Chương 8: Sống với sen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Virgo có chút hồi hộp.

Đây là lần đầu tiên cô có hẹn riêng với Aquarius, không phải ý gì sâu xa, chỉ là Virgo đến để nhận nuôi chú chó trị liệu mà Aquarius đã hứa. Virgo ăn mặc gọn gàng, búi tóc và trang điểm đoan trang, có hơi chăm chút hơn thường ngày, và cũng đến sớm hơn giờ hẹn một chút. Aquarius hẹn Virgo ở một công viên rộng rãi, bây giờ cũng đã có lần lượt nhiều tốp người qua lại.

Virgo nhân lúc rảnh rỗi thì nhâm nhi cốc cà phê mà nghĩ ngợi một chút.

Đây là lần đầu tiên Virgo nhận nuôi một thú cưng.

Virgo khá lo lắng, cô sợ rằng bản thân mình không có đủ thời gian cho việc ấy, và không có sự chuẩn bị gì kĩ càng. Virgo nói với Aquarius và định từ chối ý định của anh, cô là bác sĩ, thời gian ở nhà thực sự rất ít và không cố định, cô chỉ có chút thời gian vào cuối tuần mà lắm lúc còn phải tăng ca, Virgo rất lo về vấn đề đó. Vì Virgo biết rằng nhận nuôi thú cưng thì cô phải có trách nhiệm với em ấy, phải chăm sóc được đầy đủ cho em. Dù khi còn bé, và thậm chí cả bây giờ, Virgo không ghét động vật, và luôn mong muốn mình có thể chăm sóc được cho một bé, nhưng việc ấy càng lúc càng không thể với cô khi đang ở vị trí cao của sự nghiệp.

Nhưng Aquarius đã trấn an Virgo, anh đã nói...

Chú chó được gửi đến là để "chăm sóc" cho Virgo, chứ không phải là để Virgo chăm sóc.

Aquarius giải thích, chú chó rất thông minh và sẽ tự động biết phải làm gì mà không cần Virgo phải chỉ dạy hay trông nom. Chỉ cần Virgo cho nó được chỗ ăn, chỗ ngủ, và lâu lâu cùng nhau đi dạo, thì mọi thứ sẽ ổn mà thôi. Theo lời Aquarius, một chú chó trị liệu có thể xoa dịu sự bất an của Virgo rất nhiều.

Vừa đúng giờ hẹn, Virgo thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô nhìn đi xung quanh.

Một chú labrador có bộ lông đen tuyền, đôi mắt đen láy như hai hột nhãn, to tròn và hay chớp chớp. Nó tìm Virgo trong dòng người, và khi nhìn thấy Virgo với đôi mắt hơi ngạc nhiên đang vẫy tay khe khẽ để thu hút sự chú ý của nó, chú chó lon ton chạy lại gần cô.

- Wow... em cũng lớn quá ha...

Virgo trầm trồ một chút, cô khẽ cúi người để bắt đầu làm quen, chú chó trông hiền quá chừng, và tất nhiên, có vẻ ngoài trông đáng yêu cực kì. Virgo dần không kiềm được bắt đầu xoa đầu chú chó, rồi xoa bộ lông mềm. Còn chú chó chỉ ngoan ngoãn vẫy đuôi chào mừng Virgo, như thể đã biết cô từ trước, Virgo khẽ mỉm cười, thông minh quá!

Nhưng Aquarius không đi cùng, Virgo khẽ ngẩng đầu lên để tìm kiếm anh, rồi chú chó lại khẽ đụng chiếc đầu vào đùi cô, thu hút sự chú ý. Nó khẽ ngẩng chiếc cổ lên để lộ chiếc vòng cổ có gắn một bức thư nhỏ bằng một bàn tay ra. Virgo gỡ tấm thư khỏi chiếc vòng cổ, cổ mở nó khi nhìn thấy dòng "Dành cho Virgo" ở trên bao đựng.

"Gửi Virgo,

Chào chị, em là chú cún được anh Aquarius gửi đến. Em đã được hơn hai tuổi (này là nói xạo) và đã được tiêm chích đầy đủ, em là một chú labrador màu đen, em rất hiền lành và nghe lời. Dù chúng mình chỉ mới gặp nhau thôi, nhưng sau này mong chị sẽ chăm sóc cho em. Và em là một chú chó trị liệu rất giỏi, nên mỗi khi chị buồn bã hay lo lắng, mệt mỏi cũng đừng ngại trò chuyện với em, vì em rất giỏi lắng nghe đấy!

Nhưng chị vẫn phải đi khám bệnh thường xuyên nhé, vì anh Aquarius rất quan tâm bệnh nhân đó ạ!

Và anh Aquarius cũng nhắc chị hãy đặt cho em một cái tên hay nhé!"

Đọc tấm thư khiến Virgo cười lên khúc khích, cô đoán chắc rằng chỉ có Aquarius viết tấm thư này. Chà, anh chàng đó... đáng yêu phết đấy.

- Và cả em nữa đó.

Virgo nựng yêu chú chó, nhưng bỗng nó lại quảnh mặt đi, còn phải nói, nó đang ngại ngùng.

Có trời mới biết, đó là Aquarius.

Aquarius cũng như Virgo, anh có chút hồi hộp với quyết định của mình. Đây là lần đầu tiên anh phải dùng với hình dạng không có mấy tự hào này lắm của mình để giúp đỡ bệnh nhân.

Bật mí một chút, Aquarius có bằng tiến sĩ ngành tâm lý, nhiều chứng chỉ và giải thưởng cá nhân khi còn theo đuổi ngành học ở nước ngoài. Thậm chí, giống di truyền của Aquarius cũng là giống chuyên trị liệu, được hưởng lại từ mẹ của anh (giống labrador vàng), và cũng được tham gia huấn luyện để chữa bệnh hẳn hoi.

Nhưng mà Aquarius chỉ học cái đó cho vui, chứ chưa từng nghĩ sẽ áp dụng vô thực tiễn thế này...

Đến nhà Virgo, không ngoài dự đoán, cô đã tỉ mỉ chuẩn bị những vật dụng nuôi thú cưng từ trước. Aquarius hơi ngạc nhiên vì cô quá chu đáo, giường, bát ăn, đồ chăm sóc cá nhân đều đã được Virgo sắp xếp hợp lý.

- Giờ thì... chắc còn tên của em thôi nhỉ?

Virgo dẫn chú chó đi tham quan khắp ngôi nhà đã được cô dọn dẹp lại để chuẩn bị đón thành viên mới, sau đó khi cả hai ngồi ở chiếc giường size "hơi chật chội" với Aquarius một chút vì Virgo không lường trước được kích thước của anh, Virgo thủ thỉ với chú chó lớn có đôi mắt tròn vo.

- ...Chị dở khoản này lắm, chị muốn đợi để lần sau khi gặp lại Aquarius rồi sẽ hỏi anh ấy hay gọi em là gì... nhưng mà sẽ lâu lắm, nên... hmm, Củ Tỏi? Em thấy sao? Vì... ăn tỏi rất tốt cho sức khoẻ á!

Aquarius có hơi mong chờ với cái tên của mình, rồi khuôn mặt anh thất vọng thấy rõ.

- Em không thích hả...?

Nhìn Virgo bị biểu hiện của mình làm cho hụt hẫng, Aquarius chỉ đành biết thông cảm thôi, vì cô chủ của anh là bác sĩ, cô chưa đặt cho anh cái tên theo căn bệnh nào nữa thôi là đã may lắm rồi.

Thấy Củ Tỏi bỗng đứng dậy vẫy đuôi, khuôn mặt phẳng phất ý hào hứng, Virgo an tâm nựng nó, cô mỉm cười dịu dàng.

Có lẽ sau này, cuộc sống của Virgo sẽ bớt ảm đạm đi nhiều lắm.

***

Chuyến này mà phá án thành công, Saggitarius sẽ thuận lợi lên chức đội trưởng cùng thêm vài cái bằng khen mà ở nhà anh không bao giờ thiếu. Đồng thời cũng trở thành người trẻ tuổi nhất ngồi lên được vị trí đó trước tuổi 30, nói chung chỉ cần Saggitarius xong vụ này, sự nghiệp của anh sẽ lên như diều gặp gió.

Nhưng mà... sống chung với phụ nữ thực sự không phải chuyện dễ dàng.

Saggitarius là một chàng trai đã trổ mã đẹp trai cường tráng hồi còn trung học, anh tất nhiên cũng yêu đương với một vài cô gái. Nhưng chưa đến mức ngủ lại nhà người ta, đây là lần đầu tiên, còn là trường hợp đặc biệt, Saggitarius có hơi bối rối.

Dream có 2 lầu, lầu dưới là để cô chủ bán cafe, còn lầu trên là nơi họ sống. Một tầng cũng đầy đủ tiện nghi, có một quầy bếp nhỏ, một nhà tắm, và cũng chỉ có một phòng để ngủ...

Nên là, Saggitarius có cảm giác tội lỗi khủng khiếp, khi anh lại dùng cách này đột nhập vào nhà dân, còn là một cô gái đơn cô thế cô. Vì cấu trúc căn nhà như thế, Saggitarius chung đụng với Pisces hầu như là về mọi mặt. Cũng vì thân hình anh cao lớn, Pisces mọi hôm cũng không dám để Saggitarius lông nhông chạy xuống dưới lầu vì cô sợ anh sẽ dọa khách. Vì vậy, mấy ngày này Saggitarius ngoài trừ lúc ăn, nghỉ ngơi, vệ sinh, thì đều chỉ nắm dưới tấm rèm nhìn ra ngoài cửa sổ kính trên lầu.

- Coffe, em lại nhìn ra ngoài nữa rồi.

Là để không bị Pisces làm cho phân tâm nhiệm vụ, Saggitarius lúc nào cũng nhắc nhở bản thân phải cảnh giác, cảnh giác và cảnh giác, anh đến đây chỉ để bắt tội phạm, và không điều gì có thể làm sao nhãng ý chí ấy.

- Điều gì thu hút em đến vậy?

Nhưng mà, Pisces ấy...

Mắt Saggitarius lại không nhịn được khẽ nhìn sang cô mấy cái, Pisces là một cô chủ tốt, cô dịu dàng và luôn nhớ giờ giấc sinh hoạt của anh, luôn cho anh ăn đúng giờ, và luôn mở cửa thả anh đi và đợi anh về đúng giờ nốt. Với cương vị là Coffe, Pisces tuyệt vời không có gì để chê, nhưng còn với Saggitarius, anh cảm thấy mình có chút sắp không xong rồi...

Pisces lần nào thấy Saggitarius đang canh gác sau tấm rèm cửa, cô cũng rón rén lại gần.

Một người một chó ngồi sát vào nhau, Pisces thích những tiếp xúc gần gũi.

Cô hay khẽ dựa vô người chú chó bự con, hay sờ bộ lông mềm màu nâu như cà phê của anh, lâu lâu còn chạm má.

Saggitarius vốn cứ nghĩ, nếu anh cứ tối ngày trốn sau tấm rèm không để ý đến Pisces thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh vẫn cứ làm việc của anh, nghiêm chỉnh liêm khiết, không có hành vi nhìn trộm hay lén lút, cũng như can thiệp vào cuộc sống của Pisces cả.

Nhưng mà ấy, cô chủ Pisces vốn chỉ thích những thứ nhỏ bé vừa tay, giờ lại thấy chú chó to con nhà mình cũng đáng yêu mềm mại quá chừng!

Nếu ở dạng người cơ thể rắn chắc cao hơn 1m8 kia khiến Pisces bị thu hút anh có thể hiểu, nhưng ở dạng này mà có sức hút như vậy... có hơi...

Thêm cái nữa, Pisces là một cô gái có vẻ ngoài ưu nhìn, cô trông trong trẻo như một bông cúc trắng, còn rất thơm... mùi sữa tắm dâu tây...

Saggitarius không nhớ đây là lần thứ mấy anh đã dặn bản thân phải tỉnh táo lại trong ngày cứ mỗi khi Pisces lại gần, chỉ là mỗi khi như thế, Pisces trông có vẻ rất vui, nên Saggitarius cũng chưa có lúc nào phảng kháng.

Vì Pisces cho anh chỗ ở, cô đối xử với anh rất tốt, Saggitarius vẫn chưa nghĩ ra cách nào tốt hơn ngoài việc cứ để cô nghịch ngợm mình khi cổ có thời gian rảnh rỗi. Hôm nay cũng vậy, nhân lúc nghỉ ngơi một xíu Pisces lại để ý đến chú cún của cô lúc nào cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, cô chỉ nghĩ có lẽ là vì nó muốn được ra ngoài, thế là Pisces lại an ủi.

- Chị xin lỗi nhưng mà ta không thể để em ra ngoài được khi không phải giờ mà ta đã giao kèo khi trước, khách của chị... chị sợ sẽ không có người thích em... nên chị sẽ cố gắng mỗi ngày để ít nhất em có thể ăn được những bữa thật ngon miệng nhé...

Nghe Pisces nói đến đó, bỗng Saggitarius cảm giác như anh còn hơn cả một thằng khốn nạn. Khi lại lợi dụng cô gái tốt như thế này cho mục đích cá nhân, cũng không hẳn là cá nhân, nhưng Saggitarius cứ cảm thấy anh tệ tệ thế nào ấy...

Saggitarius ngoe ngẩy cái đuôi, anh đặt một chân lên tay Pisces.

- Gâu (Sau vụ này, cô muốn gì tôi cũng sẽ báo đáp cô, Pisces à!)

- Hehe em đồng ý với chị đúng không, em thông minh quá, chị nói gì em cũng hiểu.

Pisces mỉm cười, cô lại đan tay vào mớ lông ấm áp của Saggitarius, ánh mắt hiện lên nét vui vẻ. Pisces có chút mừng thầm, cô đã mừng vì ngày hôm đó đã đưa ra quyết định đúng đắn. Coffe rất ngoan, rất ấm áp, rồi mỗi tối khi cô đóng cửa tiệm, dù nơi ở chỉ ở ngày trên lầu, lúc nào khi Pisces mở cửa, Coffe đều sẽ ra đón trước khi quay lại chỗ nằm yêu thích sau tấm rèm kia, Pisces cực kì đắm chìm cảm giác đó, cô cảm thấy ấm lòng vô cùng.

Như thể có ai đó đang đợi cô về nhà.

Bao lâu rồi Pisces mới được cảm nhận lại hơi ấm của ngôi nhà, cô nhận ra mình đã sống xa bố mẹ đã một khoảng thời gian dài rồi. Và Coffe đến, đem lại chút cảm giác của gia đình cho Pisces.

Cô cảm thấy có chút nhớ nhà, có lẽ Pisces nên mua thêm đồ bổ gửi về cho cha mẹ, đã lâu rồi cô chưa gặp họ.

- Cảm ơn em, Coffe. Có em khiến chị thấy vui lắm!

Bạn bè dù Pisces không thiếu nhưng không phải lúc nào cũng gặp được, cô cứ sống vậy một mình cũng đã được hơn một năm. Nên ban đầu, Pisces muốn nuôi một chú mèo nhỏ cho khuây khoả, nhưng gặp Coffe là cái duyên, Pisces thấy vui khi có nó xuất hiện.

Chà, khuôn mặt mỉm cười của Pisces, trong một chốc khiến Saggitarius quên luôn câu nhắc tỉnh tảo mà anh đã lặp lại mấy lần liền trong ngày.

Anh phải may mắn đến chừng nào Chúa mới cho anh gặp được Pisces chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro