Chương 7: Về nhà với sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ồ không sao, cô đừng lo, chỉ là nôn mửa bình thường thôi.

Libra thở nhẹ một hơi khi vị bác sĩ thú y mỉm cười thông báo, cô nhìn xuống chú mèo đang bây giờ là Capricorn đang nhìn cô chằm chằm bằng một cặp mắt hết sức kì lạ. Nói đúng hơn, là một cặp mắt hết sức khó chịu. Ôi phiền chết mất, một ngày cuối tuần đẹp trời vô cùng thuận lợi để ngủ nướng của Capricorn thế là tan tành.

Leon, đợt này anh phải đòi cái tên đó thưởng gấp ba!

Thế nhưng Libra, mặc dù cảm nhận được cái nhìn của chú mèo mun có chút kì lạ, nhưng Libra đơn giản chỉ nghĩ đó là vì sinh vật nhỏ này đang sợ hãi. Thế là cô không nghĩ nhiều liền nhẹ nhàng ôm chú mèo lên như bồng đứa trẻ sơ sinh, dịu dàng ôm ấp an ủi trong khi đang đợi tính tiền hóa đơn.

- Méo! (Cái gì vậy con bé này!?)

Capricorn lại vùng vằn ra khỏi cái ôm của Libra, nhưng khi cổ lại áp cái đầu nhỏ của anh vô cái chỗ mềm mềm...

Capricorn hóa đá.

- Hong sao hong sao có chị ở đây~

Libra còn nhún người nhè nhẹ để vỗ về chú mèo mun, trong lúc đó cô còn tranh thủ lượn vòng vòng tìm vật dụng nuôi thú cưng. Capricorn trong lúc cái đầu còn đờ đẫn vì bị cái ôm vào lòng của Libra khống chế thì đã kịp tỉnh dậy, này này này, đừng có nói... là định nhận nuôi anh đấy nhé!?

Capricorn không thể để chuyện đó xảy ra được, thế là anh kêu lên những tiếng meo meo thật lớn để Libra phân tâm, trong lúc cô còn không hiểu có chuyện gì liền lập tức dùng cái cơ thể mềm dẻo bẩm sinh của lũ mèo trườn ra khỏi cánh tay nhỏ của Libra. Capricorn dựng chân, dùng đệm thịt mềm mềm ở bốn cẳng chân tiếp đất. Không đợi Libra kịp la lên, Capricorn liền bỏ chạy, anh thậm chí còn chẳng hề quay đầu dù chỉ một lần.

Nên cũng chẳng hề biết Libra ở đằng sau hối hả đuổi theo sau.

Chiếc đầm ở sự kiện Libra còn chưa kịp thay ra khiến cô đi đứng khó khăn, nhưng Libra cũng không hề gì mà chỉ lo đuổi theo chú mèo mới đây đã liền biến đi đâu mất. Vì ngoài đường xe cộ qua lại rất đông đúc, Libra lo lắng nhìn đi xung quanh.

- Ôi trời ơi, phải làm sao đây...?

Libra liền hỏi thăm xung quanh, có mấy người tốt bụng chỉ đường cho cô hướng về một công viên. Libra cũng lật đật đi theo, hơi thở cũng dần gấp gáp khi trên người vẫn là chiếc máy nặng nhọc. Libra dáo dác tìm kiếm, thậm chí cả mấy cái bụi cây cô cũng ngó nghía qua, khuôn mặt xinh đẹp cũng vì vậy mà lấm tấm mồ hôi.

Trên đời này, không phải tự nhiên mà có hai chữ, định mệnh.

Ma xui quỷ khiến kiểu gì Capricorn đang trên đường bỏ trốn lại gặp phải một đám thanh niên dòm rõ ràng là người xấu, căn bản thì ngoài việc túm gáy anh rồi cười nói trêu ghẹo ra thì vẫn chưa có làm gì quá đáng, nhưng mà chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến Capricorn cáu gắt đến mặt mũi nhăn nhúm lại. Giờ làm sao? Chẳng lẽ anh biến lại thành người xong đấm chúng nó mỗi đứa một cái, miễn sao chúng nó bất tỉnh thì hôm sau chắc sẽ không nhớ chuyện gì xảy ra...

Ôi thật chứ, phiền phức ghê gớm...

- Ê!!!

Vẫn còn may cho Capricorn, khi đang không nghĩ ra được phương án nào tốt hơn cái ở trên thì cái cô gái tự tiện ôm anh rồi tự tiện bế anh đi lung tung xuất hiện. Tất nhiên là với cái dáng vẻ vô cùng hùng hồn cùng khuôn mặt giận dữ, Libra bước từng bước chân mạnh bạo lại gần.

Đám thanh niên có hơi chần chừ khi thấy Libra tỏ ra hung dữ, nhưng rồi chúng nhận ra cô chỉ đi có một mình, thế là lại nhún vai rồi cười cợt với nhau.

- Trả con mèo lại đây, đó là mèo của tôi!

- Meo. (Của cô hồi nào?)

- Xin lỗi nha, haha, nhưng mà tụi này nhặt được, nên làm gì quyền của tụi này...

Tất nhiên, đám thanh niên lất cất đó đâu dễ dàng buông tha cho Capricorn như vậy, một tên trong số chúng còn cầm mẩu thuốc, nhả khói phì phèo để ra oai khi thấy Libra là một cô gái xinh xắn. Dấu hiệu thường thấy của mấy thằng loi choi không tử tế, Libra vừa nhìn đã nắm chặt điện thoại trong tay để sẵn sàng bấm gọi khẩn cấp.

Tuy nhiên, thứ chúng nhắm tới không phải là Libra, là con mèo trong tay chúng cơ.

- Này để tụi này nói cho mà biết, mèo đen xui xẻo lắm, cô nuôi làm chi... haha, để tụi này giúp cho nhé...

Vừa nói xong, tên đang túm gáy Capricorn liền ngắc tay để một tên khác đưa cho mẩu thuốc cháy còn hút dở. Đôi mắt Libra mở to, khuôn mày cau lại vì phẫn nộ, thề với ông trời bây giờ nếu có một cục đá trong tay thay vì cái túi Libra sẽ không chần chừ chọi thẳng vô cái bản mặt bỡn cỡn và đang ra vẻ khốn nạn ấy với cô. Và hơn thế sau, hành động ngay sau đấy khiến Libra càng điên tiết.

Chúng dí mẩu thuốc còn đang cháy vào người chú mèo, và định sẽ đốt cháy bộ lông của nó.

Tay nhanh hơn não, Libra chẳng kịp suy nghĩ, cô đưa tay ra chắn, Libra gạt mẩu thuốc đó xuống đất, nhưng vì hành động nhanh khiến phần đầu thuốc vẫn chạm vào tay Libra làm cô bị phỏng một chấm nhỏ. Cơn rát nhanh chóng ập đến khiến Libra rít lên khe khẽ.

- Ai ya ai ya...

Ngay lúc đó, Capricorn cũng không để yên được nữa.

Cái đám này, nhìn như một đám oắt con, đã phiền phức thì chớ, đằng này còn muốn đốt cả lông của anh!?

Hổ không gầm tưởng hello kitty à?

Capricorn bật móng vuốt, anh khè lên một tiếng rõ to trước khi thẳng chân cào vào mặt cái tên đang túm gáy anh, mạnh và nhanh đến mức khiến tên đó buông Capricorn ra ngay lập tức. Nhưng Capricorn đâu dễ dàng tha thứ có kẻ đã làm một ngày vốn đã tồi tệ của anh trở nên tồi tệ hơn nữa. Anh dùng móng vuốt giữ anh lơ lửng trên áo tên chết bầm kia, rồi nhanh nhẹn trèo lên tát thêm hai cái trời giáng vào mặt, đến khi tên kia ôm mặt la làng, Capricorn thả mình rồi tiếp đất như khi anh trốn khỏi Libra.

Nhìn lười biếng vậy thôi chứ Capricorn vẫn dành ra hẳn một tiếng trong ngày ra tập thể dục đàng hoàng đấy nhé, vì anh còn tham công tiếc việc lắm, nên chưa muốn về hưu sớm đâu.

Capricorn chỉ mới ngẩng mặt lên nhìn, chưa kịp xem phải vả mặt đứa nào tiếp theo thì chỉ thấy Libra cúi xuống vội vội vàng vàng túm lấy cơ thể nhỏ của anh, rồi lại ôm khư khư vào lòng.

Bị ôm đến lần thứ mấy còn chẳng nhớ , Capricorn chỉ đành thở hắt ra một hơi rồi để cô muốn làm gì thì làm, nhưng ánh mắt và nét mặt của anh thì vẫn nhăn nhó tỏ ra phiền phức như vậy, không hề thay đổi chút nào.

- Aiss con mèo chết tiệt!!

Libra khẽ lùi lại vài bước, giờ này chẳng còn cách gì hay hơn ngoài việc bỏ chạy, một mình thân con gái của Libra làm sao mà cùng lúc đánh lại mấy thằng đàn ông. Nhưng thực sự sẽ chẳng dễ dàng chút nào, vì chiếc váy khiến Libra đi đứng khó khăn, đôi giày cao gót đã làm gót chân của cô đỏ ửng từ lúc nào.

- Libra!

Ngay lúc ấy, vô tình từ một ngã rẽ, cô gái trẻ có mái tóc cột cao gọn gàng, khuôn mặt trái xoan với đôi mắt sáng quen thuộc với Libra xuất hiện. Taurus bất ngờ khi nhìn thấy Libra ở đây, cô đã tự hỏi Libra đã đi đâu sau buổi sự kiện sáng nay. Vì không tìm thấy cô bạn, Taurus cũng về nhà ngay sau khi tăng ca thêm vào cuối tuần. Vì ở nhà còn có người đang đợi cô, Taurus không nỡ để người ta phải chờ.

Đang còn tính bắt nạt Libra, đám choai choai kia lại bỗng thấy từ đâu lại thêm một cô gái xinh xắn khác chạy đến. Đang lúc còn hí hửng với nhau vì cứ tưởng có thêm một người nữa thì cũng chẳng làm được gì bọn chúng, thì khi đảo mắt xuống mới thấy, đứa con gái mới đến kia, Taurus, không có đi một mình.

Thà không thấy thì thôi, chứ thấy rồi thì hết dám giỡn.

Bộ lông đen tuyền, ánh mắt không hề che giấu biểu cảm hằn học, dáng đứng đầy ngang tàng với phần ngực và bắp chân nở nang, quan trọng hơn là, sao con chó đó to khinh hồn bạt vía!?

... Dáng vẻ của nó trái ngược hoàn toàn với cô chủ, ý chúng là... Taurus có vẻ ngoài năng động và sáng sủa, nhưng còn cái con vật kia... mà là thú cưng á!?

- N... này... sao cô dám dắt thú dữ đi tồng ngồng giữa phố vậy hả?

Dù vẫn còn mạnh miệng nhưng rõ ràng đã bị vẻ ngoài của Scorpio doạ cho lúng túng, Taurus vừa nhìn liền đoán được Libra đang gặp chuyện gì, thế là cô ngang nhiên đi lên đằng trước, chắn cho Libra ở đằng sau. Taurus cũng biết "bé" nhà cô không hề nhỏ nhắn hiền lành nên tay đang cầm dây xích cũng thuận theo chú chó lớn đang dẫm chân đi lên, lại gần đám đang giở trò bắt nạt với bạn của mình.

- Grrr...

Khỏi cần phải đếm, chớp mắt một cái sau tiếng gầm gừ lộ cả hàm răng trắng chắc khỏe của con chó lớn, đã không thấy mấy thằng oắt con mới tập tành làm côn đồ kia nữa. 

- Chúng không làm gì cậu chứ, Libra?

- Không sao, tớ không sao.

Nhìn Libra tội nghiệp trong chiếc váy ở sự kiện cổ còn chưa thay ra, Taurus dắt người lẫn chó mèo ra ghế công cộng ở công viên. Trong lúc hai cô gái đang nói chuyện, Capricorn cũng dễ dàng nhận ra chú doberman với cái thân hình bự chẳng trước mặt anh cũng là một người hóa thú. Nhưng vì là bạn thân của Leon, Capricorn lẫn Leon đương nhiên đều biết bí mật này của nhau, và theo như những gì anh được kể, vì anh họ của Leon cũng là một người hóa thú, giống doberman, và Capricorn nghĩ hiếm có khi có đến con doberman thứ hai ở thành phố này.

- Meo (Anh biết Leon chứ?)

- Gâu? (Cậu là...?)

- Meo (Capricorn đây.)

- Gẩu? (Vãi đạn, thế lại làm gì ở đây?)

Thế là cả chó lẫn mèo đều nhận ra nhau trong cái hoàn cảnh có chút éo le, Capricorn nghĩ có khi lần tới họ gặp nhau ở công ty dưới dạng con người đàng hoàng thì anh thực sự cảm thấy không còn mặt mũi. Capricorn đương nhiên biết Scorpio chứ, dù là người làm việc trực tiếp dưới Leon, nhưng một số quyền của Leon vẫn phải thông qua Scorpio, nên Capricorn lâu lâu vẫn gặp Scorpio một vài lần. Nhưng sau khi anh ta ra nước ngoài, và nghe bảo mới về nước gần đây, thì Capricorn vẫn chưa được gặp.

Ai ngờ đây lại là lần đầu tiên họ gặp lại nhau chứ.

- Meo? (Thế cô gái đó?)

- ...Gầu (...Ờ, chủ tôi đó.)

Capricorn tất nhiên lại đang nhìn Scorpio với ánh mắt không thể nào tin được, Scorpio chỉ thở hắt ra một hơi. Cả hai cái đầu liền đồng loạt quay về phía hai cô gái vẫn còn đang uống nước nói chuyện với nhau rôm rả, Scorpio bắt đầu kể câu chuyện của anh.

Sau khi Leon và cô gái còn lại rời đi, Scorpio ở lại với Taurus.

Anh đâu định đi theo cô gái này đâu, thế là cả hai thi gan với nhau, Taurus thì muốn anh đi theo cổ, còn anh thì muốn cổ đi lẹ dùm để chuồn về. Taurus liên mồm giới thiệu và lôi kéo, thậm chí cô còn dám đụng vô người Scorpio hẳn mấy lần, và Scorpio vẫn chưa hề thu lại ánh mắt xua đuổi đó.

- Chị ấy nhé, hứa với em luôn, em đi với chị đi, đi, đi màaa... Chị dắt em qua bệnh viện thú y mình băng bó vết thương, sau đó kiếm cho em cái gì đó ngon ngon, nhà chị cũng có nhiều chăn mệm lắm, chị sẽ làm cho em một cái ổ thật ấm~

- Gầu (Cô đang dụ con nít đấy à?)

- Em không thích hả? Nhưng mà phải làm sao bây giờ... chị muốn giúp em thôi mà. Chị không phải người xấu đâu mà...

- Gầu (Ai cần cô giúp?)

Người tấn công chó phòng thủ, kì kèo qua lại một hồi, cuối cùng cả hai cũng nhận ra đối phương không phải dạng tầm thường. Nhưng Taurus trong trường hợp này lại là người có quyền chủ động, cô lục lọi trong túi lấy ra một cọng dây trước ánh mặt nghi ngờ của Scorpio. Taurus lại giở trò "dụ con nít" theo lời của Scorpio ra, cô buộc thành một chiếc nơ xinh xắn vòng qua cái mõm của anh. 

Trong lúc Scorpio còn chưa hiểu chuyện gì, Taurus hít một hơi sâu.

- Hây!

Taurus la lên một tiếng, thế là cô bồng cả người chú chó lớn lên.

Khuôn mặt Scorpio ngây ra, ...cái gì vậy!? Một chú chó doberman trưởng thành là anh phải hơn 40kg, thế mà Taurus cứ bế anh lên cái một như vậy, còn vừa đi vừa xoa lưng anh liên tục vì sợ anh loạn lên. Trên đầu Scorpio lúc đấy là một đống dấu chấm hỏi, nếu để cảnh này mà bị Leon hay ông bà nội thấy được, Scorpio chắc chắn sẽ trốn tiệt ở nước ngoài và không bao giờ ló mặt về nữa.

Scorpio thua rồi, thua toàn tập.

Anh đâu có biết Taurus khỏe đến vậy, dù bệnh viện thú y cách đó không xa, mà bế Scorpio đến đó cũng khiến Taurus mệt bở hơi tai, nhưng tất cả ánh mắt ở đó đều đổ dồn về phía cô gái hồng hộc chạy đến khi trên tay còn bế chú chó bự chẳng làm cho mơ hồ luôn rồi...

Qua một bài test, bệnh viên thú y liền nhận ra Scorpio là một người hóa thú và lập tức chuyển sang nhân lực của AHI. Scorpio được đi chụp x-quang để đảm bảo vết thương không ảnh hưởng đến xương, sau khi đảm bảo nó là vết thương ngoài da, họ chuyển anh đến phòng băng bó và tẩy trùng, Taurus cũng được vào dưới danh phận người bảo hộ.

- Không sao đâu, bôi thuốc và thay băng trong một tuần là sẽ đỡ hẳn. 

Bác sĩ cũng tận tình hướng dẫn Taurus cách băng bó sau khi đã lau sạch và khử trùng vết thương ở cẳng chân của Scorpio, cô chăm chú nhìn theo.

- Gầu (Nhìn theo làm gì, tôi có ở lại với cô đâu.)

- Em đau hả?

Scorpio chỉ nhìn Taurus bằng nửa con mắt, anh chỉ hắt ra một tiếng kêu để phản bác lại cái suy nghĩ của Taurus. Nhưng cô lại hiểu nhầm thành anh bị đau, làm Scorpio chán không muốn động đậy nữa.

Thế là, Taurus khẽ đứng dậy cho cao bằng với chú chó to con, cô choàng tay, an tâm ôm chặt lấy Scorpio vào lòng. Không hiểu sao nhưng mà dù là một chú chó bự con với vẻ ngoài đáng sợ, nhưng lại cứ hiền lành để Taurus bồng đi (do sốc quá không biết phản ứng như thế nào) rồi giờ cả ôm ấp (cũng lại do đang sốc nên không có phản ứng) cũng yên ắng để cô an ủi.

Chà... cái cảm giác được ôm một chú cún bự con vào lòng... Taurus đã luôn tưởng tượng tới từ khi còn bé.

- Không sao, chị ở đây.

Scorpio vừa đầy trọn một vòng tay của Taurus, dù trông có vẻ như cô đang an ủi chú chó sợ hãi vì đau, nhưng thực ra chính Taurus mới là người đang hưởng thụ cái cảm giác ấm áp ấy nhất.

"Cún bự là số một...!!"

Còn Scorpio ấy hả, vẫn còn ngây như phỗng.

Như từng được đề cập tới, Taurus là cô gái có vóc dáng nở nang, thế là cả một bên mặt của Scorpio cũng vì vậy mà chui tọt vô cái chỗ mềm hơn cái gối.

Sau đấy thì Scorpio như bị dính ảo thuật, cứ yên ổn theo Taurus về nhà.

Nôm na câu chuyện là như vậy, Capricorn vẫn còn đang bày ra biểu cảm không thể tin được. Nhưng rồi họ để ý đến hai cô gái, ban nãy còn phẫn nộ chửi rủa đám côn đồ kia vì kiếm chuyện với họ rồi còn làm Libra bị thương, thì bây giờ không hiểu lại đang nói chuyện gì mà mỉm cười haha.

- Hehe, cậu thấy Bơ Đen nhà tớ thế nào? Siu ngầu luôn phải hông? - Taurus chống nạnh, vẻ mặt đầy tự hào.

- Vậy cậu phải thấy mèo của tớ đánh nhau với tên cầm đầu, như vầy nè... Bụp! Bụp! - Libra không thua kém, cô cười cười tả lại cảnh ban nãy của Capricorn.

À... thì ra là đang nói về chuyện ban nãy...

Tự nhiên cả Capricorn và Scorpio đều không cảm thấy tệ lắm...

Hoàng hôn dần buông xuống, thế là Capricorn và Scorpio, chia tay nhau ở góc đường, nhà ai về nhà nấy. Cả hai đều đi theo một cô gái, đang mỉm cười xinh đẹp vẫy tay tạm biệt nhau. 

Libra và Capricorn biến mất sau chiếc xe taxi dần đi xa dần. Còn Taurus và Scorpio cùng nhau tản bộ về nhà, Taurus đút tay vào túi áo thể thao như thói quen, vừa đi cô vừa tán nhảm với Scorpio. 

- Tối nay chúng ta sẽ ăn gì nhỉ? Em thích thịt heo hay thịt bò hơn? Còn chị thì vẫn chưa nghĩ ra sẽ ăn gì tối nay hết trơn...

Scorpio không có biểu cảm gì khác, nhưng anh vẫn nghe mấy câu nói lung tung của Taurus. Hoàng hôn hắt những dải nắng cuối cùng xuống đoạn đường họ đi, cùng nhau đi băng băng, chẳng mấy chốc là về đến nhà.

Chỉ là dần đà, không biết từ lúc nào, Scorpio lại bỗng bị cuốn vào chung một dòng suy nghĩ với Taurus.

"Tối này ăn gì nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro