#2. Bức tranh mang tên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đường Thiên Yết!

Trần Cự Giải đứng ở cửa phòng kí túc xá, ló khuôn mặt tươi tắn của mình vào, tâm tình có chút vui vẻ gọi tên Thiên Yết.

-Tớ đây. – Thiên Yết đáp, đầu vẫn cúi xuống bàn học với giấy tờ ngổn ngang.

Cự Giải liền tiến lại gần bàn học của Thiên Yết, tiện tay kéo một cái ghế gần đó và ngồi xuống. Em khoanh tay trên ghế, chiếc cằm nhỏ xinh tựa lên trên. Mái tóc nâu hạt dẻ được buông xõa tự nhiên, rũ lên đôi vai gầy nhỏ nhắn.

-Yết Yết cậu có biết không, hôm nay tớ ở thư viện tìm sách, nhìn thấy một anh cực kì đẹp trai, hình như là đàn anh khóa trên, trông rất quen. Lúc tớ không với tới cuốn sách định lấy, anh ấy còn giúp tớ lấy nữa.

Đôi mày thanh tú của Thiên Yết liền hạ xuống, ánh mắt có chút dao động. Nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt ấy liền biến mất, thay vào đó là dáng vẻ cợt nhả bất cần thường thấy của cô. Thiên Yết nhếch miệng cười, giọng điệu đều đều vang lên.

-Vậy là cậu cảm nắng anh ta rồi?

-Chắc là vậy đó. Anh ấy vừa cao ráo, đẹp trai, tính tình lại rất tốt. – Cự Giải hào hứng kể, trong đáy mắt như ánh lên những tia sáng lấp lánh.

-Mới qua một lần gặp liền nói người ta tốt tính? Cua nhỏ nhà ta cũng đơn giản thật đấy. – Thiên Yết tiếp tục trêu chọc Cự Giải, khiến cho mặt cô nàng đỏ lên mấy phần. – Vậy, đã xin phương thức liên lạc chưa?

-Ch...chưa có. Tớ chỉ kịp cảm ơn anh ấy thôi. – Nói đến đây, Cự Giải liền cảm thấy thất vọng, tiếng thở dài nhẹ thoát ra. Bỗng, em cảm nhận được một xúc cảm mềm mại đang làm loạn trên mái đầu của mình.

Thiên Yết xoa đầu em, những ngón tay thon dài, trắng trẻo nhưng thô ráp vướng vào những sợi tóc nâu của Cự Giải, khiến cho chúng có chút rối hơn ban đầu. Em đã quen với những hành động này của Thiên Yết, nên em chỉ ngồi im để cô nghịch tóc mình.

-Giải Giải không nên buồn rầu như vậy, không tốt cho sức khỏe. Sẽ làm nhan sắc đi xuống. Tớ thích nhìn cậu cười hơn.

Giọng nói ấm áp cùng nụ cười đốn tim thiên hạ của Thiên Yết khiến Cự Giải ngây người. Vẫn biết cô bạn thân của em rất đẹp, với ngũ quan hài hòa cùng đôi mắt nâu quyến rũ, em đã nhìn rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng vậy, em vẫn luôn đắm chìm trong vẻ đẹp ấy.

-Cậu đẹp thật đấy. - Em thản nhiên nói, thuận tay đưa ngón trỏ lên, vuốt dọc sống mũi cao của Thiên Yết. Hành động này của em làm cô bất ngờ, đôi mắt nâu mở lớn, môi mấp máy không thành lời.

Lấy lại bình tĩnh, Thiên Yết nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Cự Giải, tiến sát lại gần em, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

-Trần Cự Giải, cậu có biết cậu vừa làm gì không? - Đôi môi mỏng của Thiên Yết nhếch nhẹ thành một đường, đôi mắt nâu như xuyên thấu vào tâm can Cự Giải. Em nhất thời ngây ngốc.

-Không...không biết. - Cự Giải liền quay đầu sang bên cạnh, tránh ánh nhìn sâu sắc của Thiên Yết. Không khí trong phòng kí túc xá dần trở nên ám muội. Cho đến khi Đoàn Bảo Bình - bạn chung phòng với Thiên Yết và Cự Giải bước vào. Thiên Yết lập tức buông tay Cự Giải, quay trở lại làm việc như chưa có việc gì xảy ra, bên cạnh là Cự Giải đang đỏ mặt tía tai ngồi một góc. 

Bảo Bình vốn rất rõ bí mật của Thiên Yết, nên đã ngay lập tức nhận ra không khí kì lạ trong phòng, cùng vẻ ngại ngùng của Cự Giải. Nhưng cô lại tỏ ra bình thản, và không quan tâm đến chuyện này.

.

.

.

Tết đã đến rất gần, mang theo cái se lạnh lẫn một chút ấm áp của mùa xuân trải khắp thành phố. Đâu đâu cũng thấy những cửa hiệu trang trí rực rỡ với tông màu đỏ của những câu đối, hay sự duyên dáng của những cây đào đang khoe sắc dưới nắng vàng tươi. 

Thiên Yết mặc lên người chiếc áo hoodie màu đen, không quên cầm theo túi họa cụ, nhanh chóng rời khỏi phòng kí túc xá. Cô rảo bước đi trên hành lang vắng người vì dịp nghỉ lễ, đến gần cuối đường liền rẽ sang bên phải, hướng đến phòng mĩ thuật của trường. Căn phòng không quá nhỏ, đủ để một câu lạc bộ hơn hai chục người tham gia.

Cô rút ra một chùm chìa khóa bằng bạc cô đã mượn từ giáo viên, tra vào ổ khóa.

"Cạch".

Thiên Yết đẩy cửa bước vào. Tất cả đèn đều tắt, chỉ có những vệt nắng xuân chiếu qua khung cửa sổ, soi sáng một góc của căn phòng. Những chiếc cọ vẽ dính sơn khô được đặt ngay ngắn trong hộp đựng, trong những khay dụng cụ. Bảng màu được xếp chồng lên nhau, xếp gọn một góc. Những hộp màu acrylic, những tuýp màu đã dùng hơn phân nửa, bộ sáp dầu đã cũ được để trong những hộp lớn trong suốt đặt ở trên giá. Khung tranh khổ lớn đặt ở chính giữa phòng, được phủ lên bởi một tấm vải hoa. Những vật mẫu được bày trí tự do, không theo một bố cục nhất định. 

"Tách". Thiên Yết bật công tắc đèn, lập tức những bóng đèn màu vàng trắng lập lòe, rồi sáng hẳn. Cô đặt túi họa cụ của mình sang một bên, đi đến trước khung tranh, dỡ bỏ tấm vải xuống.

Một bức tranh chưa hoàn thiện được bày ngay ngắn trên khung, hình ảnh một thiếu nữ đang tuổi đôi mươi hiện lên sinh động và chân thật. Từng đường nét được chăm chút cẩn thận, tỉ mỉ, từ đôi mắt hạnh tràn đầy sức sống, gò má ửng hồng cùng sống mũi cao, đôi môi căng mọng đương nở nụ cười, cho đến làn da có chút rám nắng khỏe khoắn, cùng mái tóc hạt dẻ phủ lên đôi vai gầy. Toàn cảnh bức tranh hầu như đã được phủ lên lớp màu được tô cẩn thận, điểm nhấn là những nét sơn dầu tươi sáng, chỉ có phần nền phía sau cô gái là chưa được hoàn thành.

Thiên Yết ngắm nhìn bức tranh, một cái nhếch mép hiện lên. Cô đã bắt đầu vẽ bức tranh này từ đầu đông, đến bây giờ đã sắp được hoàn thành. Đây là một trong những tác phẩm cô dành rất nhiều tâm huyết, là một niềm tự hào, và cũng là một bí mật nho nhỏ của cô, trong vô vàn những bí mật khác. Thiên Yết đã không biết bao lần từ chối những lời mời đi chơi của Cự Giải để trốn lên đây, tranh thủ vẽ nốt những gì còn thiếu. 

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Sáng hôm nay, Cự Giải đã rủ em rất nhiều lần, về việc đi chơi xuân với em. Cô đã phải khéo léo từ chối, lấy đủ lí do cô có thể bịa ra. Cô thậm chí đã nhận ra vẻ hờn dỗi của em trước khi em rời đi, nhưng cô chỉ biết bất lực thở dài. 

Thiên Yết cầm lên cây cọ vẽ, nhúng màu. Cổ tay cô bắt đầu di chuyển, nhịp nhàng và uyển chuyển. Những dải màu cũng theo nhịp tay cô mà vẽ thành những đường dài trên giấy.  

Đối với cô, vẽ tranh là một trong những việc làm giúp cô cảm thấy thoải mái hơn, và cũng là công việc mà cô luôn đắm chìm vào, để quên đi những kí ức, những thiếu thốn của bản thân trong quá khứ. Cô sợ sẽ phải một lần nữa đối diện với những nỗi đau ấy, sợ cái cảm xúc mãnh liệt ngày nào trỗi dậy, biến cô trở thành một con quái vật một lần nữa, và sẽ đánh mất những gì quý giá nhất.

Vậy nên...

"RẦM!"

Một tiếng động đột ngột vang lên như một tiếng nổ giữa không gian im ắng của phòng mĩ thuật, thành công kéo Thiên Yết ra khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân. Chiếc cọ vẽ trên tay cô rơi xuống đất, cô theo phản xạ quay lại nhìn.

Đôi con ngươi sắc sảo thường ngày của cô nay mở lớn, không giấu đi vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt.

-Đường Thiên Yết!

Trần Cự Giải đứng ở cửa, hét lớn. May mắn cho em, hôm nay là ngày nghỉ nên không có mấy người qua lại khu vực này.

Em cau mày, đôi môi nhỏ mím lại. Hình như em đang giận hoặc khó chịu.

-Cự Giải...Cậu... - Thiên Yết lắp bắp từng chữ.

Cự Giải tiến đến, khoảng cách của cả hai chỉ còn vài bước chân. Em nhìn thẳng vào mắt cô.

-Cậu giải thích đi, tại sao suốt mấy tuần rồi cậu cứ tránh mặt tớ? 

Câu hỏi bất ngờ được đặt ra, nằm ngoài dự đoán của Thiên Yết. Cô không ngờ rằng em sẽ hỏi cô câu này. 

Vì thực sự, cô muốn tránh mặt em, không muốn liên lụy đến em.

Thiên Yết bối rối quay mặt đi, trên trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. 

-À...ờm...ừ thì...cậu biết đấy...

Những lời mà cô muốn nói như nghẹn lại ở cổ họng, chỉ có thể lắp bắp ra vài từ. Ánh nắng từ cửa sổ hắt lên khuôn mặt cô.

Cự Giải nhìn biểu hiện này của cô, trong lòng như trào dâng những cảm xúc hỗn độn. Em cắn chặt môi. Em không biết nữa, đã suốt một tháng kể từ lần cuối Thiên Yết trêu em khi em nói rằng em đang có đối tượng yêu thích. Từ sau lần đó, tần suất trò chuyện giữa em và Thiên Yết ngày càng ít, thậm chí còn không nói với nhau câu nào suốt cả một ngày. Cho đến dạo gần đây, em phát hiện ra rằng, cô đang cố gắng tránh mặt em.

-Giải thích. Tớ cần một lời giải thích, Thiên Yết.

Cự Giải gằn từng chữ. Chưa bao giờ em cảm thấy thất vọng như thế này, khi mà người bạn thân nhất của em lại đang cố gắng rời bỏ em mà không cho em một lời giải thích. Hơn nữa...

Đôi môi Thiên Yết mấp máy. Cô cẩn thận lựa chọn từ ngữ.

-Tớ...không muốn làm cậu tổn thương. Đối với tớ, cậu là một người mà tớ cực kì trân trọng. Tớ...thích cách cậu luôn nở nụ cười như vậy, thế nên, tớ không muốn nụ cười ấy biến mất.

-Không muốn làm tớ tổn thương tức là cậu muốn đẩy tớ ra xa phải không?

-Không! Ý tớ không phải như vậy.

Thiên Yết đưa tay lên, định đặt xuống đôi vai gầy đang hơi run của Cự Giải, nhưng bàn tay cô đã bị em gạt đi. Em nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động của Thiên Yết, như muốn tìm kiếm một điều gì đó.

Đôi tay Thiên Yết buông thõng đầy bất lực. Mỗi khi nhìn thấy Cự Giải chịu uất ức như thế này, cô lại không thể kìm lòng được mà ôm em vào lòng, và em luôn ôm chầm lấy cô như một đứa trẻ. Nhưng hôm nay, em lại thẳng thừng từ chối, khiến Thiên Yết như muốn phát điên. Nhất là khi, người khiến em tổn thương, lại không phải ai khác mà chính là cô.

-Cậu đang giấu tớ điều gì đúng không? 

Thái độ quyết liệt ấy của Cự Giải như xoáy vào lương tâm Thiên Yết. Bàn tay cô nắm chặt, những ngón tay cấu vào da cô. 

-Cự Giải, tớ...- Thiên Yết lí nhí lên tiếng

-Tớ đã biết hết rồi Thiên Yết à. 

Cự Giải vô tình cắt lời Thiên Yết, biểu cảm trên khuôn mặt đã dịu đi phần nào. Điều này đã được Thiên Yết thu trọn vào tầm mắt, khiến cho đôi đồng tử nâu sẫm của cô như gợn lên những đợt sóng. Ý của em, rằng em đã biết tất cả? Kể cả những điều cô đã cố gắng giấu kín...về quá khứ của cô? 

-Quá khứ của cậu. - Lời em nói ra nhẹ tựa chiếc lông. Đôi mi dài của em khép hờ, như muốn che đi cảm xúc phức tạp đang dâng trào trong mắt em. 

Lần này, đến lượt đôi vai Thiên Yết run lên.

-Tớ biết, cậu đã phải trải qua những gì, về chuyện của gia đình cậu, hay cách cậu luôn cố gắng sống đến bây giờ. - Cự Giải ngập ngừng, rồi nói tiếp - Cậu đã bị đối xử như con ghẻ trong chính gia đình của mình. Cậu đã phải cố gắng thế nào để vượt qua những nỗi đau ấy, tớ biết chứ. Nhưng không phải vì vậy mà cậu có thể tránh mặt tớ mà không cho tớ một lời giải thích. 

Thiên Yết nhìn vẻ mặt buồn rầu của Cự Giải, chỉ muốn ôm em vào lòng và kể hết tât cả những gì cô đã phải trải qua. Cô cắn môi, lương tâm như cắn rứt, cuối cùng quyết định mở lời.

-Cự Giải biết không, tớ...

-Flashback-

Ngôi biệt thự của nhà họ Đường tọa lạc ở gần ngoại ô thủ đô, được xây theo lối cổ điển, vô cùng tiện nghi, luôn tạo cho người khác một cảm giác quý phái mỗi khi ngắm nhìn. Hơn nữa, những thành viên của gia đình đều là những người xuất chúng, thành công trên mọi lĩnh vực, từ nghệ thuật đến tài chính, kinh doanh...

Đặc biệt là người con cả trong gia đình - Tạ Yển Diên.

Hắn nổi tiếng vì là người con trai cả của gia đình, sau này sẽ gánh vác mọi sự, và cũng vì tài năng trời phú của hắn.  Với tài ăn nói và sự linh hoạt của bản thân, hắn đã nhiều lần giúp đỡ cha trong công việc của công ty, được nhiều nhân viên ngưỡng mộ, coi đó là tấm gương tiêu biểu mà học tập. Trong mắt mọi người, hắn là một mĩ nam, một nhân vật có tầm ảnh hưởng, và là một công tử giỏi giang.

Nhưng trong mắt Thiên Yết, hắn chưa bao giờ, và cũng sẽ không bao giờ là anh trai của cô. Hắn chỉ là một tên rẻ rách không hơn không kém. 

Thiên Yết ghét hắn từ tận xương tuỷ, nỗi căm thù lớn lao đến mức cô chỉ muốn xé hắn ra thành từng mảnh mỗi khi cái tên của hắn được nhắc đến.

Vì vốn dĩ, vị trí của hắn bây giờ đáng ra nó phải là của cô.

Mẹ của cô, người mà cô chưa một lần được diện kiến khuôn mặt, đã không may qua đời sau khi vừa hạ sinh cô. Cô bé Đường Thiên Yết đã sống cùng với bố trong suốt những năm tháng tuổi thơ êm đềm, cho đến khi cô lên 10 tuổi, bố cô tái hôn với một người phụ nữ khác. Bà ta có một cậu con riêng lớn hơn cô 5 tuổi, vóc dáng gầy và đôi mắt sắc lạnh. 

Những tưởng cô sẽ có thêm một người anh trai để có thể dành thời gian cùng, nhưng cái suy nghĩ ngây thơ của đứa trẻ khi ấy đã bị bóp vụn không thương tiếc. Bà mẹ kế không hề yêu thương gì cô, ngược lại còn coi cô như đồ bỏ đi, là kẻ ở trong chính ngôi nhà của cô. Đứa con trai cũng không thua kém, xem thường cô trên mọi lĩnh vực, dẫu cho cô có cố gắng đến nhường nào cũng bị hắn khinh bỉ, và tệ hơn nữa, hắn cướp lấy thành quả của cô và nghiễm nhiên xem đó là của mình. 

Những nỗi căm hận cứ như vậy mà tích tụ lại trong cơ thể của cô gái nhỏ bé. Và rồi, "giọt nước tràn ly" cuối cùng cũng tới, khiến cho ngọn lửa hận thù trong cô như bùng nổ, mất kiểm soát.

Đó là thời điểm cô bước vào tuổi trăng tròn. Độ tuổi có thể nói là đẹp nhất của người con gái. Nhưng đối với cô, nó không khác gì một mớ hỗn độn. 

Sinh nhật lần thứ 16 của cô năm ấy, Tạ Yển Diên đã đem đến cho cô một bất ngờ. Bản thiết kế cô đã dành rất nhiều tâm huyết để dựng nên đã bị hắn ăn cắp một cách trắng trợn. Bản thiết kế mà đáng ra cô sẽ mang đi tham dự cuộc thi nhà thiết kế trẻ của thành phố, đã bị Yển Diên phát hiện và đánh cắp. 

Ngọn núi lửa trong cô như được châm ngòi, bùng nổ một cách mãnh liệt. Cô không còn nhớ rõ liệu lúc đó bản thân trong lúc hoá điên đã làm những gì, chỉ biết rằng sau cơn thịnh nộ ấy, toàn bộ nội thất bên trong ngôi nhà đã bị cô làm cho tổn hại, không còn một vật nào còn lành lặn hay nguyên vẹn, và ánh mắt của những người hầu làm việc trong dinh thự nhìn cô một cách sợ hãi.

.

.

.

-Vậy nên, tớ mới không muốn liên luỵ đến cậu, Cự Giải à.

Thiên Yết cúi đầu, bàn tay nắm chặt. Cô không ngẩng đầu lên nhìn em, cô không muốn nhìn thấy những cảm xúc trong ánh mắt em. 

Nhưng bất chợt, một xúc cảm mềm mại truyền tới bàn tay thô ráp của cô. Thiên Yết vội ngẩng lên, và lần đầu tiên kể từ khi cô kết bạn với Cự Giải, cô như đắm chìm trong ánh mắt vô cùng kiên định của em, chúng như thao túng cô, khiến cô như quên đi những suy nghĩ phức tạp đang chạy trong đầu cô như một cuộc đua. 

-Đường Thiên Yết. - Giọng nói trong trẻo của em gọi tên cô, không gay gắt, giận dữ, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng, ủy mị. Thiên Yết có thể cảm nhận được sự chắc chắn, cứng cỏi trong giọng nói của Cự Giải. - Làm ơn hãy để tớ là người chữa lành những vết thương của cậu. Hãy để tớ...yêu thương cậu nhiều hơn.

Đôi mắt Thiên Yết mở lớn hết cỡ. Toàn thân cô khẽ run, đôi môi mấp máy chẳng nên lời. Cô nhất thời hóa đá trước lời nói của người con gái ấy.

Là do cô tự đa tình, hay đây thực sự là một lời tỏ tình thế?

-Thiên Yết...

-Cự Giải, cậu vừa...tỏ tình tớ đấy à? 

Cô đã thực sự hỏi em câu đó. 

Nhưng Cự Giải không đáp. Em chỉ cúi gằm xuống, và cô chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu em. Nhưng cô vẫn nhận thấy, vành tai em đang ửng đỏ một cách ngại ngùng.

Cô không nhịn được, miệng nhếch thành một đường cong. Bàn tay cô nhẹ nâng cằm Cự Giải, hướng đôi mắt hạnh xinh đẹp của em nhìn thẳng vào đôi ngươi nâu sâu thẳm của cô.

-Từ lúc nào thế?

-Hả?

-Từ lúc nào cậu bắt đầu có tình cảm với tớ? - Thiên Yết híp mắt cười. Cô không giấu nổi sự phấn khích trong lòng.

Cự Giải đảo mắt sang phải, cố ý né tránh ánh nhìn có chút ý cười của Thiên Yết. Nếu còn tiếp tục nhìn, chắc em sẽ bùng nổ vì ngại mất. Em bĩu môi.

-Từ lâu lắm rồi.

Câu trả lời này của em khiến Thiên Yết bất ngờ. Thực sự lâu như vậy hay sao?

-Vậy còn đàn anh cậu gặp trong thư viện thì sao? - Thiên Yết không quên chọc ghẹo em.

-Đó...đó chỉ là...là vì tớ muốn xem biểu cảm khi ấy của cậu. Bởi vì, không biết sao nhưng mà...tớ có cảm giác...rằng cậu thích tớ. Nên tớ muốn thử xem liệu cảm giác của tớ có đúng hay không... - Lời nói của Cự Giải dần trở nên lí nhí. Em lấy tay che đi khuôn mặt đang nóng lên vì ngại của mình. Em đang chờ đợi một câu trêu chọc khác từ Thiên Yết, để làm giảm bớt đi sự ngại ngùng và căng thẳng trong em.

Nhưng một khoảng lặng diễn ra. Cự Giải cảm thấy có điều gì đó hơi sai sai, em liền bỏ tay ra khỏi khuôn mặt. Và rồi, nụ cười đẹp đến ngây ngất của Thiên Yết rơi vào ánh mắt em. Ánh nắng dịu dàng của mùa xuân nhẹ nhàng chơi đùa trên gò má ửng hồng của em. 

Ahh...Đây là lần đầu tiên, em có thể cảm nhận được rằng, đây là nụ cười chân thật của Thiên Yết, không phải là những nụ cười cợt nhả được cô đeo lên mỗi ngày. Đây là nụ cười hạnh phúc của Đường Thiên Yết, là nụ cười hiếm hoi mà em có thể thấy được.

Em cũng mỉm cười, nắm lấy bàn tay thô ráp của Thiên Yết.

-Cậu biết không, cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ hay bất cần như vậy trước mặt tớ đâu Thiên Yết. Quá khứ của cậu, tớ sẽ cùng cậu chữa lành nó. Kể cả khi cậu có một lần nữa nổi điên, thì tớ cũng sẽ không bỏ mặc cậu đâu. Vậy nên, xin cậu hãy để tớ trở thành một phần trong thế giới của cậu.

-Nghe sến quá. - Thiên Yết bật cười thành tiếng.

Cự Giải cũng cười. Em không thể ngừng cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy dáng vẻ này của Thiên Yết. Cô hoàn toàn gỡ bỏ phòng bị, vẻ ngoài gai góc cũng chẳng còn. Cô hoàn toàn là chính cô, là một con người tình cảm.

-À đúng rồi... - Thiên Yết nhớ ra một điều, cô liền buông tay Cự Giải. - Tớ có thứ này muốn cho cậu xem.

Nói rồi, cô liền đứng lùi sang một bên, để bức tranh của cô dần hiện ra trước mặt Cự Giải. 

Khuôn mặt của em như bừng sáng. Trong đôi mắt hạnh ánh lên những tia sáng lấp lánh. Em đã chẳng để ý đến bức tranh này ngay từ đầu, vì vốn dĩ lúc đó em đã quá nóng vội, muốn biết được Thiên Yết đang toan tính và giấu giếm em điều gì.

-Nó chưa được hoàn thiện, nhưng vẫn mong cậu thích nó. - Thiên Yết ngại ngùng gãi đầu.

Trong khoảnh khắc, Thiên Yết liền cảm nhận được một thân hình nhỏ nhắn nhảy vào lòng cô. Cánh tay Cự Giải ôm lấy cổ Thiên Yết, khiến cơ thể cô bị kéo xuống. 

-Cảm ơn cậu nhiều lắm Thiên Yết!

Thiên Yết mỉm cười, bàn tay cô có chút chần chừ. Nhưng cuối cùng, cô quyết định ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia vào lòng.

.

Cảm ơn em, cô gái nhỏ của tôi.

***

*Chú thích: Tên của Tạ Yển Diên được lấy từ chòm sao Yển Diên, mang hình ảnh của một con tắc kè hoa. Tớ muốn lấy hình ảnh này để làm mẫu cho Yển Diên, đại ý muốn nói rằng, hắn ta có thể 'biến đổi' để thích nghi với môi trường và hoàn cảnh, và cũng bởi vì hắn luôn mang một vẻ ngoài hào nhoáng, như cách mà tắc kè hoa có thể biến đổi vẻ ngoài để thích nghi với điều kiện sống của chúng.

Nếu có sai sót về thông tin hay trong mạch truyện thì mong các cậu góp ý để tớ sửa ạ. Cảm ơn mọi người!





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro