1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Scorpina, tôi e sợ việc cô từ chối Hội Đồng sẽ không chấp nhận. Suy cho cùng, bất kể vị trí các cô ở đâu thì chung ta đều đang làm vì lợi ích chung... Dẫu sao thì chuyện này tốt cho tất thảy, tiền cho cô, tiền cho tôi, tiền cho tất cả mọi người.

Ở trong căn phòng hầu như kín mít với thế giới bên ngoài, giọng gã đàn ông lạnh lùng và đắc thắng. Lời đề nghị được đưa ra không khác gì mệnh lệnh bắt buộc thực thi.

Xung quanh giống như một văn phòng, với từng kệ giấy tờ sổ sách nối đuôi nhau nhưng không phải chốn công sở bởi nó lộng lẫy quá. Sàn với tường ốp gỗ xịn bóng loáng, vài tác phẩm nghệ thuật bày biện khắp phòng, ba bức tranh, hai bức tượng, một bức phù điêu bằng đồng khắc hình con mãn xà đang phồng mang cuốn chặt lấy một nhánh hoa hồng đầy gai nằm ngay trên cửa ra vào.

Ở bộ đi văng giữa phòng, bốn gã vai ụ bắp thịt ngồi đối diện, cá nhân từng người tuy đều quen biết cả tên họ mấy kẻ còn lại, thế mà kì lạ ánh nhìn tất thảy đều toát lên tia cảnh giác cao độ, đôi tai chúng chăm chú nghe cuộc hội thoại giữa hai người cũng đang đối diện nhau trên buya-rô đóng bằng gỗ sồi cứng chắc cách đấy tầm hai bước chân. Sẵn sàng để rút ra hàng nóng nếu tình hình chuyển xấu đi.

Kẻ có cái giọng uy nghi giống ông chủ hồi nãy tên Ron McMigan, đứng đầu băng tội phạm nhà McMigan khét tiếng Sin City. Ta có thể gọi hắn là sếp sòng, McMigan điều hành hầu như toàn bộ cảng Fort Cox, vài nhà hàng quán rượu, cùng rất nhiều nhà thổ.

Tuy với uy thế lớn như vậy, ngài McMigan đây có thể nói khá phong độ, tầm mới độ bốn mươi, tóc keo vuốt ngược, đôi mắt sâu chứa ánh nhìn tàn độc. Để tô điểm cho bề ngoài đáng sợ của mình, hắn còn có thêm một vết sẹo khá lớn ở cổ, nó lộ rõ mồn một kể cả khi đã mặc bộ vest đen kín đáo. Ron ung dung ngồi vắt chân khoe đôi giày da cá sấu tầm  hơn hai nghìn đô, tợp ngụm whisky chờ đợi câu trả lời từ người kia, người ngồi ở vị trí chủ của cái bàn này.

Một cô gái trẻ, rất trẻ là đằng khác. Cô ả tên Scorpina này chắc mới trạc nửa tuổi ông trùm kia, hai mươi hai, hai mươi ba tuổi. Vận trang phục đen cùng chiếc mũ có mạn che mặt như đang dự đám tang vậy. Bên tay trái vân vê một điếu xì gà Cohiba cỡ điếu nhỏ thích hợp cho phụ nữ, nàng đưa lên môi kéo lấy hơi dài, ngã người ra chiếc ghế bành to bản, biểu hiện không có chút gì lo sợ đến con người nguy hiểm trước mặt, trái lại còn có vẻ ngang hàng và trên cơ.

Sau khi điếu xì gà đã không còn khả năng cháy được nữa, Scorpina mới dụi vào gạt tàn, chậm rãi liếc mắt nhìn từng đốm lửa tí hon tắt lịm, rồi chuyển qua nhìn thằng vào mắt McMigan:

- Ôi Ron! Tôi cũng e rằng dù ông có mang Hội Đồng ra để "đề nghị" thì nhà Clayton cũng sẽ không đồng ý, bởi nếu còn sống thì rõ là ông bố của tôi cũng đã, và sẽ, và luôn không chấp thuận với chuyện bán ma túy.

Dừng một đoạn, Scorpina mới nói tiếp:

- Ông thấy đấy, việc kinh doanh của chúng ta là những ngành nghề đầy bất trắc và đủ loại rắc rối; bọn cớm, chính quyền, công tố viên, những kẻ luôn lăm le ném chúng ta vô tù... Tệ hơn nữa là mấy tên định vẽ cờ Nhật Bản lên giữa trán ông, tôi bằng một viên đạn. May sao chúng ta có thể lo đước mấy tên đó; cớm cần tiền để mua đồ ăn khi đồng lương chưa đủ để mua bia, mấy tay chính trị gia, công tố cần tiền để chạy chương trình bầu cử của họ, thỉnh thoảng bọn chúng đều cần lũ đĩ mà ta cung cấp khi các bà vợ già ở nhà đã quá kinh tởm để nhìn. Nhưng buôn ma túy? Đó là mồi thơm dẫn DEA, FBI đến thành phố này, mấy tay đó thì không biết dừng đầu, chúng sẽ cuốc tới mức chạm được nhành rễ sâu nhất của cái cây.

Khoé mặt McMigan giật nhẹ, ai cũng rõ hắn đang tức giận vì bị từ chối, ta dễ có thể thông cảm khi cả hai thế hệ gia đình nhà này đều có vẻ khinh thường khi hắn đề nghị hợp tác vụ làm ăn này. Hắn nói:

- Cô còn trẻ, quý cô Clayton. Tôi hy vọng rằng cô có thể suy nghĩ thấu đáo hơn người bố đáng tôn trọng nhưng hơi lẩm cẩm, cả nhát gan của cô. Sáu gia đình trong Hội Đồng bao gồm cả phía tôi đã đồng ý phi vụ này, sẽ là một khoảng lời lớn hơn nữa nếu bên cô tham gia. Tôi đã trình bày kĩ về công việc nhà Clayton có thể làm là rất quan trọng nên thu nhập sẽ trên cả tuyệt vời...

Hắn ngập ngừng, ấy mà vẻ mặt đầy thách thức nàng Clayton khi tặng cô cái nhìn trực diện:

- Và đừng nhắc tôi nhớ kế sinh nhai chúng ta có là gì, tôi đã đổ máu nhiều cho nó. Nhà kho Tây Nam của bọn cô dạo này đã không còn bí mật như trước đâu.

Đối diện với lời đe doạ, Scorpina chỉ mỉm cười, lắc đầu nhẹ:

- Ông McMigan, tôi có thể bỏ qua lời nói về ông già, kể cả khi xác ổng đang được bày ngoài phòng khách đợi mọi người trong thành phố đến hôn lên mu bàn tay lần cuối. Nhưng câu trả lời của tôi vẫn như vậy, các nhà khác có buôn thứ bột mì đấy tôi không quan tâm, chỉ cần nó không xuất hiện trên địa bàn Clayton. Nếu ông không còn gì để nói, xin phép ông, tôi vẫn cần phải tiếp những vị khách khác.

McMigan dù muốn ở lại chày cối cũng không thể đạt được ý định của mình, hắn giậm chân, khuôn mặt bực bội mang theo hai cận vệ mà không lời từ biệt.

Sau khi hắn đi, tiếng gõ cửa ba nhịp từ bên ngoài báo hiệu vị khách khác, nhưng không đợi ai trong phòng cho phép, cánh cửa mở ra. Trước mắt là Cance, với mái tóc vàng hoe gọn gàng, cặp mắt kính hiếp gặp trong giới gangster nên nếu ai từng nghe về Cance sẽ nhận ra liền từ xa cả dặm. Còn nếu chưa nghe thì dễ nhầm lẫn rằng anh ta làm nghề người mẫu, hay diễn viên chứ không thể là cách tay phải của một trong bảy ông trùm thành phố, bởi do chiều cao tận 1m95 cùng cái mặt khá điển trai.

Scorpina trông thấy anh liền nở nụ cười tươi chào đón, cố giấu đi vẻ mệt mỏi đè nặng lên cô mấy ngày nay.

- Hey Cance, khách khứa thế nào rồi?

Cance thở dài:

- Em nghĩ thế nào? Đến giờ tổng cộng khoảng hai nghìn người đến viếng, xe đậu phá nát cả bãi cỏ sân trước. Và hơn quá nửa số khách đều đang đòi gặp em.

- Chao ôi, những con người cần mẫn, anh nghĩ còn ai em nên gặp không?

- Khách ngoài anh nghĩ là không, chỉ còn nhân viên nhà.

Scorpina nheo mắt:

- Thật sự là không còn khách ngoài sao?

Trước câu hỏi đầy ngờ vực, Cance chỉ đủ kiên định trả lời "không" thêm lần duy nhất trước khi khai ra:

- Còn tầm bốn người. Paul Chilleni, Leo Puskin, Libra Dorotea và tay cảnh sát trưởng John Franklin.

- Franklin, hắn làm gì ở đây? - Scorpina tức giận, mang vẻ hơi phụng phịu.

- Anh chưa hỏi nhưng cá với em một đô rằng hắn sẽ nói về khoảng ăn chia hằng năm.

- Anh chuyển lời với hắn rằng mọi thứ vẫn sẽ như cũ kể cả khi em lên nắm quyền. Leo, Libra em sẽ gặp họ khi đám tang kết thúc, họ là bạn em nên sẽ hiểu. Em chỉ gặp thêm Chilleni vào hôm nay nữa thôi, còn nhân viên nhà sẽ gặp trong các buổi khảo sát công việc. Và Cance này...

- Gì thế?

- Từ khi nào lão McMigan biết về nhà kho Tây Nam?

Cái nhướng nhẹ lông mày của Cance cho thấy vấn đề này không nguy hiểm gì cả, anh nói:

- Cũng kha khá lâu, hai năm trước khi ta buộc phải giấu kiện hàng khỏi đợt truy quét, hầm lúc đó vẫn chưa hoàn thiện nên bố đã thoả thuận cùng McMigan giấu tạm trong cảng, đổi lại khách sạn Valentine.

- Em biết rồi, cảm ơn anh. Gọi ông Chilleni vào giúp em nhé.

Cance tuân mệnh ra ngoài, sau đó Scorpina phẩy tay ra hiệu George và Thomas, cảnh vệ riêng của mình ra nốt.

Chỉ còn mỗi ả trong phòng, cởi bỏ mạn che mặt, trút tiếng thở dài nặng nề trong khi bản thân càng lúc càng chìm vào chiếc ghế da lớn. Nó quả khổ đối cô, kể cả chiếc bàn, không phải vì kích cỡ, đơn giản đây là ngai vàng cai trị đế chế nhà Clayton rực rỡ trên mảnh đất Sin City.

Đáng buồn thay đức vua vừa mất, báo hiệu mọi chuyện không lành sắp sửa bủa vây. Không ai thích một sự chuyển giao qua đột ngột, ở các gia đình mafia lớn nếu "bố già" chết thì chỉ thường sau khi đàn con cháu đã tiếp quản công việc nhiều năm loại trừ trường hợp bị ám sát. Nhưng Peter Clayton ra đi bởi cơn đột quỵ chết tiệt, người thừa kế duy nhất là cô con gái rượu Scorpina mới tròn hai ba tuổi.

Tưởng chừng mọi việc đều bình thường, đơn giản chỉ là cha truyền con nối ấy thế mà cái tên Scorpina lại đang dậy sóng mặt sáng và tối toàn thành phố. Hàng loạt tờ báo đưa Scorpina lên trang nhất:

"Tiểu thư Clayton, người phụ nữ quyền lực nhất Sin là ai?"

"Người thừa kế giấu mặt của ông trùm Clayton."

...

Còn với cánh hắc bang, đây là trò cười lớn nhất, sự sĩ nhục vĩ đại nhất mà đầu chúng có thể nghĩ ra được. Ta cũng dễ hình dung, trong những bộ não lúc nào cũng lăm le sử dụng đến nắm đấm để giải quyết mâu thuẫn vớ vẩn nào hắn chạm phải ngoài đường, thông thường chỉ tồn tại ba loại phụ nữ: mẹ, vợ, điếm. Hoàn toàn trăm phần trăm không có loại có khả năng leo lên vị trí đứng đầu một trong bảy nhà mafia quyền lực nhất thành phố Sin.

Nhưng ai quan tâm chứ, tất thẩy nhà Clayton không từ chối người thừa kế hợp pháp của nó, hơn nữa họ biết Scorpina luôn là Scorpina ranh mãnh hồi mới lọt lòng, có thể thời gian chưa đủ chứng minh liệu cô có đủ tàn bạo như bố để sống sót trong thế giới này, chỉ có điều chắc chắn Scorpina đủ thông minh để hiểu mình đang làm gì.
.
.
.
Cách Sin City năm mươi dặm về phía nam, thị trấn Ninering.
.
.
.
Khác với Sin City phồn hoa và phát triển, Ninering lại có cái màu sắc Mỹ ngoại ô cổ điển nhất: nhiều người da trắng, ai cũng đi nhà thờ vào mỗi chủ nhật, rạp chiếu bóng ngoài trời nơi bạn có thể ngồi luôn trong xe để xem và một quán ăn phục vụ 24/7; nơi bạn tìm được món trứng ốp, bánh kếp ngon nhất thị trấn.

Ninering thường không có nhiều khách viếng thăm, trừ mấy tay lái xe tải bạt ngang, thế mà cách không lâu lại có một du khách từ D.C nán lại hơn hai tháng.

Khi vừa đến ai trông anh ta giống như con vẹt khó tính bị nhốt chuồng lâu ngày, ít nói lầm lì, không khó để nhận ra trong số dân ít ỏi ở thị trấn. Chỉ biết một điều rằng anh ta rất thân với đồn cảnh sát, có thể đang làm việc gì đó cho cảnh sát nên mới đến đây, hoặc anh ta là cảnh sát. Tuy nhiên tầm hơn tuần trở lại, trông mặt chàng trai có vẻ tươi tỉnh hơn hẳn, bằng chứng là hiện tại anh ta đang nhâm nhi li cafe và tán tỉnh Stacy, bồi bàn ở quán ăn, ấy mà cô nàng cũng khá xiêu lòng với tay người lạ này.

- Vậy như mọi khi chứ, Thợ Săn? - Stacy cuối xuống dọn dĩa dơ trên bàn "Thợ Săn", không quên tặng hắn nụ cười ẩn ý.

Gã đàn ông tóc ngắn gọn gàng, kiểu thường thấy ở nề nếp quân đội, mày râu nhẵn nhụi, áo polo xanh gập cổ phối với quần tây trắng làm hắn trông như công tử nhà giàu nào đó. Khác hoàn toàn với bộ dạng lúc mới tới Ninering, áo măng tô nâu dài, vest đen sờn cũ bên trong. Thợ Săn làm động tác hôn gió đáp lại câu hỏi của Stacy:

- Em biết điều anh muốn mà. Tối mai thế nào, đi "leo núi" tiếp chứ?

- Ehh, xem ai đang nói kìa, đồ vẹt cau có.

Gã phì cười thành tiếng:

- Vẹt?

- Biệt danh thị trấn này đặt cho anh khi mới đến đấy. Nghe hay hơn cái cảnh sát gọi anh, Thợ Săn.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã trầm ngâm thật sự trước khi nói ra một cái tên:

- Capricorn, Capricorn Anderson. Đó là tên anh.

Đối diện, Stacy tròn mắt lên cố tỏ vẻ kinh ngạc dù trong lòng cô cũng không mưu cầu được biết tên thật của anh. Chỉ là cuộc vui chóng tàn cả hai đều hiểu, dẫu sao thì so với khối gã từng tán tỉnh, đôi mắt xanh màu đại dương kia hấp dẫn hơn hẳn.

- WOW! Mr.Anderson, rất vui được gặp.

Cô nhấc nhẹ chiếc váy rồi nhún chân, như quý tộc thật thụ. Đáp lại, Capricorn làm hành động dở chiếc mũ dù ai cũng biết là anh không có chiếc mũ nào trên đầu cả, chào lại quý phái:

- Ôi người đẹp Stacy, em có thể gọi tôi là Capri.

- Thế ư, Capri. Thế công việc của anh khi đến đây là gì?

- Nó nằm trong biệt danh của anh mà, anh đi săn.

- Ô, thảo nào. Thỏ à? Hay vịt trời?

Capricorn nhún vai:

- Thứ gì đó lớn hơn nhiều.

Stacy nheo mắt ngóng chờ:

- Giả dụ như...

- Nai rừng.

Ả Stacy liền bật cười đanh đách, cái điệu cười cảm tưởng như cô chưa bao giờ cười lần nào trong cuộc đời của mình. Nai rừng ư?

Cho de đi.

Cô đã sống từ bé ở Ninering và cô cam đoan rằng trừ khi chúa làm rơi mất vài con xuống đây chứ không cách nào mà nai rừng có thể xuất hiện quanh Ninering phạm vi bán kính một trăm dặm. Hôm nay đùa thế là đủ, cô giữ nụ cười trên mặt mình khi hoàn thành nốt công việc trên bàn anh chàng Capricorn, sau đó xuống quầy lay hoay một chút trước khi đem một phần ăn đã đóng gói sẵn trở lại cái bàn ấy. Capricorn trả tiền và không quên bo rất hậu.

Ra khỏi quán, hắn vươn vai hít thở bầu không khí trong lành. Lâu rồi anh mới rời được Washinton để đi làm nhiệm vụ thực địa, lạy chúa mới biết được công việc bàn giấy ám ảnh tới mức nào. Anderson vốn là một chàng lính giỏi, chắc chắn là vậy. Huân chương sao bạc và bắc đẩu bội tinh cho việc trở thành người sống sót cuối cùng của tiểu đoàn trong chiến tranh Việt Nam, trận đồi Hambuger. Khi hết hai năm quân dịch vẫn đồng ý tiếp tục ở lại quân ngũ, gia nhập lực lượng Delta trứ danh, chiến đấu ở nhiều nhiệm vụ mật khác nhau. Đã xuất ngũ và bây giờ là một nhân viên toàn thời gian ở FBI.

Capricorn Anderson luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đó là tôn chỉ duy nhất. Chỉ trừ nhiệm vụ đã khiến anh phải ngồi văn phòng cả một năm. Chẳng vui vẻ gì khi phải nhờ lại chuyện này, nhưng giờ anh ở đây, đi săn lũ thối tha lũ lượt như cơn bão lớn đưa cả tấn heroin vào Sin City. Mấy sếp lớn cùng nguồn tin của mình nói rằng biên giới Mexico đang biến động mạnh, rất nhiều băng đảng cartel thi đua nhau bơm ma túy của chúng vào Mỹ, mất hơn ba năm điều tra để biết được nguồn nhập khẩu của tất cả bọn chúng nằm đâu đó trong thành phố Sin. Nơi vốn dĩ đã chứa nhiều góc tối và ngành nghề bất hợp pháp nay lại thêm thần chết trắng cho bộ sưu tập của nó.

Điều đáng buồn cười trong vụ này là ta hầu như biết được đầu mua nhưng lại chẳng dám làm gì bọn chúng. Phải, không lệnh điều tra hay bất kì tổ chuyên án đặc biệt nào được thành lập để đánh thẳng vào đầu não tội phạm. Thay vào đó cấp trên phái các đặc vụ "thợ săn" như Capricorn, những người sẵn sàng làm bất kì biện pháp nào khi đối đầu tội phạm. Và mục tiêu ở đây chỉ là cố gắng giăng cái lưới vô hình bao phủ con đường di chuyển vào Sin City, tiêu diệt nguồn cung trước khi nó tới đích.

Nghe hệt trò đùa rẻ tiền trong quán rượu, khác cái mọi thứ đang trở thành sự thật; không ai muốn hạ hết bảy gia đình mafia để đẩy toàn bộ cư dân thành phố đến thất nghiệp. Chúng đã giăng mạng nhện quá lâu, Sin được xây nên từ cái mạng nhện đó, phát triền và tồn tại bằng cách bị mắc vào nó. Ngay cả cơ hội quay lại thực địa Capricorn đang có cũng nhờ bọn chúng cơ mà. Anh ghét khi phải nghĩ về điều này, cá nhân mà nói đây là nhiệm vụ khó lòng hoàn thành, Mexico có bao nhiêu dân và bao nhiêu phần trăm số dân trong đó sẵn sàng nhét ma túy vào người để đổi lại vài trăm đô hoặc công cụ để nhập cư trái phép vào Mỹ? Gần đây nghe nói cả bọn Colombia cũng đang vào cuộc chơi, chúng dùng cả phụ nữ mang thai. Tin được không cơ chứ?

Phụ nữ mang thai!

Hai tháng nay anh đã chôn bảy cái xác nói tiếng Tây Ban Nha rồi! Mọi chuyện càng kéo dài không sớm thì muộn anh sẽ phải làm hộ lý đỡ đẻ trong cái nhà kho chật hẹp kia.

Nhắc tới cái nhà kho, chổ làm việc hiện tại. Không có gì quá bí mật ở nơi đó cả, nó nằm ngay đằng sau sở cảnh sát. Muốn vào đó chỉ cần bước thẳng vào trong sở cảnh sát với tầm hai mươi cảnh sát thường trực, vì thị trấn nhỏ nên họ rất ít đi tuần, chỉ đi vài vòng buổi tối có lệ. Capricorn đẩy cửa, lập tức có ba cặp mắt nhìn anh, không thể nhớ hết tên họ trừ tay cảnh sát mập mạp đang ngồi bàn làm việc, Bob. Gật đầu chào như mọi khi nhưng Bob lên tiếng khiến anh ngừng lại:

- Cảnh sát trường muốn biết chừng nào anh rời đi đấy, Thợ Săn.

Capricorn chỉ tay lên trời, nói giọng bất lực:

- Hỏi chúa đi Bob. Chỉ có chúa mới biết câu trả lời.

- Không đùa đâu chàng trai. Dân ở đây không thích cảnh nội trong hai tháng nghĩa trang bỗng xuất hiện bảy ngôi mộ vô danh. Tôi không hiểu cấp trên của cậu nghĩ gì, nhưng họ đang làm một việc ngu xuẩn.

- Yeh, tôi đồng ý. Nó đần độn thật.

- Vậy sao cậu chưa rời đi?-Ở đăng sau bỗng có giọng nói, là cảnh sát trưởng, ông ấy vừa đi từ ngoài vào.

Capricorn quay lưng lại, phút chốc anh nở nụ cười nhạt, nói:

- Ok, có thể ta chưa hiểu nhau lắm thưa mấy vị cảnh sát. Nhưng tôi xin cam đoan rằng tôi cũng không hề thích ở lại đây. Trên thực tế, việc tôi xuất hiện ở đây rõ ràng là lời cảnh báo cho các vị...

- Lời cảnh báo?

- Chính xác!

- Cảnh báo cho cái gì?

- Cho việc các vị không thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình.

Bob tức giận đập bàn và nâng cao giọng:

- Mẹ khiếp! Bọn tao đã làm cảnh sát cả một đời và bọn tao làm tốt, trước khi FBI cử lũ chó săn như mày xuống với tờ trát khiến mày nghĩ mày có thể chỉ huy ở đây. Nhìn xem mày đã làm được những gì, tra tấn, giết người hệt đám mọi rợ mà không cần xét xử họ. Đó là những gì FBI huấn luyện mày sao?

- Bình tĩnh đi Bob. - Capricorn lên giọng trấn an giả tạo - Tôi đã có kế hoạch mà.

Ông cảnh sát trưởng lên tiếng:

- Kế hoạch gì? Săn đầu người tiếp à?

Capricorn lắc đầu:

- Kế hoạch để tôi chấm dứt việc ở đây, chấm dứt toàn bộ vụ này. Nhưng tôi cũng cần các ngài giúp đỡ.

Âm điệu cọc cằn của Bob lại vang lên châm chọc:

- Để tao đoán, bắt taxi hộ mày?

- Nah, tôi thích đi xe buýt hơn. Tôi chỉ cần các ông vẫn làm như tôi ở đây.

- Thế là thế quái nào?

Capricorn đi xộc tới khoác vai cảnh sát trưởng và kéo ông vào sâu trong sở, anh nói cẩn trọng:

- Ông vẫn nhận điện thoại từ sếp tôi thường xuyên phải không Wattson?

- Tất nhiên.

- Nghe này, ngay hôm nay tôi sẽ "làm lễ chia tay" với anh bạn trong nhà kho. Sau đó tôi cuốn gói đi lên Sin City.

Wattson tròn mắt:

- Sin?

- Phải, Sin City. Ông biết nơi đó là gì mà. Trung tâm của chuyện này.

- Vậy anh tính qua mặt sếp anh, đi vào nơi cấm kị nhất trong vụ này rồi hạ tất cả, một mình anh? - Wattson ngờ vực.

Capricorn nhún vai, trong mặt không một tia nao núng:

- Tôi không chắc chỉ có mình tôi. Nhưng cái tôi cần là sự hợp tác của ông. Vài cuộc điện thoại vào mỗi tuần thông báo rằng tôi vẫn làm công việc ở đây, đồng thời hy vọng các ông có thể tăng cường tuần tra đừng để sót tay vận chuyển nào. Đó là điều kiện cần để tôi rời khỏi đây.

Wattson trầm ngâm, đúng rằng ông không thích tay tự cao tự đại này ở lại Ninering chút nào. Ban đầu, chỉ tưởng hắn là kiểu FBI điển hình, đi tới, ngồi văn phòng và chỉ đạo này nọ. Ông cùng các đồng nghiệp biết mình nhầm ngay khi hắn xả cả băng đạn tiểu liên vào ba thằng nhóc Mexico chắc vừa hơn mười tám tuổi đang cố lái chiếc xe trốn thoát qua hàng rào cảnh sát. Không hề có lời cảnh báo, chỉ bước ra với cây M16 rồi nã đạn. Hai thằng chết tại chổ, bắt sống thằng còn lại rồi hành hạ một tuần lễ trời trước khi giải thoát cho nó bằng phát đạn thẳng từ mồm. Khoảnh khắc đó, Wattson nhận ra FBI đã gửi đến một con thú chứ không phải nhân viên bàn giấy thông thường.

- Tôi không chắc mình có thể nói dối được lâu không, nhưng sẽ thử. - Cảnh sát trường Wattson đã có câu trả lời.

Capricorn với niềm vui sướng ra mặt, anh ôm chầm lấy ông, như hai gã bạn thân lâu ngày mới gặp:

- Tôi biết tôi tin được ở ông mà. À mà còn một chuyện nữa. Gọi đội mai táng giùm tôi.

Nói rồi anh quay đi, hướng về phía cửa hậu. Cái nhà kho cũ kĩ xụp xệ hiện ra ngay trước mắt. Khi bước vào, ta có thể ngửi được rõ rang mùi tanh máu hoà lẫn với thịt thối. Gã đàn ông, hay đúng hơn là con mồi Capricorn bắt được năm hôm trước đang bị trùm đầu, trói chặt vào chiếc ghế, dưới chân hắn được được trải hai lớp bọc nilon đen lớn tiện cho việc lau dọn. Trên cơ thể còn chứa đầy vết thương từ mới tới cũ, có vết còn đang toét mủ trông hết sức ghê rợn. Hắn vấn đang tỉnh táo, khi Capricorn bước vào thì hắn hoảng sợ tới mức thở dốc, giật bắn mình và lầm bẩm mấy câu tiếng Tây Ban Nha.

Capricorn bật con dao gấp, cắt dây trói, thời điểm này hắn đã không còn sức lực để chạy, cũng như mở cái bao vải. Anh quẳng hắn cái túi thức ăn mua hồi nãy rồi lặng yên ngồi vào cái ghế đối diện, xem con mồi của mình ngấu nghiến nuốt tới phát nghẹn, hắn đã bị bỏ đói cả ngày hôm qua rồi.

- Tao hi vọng mày có thể chỉ tao điều tao muốn Pablo. Mày sẽ được mấy anh cảnh sát dễ thương ngoài kia đưa vào trại giam chứ không phải ở đây với tao.

Pablo sợ hãi ngước lên nhìn khi miệng còn đang nuốt dở, hắn run như cây sấy, còn gương mặt của hắn thì... Chúa ơi! Đó không còn là mặt nữa. Hắn bị đánh bầm dập tới mức hai con mắt sưng phù lên, giống một con ếch hơn. Mũi bị dập, hàm gãy. Hắn cố gắng cất giọng nói yếu ớt với thứ tiếng anh ít ỏi của mình:

- Tôi... tôi... không... không thể...

- Tao biết mày không thể, mày đã nói cả triệu lần rồi. - Capricorn nhún vai.

- Xin... xin anh... tôi... có vợ...

- Tất nhiên là mày có vợ, mày đã kể rồi.

Capricorn cúi xuống vò trán, anh đã quá chán nản rồi, cơ hội cuối cùng tên Pablo đang có và hắn không thôi lảm nhảm về số phận đáng thương của mình. Cắn môi mình thật mạnh, Capricorn đang cố không rút khẩu súng ra mà bóp cò. Tệ thật, tên Pablo quá cứng đầu trong khi hắn là tên duy nhất khác với bảy tên trước.

Đoạn, anh rít lên trước Pablo sợ hãi:

- Nghe này Pablo, xong ngày hôm nay tao sẽ phải xéo khỏi đây, mày biết điều đó nghĩa là gì không? Là tao sắp hết thời gian để giữ mày sống. Tao đã từng ở Việt Nam, Pablo yêu dấu. Tao từng thấy đồng đội tao chết bởi những cái bẫy khủng khiếp mà Vietcong làm ra, rất đau đớn tuy nhiên lúc lá bài lật giữa sự sống, cái chết lại rất nhanh. Nên tao rất muốn tái hiện lại cảnh đó với mày, một ngày hôm nay là đủ để tính xem nên giết mày như thế nào. Trừ khi,... trừ khi mày cho tao hay chổ bọn mày dấu tạm ma túy trước khi vượt biên là ở đâu? Có bao nhiêu trong đó? Đừng bảo với tao mày không biết khi cánh tay mày có hình xăm băng El Dino.

- Chúng...sẽ...giết gia đình...

- Chó chết Pablo! - Capricorn đá mạnh vào cái ghế Pablo đang ngồi làm hắn té chổng gọng, anh lao tới nắm tóc hắn lên, bồi thêm vài cú đấm vào gương mặt đã chẳng còn biết đau.

- Tất nhiên chúng sẽ giết gia đình mày, chúng luôn sẵn sàng giết gia đình mày từ lúc mày gia nhập băng đảng.

Đánh chán chê, Pablo lại bị quăng xuống sàn nhà, còn Capricorn ngồi khụy xuống cái ghế bất lực. Lẽ ra anh không nên mặc cái quần trắng vào đây, máu văng dính đầy ống quần. Rút bao thuốc, anh châm một điếu rồi mồi lấy một điếu khác, với tay nhét điếu thuốc vào môi tay Pablo, hắn cũng lấy hai ngón tay kẹp lấy, nằm trên vũng máu chảy ra từ mặt mình mà hút.

- Tôi...có...điều kiện...-Pablo yếu ớt nói.

- Cái gì?

- Điều kiện...trao đổi...

Capricorn phì cười:

- Tuyệt thật, lúc tao định đợi mày hút xong điếu thuốc rồi bắn thì mày mới nói. Thoát khỏi tao là điều tuyệt với nhất dành cho mày rồi.

- Vợ...con...tôi thấy...họ thì...sẽ nói cho anh...

- Làm thế nào tao cho mày gặp được vợ con mày?

- Tôi...không biết...tôi muốn gặp họ...bảo vệ...và mang...họ đến cho tôi...năm tấn...năm tấn ma túy...sẽ là của anh...
.
.
.
.
.
Cuối ngày hôm đó, mấy tay cảnh sát thị trấn không hiểu tại sao tên Thợ Săn không tiến hành chôn cái xác thứ tám mà vẫn để cho hắn sống. Tạm thời Pablo sẽ được nhốt trong xà lim đồn, có chăm sóc y tế và thức ăn. Capricorn thật sự muốn đợi để kiểm chứng lời khai của hắn nhưng không đủ thời gian, anh phải rời thị trấn như đã hứa nếu không lão Wattson sẽ không giúp anh lừa sếp mình. Cách duy nhất vào lúc này, anh quay số gọi cho một người quen cũ cũng đang làm ở cục.

- Hey Virgo, nhớ tôi chứ? - Capricorn mở lời trước ngay lúc nghe nhấc máy.

Đầu dây bên kia:

- Mẹ khiếp nhà anh, Anderson. Đây là đường dây bảo mật đấy.

- Thôi nào đừng cáu thế, cô biết là tôi có việc cần nhờ mà.

- Go fuck yourself, asshole. Anh đang được cử đi săn mà, chẳng có việc gì phải nhờ tôi giúp cả.

- Có đây, đúng hơn là cơ hội. Cô có muốn là người phát hiện ra năm tấn ma túy không?

Sự im lặng quá lâu báo hiệu cô nàng đầu dây bên kia đang bất ngờ kinh khủng, tưởng Virgo đã gác máy trước khi câu hỏi cụt ngủn xuất hiện:

- Ở đâu?

- Oh, đừng nhanh nhảu thế. Cô phải làm vài thứ trước, không phải yêu cầu của tôi đâu, là của gã chỉ điểm. Tôi đã gửi fax cho cô, tất cả những gì phải làm. Và Virgo này?

- Sao?

- Nếu cô làm vụ này, đừng để sếp lớn biết đấy nhé?

- Linh cảm của tôi báo rằng anh định làm gì đó rất ngu ngốc.

- Ừ, tôi sẽ chặt đầu con rắn.

__________________

Ps:Chương đầu này lấy cảm hứng rất nhiều từ Bố Già:)))) và nếu các bạn có định search từ Sin City vì nghe nó quen quen thì đây là tên một thành phố giả tưởng trong một bộ phim cùng tên có hai phần do Bruce Will đóng.

Các bạn thấy hay dở thế nào thì hãy cmt nhé, mình sẽ tiếp nhận tất cả. Đừng quên vote sao.

Love all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro