3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh se thanh ai sau buoc di?
Minh se buon, se nem sau bi
Ta se khac, may theo gio ngan
Minh se gap ai do giong ta
Minh se dan quen mat loi ca
Ghi moi nhau, khong noi ra
♪-Mai Minh Xa-♪

ღღღ

Sagittarius mở bừng mắt, không gian xung quanh vẫn tối đen, im ắng và mang cái se lạnh của mùa thu, thế nhưng cả người anh lại đổ đầy mồ hôi hột, anh ngồi dậy trên giường, nhìn vào khoảng không và cố nhớ xem giấc mơ vừa rồi kia là gì, thế nhưng mọi cố gắng là vô ích, mọi thứ như bị nhoè đi, và thứ duy nhất anh nhớ được là một bầu trời đêm đầy sao trong cánh rừng u tối, anh được một vòng tay ôm ghì lấy tấm lưng chẳng to lớn mấy của mình, cùng mùi hoa nhài thoang thoảng trong không khí.

Sagittarius từng bị tai nạn xe lúc hai mươi mốt tuổi, và gần như những kí ức khi còn ở cùng ông bà đã tan biến theo cuộc tai nạn ấy, anh chỉ có thể nhớ thoang thoảng nụ cười hiền hoà của họ vào mỗi buổi sớm ở vùng núi hẻo lánh, dẫu vậy anh vẫn có thể chắc rằng đó là một khoảng thời gian tuyệt đẹp đối với mình.

Chứng mất ngủ lại phát tát, ngẩn ngơ một lúc, Sagittarius quyết định đi tắm, sau đó với tay cầm lấy chiếc máy ảnh rồi đi ra ngoài giữa buổi đêm vắng lặng.

Anh chỉ đi lang thang quanh những cung đường phủ đầy hoa cẩm tú cầu của thành phố, đi đi lại lại một lúc lại muốn lên núi, thế là anh đi luôn. Cả con đường chẳng có một bóng người thế mà Sagittarius vẫn chẳng thấy sợ hãi chút nào.

Rồi chợt anh đến một khoảng trống, nơi mà chỉ cần ngẩn mặt lên một chốc thôi thì đã ngắm trọn được bầu trời phủ sao cùng ánh trăng lấp lánh hiếm có sau những cơn mưa phùn. Hai tay nâng máy ảnh lên trong vô thức, Sagittarius vội vã nháy nút lưu lại khung cảnh lung linh này.

Kí ức có thể mất đi, và hình ảnh là thứ lưu trữ kỉ niệm tốt nhất.

Và rồi anh chợt nhận ra bản thân không phải là người duy nhất ở nơi này, có một ai đó đang cặm cụi cùng chiếc ống nhòm thiên văn to tướng ở cách anh không xa, dường như cậu ấy không nhận ra anh vừa tới nên Sagittarius cũng không làm phiền, anh chỉ ngồi đấy ngắm nhìn không gian xung quanh và xoa dịu đi tâm trạng kì lạ của mình.

Rồi như cảm nhận được điều gì, Sagittarius xoay mặt về phía cậu trai, thế là anh sa vào một đôi mắt dường như gói gọn cả ánh sao.

Nó chăm chú và xao xuyến đến kì lạ.

Mình quen cậu ấy sao?

Đầu óc Sagittarius vẫn chậm chạp suy đoán, vậy mà cơ thể đã trong vô thức dang rộng hai tay ra, thế là anh đón được một chú cún bự sà vào lòng mình.

"Em đã tìm anh, em đã không ngừng mong rằng mình sẽ được gặp lại anh." Leo ôm chặt người trước mặt, cậu đã nghe được tin anh gặp tai nạn trong lúc chuyển đến nơi khác sống vào hai năm trước. Từ đấy, dù cố gắng thế nào cậu cũng chả có tin tức gì của anh nữa.

"Xin... lỗi." Sagittarius thấy quen thuộc, cảm giác này quen thuộc với anh vô cùng, và rồi một khung cảnh bất chợt hiện lên trong đầu anh.

Hai đứa trẻ vô tình lạc vào khu rừng đêm tối tăm, chúng dắt tay nhau ngồi dưới gốc hoa nhài duy nhất giữa những cây cổ thụ kia, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời sao là thứ thấp sáng duy nhất trong khoảnh khắc ấy cùng lời hứa đã bị bản thân lãng quên từ lâu kia.

"Mỗi khi nhìn lên bầu trời đêm, anh chắc chắn sẽ nhớ đến em."

"Anh xin lỗi." Giọng Sagittarius bắt đầu nghẹn ngào, đã hai năm rồi, thế mà anh lại quên mất cái điều quan trọng ấy, dù cho mỗi đêm bị cơn ác mộng dằn vặt cùng chứng mất ngủ cũng chẳng khiến anh khó chịu và buồn bã như bây giờ.

"Không sao." Leo đột nhiên bật cười, sau đấy cậu thốt ra lời cảm thán từ tận đáy lòng.

"Em đã chờ được anh rồi."

Vì sao duy nhất thuộc về em.

⥿⥿⥿

Bố mẹ Sagittarius bận làm ăn xa nên gửi cậu ở với ông bà từ lúc 18, sau ông bà mất nên cậu mới ra nước ngoài với bố mẹ

Nhà Leo và ông bà Sagittarius là hàng xóm thân thiết

( và đây là LeoSag nhó)

❦❦❦

Yen binh co qua dat khong?
Ma sao, con giong voi va keo den phu kin nat long
Ngo ngac, choang vang vi linh hon ta duong nhu hieu dong
Ve mot the gioi mang ten cau vong...
♪-Yen Binh Co Qua Dat Khong-♪

ღღღ

"Em đã sống tốt trong thời gian qua chứ?" Scorpio vô vị hỏi, anh không biết nói gì hơn ngoài những lời hỏi thăm nhạt nhẽo để kéo dài cuộc trò chuyện này, bầu không khí có phần gượng ép đến kì lạ.

"Em vẫn tốt, em đã trở thành một bác sĩ, nhưng không phải bác sĩ tâm lí giống anh, mà là một bác sĩ ngoại khoa." Virgo đáp, cậu khoáy nhẹ tách cà phê trong tay, thầm nghĩ cách trò chuyện của người này vẫn không hề thay đổi, vẫn cứng ngắc y chang trước kia.

Vẫn là cái dáng vẻ chẳng màng bất cứ thứ gì, như khi anh rời bỏ căn nhà ấy vào mười năm trước.

"Gia đình không phản đối à?"

"Mọi việc chấm dứt từ lâu rồi, chiến thắng thuộc về Monofert, em đã được giải thoát."

Suy nghĩ trở về cái ngày bản thân chỉ còn lại một mình trong căn nhà gỗ ở con hẻm xưa cũ, về cơn mưa tầm tã với tiếng sấm rền vang của tối hôm ấy khi đã chẳng còn người hỏi han, Virgo đột nhiên hỏi:"Anh có từng hối hận không?"

Hối hận vì từ bỏ mái ấm giả tạo ấy, hối hận vì đã rời bỏ em.

Scorpio lặng im trong chốc lát, rồi anh thở dài, đáp khẽ:"Tôi đã từng hối hận." Anh nhìn thẳng vào Virgo, không né tránh cũng chẳng e dè:"Rằng vì sao bản thân chỉ bỏ đi một mình."

Scorpio của lúc ấy chẳng suy nghĩ được nhiều như Scorpio của bấy giờ, anh chỉ nghĩ rằng bản thân sẽ rời đi vì anh không muốn bản thân trở thành một quân cờ của bất kì ai, cũng như việc mặc kệ những gì ba mẹ để lại cho anh trở thành bàn đạp trong cuộc đua gia tộc của gia đình Virgo, dù hai nhà vốn thân thiết với nhau đi nữa thì anh cũng không bao giờ chấp nhận việc ấy.

Thế nhưng sau đấy anh đã tự hỏi rằng, vậy Virgo có thật sự muốn ở trong ngôi nhà ấy không?

Từ lúc vừa bước vào ngôi nhà ấy, Scorpio đã hiểu rằng cuộc sống của Virgo không hề hạnh phúc như vẻ bề ngoài mà họ đang cố cho anh thấy, cậu bé ấy phải tự mình vượt qua tất cả, phải luôn tươi cười đúng mực và trở thành một người tài giỏi. Rồi mãi đến sau này, anh mới hiểu thêm rằng sự tồn tại của cậu chỉ là quân cờ để người nhà lợi dụng cho việc tranh đoạt tài sản.

"Vậy bây giờ thì sao?" Virgo đột nhiên hỏi lại, cậu nhìn anh bằng đôi mắt sáng quắc, gặn hỏi:"Bây giờ anh sẽ mang em theo chứ?"

Anh sẽ để em bước vào cuộc đời cô độc của anh chứ?

Scorpio hơi ngẩn ngơ trước câu hỏi đấy, và rồi anh gật đầu, một cái gật đầu nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định và chắc chắn, như lời tuyên bố rằng tôi sẽ không bao giờ để em lại một lần nữa.

Và thế là Virgo cười, những nỗi đau cậu phải trãi qua hoàn toàn không liên quan đến Scorpio, và thậm chí là anh còn từng bị gia đình cậu lợi dụng, anh chắc hẳn phải biết rõ điều đó, thế mà anh vẫn cam chịu chấp nhận mọi đòi hỏi của cậu để chuộc lại lỗi lầm.

"Em đừng nghĩ tôi vì hối lỗi mà làm thế này." Scorpio chợt nói thêm, giọng anh nghiêm túc vô cùng, đưa ra lời khẳng định:"Tôi chỉ là một kẻ khờ đang nắm lấy tình yêu của đời mình mà thôi."

"Vậy nên, hãy yêu tôi nhé?"

Hãy yêu tôi nhé

Một câu hỏi mà bản thân cả hai người đã muốn biết đáp án từ lâu, nhưng rồi lại mạnh mẽ đè chặt dưới tận cùng đáy lòng, vào ngày hôm nay cuối cùng cũng được thốt ra.

"Được."

Virgo đáp lời, theo câu chữ ấy là tiếng thở phào, như thể ngay lúc này đây, cậu mới thật sự được giải thoát vậy.

⥿⥿⥿

Scorpio và Virgo đã sống cùng nhau trong hai năm anh được bố mẹ cậu nhận nuôi, trước đó hai người đã là bạn thân với nhau rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro