳng còn ai cả, cậu chỉ có một mình, giữa dòng đời còn lắm đớn đau này.

Vậy mà khi ngước mắt lên, bước chân Gemini khựng lại. Trước mặt cậu là một người đứng dưới ánh đèn đường, anh đeo kính và hẳn còn đang thở dốc vì chạy vội, rồi anh nói với cậu:"Tìm được em rồi."

Gemini đứng im, chẳng đáp gì cả.

Libra từ từ đi về phía cậu, giọng nói anh dịu dàng và an tâm làm sao, anh nói:"Cùng anh về nhà nhé?"

Cùng anh về nhà.

Gemini nhìn chăm chú Libra, nhìn ngài tiểu thuyết gia trông thì bình tĩnh nhưng hai tay đã hơi nắm chặt, rồi cậu cười đáp:"Được ạ."

Hai tay đan vào nhau, cậu trai cụp mắt nói khẽ:"Cùng về nhà thôi nào."

Gemini không cô đơn, cậu còn một người vẫn sẽ đi tìm cậu trong đêm tối tăm, sẽ nhỏ nhẹ hỏi cậu rằng 'mình về nhà nhé'.

⥿⥿⥿

Gemini mắc bệnh tâm lí vì tuổi thơ bị nuôi nhốt bởi chính người ba của mình.

Libra ban đầu là fan của Gemini, sau này hai người mới thành người yêu.

❦❦❦

By the way, you've been uninvited
'Cause all you say are all the same things I did
Copycat tryna cop my manner
Watch your back when you can't watch mine
Copycat tryna cop my glamor
Why so sad, bunny? Can't have mine
♪-Copycat-♪

ღღღ

Cancer đã nghe thấy một số lời đồn không hay về bản thân, hay nói đúng hơn là dường như có kẻ đang muốn sớ rớ đến đồ của cậu.

Chỉ mới đi du học có một năm thôi, thế mà bây giờ trở về lại phát hiện cuộc sống của mình có một vấn đề nho nhỏ, Cancer rất không hài lòng.

"Em đang học ngành gì?" Cancer hỏi, trên môi là nụ cười tươi rói như thể họ là những người anh em thân thiết nhất.

"Ngành ngoại giao trường Alfort ạ." Cậu trai đối diện trông cũng chạc tuổi Cancer, ấy là người em cùng cha khác mẹ của cậu, Canley Monofert.

Ồ, cả chuyên ngành và trường cũng giống nốt à.

"Em hẳn là sinh viên ưu tú rồi, nhưng sao anh vừa xem danh sách học sinh được cử đi du học lại không thấy em nhỉ?" Cancer khó hiểu hỏi, sau đó trông thấy nụ cười tươi của người kia cứng đờ, cậu mới như bừng tỉnh mà nói:"Ôi chết, có lẽ anh không nên nói vậy nhỉ."

"Không sao đâu ạ." Vẻ bình thản dường như đang trên đà sụp đổ, Canley cố mỉm cười đáp.

Nghe Canley đáp, ánh mắt Cancer lúc này đột nhiên thay đổi, nó sâu hút và nhìn chằm chằm vào người đối diện, khiến không khí xung quanh tựa như ngưng đọng và ngột ngạt cùng cực.

"Em trai, nhà Monofert không có kẻ vô dụng, em phải nói là 'em sẽ cố gắng ạ' chứ không phải những câu vô nghĩa thế này. Anh của em sẽ không phải người không có chỉ tiến thủ đâu."

Ánh mắt Canley bàng hoàng, không ngờ câu chuyện lại rẽ sang một hướng kinh khủng thế này.

Anh ta biết rồi, anh ta biết cả rồi.

"Em trai, em nhìn anh như thế là sao nhỉ? Anh sẽ không nhìn người thân của mình bằng ánh mắt đáng sợ đó đâu, hãy cho anh thấy sự nuôi dạy kĩ lưỡng và phẩm chất cao đẹp của nhà Monofert nào." Dù từng lời bản thân thốt ra như ngàn lưỡi dao, đôi mắt Cancer lúc này vẫn toát lên vẻ hiền hoà dễ chịu, thế nhưng Canley chẳng còn dám nhìn vào nó nữa.

"Em nhìn xem, em đi tới bước này, hiện tại anh ở ngay trước mặt em rồi, sao em không học hỏi cho trót nhỉ?" Nói xong, Cancer lại lộ vẻ tiếc nuối:"Có lẽ là em học không tới nơi tới chốn rồi, vì trông em cũng chả giống anh gì cả."

Những cử chỉ điệu bộ bên ngoài là thứ có thể dễ dàng sao chép được, nhưng còn thế giới nội tâm thì sao?

Một kẻ vẫn đang đắm chìm trong cuộc sống xa hoa bất chợt, sẽ không thể nào biết được con người đã bị nơi ấy nhấn chìm ra sao.

"Em vẫn còn thiếu sót, nhưng em nghĩ không đến nổi như anh nói đâu ạ, anh Capricorn đã khen rằng em rất khéo léo."

Chẳng biết lấy can đảm từ đâu ra, Canley cố gắng muốn chạm vào giới hạn của Cancer, đó là người đàn ông tên Capricorn kia.

"Ồ thế à? Anh muốn nghe lại lắm đấy." Vẻ mặt vẫn không có gì là thay đổi, Cancer mỉm cười nhìn về phía cửa mà gọi:"Anh có thể nói lại cho em nghe không?"

Canley ngẩn người, quay phắt đầu về cánh cửa đang còn đóng chặt, và rồi nó mở ra, người vừa được cậu nhắc tên xuất hiện ngay ở đấy.

Canley lạnh người, cậu cảm nhận được cái gì gọi là hoảng loạn thật sự, dần hiểu được kẻ ngồi đối diện mình đáng sợ ra sao. Cậu vẫn chưa hoàn toàn nắm thóp được Capricorn, thái độ anh ta với cậu vẫn còn mơ hồ không thôi, mà giờ đây anh lại chứng kiến cảnh Canley lấy mình ra làm bia đỡ thế nào, liệu anh sẽ nghĩ gì?

Một khi không có người này chống lưng, Canley sẽ không thể tồn tại trong cái nhà này được nữa. Cậu chỉ mới được nhận về đây không lâu, chẳng lẽ lại bị đánh bại sớm vậy hay sao?

"Tôi nói là 'cậu thật khéo léo'." Người đàn ông lên tiếng, sau đó anh lại nói tiếp, chất giọng đều đều chẳng bộc lộ thứ gì:"Nhưng còn một câu vì lễ nghĩa nên tôi không nói, đó là 'y như mẹ cậu vậy'."

Chỉ một câu nói, Canley như rơi vào hầm băng trước ánh mắt thích thú và tìm tòi của Cancer.

"Ồ, người phụ nữ phản bội cả gia tộc và cướp chồng của bạn thân." Cancer chỉ nói một câu trần thuật, không chế giễu cũng chả khinh thường, nhưng tuyên bố cho sự chiến thắng cuối cùng của cậu.

"Anh nghĩ em nên học hỏi thêm nhiều thứ, vì giờ đến cậu em cũng không thể dạy em nữa rồi." Cancer mỉm cười tươi rói nhìn về Capricorn, sau đó nói thêm:"Anh phải đi rồi, chúc em hài lòng với những gì em có."

Đừng mơ tưởng những thứ không thuộc về mình, kẻ giả mạo mãi mãi là kẻ giả mạo.

⥿⥿⥿

Mẹ Canley là con riêng của ông ngoại Capricorn, bà ta đã tình báo với kẻ khác về bí mật kinh doanh của gia đình và làm kẻ thứ ba trong cuộc tình của ba mẹ Cancer.

Sau khi được đón về nhà Monofert, vì để lấy lòng người thân nên Canley mới đổi tên cho gần giống Cancer, ban đầu cậu ta tên Mimliger.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro