campanella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảo Bình cảm thấy thật nực cười. Cả ngày hôm qua cô đã đứng đợi Cự Giải ra về mãi nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy bóng dáng Cự Giải đâu. Chỉ có một con mèo đen lảng vảng quanh ngõ nhỏ này, miệng tha một con cá còn tươi màu bạc. Bảo Bình đứng đợi suốt cả một buổi chiều, tới khi ánh đèn đường được bật lên thì không còn nghi ngờ gì nữa. Để về tới nhà, Cự Giải nhất định phải đi qua con đường này, ấy vậy mà vẫn chưa qua đây. Rõ ràng cũng như mọi khi, Cự Giải lựa chọn ở lại trường học. Nghĩ đến chuyện này, Bảo Bình lại bất giác mỉm cười. Cô chưa từng phải ở lại trường một lần nào cả. Lúc vừa tan học lại luôn có xe đưa đón, không đến nỗi phải chờ lâu. Đôi khi, Bảo Bình muốn trải nghiệm cảm giác tự đi bộ về nhà và dành cả một buổi tối để đánh sạch đôi giày đã đi qua ngõ Tắt Thở. Hôm qua, chính Bảo Bình đã làm tất cả những việc đó. Bảo Bình đã chờ Cự Giải ra về, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thấy bóng dáng Cự Giải đâu.

Có một lần nọ, Bảo Bình nghe bọn con gái nói rằng một người thanh lịch sẽ chẳng bao giờ để người khác phải chờ lâu và không bao giờ đứng quá lâu để chờ người khác. Thế cũng có nghĩa là cả Bảo Bình lẫn Cự Giải đều không phải một người thanh lịch theo tiêu chuẩn của lũ con gái kia. Tuy nhiên mỗi lần chạm mặt nhau, Bảo Bình luôn nhận được những lời khen ngợi. Họ chạm vào mái tóc dài, đan hai tay vào nhau, vây quanh và nói như rót mật vào tai vậy. Cuộc sống của Bảo Bình có lẽ bởi vậy mà đến bây giờ vẫn không tồi chút nào. Bảo Bình thích đến trường hơn là ở nhà. Đến trường, cô cảm thấy như tự do hơn. Không có những buổi tập lễ nghi để ra vẻ một tiểu thư duyên dáng hay tập làm một quý cô uyên bác trước mặt mọi người. Ở trường chỉ có những tiết học nhàm chán và những thú vui, nhưng ít ra như vậy là quá đủ.

Bảo Bình ngồi yên, hai tay không ngừng xoay xoay những lọn tóc. Có thể vì hôm qua đã chờ Cự Giải quá lâu nên Bảo Bình ít nhiều cảm thấy bực bội. Lũ con gái mới thấy Bảo Bình tới đã vội chạy lại. Họ cười. Họ nói. Bảo Bình không chắc trong cuộc trò chuyện đó có cái gì nghe lọt tai. Lũ con gái chỉ biết gièm pha và bịa chuyện. Tất cả những gì chúng nói ra phần lớn đều mang tính xúc phạm cao nhất.

Cũng như mọi khi, chủ đề nói chuyện lần này là về Cự Giải.

Bảo Bình mạnh dạn đoán rằng nếu Cự Giải ưa nhìn đối với lũ con gái kia một tí thì có khi đã trở thành siêu sao. Bất kể lúc nào, bất kể ở đâu, Cự Giải luôn là một chủ đề thu hút. Từ lúc bắt đầu năm học đến giờ, họ không ngừng nói về Cự Giải. Họ nói nhiều đến nỗi Bảo Bình dám chắc họ biết về Cự Giải còn nhiều hơn biết mình là ai. Cự Giải cắt đi mái tóc dài của mình, ngừng sơn móng tay, mang cơm hộp ở nhà đến. Dù là một thay đổi nhỏ nhất của Cự Giải cũng được họ cố gắng tìm ra. Bảo Bình hiếm khi tham gia vào những cuộc trò chuyện như thế này nhưng luôn phải lắng nghe những tiếng xì xầm to nhỏ.

"Ê này Bảo Bình." Một ai đó đột nhiên cất tiếng. "Hôm nay nhỏ đó có đến trường không thế? Tao mới phát hiện ra có một trò rất vui. Nếu mày không ngại, đợi nó đến rồi tao sẽ biểu diễn cho mày. Lần này xem như quà sinh nhật đấy nhé!"

Bảo Bình thở dài rồi đảo mắt. Ngay lúc đó, Cự Giải bước vào từ cửa sau. Một bàn tay không biết từ đâu tới đã vội xô ngã Cự Giải. Chiếc ba lô bị kéo qua một bên, chân đập vào ghế. Một nửa lớp học còn lại xôn xao không hiểu rõ chuyện gì. Bảo Bình từ từ đứng dậy, bước vào chính giữa trung tâm. Lúc Cự Giải còn chưa định hình ra vấn đề thì đã nhận ngay một cái tát. Bảo Bình xăn áo lên, đưa tay ra giúp Cự Giải đứng dậy. Chính lúc đó, Cự Giải mơ hồ nắm lấy tay Bảo Bình thì bị cô nắm lấy mái tóc, giật ngược về phía sau. Bảo Bình vẫn nở nụ cười, đánh mắt cho cô gái đeo kẹp tóc màu đỏ. Cô ta cầm lấy chiếc kéo trong tay.

"Bảo Bình này, xem nhé. Bất ngờ của mày đây."

Bảo Bình khoanh tay đứng nhìn, có vẻ thỏa mãn hơn bao giờ hết. Mái tóc của Cự Giải đã ngắn lại bị cắt thêm. Chiếc kéo xuyên qua lớp tóc này lại vô ý chạm vào cả làn da của Cự Giải. Cự Giải cảm thấy tai mình ươn ướt, cố vùng vẫy để thoát ra. Cô gái đeo kẹp tóc màu đỏ vẫn đang hăng hái làm công việc của chính mình. Cô ta nắm chặt tóc Cự Giải hơn, lôi lên. Bảo Bình nhận ra chẳng khác gì cô bạn này đang nhổ cỏ cả.

"Yên nào, yên nào. Muốn có tóc đẹp thì ngồi yên đi chứ."

"Quà đến đó là được rồi đấy. Đằng nào cũng sắp vào học rồi còn gì."

Cô bạn vội vã thả mái tóc của Cự Giải ra. Lấy lại chiếc cặp của mình, Cự Giải ngậm ngùi đi về chỗ. Thực ra Cự Giải đoán rằng Bảo Bình không được vui cho lắm. Lần nào cũng vậy, mỗi lúc bị bắt nạt, Bảo Bình thường tìm cách kéo dài cho đến khi thấy giáo viên bắt đầu xuất hiện từ xa. Lần này chưa có gì to tát mà đột nhiên ngừng lại như vậy có hơi kỳ lạ. Cự Giải trong lòng không muốn trách Bảo Bình chút nào. Chính hồi tiểu học, Bảo Bình cũng bị xa lánh và bắt nạt vì có màu tóc không giống ai. Cự Giải đã chơi với Bảo Bình từ hồi đó rồi và có lẽ điều này đã an ủi Bảo Bình một thời gian ngắn. Sau đó không lâu, chị của Bảo Bình qua đời vì tai nạn giao thông, cả nhà cũng chỉ còn lại Bảo Bình và người anh cả. Bảo Bình đã cố gắng lắm mới có thể vượt qua những biến cố đó. Cuối năm tiểu học, đến lượt Cự Giải bắt đầu bị cho ra rìa sau khi sự có mặt của Bảo Bình được công nhận vì quyền thừa kế tài sản hợp pháp từ người cha. Sự giàu có đó đã làm mờ mắt mọi người, mỗi lúc một làm Cự Giải thêm đau xót. Chính lúc đó, Bảo Bình đã hứa sẽ giúp Cự Giải trở nên mạnh mẽ hơn.

"Nhưng bằng cách nào chứ?"

"Tớ sẽ đóng vai người bắt nạt."

Cự Giải hiểu rõ Bảo Bình chỉ để cho chính mình bắt nạt Cự Giải là chủ yếu. Bất ngờ lắm Cự Giải mới chịu khổ sở bởi những đứa con gái khác trong trường. Mỗi lần như vậy, Cự Giải cảm thấy thương Bảo Bình hơn cả chính mình. Hẳn cũng vì thế mà đến bây giờ, Cự Giải vẫn chỉ mới suy nghĩ chứ không có hành động nào chấm dứt sự sống của bản thân.

Cự Giải vừa thả chiếc ba lô xuống ghế, cậu bạn bàn dưới đã bắt đầu nhoài người lên trước hỏi thăm. Cậu ta quan tâm đến tất cả mọi thứ của Cự Giải không thua kém gì những đứa con gái kia. Song điều cậu ta quan tâm là những thứ tốt đẹp, còn đằng kia thì hoàn toàn không có chút thiện chí nào.

Cậu bạn bàn dưới đó tên là Kim Ngưu. Kim Ngưu là học sinh trao đổi vào năm vừa qua. Điều đó cũng có nghĩa là cậu ta chỉ có một năm học ở đây và khi kết thúc năm học này, Cự Giải sẽ không có cơ hội để được ngồi trên Kim Ngưu nữa. Cự Giải cảm thấy Kim Ngưu rất tốt bụng, nhưng chính sự tốt bụng đó làm Cự Giải nhiều lúc hoảng sợ và băn khoăn. Cự Giải cảm thấy sờ sợ mỗi khi ai đó hỏi han về mình. Từ hồi bắt đầu năm học tới giờ, Cự Giải cho rằng những điều này không hoàn toàn cần thiết. Xét về một mặt nào đó, mặc dù tốt bụng nhưng Kim Ngưu cũng hơi vụng về. Cậu ta quên lấy đồ ăn sau khi vừa cho tiền vào máy bán hàng tự động, nhiều lúc còn đi học mà không mang theo ba lô. Nhưng suy cho cùng, Cự Giải cũng phải thừa nhận rằng Kim Ngưu học giỏi hơn bất cứ ai trong lớp này. Cậu ta chưa bao giờ được điểm khá như Xử Nữ, bảng điểm lúc nào cũng đẹp mắt và lúc nào cũng xuất hiện trong các buổi lễ tuyên dương. Kim Ngưu được bầu làm hội trưởng hội học sinh ở trường nhưng cậu ta đã từ chối. Dù gì cũng chỉ một năm thôi, nên Cự Giải đoán Kim Ngưu không muốn quá tha thiết với bất kỳ chức vụ gì. Kim Ngưu có gia nhập vào hai câu lạc bộ. Một là câu lạc bộ mỹ thuật, hai là câu lạc bộ tâm linh.

Nhắc đến câu lạc bộ tâm linh, Cự Giải bất chợt nghĩ đến cô bạn ngày hôm qua đã gặp. Sáng nay khi vừa tỉnh dậy, Cự Giải đã không thấy cô gái đó đâu, thậm chí ngay cả chiếc đèn lồng cũng không còn. Lúc đó Cự Giải đã nổi cả da gà lên khi nghĩ mình gặp ma rồi từ từ an ủi mình rằng đó chỉ là một giấc mơ do quá mệt mỏi. Cũng có thể người mới đã rời đi từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi học hôm nay. Lại nghĩ đến đây, Cự Giải tò mò không biết cô bạn đó sẽ học lớp nào. Nếu vào được lớp này thì hẳn Cự Giải sẽ cảm thấy vui lên một chút. Hôm qua vẫn còn thân thiện, giá như có thể làm bạn cả đời. Vậy là nếu ở lại đủ lâu, Cự Giải sẽ không cảm thấy lo lắng khi Kim Ngưu chuyển đi mà vẫn còn một năm học nữa.

"Này Cự Giải, tớ biết hôm qua cậu ở lại trường mà. Sáng hôm nay khi đến trường, tớ đã thấy một chậu hoa lan bị rơi xuống. Chắc là trong đêm cậu đã lỡ va phải nó rồi."

Cự Giải giật mình ngoảnh lại, Kim Ngưu vội vã giơ hai ngón tay hình chữ V để ăn mừng chiến thắng. Cậu ta có vẻ hả hê lắm khi đoán được một bí mật không mấy hay ho của cô. Hiệu trưởng không tán thành việc học sinh ở lại quá lâu sau buổi học chính khóa tại trường. Một phần vì lo sợ hệ thống an ninh không đủ tốt và có thể sẽ xảy ra trộm vặt; một phần vì lo không đảm bảo an toàn cho học sinh. Thậm chí điều này còn có mặt trong nội quy và người vi phạm sẽ phải chịu hậu quả nhất định. Cự Giải đã vi phạm điều lệ đó. Bây giờ trông Kim Ngưu chẳng khác gì một mối đe dọa đến sự an toàn tính mạng của cô.

Cự Giải ngồi bên cạnh cửa sổ. Từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh của sân trường. Mọi thứ trông rất đẹp và hài hòa. Cự Giải cũng trông thấy cả dãy nhà hôm qua, nhìn thấy sân thượng mà mình đã nằm ngủ đêm qua ở đó. Bầu trời buổi sáng không thấy được những vì sao nhưng nó lại có những đám mây trắng bồng bềnh trôi tựa lông cừu mềm mại. Cự Giải nhận ra máu bắt đầu ngừng chảy ở tai. Lúc này quả thật không còn quá đau nữa. Cự Giải quay xuống một lần nữa, định dặn Kim Ngưu giữ bí mật chuyện của mình thì nhận ra cậu ta đang bận dõi theo điều gì đó ở kia. Kim Ngưu không nói nhiều nữa và cũng không nằm dài trên bàn. Cậu im bặt. Nhóm Bảo Bình cũng từ từ về chỗ ngồi, không một ai chỉ trỏ Cự Giải như họ vẫn làm cách đây vài giây thôi. Cự Giải đưa mắt nhìn theo Kim Ngưu. Cánh cửa lớp đang dần hé mở sau một vài tiếng trống.

Cảm giác này cũng quen thuộc biết bao.

Cự Giải nhận ra chính xác cô bạn hôm qua đã gặp mình và quả thật cô bạn còn xinh hơn những gì Cự Giải tưởng tượng. Cô bạn cũng cắt tóc ngắn như Cự Giải, nhưng rõ ràng vẫn để lại một phần tóc dài ở chính giữa để buộc lên. Cự Giải biết mình không đoán nhầm bởi lúc này dưới ánh sáng trong lớp học và những tia nắng chiếu qua khung cửa, cô bạn này quả thật giống với một ai đó mà Cự Giải đã quen. Từ cách bước đi đến cách dừng, thậm chí đến cả ngoại hình nữa. Họ như là song sinh vậy. Chỉ có điều hôm qua tới giờ, Cự Giải vẫn không thể đoán được người đó là ai. Những dáng hình xuất hiện trong ký ức của Cự Giải quá mờ nhạt và mỗi lúc lại càng đi sâu vào quên lãng.

Ở bàn sau, Kim Ngưu thở dài đánh thượt. Không ngừng vẫy vẫy gọi Cự Giải quay về phía sau. Cự Giải cũng hiểu ý Kim Ngưu nhưng cảm thấy việc này thực sự không hề cần thiết. Từ cuối lớp bắt đầu xuất hiện những tiếng xì xào và nó lan tới cả những bàn trên. Thỉnh thoảng có vài tiếng tán tỉnh làm Cự Giải hoảng hồn hơn bao giờ hết. Cự Giải không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra trong lớp học của mình và chuyện này diễn ra thường xuyên một cách kỳ lạ. Đang trong giờ học, chỉ cần thầy giáo nói một câu là cả lớp đã cười ồ lên. Chỉ có Cự Giải vẫn mơ màng cố hiểu ra mọi chuyện. Kim Ngưu đã từng ví Cự Giải như một nhân vật nào đó trong một bộ truyện tranh của CLAMP. Cậu cũng thường thao thao bất tuyệt rằng Cự Giải có dáng vẻ mơ màng hệt như nhân vật đó.

"Cự Giải, sao cậu ta chuyển qua lớp này được chứ? Quả thật rất bất công mà."

Kim Ngưu dùng hết sức bình sinh mà dùng chân nâng chiếc bàn qua một bên, than thở. Cự Giải vẫn đang lớ ngớ chẳng biết trả lời sao cho phải. Cô đánh mắt nhìn qua Bảo Bình. Bảo Bình lại có vẻ vui sướng hơn hẳn Kim Ngưu.

"Có chuyện gì à?" Cự Giải ngửa người ra sau, khẽ hỏi. "Người này không phải học sinh mới chuyển tới hay sao? Cậu không thích cậu ấy được xếp vào lớp này hả?"

"Dĩ nhiên là không thích rồi." Kim Ngưu nghiến răng. "Cậu ta chắc dìm tôi đủ mất."

"Hai cậu có quen nhau đấy à?"

"Chứ gì. Đừng nói là cậu không biết đấy. Cậu ta là Thiên Yết lớp bên cạnh, lần nào cũng qua lại ở câu lạc bộ tâm linh ấy mà."

Cự Giải giật mình, hết nhìn về phía người mới lại ngồi lắng lại câu nói của Kim Ngưu. Ngày đầu tiên đến lớp này thậm chí còn không mặc đồng phục, Cự Giải quả thật không thể đoán ra là một ai đó quá giống Thiên Yết hay chính xác là Thiên Yết. Mẹ Cự Giải là bác sĩ tâm lý có tiếng. Khi Cự Giải còn bé, mẹ đã từng kể cho cô nghe về hiện tượng song trùng như một câu chuyện cổ tích rùng rợn. Theo như Cự Giải được biết, nếu hai người giống hệt nhau mà chạm mặt thì kiểu gì một trong hai người cũng phải chết thôi. Hồi bé, Cự Giải đã từng che mặt mình lại để đảm bảo không một ai giống y hệt gặp mình. Cho tới khi lớn lên, Cự Giải mới nghĩ khác. Ai rồi cũng sẽ chết đi thôi mà. Chuyện đó cũng không còn khả năng đe dọa Cự Giải nữa.

"Thiên Yết, Thiên Yết ..."

Những tiếng kêu mỗi lúc một đều thêm. Thầy giáo không biết làm gì ngoài việc gõ thước vào bảng để cảnh cáo, nhưng xem ra tiếng ồn vẫn không đỡ hơn một chút nào cả. Một lát sau, tiếng xì xào mới bắt đầu dịu dần. Cự Giải cảm thấy quá nể độ kiên nhẫn của người đang đứng trên bục giảng kia. Nếu Bảo Bình là cậu ta, chắc chắn Bảo Bình sẽ bỏ đi mà không thèm nói thêm một điều gì cả. Nếu Kim Ngưu là cậu ta, chắc chắn Kim Ngưu sẽ tỏa ra hào quang thu hút và nở một nụ cười làm cả lớp ngay lập tức im lặng. Còn nếu Cự Giải là cậu ta, chắc chắn Cự Giải sẽ không thể làm gì hơn ngoài việc ngồi xuống và bịt chặt hai tai lại. Cự Giải ghét tiếng ồn như thế này. Có khi, Cự Giải nghĩ sống trong một không gian quá yên tĩnh còn tốt hơn sống ở nơi ồn ào như thế.

"Thiên Yết?"

Tiếng xì xào bấy giờ đã dịu hẳn. Cự Giải cảm thấy nôn nao.

Vậy cậu ấy quả thật là Thiên Yết chứ?

"Không phải, tớ là Thiên Bình. Tớ sẽ là học sinh của lớp mình kể từ hôm nay. Nếu có thể, mong các cậu giúp đỡ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro