#1. Cách biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng tháng ba, mang theo một chút hơi ấm, cùng với làn gió se lạnh, bao trùm khắp những ngóc ngách. Những áng mây trắng lững lờ trôi trên nền trời xanh biếc, giống như một đàn cừu trắng lười biếng.

Nhưng, trái ngược với vẻ yên bình ấy, một giọng nữ vang lên đầy mạnh mẽ và uy lực, như một tiếng nổ giữa khoảng không thanh tịnh.

-MẠC THIÊN BÌNH! CÓ THÔI NGAY CÁI TRÒ ĐÙA NGỐC NGHẾCH ĐÓ CỦA CẬU KHÔNG HẢ?!

Đình Kim Ngưu gần như hét lên, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Thiên Bình, đôi mày thanh tú cau lại. Cơn giận của cô đã gần như chạm đến đỉnh điểm trước trò đùa của cậu.

Thiên Bình cảm nhận được luồng sát khí đang tỏa ra từ người cô gái nhỏ nhắn kia, liền dừng trò đùa của mình, cười trừ nhìn cô bạn, tay gãi gãi đầu.

-Xin lỗi cậu, tớ dừng lại đây.

Kim Ngưu thở dài, tay cầm chiếc kéo mà Thiên Bình vừa nghịch, giọng điệu như giáo huấn mà nói:

-Thật tình, cậu cứ nghịch cái này như đồ chơi, có ngày đi sớm đấy. 

Thiên Bình nghe vậy, liền bật cười, xoa xoa mái đầu nhỏ của Kim Ngưu. Cậu trấn an cô bằng một nụ cười tươi rói.

-Không phải lo, Thiên Bình này không dễ chết thế đâu!

.

Lễ tốt nghiệp đã kết thúc từ hơn nửa tiếng trước, gần như tất cả các học sinh đã ra về. Thiên Bình và Kim Ngưu đang cùng nhau tiến ra cổng trường, ai cũng mang trong mình những cảm xúc khó tả. Thời gian của họ đối với ngôi trường này đã hết, kết thúc quãng thời gian là những cô cậu học sinh, đầy ắp những kỉ niệm.

-Này Thiên Bình, sau khi ra trường cậu tính làm gì?

Kim Ngưu nhẹ giọng lên tiếng, phá tan bầu không khí có phần nặng nề khi nãy, bởi cả hai vẫn đang đắm chìm trong những cảm xúc của mình.

-Hừm...để xem...làm người yêu cậu được không? - Thiên Bình nhếch miệng cười, mặt tiến sát lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Ngưu. Theo phản xạ, cô nhảy dựng lên, khuôn mặt dần trở nên nóng hơn, đôi gò má như được phủ một tầng mây hồng. 

-Nói...nói cái gì vậy chứ? Đồ điên. - Kim Ngưu lắp bắp cất tiếng, ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. Biểu cảm này của Kim Ngưu, Thiên Bình đã thu trọn vào tầm mắt.

-Biết đâu được đấy? 

Thiên Bình nhìn cô gái đang đi bên cạnh mình, trong lòng có chút rạo rực. Cậu với Kim Ngưu, làm bạn với nhau từ cái thuở còn bé tí, học chung với nhau suốt 12 năm đèn sách, thân thiết đến mức, cậu không thể biết được rằng, cậu đã lỡ rơi vào lưới tình với cô từ khi nào. Điều này, Thiên Bình tuyệt nhiên không nói cho một ai, chỉ giữ cho riêng mình, như một bí mật nhỏ của cậu.

.

-Chúc mừng sinh nhật nhé, Tiểu Ngưu!

Thiên Bình trên tay cầm một túi quà màu kem, đưa lên trước mặt Kim Ngưu, tươi cười nói. Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười chín của cô, nên cậu đã đứng trước cửa nhà cô từ sáng sớm. Phải khó khăn lắm Thiên Bình mới tìm được món quà ưng ý cho cô, nên cậu đã tới sớm nhất có thể.

-Ui cảm ơn nha! Vào nhà tớ chơi một lát đi, mẹ và tớ mới nướng mẻ bánh, ngon lắm! - Trong đôi mắt nâu của Kim Ngưu ánh lên một niềm vui, nụ cười tươi tắn hiện lên trên đôi môi. Cô vội kéo tay Thiên Bình đi vào nhà, chưa kịp để cậu đồng ý.

Thiên Bình vừa bước chân vào nhà, một giọng nói trẻ trung liền vọng ra từ bếp, với một âm vực khá cao:

-Tiểu Ngưuuuu, con vào đây giúp mẹ một tay với.

-Dạ vâng ạ. - Kim Ngưu đáp, quay lại nhìn Thiên Bình, nháy mắt với cậu - Cậu đợi tớ một lát nhé!

Thiên Bình bỗng ngẩn ra trước cái nháy mắt của Kim Ngưu. Lại một lần nữa, cậu chìm đắm trong vẻ tinh nghịch của cô, trước một Kim Ngưu mà cậu đã quá quen thuộc nhưng lại luôn đem đến cho cậu những cảm xúc khó tả. Ánh mắt, nụ cười của cô, tất cả những điều ấy luôn làm cậu xao xuyến.

-Được rồi. - Cậu nhẹ nhàng đáp.

Sau 15 phút, Kim Ngưu quay trở lại phòng khách, trên tay là khay bánh quy thơm phức. Cô nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt cậu, hai tay chống lên hông, nở một nụ cười mãn nguyện:

-Mẻ này là tớ tự tay làm đó nha! 

Thiên Bình nhìn dáng vẻ đó của Kim Ngưu, trong lòng liền nổi thú tính, quyết định trêu chọc cô bạn nhỏ một lần:

-Cháy rồi kìa.

Nghe Thiên Bình nói vậy, Kim Ngưu nhíu mày, đưa khuôn mặt trái xoan của mình tiến sát lại gần cậu, khiến Thiên Bình có chút bất ngờ, nhiệt độ trong người như tăng lên.

-Cháy thế nào được, tớ được rèn luyện tay nghề từ khi còn bé đấy nhé! Nhìn xem, vàng đều thế này cơ mà. - Nói rồi, cô cầm một cái bánh lên, đút vào miệng Thiên Bình, không chút ngại ngần. Đôi mắt Thiên Bình mở lớn, bất ngờ trước hành động táo bạo này. - Sao, ngon đúng không?

Thiên Bình cứ như thể bị cuốn vào đôi mắt hạnh của Kim Ngưu, chìm sâu tận trong đáy mắt cô. Nuốt miếng bánh ban nãy, Thiên Bình liền giữ lấy cổ tay Kim Ngưu, lúc này đang cầm nửa còn lại của miếng bánh quy. 

-Hành động ban nãy là gì vậy? Hử, cô nương? - Giọng cậu bỗng trầm xuống, nhẹ nhàng như gió thổi, khiến Kim Ngưu có chút ngại ngùng. Cô quay mặt sang phải, tránh cái nhìn như muốn xuyên thấu tâm can của Thiên Bình. 

-Không...không có gì hết. Chỉ là muốn cho cậu ăn thử thôi. - Kim Ngưu ấp úng đáp, thi thoảng lại liếc nhìn Thiên Bình, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa đẹp mê hồn ấy.

.

.

.

-CÁI GÌ? KIM NGƯU SẼ CHUYỂN ĐẾN NƯỚC KHÁC?

Thiên Bình gần như hét lên vào điện thoại, cậu đã không giữ được bình tĩnh.

"Đúng vậy. Tháng sau cô ấy sẽ khởi hành."

-Tớ biết rồi.

Thiên Bình cúp máy, đôi mi cậu khẽ cụp. Bàn tay cậu nắm thành quyền, cậu dồn hết lực đấm mạnh xuống mặt bàn.

-Chết tiệt! Đình Kim Ngưu, cậu đã giấu tớ bao lâu rồi?

Nắm chặt điện thoại trong tay, Thiên Bình phóng một mạch xuống tầng, chạy như bay ra khỏi nhà trước sự ngạc nhiên của bà Mạc.

.

"Hộc...hộc..."

Từng cơn gió mát lạnh thổi qua người Thiên Bình, khiến mái tóc gọn gàng của cậu nay đã rối tung. Nhịp chân của cậu ngày càng nhanh, mồ hôi thi nhau tuôn ra, thấm đẫm vầng trán cậu. 

Đến gần cuối con đường, Thiên Bình giảm tốc độ, và cuối cùng dừng hẳn trước một ngôi nhà to lớn với những chậu hoa nhỏ đặt trên bệ cửa sổ. Cậu không ngần ngại, liền bấm chuông.

-Ra liền đây! - Một giọng nữ trong trẻo vọng ra từ bên trong, khiến tim Thiên Bình như hẫng một nhịp.

Ngay sau đó, một dáng người nhỏ nhắn hiện lên sau cánh cửa. Kim Ngưu có chút bất ngờ khi nhìn khuôn mặt của Thiên Bình.

-Cậu tới đây có chuyện gì thế? - Cô mỉm cười nhìn cậu, vẫn là nụ cười ấy, nụ cười đã khiến Thiên Bình say đắm tự thuở nào. - Vào nhà chơi một lát nh-

Kim Ngưu chưa hoàn thành hết câu, một hơi ấm bỗng bao trùm lên toàn bộ cơ thể nhỏ bé của cô, khiến cô hết sức kinh ngạc.

-Đừng đi. Xin cậu đấy.

Những tiếng nức nở vang lên trong ánh chiều tà. Kim Ngưu nhất thời không thể nói gì, chỉ có thể để cho cậu bạn thanh mai trúc mã ôm mình trong vòng tay. 

-Cậu nói gì vậy Thiên Bình? Tớ đi đâu cơ?

-Du học.

Thiên Bình khẽ đáp. 

-Vậy...cậu biết rồi à? - Giọng nói của Kim Ngưu nhỏ dần.

Thiên Bình không đáp, vẫn ôm chặt lấy Kim Ngưu. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dọc trên gò má cậu. 

-Xin lỗi cậu, tớ đã không nói cho cậu sớm hơn.

-Tại sao chứ? Cậu giấu tớ, để rồi cứ thế mà đi luôn à? Nếu bây giờ tớ không biết, chắc cậu cũng sẽ không định nói cho tớ đúng không? ĐÚNG NHƯ VẬY KHÔNG?

Sự bình tĩnh của Thiên Bình đã đạt đến giới hạn, cậu muốn bùng nổ, ngay khoảnh khắc này. Cậu...muốn giữ cô ở bên cạnh cậu. Cậu thừa nhận rằng, cậu ích kỉ, nhưng thực sự, cậu chỉ cần cô ở đây với cậu.

-TỚ CŨNG ĐÂU CÓ MUỐN NHƯ VẬY? Thật sự đấy...tớ không muốn cậu đau lòng. 

-Vậy cậu nghĩ không nói với tớ sẽ thay đổi được điều gì đó à? Đối với cậu, thì tớ là gì? 

-Cậu là người bạn thân nhất của tớ, và...

Kim Ngưu ngập ngừng, khiến Thiên Bình có chút sốt ruột.

-Và gì?

-Cậu...là người tớ thích.

Đôi mắt Thiên Bình mở lớn, môi mấp máy không thành lời. Vậy ra, cậu không đơn phương...Tình cảm của cậu, đã được đáp lại theo một cách nào đó...

Nhưng khi cô ấy sắp phải rời đi, chuyển đến một đất nước khác, thì những lời này, không phải sẽ càng khiến cậu đau lòng hơn sao?

-Cậu...đúng là độc ác, Đình Kim Ngưu. 

-Tớ xin lỗi, nhưng đây là do hoàn cảnh thôi, tớ cũng muốn...được ở bên cạnh cậu.

Nói đến đây, khóe mắt Kim Ngưu đã ửng đỏ. Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống trong tiếng nức nở của cô.

Thiên Bình quặn lòng, tâm trí cậu giờ đây chỉ còn một mớ hỗn độn. 

.

.

.

Có hai con người, dành cho nhau những mảnh tình cảm thầm lặng, để rồi cuối cùng lại không thể nói thành lời.



---

Cuối cùng tớ cũng viết xong chap đầu tiên kể từ giữa năm ngoái. Thực sự quãng thời gian vừa qua tớ rất bận, tớ chỉ có thể dành ra chút thời gian ít ỏi để viết hết được chap này 😔. Lời văn có thể sẽ không được quá trau chuốt, tớ mong các cậu sẽ góp ý nếu thấy chưa phù hợp, để tớ có thể cố gắng sửa nhé! <3

*Edit: tớ đã thay đổi cái kết cho chap truyện này vì thực sự khi đọc lại, tớ cảm thấy tớ không thích kết này, hơn nữa dạo gần đây tinh thần tớ không được tốt, nên tớ không muốn để một cái kết tiêu cực như vậy. Tớ rất xin lỗi vì điều này, mong các cậu thông cảm nhé:'')!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro