2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mươi năm trước, có thể không ai nghĩ đến việc vùng đất thô sơ phía nam San Fransico lại có thể biến thành một cô đào kiều diễm như Sin City.

Không bao giờ!

Nước Mỹ quá bận tâm đến những cuộc chiến đến độ khi họ nhìn lại, vùng đất ấy đã có hàng tá toà nhà chọc trời đẹp đẽ không thua kém so với New York, đường xá, cầu cống, dịch vụ y tế, giáo dục, việc làm,... Mọi thứ luôn ở trong tình trạng dư thừa.

Bạn muốn một nơi ăn chơi với hàng tá thứ lấp lánh như Vegas, cũng hãy đến Sin. Casino, đua ngựa, rượu chè và gái điếm, chẳng thiếu bất cứ thứ gì trên đời.

Cả đất nước có thể ngạc nhiên vì chuyện họ phải tham dự chiến tranh trên một đất nước bé bằng bờ Đông, ròng rã và mòn mỏi hơn khi phải chờ đợi từng đứa con trở về đất mẹ hay tròn mắt sốc nặng khi tiền thuế họ đóng dùng để tạo ra pháo đài bay được quảng cáo rằng không thể bắn hạ lại bị hạ những sáu mươi tám chiếc trên đất địch.

Nhưng ở Sin City thì chẳng ai quan tâm đến chuyện đó cả. Đây là thiên đường! Ai cũng có cơ hội rủng rỉnh chút tiền thừa để đóng thêm vài chiếc máy bay nếu chính phủ họ lại muốn đi xâm lược đâu đó, bất kì ai nếu họ chơi theo đúng luật của thành phố. Hay nói kĩ càng hơn là luật chơi của "Hội Đồng", được thành lập nên bởi bảy gia tộc khét tiếng đã đặt những nền móng đầu tiên cho thành phố.

Lần lượt các nhà bao gồm McMigan, Chilleni, Rooney, Stone, Puskin, Dorotea, Clayton. Chiến tranh thế giới thứ hai khiến nước Mỹ trở thành nam châm thu hút nhiều dân nhập cư hơn, vùng đất trống nơi Sin City chôn chân bây giờ trước kia chính là khu tái định cư cho những người này. Vài gia đình trong thất đại gia tộc cũng xuất phát điểm là những người đã bỏ xứ đến đây như Chilleni, Dorotea đến từ Ý, Rooney từ Anh Quốc, Puskin từ Liên Xô. Còn lại McMigan, Stone và Clayton đều là thuần Mỹ.

Hội đồng mà bảy nhà thành lập nên với một tôn chỉ duy nhất là phân định địa bàn, cầu nối để hỗ trợ lẫn nhau trong những nghành nghề vốn không nên được phơi bày quá nhiều, quan trọng nhất vẫn là duy trì hoà bình cho thành phố, giải quyết mọi tranh chấp làm ăn bằng biện pháp giảng hoà văn minh nhất. Nếu có thể lục lọi lại vài tờ báo cũ từ ba mươi năm trước, thì chắc có thể hiểu đại khái tình hình rằng cứ mỗi sáng Sin City lại được đánh thức bởi vài tiếng súng. Thi thoảng sẽ có thấy kiểu chết im ắng hơn dẫu theo ảnh chụp hiện trường thì mấy kiểu đó cũng không nhẹ nhàng hơn bị đạn ghim là mấy.

Thật may rằng hội đồng đã sớm thành lập, hên hơn nữa khi không gia đình nào có hiềm khích hay thù hằn quá lớn với nhau để dẫn đến khó hoà hợp chung. Vì trước kia số lượng băng đảng lớn hơn nhiều so với con số bảy, nên kẻ thù của mỗi nhà thật sự đã vơi kha khá trước khi họ ngồi chung bàn.

Trở về hiện tại...

Đêm các ở thành phố lớn đều là những đêm không ngủ; Sin không ngoại lệ, ánh đèn vàng rực sáng từ rất nhiêu tấm biển hiệu cầu kì phản chiếu trên từng chiếc xe phóng ngang qua nó. Thứ ánh sáng này không ngọt ngào như bình minh, nó giống cái vòng cổ saphire hơn, nối đuôi nhau một hàng dài đến vô tận trong mắt người ngắm nhìn, cầu kì, hoa mĩ đến mức hàng vạn con thiêu thân điên dại lao vào hào quang của nó không màng đến bản thân, cơ thể, linh hồn đang bị thiêu cháy ra thành đống tro tàn của địa ngục. Thật đáng sợ khi nghĩ tới nhưng đời chỉ có một lần, và đó là cách con người nơi đây sống.

Sin City được quy hoạch theo kiểu bia tập bắn với những vòng tròn điểm càng cao khi càng vào tâm, bắt đầu với khu ngoài rìa gồm có các quận Ellis, Amber, Skyler nơi chứa những gì tồi tàn nhất còn sót lại, tập trung ở đây chỉ có công nhân nhà máy, các thành phần vào tù như cơm bữa hoặc người làm tại cảng Fort Cox, thứ chiếm phần lớn đất quận Skyler. Giannis, Zapa khá khẩm hơn một tí khi những cư dân thường xuyên nhất ở đây thuộc tầng lớp trung lưu, các văn phòng, công ty, trụ sở hành chính cơ bản. Cuối cùng không thể không nhắc tới Cassiopia, quận trung tâm nơi sự xa hoa lộng lẫy được nâng lên hàng cao nhất, mọi điều khiến con người ta nhớ đến Sin City trú ngụ hầu hết ở đây:

Wolferhamton sầm uất với các trung tâm thương mại kiểu mới, bán hầu hết loại mặt hàng mà các quý cô sẽ phát rồ lên. Hay nếu bạn là một du khách lắm tiền mới đến thành phố, Valentine Hotel không phải lựa chọn tồi để đốt cháy túi,v.v.

Nhưng nơi tuyệt nhất, tất nhiên không đâu sánh bằng Savana The Club. Nếu ai đó được lên trang đầu của Nhật Báo Sin, chắc hẳn người đó từng đặt chân vào Savana, dù trong số đó vài kẻ sẽ phủ nhận chuyện từng tới đây. Sở hữu bởi nhà Chilleni, hội quán này được coi là nơi trung lập hoàn hảo, rất nhiều máu mặt từ các gia đình khác cũng thường xuyên lui tới.

Để có thể được như vậy, Chilleni đã thanh tẩy toàn bộ hoạt động chuyển dần sang kinh doanh hợp pháp, giấy tờ đầy đủ, không ngành nghề nào quá trái với pháp luật (Nhà Chilleni trước rất nổi tiếng với danh hiệu "Ma Cô nhà nghề", bây giờ vẫn vậy). Chỉ khác hiện tại họ không xây nhà thổ hay chăn dắt bọn đàn bà rẻ tiền thông thường, Chilleni giờ rất hứng thú với phim ảnh, Hollywood, nên họ chọn lọc hơn, "dạy dỗ" đàn gà kĩ hơn để mang đi làm ăn với mấy bầu sô, sếp bự kinh đô điện ảnh. Savana The Club hầu như là bước đệm đầu của mọi Quý Cô Nhà Chilleni, họ được đào tạo hát, nhảy múa ở chính sân khấu câu lạc bộ, cả cách đi đứng, ăn nói và chiều chuộng cách đàn ông.

Lấy ví dụ như con ong chúa lớn nhất họ đang nuôi kìa, Sarah Oliver, tóc vàng hoe mắt xanh, bộ ngực đẩy đà được cất giữ sau chiếc váy xẻ tà táo tợn phát khiếp. Đã có gã đàn ông nào thoát khỏi sự gợi tình đó chưa?

Chắc chắn là chưa tay nào cả!

Ả cũng ít xuất hiện lắm, Chilleni sợ có ai chộp được bức ảnh nào của con gà cưng đang ở trong tình huống khó xử, chỉ thiệt hoạt động sau này. Vài tháng nữa là Sarah Oliver khăn gói đi đóng bộ phim đầu tiên, phim lớn đàng hoàng, chắc kèo trăm phần trăm ả thành sao chỉ trong một đêm nên phải giữ. Chỉ có những vị khách đặc biệt mới tới lượt ả ra tiếp. Thật may mắn là hôm nay có vị khách như vậy, Aries Rooney, con trai cả nhà Rooney quyền thế, khách quen của ả.

Nói về thằng oắt Rooney này, trông ra cũng quậy đáo để. Mới tầm hai mươi mấy tuổi đầu cũng đã vào xà lim kha khá, hên có Rooney cha cũng tích cực lo liệu mỗi khi thằng nhóc sinh sự nên nó toàn được ra sớm hoặc án treo.

Bắt đầu cũng chỉ là mấy việc vặt như đánh nhau, trộm cắp, dần đến mấy vụ lớn hơn, nói đâu xa cách đây ba tháng, nhãi này tẩn một thằng tới chết chưa rõ nguyên nhân. Ngày ra toà mười ông thầy cãi đứng ra bảo vệ thân chủ chí choé, thế là toà đành kết tội ngộ sát vì lí do tự vệ, thụ án tại gia năm năm không ra khỏi thành phố, giám sát gắt gao. Nhờ mấy chiến tích đó mà nó cũng dần có số có má trong đám giang hồ, tự mình tuyển mộ được chục tay súng thân tín, tạo lấy vài mối làm ăn nho nhỏ để không quá phụ thuộc vào ông già.

Aries Rooney, Sarah Oliver ngồi chung một bàn, đây là cảnh mà đám báo lá cải thèm khát để giật tít. Nhưng may khu VIP chẳng thích đón tiếp ai lăm le cái máy ảnh vào đây, nên cặp uyên ương tha hồi ngồi lên nhau mà hôn hít. Cùng bàn với hai người còn có thêm vài người nữa, chả ai trong đám này có máu mặt gangster, chỉ toàn lũ cậu ấm tập tành ăn chơi, bày bột trắng lên cái khay đựng rượu rồi chia line, hít đáo hít để. Khi vừa thu nạp xong thứ đấy vào phổi, một thằng trông bảnh tỏn, tóc nâu xoăn rùng mình, phê pha ngồi dựa vào ghế và bắt đầu nói, văng tục:

- Mẹ kiếp! Bọn bay có nghĩ là thằng Cance sẽ nắm hết nhà Clayton chứ? Mẹ kiếp thằng chó con rơi đấy.

Một thằng tiếp lời:

- Mày phê đấy à, Adam!

- Tao đéo phê! Nhưng nghĩ tới chuyện thằng Cance làm chủ nhà Clayton làm tao phát điên lên. Mày hiểu không? - Thằng Adam phản bác.

- Mày phê con mẹ nó rồi. Bọn nó đồn là con gái lão Clayton sẽ tiếp nhận công việc.

Adam thốt lên:

- Lão làm đéo gì có con gái?

- Có đấy. - Lúc này Aries mới lên tiếng, sau khi môi anh vừa dứt được ra khỏi người đẹp - Một đứa con gái, thời gian phần lớn sống bên Anh.

-Mày đã thấy con nhỏ bao giờ chưa?

Aries đưa li rượu lên nốc một hơi hết sạch, bàn tay hư hỏng chạm lên đùi nữ minh tinh tương lai vuốt ve, nhìn thẳng vào mắt người tình đắm đuối như không, thời gian hết hiện diện trên đời. Giữ nguyên tư thế, chàng trai trẻ đáp lời chúng bạn:

-Vài lần lúc nhỏ, thật ra bây giờ tao cũng không thể biết được mặt mũi cô ta ra sao.

Thằng Adam vẫn cọc cằn:

-Có đéo gì quan trọng đâu! Đàn bà vẫn là đàn bà, thằng Cance vẫn sẽ là người chỉ đạo chính cho xem. Không thì lão Clayton cần quái gì nuôi một thằng cố rách áo ôm những mười mấy năm trời. Lão đã tính trước ngày lão mất rồi, man.

Đến lúc này, Oliver mới cất giọng ngờ vực hỏi lại bàn rượu:

- Em nghe trong giọng anh có vẻ gì đấy khá hận thù với tay... à Cance? Sao Adam của chúng ta lại bận tâm vậy nhỉ?

Cả đám phá lên cười như được mùa, có cả Aries trong đó. Sarah lộ vẻ mặt ngơ ngác trong khi thằng Adam kiểu:

"Fuck it! Đừng đụng vào câu chuyện ngu ngốc đó".

-Em thật sự muốn nghe sao? - Aries hỏi lại.

- Sao không cơ chứ?

Adam sùng máu:

- Mẹ mày Rooney, đừng kể câu chuyện đó!

Aries Rooney nhìn bạn mình mặt đỏ bừng vì rượu, thuốc và bây giờ là xấu hổ nên khoái lắm. Ho giả vài tiếng làm nét trịnh trọng như thuật lại cuộc đời vĩ nhân nào đó và bắt đầu kể, lớn giọng cho cả bàn nghe thấy:

- Ngày xửa ngày xưa, tầm vài năm trước khi anh cùng với Adam đây học trung học... Adam khi đấy... khi đấy mày là một tay máu mặt phải không Adam?

- Mẹ mày! - Hắn biết chả cản nổi thằng Aries kể câu chuyện đó nên rót rượu uống luông tuồng.

- Phải phải, Adam là một tay rất có máu mặt trong trường. - Cách nói Aries cường điệu lên khi trúng vào từ "máu mặt" - Chỉ cho tới lúc Cance O'Neil bước vào trường. Và thằng đấy thì ngon khỏi nói, cao ráo, chơi trong đội bóng rổ, mà học vẫn rất cừ, học bổng toàn phần vào đại học thành phố đấy...

- Vậy là Adam của chúng ta bị cướp mất chức Bạch mã hoàng tử, bởi Cance? - Sarah Oliver chen ngang.

- Bingo! Và Adam Smitch thì không bao giờ cho phép điều đó. Em đoán xem chuyện xảy ra tiếp là gì?

Cô ả tí tửng liếc mắt nhìn ông Adam tội nghiệp bị lôi chuyện ai-biết-được-cũng-là-một-niềm-đau ra để kể, ả vui không khác gì thằng bồ mình vậy. Với điển hình mẫu người như Adam, đâu khó để đoán hắn định làm gì trong tình huống đó, dẫu Sarah đã thuộc dạng ít khi động não.

- Adam tìm tới Cance và chơi hắn một vố?

- Double Bingo! Bắt đầu từ những chuyện dễ trước, Adam chúng ta mở đầu cuộc chơi với mấy trò không khác gì các Queen B, phiên bản có cục thịt giữa hai chân. Phá tủ khoá, phá bài vở bài tập, giấu quần áo thằng Cance khi nó vừa tập bóng xong. Nhưng anh không đánh giá cao trò giấu quần áo.

- Tại sao?

- Well, thì khác với suy nghĩ rằng O'Neil đó sẽ trần chuồng và nhục nhã. Thằng ấy cứ thế quấn khăn rồi đi ra như một vị thần vậy, hơn nửa tá con gái lúc đấy sẽ quỳ rạp xuống trước hắn chuẩn bị cho một bản giao hưởng saxophone nếu ở đấy là nơi nào vắng vẻ hơn hành lang trường. Hắn quấn cái khăn, bon bon vào lớp học như chả có gì cả.

Sarah Oliver nheo mắt nghi hoặc:

- Tay đó ngon nghẻ tới thế sao?

- Tất nhiên, em đã thấy hắn chưa? Nếu để đánh nhau anh cũng sẽ không bao giờ đấu với hắn. Nhưng chưa phải phần hay nhất đâu. Sau sự kiện đó, Adam mới chấp nhận Cance khá khó chơi, nó quyết định xài cách đàn ông hơn...

Nói đoạn, Aries rút ra từ ống quần mình con dao bướm gập; khá đẹp khi chuôi được ốp ngà voi, mạ bạc ở các phần kim loại thừa ra, phần lưỡi cũng đặc biệt vì được làm kiểu lưỡi cong, không giống lưỡi thẳng sắc hai bên như bình thường. Cậu ấm nhà Rooney biểu diễn chút màn xoay dao bướm trên vài đầu ngón tay, tiếng lách cách khi hai báng gập lại với nhau khiến người nhìn vừa thấp thỏm, vừa phấn khích, sau đó kết thúc bằng cách đâm con dao thằng xuống bàn.

Oliver bật cười đanh đách:

- Em hiểu phép ẩn dụ. Nhưng điểm nhấn ở đây là gì?

Nửa miệng Aries nhoé lên, hắn liếc mắt về Adam không thèm quan tâm sự đời, rồi lại cuối xuống nhìn lấy li rượu trong tay, nói:

- Chỉ là, không đúng thời điểm, cũng không đúng người. Adam theo dõi Cance hơn một tuần, có rất nhiều cơ hội dạy cho nó một bài học nhưng Adam lại chọn vào ngày thứ sáu đẹp trời...

- Có điều gì ở thời điểm đó?

- Thì, mỗi người đàn ông sẽ cần một ngày để trưởng thành hơn, vài người mất hàng năm trời và cũng có thể là chả trưởng thành nỗi trong cuộc đời hắn ta. Nhưng với lũ Mob như anh, thằng Cance, một ngày là đủ. Không may rằng Adam chúng ta chọn vào đúng ngày đấy.

Aries nói tiếp:

- Hôm ấy Adam vẫn theo thằng Cance như thường lệ, dẫn theo vài thằng đệ thêm nhuệ khí. Cance là đứa khuôn mẫu, khó thấy nó đi một con đường nào khác về nhà hay la cà đâu đó, cuộc sống lúc đó với nó chỉ gắn ở trường học, nhà Clayton. Nhưng vào thứ sáu, nó bỗng một mình cuốc bộ về nhà sau giờ học, không ai đón như mọi khi, Adam liền bám đuôi. Cance đi con đường khác, không phải đường về, tới khoảng vắng, thấy phù hợp để ra tay thì Adam chạy tới cùng với hai thằng khác trấn áp Cance vô con hẻm vắng, khuất phía sau hai toà nhà. Adam rút dao ra doạ nó, không giết đâu, chỉ lấy tí máu ở gương mặt đẹp đẽ thôi. Tuy nhiên, gương mặt thằng Cance lúc Adam từng kể sao nhỉ? Kì lạ! Chính xác là thế, rất kì lạ, im ắng chán nản như thể việc mình bị dí dao là ruồi bâu lúc đang ngủ vậy. Và rồi, chẳng nói chẳng rằng, Cance O'Neil rút khẩu chín li dắt đăng sau hông, ba phát đạn vào chân khiến Adam cùng mấy thằng em khụy xuống mà gào...

Cả bàn tiệc nghe tới đây im lặng hết cả, duy chỉ có Aries còn giữ được thần thái vui vẻ như đang kể câu chuyện phiếm, tất nhiên là cả Adam đang hút rượu như điên cũng không ngạc nhiên với cái kết.

Nàng Sarah tò mò chưa hề thấy thoả đáng nên đành lên tiếng tiếp, phá toang trường đoạn căng thẳng:

- Rốt cuộc sao cha Cance này lại vác súng đi học vậy? Phải không, đi từ trường về, không dừng lại hay ghé qua đâu hết trước khi bị đưa vào con ngõ thì hẳn là khẩu súng theo chân hắn suốt ngày trời ở trường học rồi. Hắn biết trước Adam đánh úp sao?

- Anh đã nói gì nào, chỉ là sai thời điểm. Khẩu súng ấy không dành cho Adam. Một ngày sau, Nhật báo Sin có đưa tin về bốn người chết trong căn hộ do đấu súng. Địa chỉ toà nhà rất gần con đường anh hốt Adam về sau cú phone cầu cứu của nó.

Ả Oliver càng sững sờ hơn, chiếc miệng xinh đẹp há hốc cả ra. Nghe thật đùa phải không? Một con người như Sarah Oliver, được nuôi dưỡng bởi nhà Chilleni chuẩn gốc Sicily, quan hệ qua lại không biết bao nhiêu dân Mob lại tỏ ra kinh ngạc tột độ. Ừ thì cũng không thể tin được rằng nhà Clayton đã sai cậu nhóc lúc còn đang vị thành niên đi đoạt bốn người.

- Sao anh có thể chắc rằng đấy là Cance hung thủ vụ án mạng đấy? - Sarah gặng hỏi lại.

- Vì sau vụ đó, thằng Cance đã được đi theo lão Clayton ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm hay sự kiện nào. Lão dạy nó chuyện làm ăn, giao tiếp, các mối quan hệ, biến nó thành quân sư trong nhà. Bốn cái xác kia dùng để cho Cance chứng tỏ khả năng và lòng trung thành của hắn.

- Kinh khủng thật! Mà nhắc mới nhớ, em chưa hề được gặp ai trong nhà Clayton cả. Ý em là mấy đầu sỏ ấy, còn bọn riu tép thì đang đầy ở sàn nhảy bên dưới.

Aries chắt lưỡi, ngồi ngả về phía sau thư thái:

- Bọn chúng hành tung bí mật nhất cái thành phố này, cưng ạ. Có chúa mới biết Clayton đang nghĩ gì và làm gì.

Bàn tiệc rượu cứ thế tiếp diễn, hết chai này tới chai khác, hết line này tới line khác. Cho đến khi có một thằng đệ chạy vào gọi Aries ra ngoài, nói chuyện ngần vài phút rồi hắn quay lại, thông báo rằng mình có việc gấp phải đi ngay nhưng không quên thanh toán tiền tất cả mọi thứ rồi hôn tình nhân mình đắm đuối.

Ra khỏi cửa Savana The Club, không cần đợi quá lâu đã có con Cadillac đen tuyền tấp lên lề, người bên trong mở cửa rồi cứ thế Aries bước vào. Xe đi được đoạn dài, Aries mới lên tiếng:

- Có chuyện gì phải cần đến tao?

Daniel, hằng tài xế giải thích gấp:

- Vụ cướp tối nay có vấn đề rồi sếp! Hai thằng mình gài vô để chở xe hàng đã mất liên lạc từ hôm qua, bọn em dò hỏi khắp nơi. Vừa lúc nãy cớm tìm thấy xác hai đứa ở dưới chân cầu Seris.

- Cái đéo... - Gân máu trong mắt Aries hiện lên đỏ rực như con quỷ.

- Em xin lỗi sếp, bọn em không thông báo vụ mất tích vì nghĩ bọn nó đi đá phò rồi ngủ quên đâu đó thôi.

Aries càng sôi máu hơn, điên cuồng đạp mạnh lên cái táp-lô xe không thương tiếc, gào lên:

- Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Chúng nó chết như thế nào?

- Cảnh sát bảo hai thằng bị đánh, rồi đâm đến chết.

- Vậy là có thằng định chơi chúng ta, muốn chơi chúng ta. Dù tụi nó là ai, tao không bao giờ làm bọn nó toại nguyện đâu. Mục tiêu thế nào? Vẫn di chuyển theo kế hoạch chứ?

Thằng lái xe bình tĩnh đáp:

- Em cho người dò xét lại rồi, như cũ. Hai thằng khác thế chổ sẽ khởi hành vào đúng một giờ sáng. Chỉ có chúng ta cần thay đổi kế hoạch thôi.

- Còn kế hoạch đéo gì nữa, gọi Nick với Stalon, mang theo mọi thứ tụi nó có.

- Anh không định làm điều em đang nghĩ phải không vậy?

- Tao sẽ làm như thế.

"Lạy chúa long lanh", thằng tài xế chỉ kịp nghĩ phọt ra câu đó trong tình huống này. Nó ngó nghiêng hai bên đường một chút rồi dừng xe tại bốt điện thoại, chạy ra và quay liền số. Aries rút bao thuốc thò đầu ra cửa sổ chờ đợi.

Không lí nào kế hoạch bị bại lộ cho một ai khác, trừ khi có nội gián trong đám tay chân. Có sáu người biết vụ việc sắp xảy ra này, gồm Aries, hai thằng giờ đã chết, Nick, Stalon và Daniel. Nhưng đây đều là bọn mà anh đã chơi sống chết từ hồi bước chân vô giới, anh không có tí lí nào để gán ai trong số ba thằng Nick, Stalon, Dan là kẻ phản bội. Rooney vẫn là một băng lớn có ảnh hưởng, phản lại không được lợi ích gì cả. Nhưng có lẽ tí nữa Aries sẽ biết ngay thôi.

Dan gọi điện thoại xong, chiếc xe lại lao đi giữa dòng xe cộ chật kín ở quận Cass. Mất đúng hai mươi phút, xe dừng ngay tại toà nhà chung cư trên đường Tarrick quận Amber, nơi đây đèn đường hư nhiều chổ nên tối hoằm, chỉ lấp ló thấy hai đốm lửa thuốc thập thò trước cửa toà nhà. Thấy chiếc xe của Aries và Dan, hai tên kia nhanh chóng chạy đến mở cốp, quăng vào đó cái túi khá nặng, Aries ngồi đằng trước mà cũng cảm thấy giảm xóc phải nhún lấy một nhịp để đỡ được thứ ấy. Xong, hai người kia mở cửa sau ngồi vào, chiếc Cadillac lại phóng đi.

- Kế hoạch thế nào giờ sếp? - Nick, thằng ngồi sau Aries chồm lên xin ý kiến.

Không trả lời câu hỏi vội, Aries liếc mắt hỏi ngược lại:

- Đồ nghề mang theo thế nào?

Stalon kế bên tiếp lời:

- Ba khẩu shotgun Winchester, một khẩu Uzi cho thêm hoả lực và mấy trái lựu đạn.

- Cái bao mày ném lên xe rõ là nặng hơn từng ấy?

- Haha, sếp đoán hay đấy. Đồ chơi mới, thảm lưới gai của bọn cớm hay dùng. Em lấy nó từ thằng bạn. Vậy kế hoạch thế nào?

- Daniel, mày tính coi một giờ sáng xuất phát từ San Fransico thì bao lâu tụi nó đến đoạn đường đèo Sundown.

Dan im lặng một hồi, hắn chả giỏi tính toán cho lắm nên nói bừa:

- Chắc tầm tiếng rưỡi. Em chả biết nữa sếp.

-Alright nghe đây, hôm nay chơi kiểu cũ, Jason cùng Erwin bị gì thì chúng mày biết rồi đấy. Có ai định chơi chúng ta, và tao nhất định sẽ tìm ra thằng đó. Có khả năng hai thằng lái xe mới cũng là mai phục cho nên bắn đừng tiếc đạn. Vẫn còn nhớ bản đồ khu vực đèo Sundown chứ?

- Vẫn còn. - Ba thằng đồng thanh.

- Tốt! Ngay vị trí kế hoạch dàn dựng ban đầu, góc cua thứ gấp thứ tư theo hướng Sin, San Fransico lấp mai phục ở đó. Hi vọng cái thảm lưới của mày hoạt động được, Stalon.

- Em thề với tính mạng. - Stalon cười rồi làm dấu thánh.

Aries dặn thêm:

- Chưa hết, đoạn đường ấy quá tối để đón đầu chiếc xe. Cho nên Dan, sau khi thả tao, Nick, Stalon xuống vị trí, mày chạy thêm một dặm nữa. Căng con mắt ra mà nhìn cho chính xác rồi báo bộ đàm cho tao. Nhớ báo rồi thì chạy theo đấy.

- Rõ sếp.

Ánh đèn chiếc Cadillac cứ thế rời xa thành phố, bây giờ hiện tại là đúng giữa đêm, đoạn đường hướng lên đèo Sundown càng lúc càng tối nhưng chưa tới nổi mù mịt, giống như một sảnh bài với từng lá úp lá ngửa, đèn đường chỉ khiêm tốn chiếu sáng được một khoảng không nhỏ rồi nối tiếp lại là khoảng đen vô cùng tận. Tai nạn được ghi nhận ở Sin City ba mươi phần trăm là tại đây, con đèo khúc khủy như muốn thách thức cả Nikki Lauda nài vô lăng trên nó, một địa điểm tốt để dàn dựng một vụ tai nạn.

Chiếc xe mà Aries đang đón đầu, chứa năm bức tranh với tổng trị giá bảy triệu đô, những thứ đó đang trên đường đi công du khắp các bảo tàng, phòng trưng bày trên thế giới và nơi tiếp theo không đâu khác Bảo tàng nghệ thuật, hội hoạ, điêu khắc Sin. Aries đã theo dõi động tĩnh từ hồi mấy bức tranh đặt chân vô đất Mỹ, nên đã tính toán gài được người vào làm bên bảo tàng San Fransico từ nửa năm trước. Chẳng thể ngờ bị băng khác, hay ai đó phát hiện, kì lạ hơn nữa rằng chúng giết mất thằng Jason cùng Erwin tàn bạo tới vậy, điều Aries luôn xem không cần thiết bởi mục tiêu chỉ có mấy tấm vải sơn màu.

Một là kẻ đó có máu điên.

Hai là kẻ đó ắt hẳn có thù hận với hắn sâu lắm.

Chẳng bao lâu đã tới nơi, Stalon, Nick nhảy phóc xuống chuẩn bị đồ nghề. Aries nán lại trên xe kiểm tra kĩ bộ đàm xong mới ra. Daniel rồ ga phóng đi một mạch, đèn hậu dần mất hút vô bóng tối. Khúc đường đang đứng đúng dự tính, tối đen như mực, tuy vậy Aries vẫn chưa hài lòng, anh lấy khẩu súng ngắn đi tới hai cây cột đèn gần nhất còn sáng, bắn vỡ cả hai. Bây giờ vẫn còn cách thời gian ước tính chiếc xe tới nơi hai tiếng đồng hồ, ba người đàn ông thập thò bóng dáng cao lớn tựa lưng vào lan can ngăn cách mặt đường với vực sâu bên dưới, chờ đợi mỏi mòn món hàng còn chưa xuất phát. Từng điếu thuốc cháy rồi tàn, mấy chốc mà bốn bao thuốc bay hết trong chưa đầy một tiếng chia đều cho cả ba. Danny cách đó một dặm thì mười lăm phút thông báo về một lần, cũng đúng một câu duy nhất:

"Chưa tới đâu sếp."

Nhưng rồi cuối cùng cũng tới, sau tám lần lặp lại đi lặp lại câu nói, tiếng Dan vang lên trong bộ đàm, lần này giọng nói cậu chàng có vẻ khẩn trương:

- Thấy chiếc xe rồi sếp, Bảo tàng San Fransico. Mau chuẩn bị đi, mấy thằng này chạy như điên vậy, em đuổi theo sau.

Không cần phải đáp lại gì cả, ngay lập tức Nick chạy lại đá tấm thảm lưới gai đang cuộn tròn trải dài ra tận đầu bên kia con đường. Stalon xách liền khẩu súng săn, chạy ra xa hơn để có góc kê thuận lợi trước mũi xe. Thoáng chốc từ đằng xa đã nghe âm thanh động cơ máy dầu đặc trưng mấy dòng xe van chở hàng càng lúc càng lớn, Daniel nói phải, thằng lái xe chạy như ăn cướp vậy, tiếng rít khi phanh bẻ cua gấp rợn người báo hiệu tốc độ chẳng vừa gì. Chả lẽ chúng lại biết luôn có mai phục ở đây?

Đoạn đèo đen kịt, bỗng ánh đèn pha rọi sáng xé toang mọi thứ phóng tới. Tên cầm lái nhờ sự trợ giúp của đèn xe nên không phải không thấy được cái thứ thảm lưới gai nằm trên đường, xui xẻo thay rằng vận tốc chín mươi dặm trên giờ bằng con xe van cà tàng là điều kiện không lí tưởng lắm để phanh xe hoạt động chuẩn xác. Ta chỉ kịp nghe bốn tiếng nổ lớn, món đồ chơi Stalon mang theo đã giành chiến thắng. Phần việc còn lại dành cho đàn ông cùng khẩu súng của họ, từ trong bóng tối, Nick, Stalon, Aries dần dần áp sát lại, Danny ngay sau đó xuất hiện để tiếp viện thêm, coi như chiếc xe đã được kiểm soát hoàn toàn.

- Hey yo, mấy người anh em trên xe. Tắt máy, mở cửa và dơ hai tay lên cho chúng tôi thấy, không ai tối nay phải bị thương cả. - Stalon đằng trước yêu cầu theo cách tử tế nhất trong tình huống này.

Đáp lại anh, là không gì cả. Sự im lặng đáng ngờ của mấy gã trên xe, bọn chúng chọn cách cố thủ vì mấy bức tranh chứ không hề có ý định làm theo. Đèn pha vẫn sáng thẳng mặt nên Stalon chả thấy được cái quái gì. Tức giận, anh quát lớn hơn:

- Cái đ*t mẹ, mau bước xuống đây rồi dơ tay lên. Bọn tao không nhắc thêm lần nữa. Bọn mày bị bao vây rồi, đừng làm anh hùng vì mấy bức tranh đó. Cảnh báo cuối cùng, bước xuống xe và...

Đoàng...đoàng...đoàng...

Tiếng súng liên thanh giã từ cabin chiếc xe xuyên qua cả kính chắn gió tìm lấy vị trí Stalon. Anh ngay lập tức trúng ba viên đạn rồi ngã gục xuống bất động. Ba người còn lại chỉ có thể chạy liền chân kiếm chổ để che chắn trước, Nick thấy Stalon đã gục, ngay lập tức xả đạn từ sau để yểm trợ cho Stalon không ăn thêm phát súng nào nữa. Trên xe có hai thằng là chắc chắn, tiếng đạn ban nãy không lẫn đi đâu được ngoài AK-47, loại súng bị cấm trong sử dụng dân sự thời điểm hiện tại, dẫu có là chợ đen cũng khó kiếm. Đây rõ không phải lũ bảo vệ bình thường.

- Chó chết! Stalon bất động rồi. - Danny tức giận.

- Tất cả bình tĩnh lại. Phải dụ bọn nó làm hết băng đạn mới tấn công được. - Aries trấn an hai thằng em.

Đoàng...đoàng...đoàng...

Tụi khốn nạn kia lại bắn tiếp, thẳng tới chổ nấp của ba người. Hai thằng ấy đạp tung kính chắn gió trước trèo ra ngoài tựa lưng vào đằng trước xe van, vị trí rất đẹp vào lúc này. Uy lực AK thì không thể bàn cãi, độ cứ một khoảng nghỉ ngắn, tụi nó lại quay về phía sau mà càng hàng loạt đạn.

Aries có thể dễ dàng nén mấy quả lựu đạn mang theo để ép chúng phải di chuyển, nhưng thằng Stalon đang nằm gần quá, lỡ nó còn cứu được mà lại dính mảnh lựu thì khốn. Chả còn cách nào khác, Aries quyết định liều, lợi dụng thoáng tĩnh lặng mà chắc chắn đối thủ đang thay đạn, hắn chạy một mạch lại chiếc Cadillac, Nick, Dan thấy thế hiểu ý liền chĩa súng lên bắn yểm trợ, hai thằng kia cũng sợ nên không dám quay đầu về sau để nhìn thấy được Aries Rooney nhấn ga xe cuồng loạn đâm sầm vào đuôi chiếc van. Quả lắc Newton được kích hoạt, hai tên kia bay xa cả thước mà không hề có cái dây nào đưa chúng về vị trí cũ được cả. Nick, Dan xông lên từ phía sau, không nhân nhượng bắn chết cả hai.

Còn choáng váng nặng sau cú tông, nhưng Aries vẫn tức tốc lết tới chổ Stalon, nó mất nhiều máu quá, một viên bên phải ngực, bụng, chân, anh vừa tới thì nó cũng trút hơi thở cuối cùng.

"Chó thật!"

Aries nhìn cái xác Stalon mà nghĩ, tay anh đưa lên vuốt mắt thằng đệ, coi như đây là điều nhỏ nhoi anh có thể làm được vào lúc này. Daniel cùng Nick cũng sững sờ người ra, đứng chôn chân tại đấy mà chẳng di chuyển chi, giống như họ đang mặc niệm vậy, giữa một ngọn đèo đen tối dẫn tới một thành phố xa hoa.

- Bọn nó chết hết rồi à? - Aries lên tiếng.

Hai đứa kia bị giọng nói lạnh lẽo kia chích cho giật người, mau chóng trả lời:

- Đi hết rồi!

- Kiểm tra xem cơ thể chúng coi có hình xăm băng đảng nào trên người không. - Aries nói vậy chứ kết quả sau đó thì không khiến anh bất ngờ, cả hai tên đều có làn da lành lặn với không chút mực xăm trên người. Thậm chí mấy tên này còn không đem theo thẻ căn cước.

Sau khi chả còn gì để xác định danh tính của chúng, Aries mới bảo:

- Vậy mở thùng xe ra đi, tao muốn xem đổi mạng Stalon ta lấy được gì?

Cửa xe van nhanh chóng đươc mở ra, năm bức tranh còn nguyên vẹn trên những chân đỡ theo cách thật thần kì, vì thằng Nick mới lúc nãy thôi đã xả quá nhiều đạn vào từ phía sau. Năm bức tranh không xây xước, nhưng Aries đang tập trung vào cái lỗ trên sàn xe do một viên đạn gây ra, cái lỗ đã để lộ ra gì đó. Anh lấy năm bức tranh ra ngoài, bật đèn pin soi thật kĩ từng tí một ở cái sàn xe, tay chân mò mẫn một lúc, tay Aries kéo nguyên tấm chắn giả phía trên, để lộ một hộc chứa bị giấu đằng sau. Trong đó, lướt sơ qua có tới ba mươi cái bọc nilon to trong suốt chứa thưa tinh thể màu trắng rất giống ma túy.

Nick thốt lên:

- Cái đéo gì thế này? Ôi mẹ, bọn khốn nạn đó dùng xe này để buôn ma túy. Rõ ràng mọi chuyện rồi, vì sao Jason với Erwin bị giết, vì sao hai thằng chó kia lại có AK.

Aries rút con dao chọc lấy một mẫu tinh thể trắng đục như muối biển ra, đập nhỏ rồi đưa lên lưỡi nến thử.

- Không phải ma túy bình thường đâu.

- Sao cơ?

- Cái này không phải loại Cocain hay Heroin tụi bay hay thấy bọn Mễ đưa vào, đây được gọi là Meth, tao từng thấy cái này trước đây, loại này rất mới, có thể trích xuất ra thứ này bằng thuốc ngủ hoặc thuốc an thần.

- Thế thì sao? - Dan hỏi.

- Thế này có nghĩa là Sin City bắt đầu tìm được loại hàng mới, nhà cung cấp mới. Chiếc xe này đi từ San Fransico, cớm sẽ không nghĩ có nơi nào trong nước làm được thứ ma túy này với số lượng lớn như vầy. Tin tao đi, bây giờ mạng của chúng ta bị gắn với thứ của nợ này rồi.

*Meth a.k.a Methamphetamine a.k.a Ma túy đá :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro