3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai điểm Capricorn thích ở miền Tây nước Mỹ, công việc và làm công việc đó dưới ánh nắng tuyệt vời bang California. Ý là, ai lại chả thích miền Tây cơ chứ? có quá nhiều lí do để người Mỹ yêu vùng đất này của họ: cao bồi, điện ảnh, người nổi tiếng, những quang cảnh hùng vĩ vẫn còn nguyên vẹn hệt như lúc Chúa tạo hình chúng...  Tin hay không thì đôi khi chàng cựu chiến binh của chúng ta lại thấy thân thuộc với nơi này nhanh tới thần kì, mặc dù đây là lần đầu tiên anh đặt chân tới đây. Thật đấy, Anderson sinh ra ở Detroit, Michigan, cả tuổi thơ anh gắn ở nơi đó, là nơi duy nhất anh từng sinh sống cho tới năm 1968, anh lên đường nhập ngũ. Anh không thích Detroit, hay hầu hết các thành phố phía Đông bởi chúng luôn được hiện thị qua mắt anh tông màu ảm đạm cùng cực, nếu hình tượng hoá để dễ miêu tả miền Đông anh nghĩ đến ngay một kẻ thất tình lại đang cố ngân nga bài Almost Blue. Vài người chắc chắn sẽ lấy New York ra để đối chọi lại với ý nghĩ của anh, nhưng cho xin đi, New York là những kẻ tất bật tới nỗi họ chẳng thể nhận ra mình cô đơn tới chừng nào trong hàng biển người nhoi nhóc như giòi cư ngụ tại Trái Táo Lớn.

Anh đã từng nghĩ mình có thể chuyển tới đây sinh sống khi mình đủ mười tám, tất nhiên rằng cuộc chiến đã khiến anh dự định ấy phải tạm hoãn vô thời hạn. Capricorn không buồn, nhà anh có truyền thống quân đội, định hướng trở thành binh sĩ chuyên nghiệp là điều bố anh luôn đặt cho con trai mình hướng tới. Và ít nhất phần nào đó anh đã hoàn thành được, sáu năm trong lực lượng Delta chưa kể hai năm trước đó còn quân dịch ở Việt Nam coi như đã quá đủ phụng sự cho tổ quốc. Còn FBI? Chà, phải thành thật thì ban đầu anh không định vào đây, nhưng Capri chắc chắn cần công việc để sống mà anh lại nhập ngũ khi vừa xong cấp ba, không bằng đại học, chỉ có họ là có vị trí phù hợp với những kĩ năng chết người anh được rèn dũa.

Brừ...Brừ...

Âm thanh chiếc xe buýt phát ra làm anh khó chịu làm sao, nhất là lúc đang cố để làm một giấc ngon lành từ lâu lắm rồi chưa được nếm mùi vị. Capricorn khốn khổ lục lọi balo để dưới chân tìm cái gì đó, là cái ống thuốc của anh, nguyền rủa thay khi anh tìm được thì trong lọ lại chẳng còn viên nào.

- Motherfucker... - Capri chửi thầm trong miệng.

Bỗng có giọng nói kế bên anh cất lên:

- Mẹ cháu bảo chửi thề là xấu lắm đấy.

Chả biết từ lúc nào, có một cô bé mới chạc mươi tuổi ngồi kế bên anh. Trong cơn ngái ngủ giật mình bất giác Capricorn phải quay lại nhìn nó. Con bé tóc nâu hạt dẻ, nhưng mắt lại ánh xanh dương, điều khá hiếm gặp với người có tóc nâu. Tuy thế Capri thấy con bé khá xinh, nó mặc cái quần jean yếm thêu bông hoa ở giữa cùng áo thun sọc đỏ đen trông giống một cô bé nhà nông vùng Kansas.

- Sao cháu lại ngồi ở đây?-Capricorn lập tức bật hỏi.

Con bé trả lời tự nhiên đến lạ:

- Chổ ngồi của cháu ở dưới kia, kế ông bác mập như Porky Pink với tiếng ngáy ồn hơn tiếng xe ấy. Cháu cần chổ ngồi mới.

Anh ngoái lại nhìn, thật đúng là có lão tướng gần hai trăm pounds đang thi đua tiếng kêu với cái động cơ xe buýt. Anderson thở dài quay lại nhìn con bé, con bé đáp lại anh với nụ cười viết lên được dòng chữ Cháu-nói-rồi-cơ-mà. Chuyển chế độ không quan tâm, Capricorn tựa đầu mình vào cửa sổ phóng tầm nhìn bao quát cả vùng thung lũng rộng lớn cách mình qua một tấm kính xe. Ấy mà cô bé kia có lẽ nhất định không muốn để anh tận hưởng không gian yên bình cho lắm, nó lục đục kế bên rồi lại kéo tay áo Capri, cho đến lúc anh phát rồ mới thôi.

- Cháu muốn cái gì? - Giọng điệu thô lỗ, đây là lần đầu Capricorn xài tông giọng đáng ghét này với phụ nữ, cũng như một con bé.

Trái ngược đặc vụ Anderson với dáng điệu cau có, đứa nhỏ lại tươi ra mặt,nó nhe răng cười chìa về phía anh chiếc hộp thiếc nhỏ:

- Chú muốn ăn kẹo C không?

- Không! chú không muốn ăn kẹo C, nhưng nếu cháu có loại kẹo nào đó mà khi ăn vào chú không cảm nhận được cháu đang hiện diện nữa thì làm ơn nhé...

Con bé vẫn cười, và hỏi ngược lại:

- Sao chú không thích ăn kẹo C?

Capricorn thật sự đang bùng nổ, nếu không phải vì anh được đào tạo về sức chịu đựng trong quân ngũ, thì biết đâu đấy anh đã mở cửa sổ quăng con bé phiền phức này xuống đường. Thiết nghĩ, mấy ông sĩ quan huấn luyện ngày trước chả cần bắt lính mình chui xuống nước sâu với tay chân bị trói làm gì, cho bọn họ làm bảo mẫu cho chục đứa như thế này thì hiệu quả chắc chắn gấp đôi ngay.

- Sao cháu nói nhiều thế?

- Vì chú khá giống mẹ cháu...

- Giống? - Lông mày Capri nhướng lên.

Cô bé gật đầu lia lịa:

- Loại thuốc mà chú uống giống mẹ cháu uống. Bà ấy xài rất nhiều, mà mỗi khi hết nó thì bà ấy sẽ phát điên lên, đồ ngọt giúp bà ấy tiết chế lại.

- Tại sao bà ấy cần đồ ngọt mà cháu lại thủ kẹo C trong người?

Cho đến câu hỏi này, con bé mới có chút trầm xuống, nó cúi mắt nhìn xuống đôi chân, ngo nghoe đôi giày bata, hai nhịp chân cứ lên xuống như thể nó đang chơi trò bứt hoa rồi tự vấn “kể, không kể, kể”. Nhưng thoáng chốc thôi, nó ngẩn lên nhìn thẳng vào Anderson cười rồi trả lời:

- Mẹ cháu là người hay quên mà, cháu giữ giúp bà ấy.

Capricorn bỗng nhiên lại  muốn trở thành người bắt chuyện khi có hàng tá dấu chấm hỏi nảy số trong đầu. Mấy năm làm đặc vụ phản xạ này đã giúp ích kha khá, nay lại khá thấy ghét. Anh vẫn ngồi yên vị, nhưng thi thoảng mắt lại liếc sang kiểm tra tay chân, hay bất kì chổ nào có thể giúp coi xem con bé có lành lặn hay không. Hên là anh chỉ lo xa thôi.
.
.
.
-Chú vẫn không muốn ăn kẹo C à?
.
.
.
“Được rồi! Chú thua mày, nhóc à.”

Viên kẹo nhanh chóng được Capri đưa vào miệng, con bé cẩn thận trông coi một con người xa lạ, ngậm viên kẹo tới gần tan mới hài lòng. Nó cũng tự lấy một viên cho chính mình. Về phần Anderson, chà chà, viên kẹo làm anh sực nhớ đã bỏ đồ ngọt cách đây bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ từ thời còn ở đóng quân ở Cam Ranh, khí trời Vietnam thì thật kinh khủng với cái nóng ẩm, là một người sinh ra ở vùng ôn đới, chịu cảm giác nóng ẩm là một trong các thứ rùng rợn nhất cuộc chiến, cứ tưởng tượng như lúc nào cũng có một thằng khốn nấu cái ấm nước chạy vòng vòng cho hơi nước nóng bám lên người bạn vậy.  Coke khi ấy là thứ tuyệt vời hơn rượu vào mỗi dịp tiệc tùng sau khi tiểu đội anh được thay phiên. Mấy loại trái cây ở đó nữa, khá là ngon, có nhiều thứ trái sự tồn tại của chúng là hư vô trong tiềm thức cho đến khi anh đặt chân đến.

Viên kẹo vừa biến mất, con bé lại đưa anh viên thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư. Nó bảo nó còn nhiều lắm, và khen công dụng của kẹo C đã làm Anderson giãn cơ mặt ra khá nhiều. Suốt quãng đường tiếp theo, đủ thử chuyện được liên hồi kể ra từ cái vô tuyến có chân ngồi cạnh Capricorn, nhưng cũng giống như vô tuyến, đa phần là tự thoại mà chẳng có hồi âm từ khán giả. Chỉ đến lúc sự tò mò đỉnh điểm mới giúp anh đặc vụ mở miệng:

- Tại sao cháu lại đi một mình lên Sin?

- Cháu đang về nhà mà. - Nó trả lời.

- Nhà cháu ở Sin?

- Đúng rồi. Mẹ cháu gửi cháu về nhà dì ở L.A tuần trước, bà ấy bào bà ấy có việc. Cháu đoán là do bạn trai bà ấy mất tích.

Capricorn lẩm bẩm:

- Bạn trai...

- Phải, bạn trai. Mẹ cháu từng có rất nhiều bạn trai, nhưng chú Stalon là người mà bà ấy lo nhất. Dù sao chú ấy cũng thật sự rất tốt.

- Cháu không biết mặt bố mình sao?

- Cháu không có bố.

Phần nào đó thì sự tò mò đã được thoả mãn, Capri và đứa nhóc cuối cùng cũng đã đi đến sự tĩnh lặng chung. Anh chuyên tâm thu nạp vẻ đẹp thiên nhiên lướt qua cửa sổ đều đặn như một cú lia máy dài quay trong phim, con bé lôi đâu được một con thú nhồi bông T-Rex rồi chìm đắm vào mấy tình tiết viễn tưởng bộ não mười tuổi đời đạo diễn ra được. Thi thoảng lại mới có một câu chuyện phiếm giữ cả hai, chỉ tầm chưa đến năm phút là sẽ kết thúc. Cứ thế, chuyến đi lên Sin City tiếp diễn, mặt trời từ tận đỉnh đầu cũng đã rơi gần xuống đường chân trời mà đại dương tạo ra, phía xa đó ánh dương đã ngả đỏ báo hiệu ban ngày đã sắp sửa dừng lại.

Cũng vừa lúc xe buýt cập bến.

Đợi mọi người ra hết, Capricorn đứng dậy vác cái balo vải dù to tướng anh xài từ hồi quân ngũ lên vai, tiện tay cả cái vali nhỏ của con bé, hai chú cháu mới xuống khỏi xe. Anh dựa lưng vào cây cột nhà ở bến thêm ba mươi phút, anh không đợi ai cả nhưng con bé thì chả thấy mẹ đâu, nó bảo sẽ không sao nhưng linh tính thì cứ giữ chân anh lại với lí do “cho chắc”. Mãi cho đến lúc anh định gõ vai tay cảnh sát gần đó hỏi xem có thể kiếm nhà rồi đưa con bé về không thì nó hét lên vui mừng rồi chạy lại kế bên một người phụ nữ.

Cô ta trẻ, trẻ kinh khủng nếu để làm mẹ một đứa mười tuổi, chắc đâu đấy hai lăm, hai sáu tuổi. Gầy gò, mái tóc vàng bẩn bẩn bù xù bết bát, hai quần mắt thâm do thiếu ngủ trầm trọng hơn cả anh, tuy đang mặc áo khoác tay dài nhưng theo tình trạng sức khoẻ không khó đoán an thần không phải là thứ thuốc duy nhất người phụ nữ này sử dụng. Có điều nếu anh mường tượng đúng thì rất xinh đẹp là từ ngữ miêu tả đúng con người này từ rất lâu về trước, bây giờ nhòm thì cũng có nét lắm, so với các con nghiện khác mà anh gặp, nhan sắc cô gái này cũng đã gồng gánh đánh trả lại thứ chất độc được nạp hằng ngày vô máu.

Về phần người phụ nữ, khi thấy con mình chạy ra từ một người đàn ông lạ hoắc cũng đã khiến cơ nóng giận vô cớ nổi lên. Nếu đúng theo đà thì cô phải tát con bé bởi nó không nghe lời mà đi chung với người lạ, và chạy tới ăn thua đủ Capricorn. Chỉ là đột nhiên lạnh sống lưng sau khi nhận ra nhãn quang đại bàng sắc nhọn đang dò xét ngược lại mình của người đàn ông kia, cô biết những ai có loại mắt đó, mấy tay cảnh sát, mà phải từ cấp thanh tra trở lên.

Không!

Người này còn đáng sợ hơn nữa.

Biết dây dưa không phải phận sự, cô gái chuyển sự chú ý vào con gái mình, vuốt tóc nó và hỏi về chuyến đi. Cô nắm tay rồi dắt nó đi, nhưng con bé vẫn níu lại, nó quay người về phía sau hỏi lớn:

- Cháu là Zoe Kent, tên chú là gì?

Anh chàng phía ấy cười nhẹ, vẫy tay chào rồi đáp:

- Capricorn, Capricorn Anderson.

Màn chia tay không bịn rịn lắm như ta nghĩ, bé Zoe chỉ cần nghe xong cái tên đã quay mặt đi chạy lon ton kế bên mẹ, nó chỉ hô thật lớn theo từng bước chạy “Tạm biệt chú Capricorn”.

Capri cũng nhanh chóng tìm một cửa khác để ra khỏi bến xe. Bây giờ tầm sáu rưỡi chiều, trời đã khá là tối, nhưng anh không vội lắm, ghé vào một sạp báo, mua liền tờ nhật báo địa phương và tấm bản đồ. Trông có vẻ hơi dị, khi giờ này là năm 1979 lại có một gã lăm lăm cái bản đồ dò đường đi bộ trong Sin City, thành phố sầm uất với cả nghìn chiếc taxi sẵn sàng đưa bạn tới bất kì đâu bạn thích. Tuy nhiên, thông cảm cho Anderson có số vấn đề nặng với những chiếc taxi.

Sau hồi lâu mò mẫm, anh dừng chân đối diện toà nhà lớn kiểu dáng cổ điển, với từng hàng cột nối liền phong cách điện thờ cổ Hi Lạp màu trắng, kiến trúc thường thấy ở các trụ sở hành chính tại D.C, bên ngoài có gắn dòng chữ Sàn giao dịch chứng khoán Sin. Không cần phải đợi lâu, anh đã bước theo sau một người đàn ông vừa đi ra khỏi đó, một người da màu, với bộ suit xanh đen công sở. Anh ta vác cái cặp táp ung dung trên đường phố, thi thoảng đưa mắt vào chiếc đồng hồ đeo tay vội vàng, tới góc đường thì xuống cầu thang vào trạm tàu điện ngầm. Anderson vẫn lẳng lặng theo chân anh ta, quan sát mà không cho đối phương biết. Tàu điện tới trạm quận Ellis, người kia đi xuống, vẫn chưa có dấu hiệu là anh ta biết có người bán theo phía sau.

Càng đi theo anh ta, Capricorn ngó nghiêng xung quanh thì thấy nhiều người da đen hơn, anh đã vào tới New Harlem, một cộng đồng người da màu lớn ở quận Ellis nói riêng, hay cả Sin City nói chung. Cuối cùng thì người kia dừng chân tại một quán ăn gia đình nhỏ, cửa vừa mở, đã có người gọi tên anh ta niềm nở theo đúng kiểu người da màu với nhau:

- Xem ai đây nào, Taurus Shakur trong quán của tôi này. Bà con ơi, Taurus Shakur trong quán của tôi này...

Anh chàng Taurus cũng phì cười, đi đến và ôm lấy người nói, chính là đầu bếp kiêm phục vụ kiêm bà chủ tiệm:

- Cho cháu ôm cô một chút nào cô Eve. Nhớ cô quá.

Eve, một người phụ nữ da đen mập mạp và phúc hậu. Bà mặc trên người bộ đồ phục vụ bàn màu xám tro quấn quanh hông tạp dề trắng. Bà siết một cái thật mạnh, đến độ gã to lớn như Taurus còn cảm thật nghẹt mà cố tách bà ra. Ngay lúc bà tách được, liền vớ cái xẻng xúc đồ chiên “đánh yêu” vào thằng cháu:

- Mẹ cha nhà anh, từ hồi vào làm chổ bán mấy cái cổ phiếu cổ phủng chả thèm đến đây lần nào cả.

Taurus phân trần:

- Cháu phải tập tự nấu ăn mà, và phải tiết kiệm nữa.

- Tiết kiệm? Anh nói lại xem nào, tiết kiệm? Cô mày có thể nấu cho mày miễn phí từ giờ cho đến khi cái mông mập mạp này xuống lỗ.

- Cô Eve, đó mới là điều cháu sợ đấy.

- Thôi được rồi. Vẫn như cũ à?

Taurus gật đầu cười, nhưng anh dơ hai ngón tay lên:

- Hai suất đi cô Eve.

Eve bất ngờ, đùa vui:

- Chờ phát nào, nếu anh tăng khẩu phần ăn thì tôi phải rút lại đề nghị nấu miễn phí thôi.

- Đâu phải cho cháu, Eve. Có một con nhộng trắng đang đứng ngoài cửa kìa.

Bà Eve liếc qua phía sau tấm lưng hộ pháp thằng cháu thì thấy ngay Capricorn đang chờ sẵn, anh cũng mỉm cười chào bà. Eve chẳng nói chẳng rằng gì với anh, chỉ thủ thỉ với thằng cháu trước khi trở vào bếp:

- Bảo nhóc ấy cẩn thận đấy, khu này giờ không an toàn với da trắng đâu.

- Bác đừng lo, gã này mới là kẻ bọn ở đây phải cẩn thận.

Chờ tới khi bác Eve đi khuất, Capricorn chính thức lên tiếng:

- Cậu phát hiện ra tôi từ lúc nào?

Taurus quay người lại, dù cố dấu niềm vui khỏi khuôn mặt để trông ngầu hơn tí, nhưng hơi khó so với anh bạn Taurus này:

- Hey man, cậu không phải người duy nhất từng là lính thủy đánh bộ ở đây đâu. Giờ cậu định đứng đó như một thằng ăn cướp hay lại ôm tôi cái rồi ngồi nói chuyện.

Tiến về phía nhau, hai anh chàng năm nay đều đã ngót nghét hai mươi chín làm một bài đập tay chào hỏi mà chỉ có họ mới biết, dạng như một loại mật mã riêng để nhận ra đối phương vậy. Kết thúc bằng một cái ôm trìu mến. Taurus nhớp liền mắt như thể không tin vào những điều mình thấy:

- Capricorn Anderson chạy tới Sin City. Thật tình tôi đã nghĩ cậu chết mất xác đâu đó khi vào Delta rồi.

- Tôi không dễ "thăng" thế đâu.

Hai người bạn kéo nhau vào cái bàn trống đợi đồ ăn ra, hàn huyên tâm sự một chút. Taurus Shakur sinh ra ở bang California này và bằng tuổi với Capricorn, cũng như nhận phiếu quân dịch trùng thời điểm. Hai người gặp nhau đâu vào giữa tháng sáu năm 1968 tại Sài Gòn, nhanh chóng trở thành chiến hữu cùng nhau đã tham gia nhiều trận đánh.

Cho tới trước khi trận đồi Hamburger nổ ra, đó là lần đầu tiên mà cặp bạn thân này không sát cánh. Taurus được chuyển về về Sài Gòn để làm lính cận vệ riêng cho ngài đại sứ bấy giờ, Capri thì vẫn nằm trên tiền tuyến. 1970, kì hạn phụng sự cả hai kết thúc, họ lên tàu trở về quê hương và mất liên lạc nhau từ đó. Capricorn bận bịu tham chiến tiếp với danh nghĩa lính đặc nhiệm Delta, còn Taurus hạnh phúc hơn khi lựa chọn thành chàng trai trẻ trở về từ vùng chiến sự, anh làm lụm đủ mọi nghề để trang trải học phí đại học, thuê nhà, ra trường với bằng kinh tế loại giỏi và xin vào làm tại sàn chứng khoán cách đây không lâu.

Hai miếng steak lớn cô Eve mang ra. Đàn ông và thịt, không gì hút nhau hơn hai điều ấy, tạm gác lại mọi sự, hai gã lớn tướng thi nhau nhai nuốt tảng thịt nướng tái vừa phải, với phần sốt ăn kèm theo vị giác của Capricorn đánh giá xứng đáng nhận được ba sao Michellin. Chỉ đến khi hai cái dĩa trống trơn, Taurus nhấp môi lấy một ngụm bia lớn rồi mới vào thẳng được vấn đề mà anh muốn biết từ người chiến hữu chín năm này:

- Theo tôi đoán thì cậu không đến đây để khởi nghiệp phải không Capricorn?

- Ừm.

- Cũng không phải đi du lịch rồi tiện thể thăm thú bạn bè?

- Chính xác! - Capri không chần chừ.

- Vậy lí do cậu tìm tôi là gì?

Capricorn chùi miệng vào khăn ăn, thoặt cái anh đưa tay vào túi áo khoác trong lấy ra chiếc ví, đặt nó trên bàn ở trạng thái mở, điều đó khiến Taurus phải tròn xoe mắt sững sốt vì tấm thẻ FBI nằm trong đó.

- Tớ có một vụ điều tra, ở đây, Sin. Nhưng tớ cần chổ ở, cũng như một ai đó làm “thổ địa”.

- Wow, wow, anh bạn, thế là hơi bất ngờ đấy.

- Bất ngờ điều gì? Tớ là FBI hay việc tớ muốn nhờ cậu?

Taurus cộc lốc trả lời:

- Cả hai.

Anh nói tiếp:

- Nghe này, tớ quý cậu. Nhưng làm ơn đi, người có tấm thẻ này thường phải tới gặp cảnh sát trước chứ. Không phải tìm đến một thằng mọi đen bán cổ phiếu. Tớ có thể chỉ cậu đường đi trong thành phố, điều mà cái bản đồ đần độn trên tay cậu kia cũng làm được và quá lắm là chia sẻ chổ ở. Chỉ thế thôi, không hơn được, thành phố này đâu phải chổ cậu làm siêu anh hùng.

Anderson tỏ ý trấn an:

- Nói thật, tớ không tin được cảnh sát ở đây. Cậu rõ lí do là gì mà. Những việc tớ cần giúp, chỉ có như cậu nói thôi, thêm mỗi tớ cần biết địa bàn của các băng nhóm, và con đường đưa tớ xâm nhập vào đấy.

Taurus phải thốt lên:

- Cậu nói chuyện vô lí hệt một đứa trẻ năm tuổi vậy. Có tận bảy băng nhóm đấy Capri, thống nhất với nhau qua thứ được gọi Hội Đồng, chúng tổ chức chặt chẽ còn hơn bộ máy chính quyền bang. Khi cậu gây sự dù chỉ tới một nhà thôi, thì có nguy cơ cao tận bảy nhà sẽ săn lùng cậu nếu họ xem cậu là nỗi nguy hại thật sự. Đừng làm anh hùng ở đây Capricorn Anderson, bỏ suy nghĩ đó đi anh bạn, bọn chúng xây nên thành phố này từ lâu lắm rồi và từ đó tới giờ chưa có ông đặc vụ liên bang dám bén mảng tới đây hành sự cả.

Capricorn trầm ngâm, đôi mắt anh cúp xuống tỏ vẻ thất vọng tràn trề. Ấy nhưng sự thất vọng lại không phải dành cho Taurus, tránh xa rắc rồi là bản tính của cậu ấy rồi. Anh thất vọng vì mình không tìm được lí do đủ thuyết phục để phải dựa vào con bài cuối cùng này, thứ anh không hề muốn dùng đến để ép buộc người anh cho là bạn. Hết cách rồi, mà đâu phải tự nhiên anh có biệt hiệu đặc vụ thợ săn , phá luật chơi như bọn xấu chuyện ấy anh đâu lạ lẫm gì. Vớ xuống dưới mở balo, Anderson lại rút ra một tập hồ sơ rồi cẩn thận đưa cho Taurus, chàng trai da màu không nghi kị gì mà lật xem luôn. Anh chết lặng vì tập hồ sơ chủ yếu là về chính mình, rất nhiều bức ảnh chụp hồi vài năm trước, khi anh đang phải làm những công việc chẳng hề có mấy tự hào, anh đoán sai vì nghĩ Sin City là nơi đầu tiên FBI không thèm để tâm tới, bộ sưu tập ảnh chỉ dành riêng cho một gã quèn quặt giống anh là đã chứng tỏ ý nghĩ Taur có là sai hoàn toàn. Mặt khác, họ còn đang đi guốc trong từng nhịp thở thành phố này hắt ra, nếu vậy thì còn chờ chi nữa? Tại sao Capricorn lại xuất hiện cùng dáng vẻ tôi-sẽ-là-phát-súng-đầu-tiên?

- Tôi biết cậu làm những việc này là vì Owen, em trai cậu. Tôi không phán xét điều ấy, dù cậu có làm vì điều gì đi nữa thì tôi cũng không phán xét cậu. Nhưng xem lại đi Taurus, tay cậu nhuốm chàm chỉ để giảm án cho Owen xuống hai mươi lăm năm. Không thấy quá bất công sao?-Capricorn nói.

Taurus lườm đôi mắt cảnh giác, người đàn ông ở trước mặt anh, không còn là người anh biết khi xưa nữa, thời nhập ngũ có thể đưa Capri thuộc dạng người lính lành tính ít nói, khó gần nhưng không là kẻ khó đoán nham hiểm như cách bộc lộ hiện tại. Taur tự hỏi từ lúc nào bạn mình lại thay đổi tới vậy, vào lực lượng Delta, ngày được cấp phù hiệu FBI hay sau khi trờ về từ ngôi làng đó.

- Owen là đứa trẻ tốt, nó chỉ sai khi chọn chơi chung với bọn Đảng Báo Đen thôi. Đừng lôi gia đình tôi vào.-Taurus vò mái tóc sát ngắn xoăn tít, rít lên.

- Tớ không tới đây để uy hiếp cậu, tớ tới đây để cho cậu một đề nghị hợp lí, giúp đỡ tớ những gì tớ cần, khi nhiệm vụ hoàn thành, Owen có thể được cân nhắc giảm án tiếp hoặc tuyệt vời hơn có thể được thả ngay.

- Làm sao tôi tin cậu được?

Capricorn tựa lưng vào thành ghế phía sau, rút lấy điếu thuốc rồi châm lửa, anh có mời Taurus nhưng không biết cậu ấy cai rồi. Phải hút liền mấy hơi, Capricorn mới cho Taurus một câu trả lời:

- Vì... cộng tác với tớ là cơ hội duy nhất cậu cứu được Owen ra khỏi tù. Cơ hội duy nhất!
-------
Ps: nhờ ơn của combo không phải đi học+wifi như bòi+một ấm nước chè đặc mà lần đầu tiên lập nên kì tích vượt lười viết được 4k3 chữ trong một đêm tới sáng:)))

Tiện thể cái tái bút, mình xin được tâm sự một xíu về fic này nói chung, chap 3 này nói riêng. Ban đâu thì Blood Money được lên ý tưởng từ rất lâu về trước, nhưng lúc đó nó chưa định hình thành một thế giới tội phạm mà chỉ là kể về một cuộc mèo vờn chuột của anh thanh tra cùng cô nàng siêu tội phạm đứng đầu một tổ chức rửa tiền thuê, và cái tên ban đầu là một hai chữ mà giờ nghĩ lại thấy nhục vl (Love Money🙃). Cho đến khi mình đọc được một truyện của một bạn trên Wattpad này thì mới nghiêm túc suy nghĩ lại tiềm năng cốt truyện Blood Money.

Tuy là kiểu fanfic 12 chòm sao, nhưng truyện của mình thì lúc nào cũng có nhân vật chính và phụ cả. Đây coi như là lời nói trước cho những bạn vẫn hay thích những fanfic 12cs có đất diễn chia đều. Tất nhiên, dù là chính hay phụ thì mình sẽ cố xây dựng nv hoàn thành tốt vai trò của mình, ko có chuyện xuất hiện cho đẹp đội hình cũng như không có chiều sâu.

Riêng về chương 3 này thì nó được viết bằng tốc độ bàn thờ nếu tính theo tốc độ viết bình thưởng của mình. Tự đánh giá thì chương này hơi chán so với chương về Aries cùng phi vụ của anh vừa r. Nhưng không sao, mọi thứ còn ở trước mắt và bối cảnh cùng các nhân vật cần có những chương để giới thiệu cũng như tìm hiểu sâu hơn.

Có thể nhiều bạn thất vọng khi Taurus lại là một ông da màu, nhưng bởi mình quá thích mấy cặp đôi bạn giống Vincent và Jules trong Pulp Fiction, chỉ có điều Taurus hiền hơn Jules nhiều thôi, tính ra thì Taurus là Vincent bản da màu còn Capricorn là Jules bản da trắng:))).

Lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ fic của mình.

Love all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro