mặt trời mọc phía Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cự Giải cố gắng làm xong phần trực nhật của mình rồi bước thẳng về phía cửa lớp, đóng lại. Tiếng động ấy không hẳn quá to nhưng bởi ở trường có lẽ chẳng còn học sinh nào nên nó vang ra xa mãi. Cự Giải vẫn còn nghe tiếng đóng cửa của mình thêm ba lần nữa cho tới khi nó biến mất hẳn mới thôi. Tấm lưng dựa vào cửa lớp rồi trượt dần xuống. Cự Giải ngồi như thế một hồi lâu và cảm thấy cái lạnh tê tái của gạch lát sàn chạm vào chân mình. Gió từ bên ngoài thổi vào, lướt dọc hành lang ảm đạm. Từ nơi này, Cự Giải có thể thấy trời đang dần tắt nắng. Trước cổng trường, người bảo vệ đang cầm lấy chùm chìa khóa, vội vã quay lưng đi. Lần nào cũng ở lại sau cùng, có khi người ta cũng chẳng đủ kiên nhẫn để nhớ tới sự có mặt của mình nữa.

Cự Giải đứng dậy, bước chậm rãi dọc theo hành lang. Ở trường, người ta hay treo những bức tranh nho nhỏ của những học sinh cuối cấp lên bức tường màu xanh nhạt. Dĩ nhiên chúng được đóng khung gọn gàng và mỗi lúc một nhiều thêm. Hồi đầu, Cự Giải cảm thấy ấn tượng bởi những bức họa được vẽ bởi những họa sĩ nghiệp dư như thế. Chúng có thể chưa hài hòa về màu sắc, bố cục còn lộn xộn nhưng từ chúng toát lên những nét riêng, những cảm xúc mà không phải ai cũng dễ cảm thấu. Nhìn tổng thể, những bức tranh treo bên phải hành lang mới đẹp đến nhường nào. Chúng như vẫy gọi điều gì, như là những kiệt tác thực sự cần lưu giữ. Chắc là quá khứ đã ám ảnh Cự Giải, nên bây giờ nhìn lại, cô thấy chúng không có gì hào nhoáng như xưa. Mỗi lúc một nhiều thêm. Mỗi ngày lại có một bức tranh được đóng khung và treo lên bức tường màu xanh nhạt. Nó chưa hẳn đã đẹp, nó lộn xộn. Hoặc có thể là nó rất đẹp nhưng chẳng gợi được cảm xúc gì. Những bức tranh sau đó cứ trơ ra trên bức tường mà cô vốn dĩ rất tôn thờ. Chúng xen giữa những bức tranh đẹp đẽ trước kia, lấn át những ánh sáng lấp lánh mà bức tường tỏa ra hồi trước. Bức tường bây giờ như một thảm họa. Những bức tranh như bị bắt phải vẽ ra, bắt buộc phải đạt yêu cầu để được treo lên bức tường đó. Nghệ thuật trong mắt bọn họ là xiềng xích hay sao? Là tiêu chuẩn trên thước đo mức độ hoàn mĩ của họ hay sao? Thứ gò bó như vậy làm cho Cự Giải mỗi khi nghĩ tới cũng cảm thấy ít nhiều buồn nôn. Dáng đi đột nhiên trở nên dặt dẹo.

Khác với bên kia, ở bên trái hành lang theo lối đi này chẳng có gì cả. Không có bức tường xanh để treo tranh, cũng không có những thùng giấy nằm bừa bộn như ở trong phòng học. Bên trái hành lang, người ta xếp cạnh nhau những tấm kính thủy tinh lớn và đặt những chậu hoa nhỏ dưới sàn. Cự Giải đột nhiên dừng lại, lấy hai bàn tay áp chặt vào tấm kính thủy tinh này. Đúng rồi nhỉ? Từ nơi này, Cự Giải có thể thấy trời đang dần tắt nắng. Thấy xa xa đèn đường bật lên lạnh ngắt và những chiếc xe chạy vụt qua. Có lẽ dụng ý để những tấm kính này của hiệu trưởng là để tăng tính thẩm mĩ cho ngôi trường và để học sinh có thể chạy lại đây, áp tay vào cửa kính này và nhìn thấy căn nhà của mình đâu đó giữa những con đường kia. Như thế thì sẽ không còn buồn vì nhớ nhà quá nữa. 

Nhưng từ đây, Cự Giải không thể thấy được nhà của mình. Có phải những tấm kính này không được thiết kế để dành cho người ở lại sau cùng trong màn đêm lạnh ngắt không? Mà nếu có, chắc Cự Giải cũng sẽ không thấy nổi phần mái của ngôi nhà ấy. Căn nhà của cô xen giữa những tòa nhà chọc trời, lạc lõng giữa đô thị phồn hoa. Nó chỉ là một căn nhà bé nhỏ cửa thường xuyên khóa kín. Bởi thế, Cự Giải ít nhiều thích ở lại trường hơn về nhà. Song nếu về nhà, chắc chắn sẽ có người quan tâm đến Cự Giải. Rồi cô sẽ chẳng vất vả dò đường khi cầu dao đã tắt như vậy nữa.

Từ lúc mới vào năm học đến giờ, Cự Giải thường được phân công làm trực nhật cuối giờ. Không phải vì cô tốt bụng chấp nhận hay gì, mà là không thể nào làm khác được. Ở trường lúc nào cũng có những người thích mở miệng đe dọa người khác. Nếu không làm thì kết quả có gì vui? Thời gian đầu, thỉnh thoảng khi thấy bảo vệ chuẩn bị khóa cửa, Cự Giải đã cố hết sức chạy nhanh xuống tầng hai, lại gần lan can hét lớn để báo hiệu còn có người trong trường. Cứ thế được khoảng một tuần, Cự Giải cảm thấy bất lực. Nhiều khi bảo vệ không thèm nghe tiếng hét của cô, chỉ vội vã quay lưng đi và khóa cánh cổng đó lại. Bất kể Cự Giải đã đặt chân xuống chân trường đi chăng nữa thì vẫn vậy thôi. Nếu sau sáu giờ thì cổng trường ắt sẽ đóng lại, không bao giờ mở ra cho đến sáng mai nữa. Nhiều lần như vậy, Cự Giải quyết định bỏ qua. Chuẩn bị dư phần ăn trưa để ăn tối phòng khi ở lại trường, mà nếu có mang sách vở đi thì mang toàn bộ, không chừa một cuốn. Đôi lúc bị phát hiện, lũ bạn lại giở trò bắt nạt Cự Giải. Chúng lén đổ phần cơm đi, thay vào đó những thứ chẳng thể nào nuốt nổi. Sách vở thì lôi ra, để mỗi nơi một cuốn. Có lần, Cự Giải đã phải chạy vòng quanh trường để tìm ra tất cả những nơi để sách vở của bản thân. Có một cuốn còn bị xé nát ra, chỉ để lại trang mục lục duy nhất. Hôm sau, Cự Giải phải chạy sang lớp bên để mượn sách ra tiệm sao thành một bản. Cứ như vậy, Cự Giải đến tiệm photo rất nhiều lần. Chủ tiệm thậm chí còn sao sẵn ra nhiều bản bởi biết trước Cự Giải kiểu gì cũng sẽ đến.

Sáu mươi bước đi thẳng, bước đều bước đều
Mười bước rẽ phải là cầu thang.
Cầu thang hai mươi lăm bước nữa,
Dừng chân sẽ tới tầng trồng hoa lan.

Cự Giải lẩm bẩm bài thơ, lần theo bức tường để bước tiếp. Cho tới khi ánh sáng heo hắt từ ánh đèn đường chiếu qua tấm kính mờ dần sau lưng mình, Cự Giải đành nhắm mắt lại. Nhắm mắt thường tốt hơn mỗi khi Cự Giải chuẩn bị làm một việc đó nguy hiểm. Có lẽ chính nó cũng đã giúp Cự Giải dò đường tốt hơn. Nếu mở mắt ra, Cự Giải có cảm giác xung quanh mình là màn đêm u tối. Chỉ cần bước hụt một bước là có thể rơi vào một hố sâu vô tận nào đó xung quanh. Nếu nhắm mắt lại, Cự Giải có thể cảm nhận được mình đang làm gì. Quan trọng hơn, Cự Giải tin rằng mình sẽ không bao giờ bước hụt.

Đột nhiên có tiếng cười ở đâu đó vang lên. Cự Giải ban đầu cho rằng mình lao động cũng vất vả rồi, chắc lại tự suy diễn. Song tiếng cười đó cứ vang lên rúc rích bên tai, làm Cự Giải thấy rợn người. 

Hay là ở trường có ma nhỉ?

Có một lần, Cự Giải nghe mọi người đồn rằng trong trường có một linh hồn tức giận. Đó vốn là người canh giữ sự yên ổn cho trường học, nên những ai ở lại quá khuya sẽ đánh thức linh hồn. Hình phạt là lấy đi một món đồ của học sinh trong trường học. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực ra sự giận giữ của vị thần bảo hộ này cũng giống một sự thù dai. Nếu vị thần đó quyết định chọn cái cặp, thì chiếc cặp sẽ bị lấy đi. Nếu mua cặp mới, một chiếc, hai chiếc, hay bao nhiêu đi chăng nữa thì chiếc cặp cũng sẽ biến mất. Cự Giải mong vị thần đó nếu có tức giận thì hãy lấy đi tất cả những thứ đáng ghét mà lũ bạn đã bỏ vào cặp, vào ngăn bàn, vào tủ đồ của cô. Nhưng chắc nếu lấy thì thần sẽ chọn thứ khác tốt đẹp hơn những thứ đó.

"Ê này, cậu là học sinh hay là tên trộm vặt vậy?"

Cự Giải ngơ ngác mở mắt ra. Trước mặt cô là một người đang ngồi vắt vẻo trên lan can cầu thang dẫn xuống tầng hai, trên tay có cầm một chiếc đèn lồng màu đỏ. Trong ánh sáng lập lòe của chiếc đèn lồng đung đưa, Cự Giải có cảm giác như đã gặp qua người này trước đó. Có thể điệu bộ, cử chỉ không giống, nhưng rõ ràng đã từng gặp qua trước đây. 

Nhưng người này là ai được nhỉ?

Trong trường, Cự Giải nhớ mặt thì nhiều, nhưng người biết tên thì rất hiếm hoi. Trong suốt một năm học vừa rồi, Cự Giải chỉ bắt đầu nhớ loáng thoáng được tên của cậu học sinh bàn dưới và Bảo Bình. Mỗi khi nhớ đến điều này, Cự Giải lại thấy mỉa mai quá đỗi. Tên của chính mình, Cự Giải không mong quá nhiều người nhớ đến bởi nó cũng không phải một cái gì đó quá hay ho. Hơn nữa nếu được biết đến nhiều lâu dần sẽ trở thành chủ đề đàm tiếu lúc rảnh rỗi của những học sinh khác. Lúc nào cũng đi ngang qua họ cả thôi.

"Này, cậu chắc không phải là ăn trộm đâu nhỉ?"

Cự Giải giật mình, nhìn lên. Cái người đang vắt vẻo trên lan can cầu thang cất tiếng hỏi thêm một lần nữa. Cự Giải thấy ánh sáng đo đỏ của chiếc đèn lồng đang chiếu vào mặt mình, làm cô ngượng chín mặt. Cự Giải cúi đầu, nhìn xuống chân. Đôi giày thể thao hoàn toàn lạc quẻ so với bộ đồng phục trang trọng này. Nó nhuộm đủ thứ màu sặc sỡ mà một lễ hội đường phố hay có. Màu đen của những lọ mực đổ xuống, màu vàng ố của những vết chà đạp từ những chiếc giày khác lên trên ... 

Trộm vặt à? Làm gì có chứ. Chính bản thân mình còn chưa làm gì nên hồn thì đi trộm thế quái nào được cơ? 

"Sao giờ này, cậu, cậu lại còn ở đây thế? Chẳng phải, chắc là bác bảo vệ đã khóa cổng rồi, chẳng phải thế sao? Học sinh nào cũng về từ rất sớm rồi, chỉ có tôi ... " 

"Tớ sẽ chuyển về đây học vào ngày mai. Vì thế nên tớ đến đây để tham quan trường trước. Hay là cậu dẫn tớ đi một vòng nhé? Tớ mới xem mỗi tầng một thôi."

Cự Giải cúi người, lại miễn cưỡng gật đầu một cái. Đằng nào cũng chẳng còn việc gì để làm ở đây, dẫn một học sinh chuyển trường đi mấy vòng ít ra còn đỡ chán. Nhưng nếu cô bạn này là thần linh, chẳng phải nói thế là có ý cướp khả năng đi đứng điêu luyện của cô hay sao? Cự Giải đã cố rèn luyện khả năng đi trong bóng tối của mình từ hồi mới vào trường tới giờ. Nếu bị tước đoạt sẽ rất đáng sợ.

Cự Giải quay đầu, bước đi trước, nhưng lại lo lắng ngoảnh lại phía sau. Người đó đã nhảy xuống cầu thang chứ không còn vắt vẻo trên lan can nữa. Trên tay vẫn cầm chiếc đèn lồng còn gương mặt hiện lên cái gì đó rất biết ơn. 

Cự Giải thở dài, lẩm bẩm cầu khấn. Nhìn giống người như thế, lại còn khá bình thường, chắc không phải thần đâu nhỉ? Thần thì chắc phải vĩ đại lắm cơ.

"Trường mình có năm dãy cả thảy. Nơi mà cậu đang đứng là dãy nhà thứ hai đấy. Dãy này có ba tầng thôi. Tầng một trồng hoa tulip và scilla siberica. Tầng hai trồng lan và tầng ba trồng diên vỹ. Bởi thế nên mỗi khi cậu nhắc đến tên một loài hoa trong các loại đó, người khác sẽ biết được cậu đang nói đến tầng học nào. 

Ở tầng một chủ yếu là phòng thể chất và phòng học thôi. Mỗi tầng đều có một phòng y tế riêng và cô y tế cũng rất xinh nữa. Nhưng phòng y tế thường không có nhiều người lắm. Nên nếu muốn kết bạn thì cậu không nên tới phòng y tế đâu.

Tầng hai tôi chỉ đi thoáng qua thôi, nhưng nghe nói ở tầng hai có nhiều người nổi tiếng lắm. Chí ít là trong trường này. Gồm có ... Thôi, chắc kể ra mất công quá nhỉ? Mình nói chuyện khác nhé?

Tầng ba chỉ toàn là phòng học. Nhưng tầng ba có tranh đấy, và cả những tấm kính to để cậu nhìn được thành phố này. Trong cả ba tầng, thì tôi không thích tầng ba. Song có vẻ nhiều người lại yêu tầng ba hơn hết ..."

Cự Giải cứ thế thao thao bất tuyệt về cái ngôi trường rộng lớn này và càng lúc càng cảm thấy người kia luôn tạo cho mình không gian thoải mái. Nhiều lúc, Cự Giải có ý ngưng lại vì sợ sẽ bị chê cười như trước kia. Nhưng người đó chỉ hối thúc Cự Giải kể tiếp nên chắc hẳn cảm thấy câu chuyện này thật thú vị. Mỗi lời thốt lên, Cự Giải lại càng thấy mình có năng khiếu làm hướng dẫn viên cho ngôi trường này. Nếu như lúc vào trường Cự Giải biết được chi tiết này thì hẳn đã không sống cúi đầu như bây giờ nữa. Có thể sẽ lấy lòng được nhiều người hơn chăng? Nhưng nếu thế, Cự Giải cũng sẽ chẳng thể nào chơi được với cậu bạn bàn dưới. Và cả Bảo Bình chẳng phải cũng rất ghét những kẻ nói nhiều hay sao? Nghĩ đến đây, Cự Giải chỉ biết im lặng, tiếp tục bước đi theo con người đang hết sức hào hứng kia. 

Đi với nhau thế này có thể làm bạn tốt không nhỉ?

Cự Giải cúi xuống, mông lung suy nghĩ. Từ lúc bắt đầu gặp nhau ở cầu thang đến lúc này - dẫn cậu ấy đi một vòng quanh nơi đây, Cự Giải chắc chắn mình chưa làm điều gì có lỗi. Học sinh mới trông mỗi lúc một thêm vui, hơn nữa lại đối xử rất tốt với Cự Giải. Sau mỗi lần Cự Giải nói, người đó lại thêm vào một vài câu trả lời, ít nhất cũng để Cự Giải biết rằng mình không đi với một hồn ma. Chẳng mấy khi Cự Giải được nhận lại hồi âm. Trong ngôi trường này, chỉ toàn người khác mở miệng với Cự Giải. Người đáp lại sau khi chăm chú lắng nghe quả rất hiếm. Đối với người học sinh mới này, Cự Giải có chút biết ơn. Nhưng Cự Giải cũng nảy sinh những suy nghĩ khác. Bây giờ đối xử tốt như vậy, Cự Giải sợ khi cậu ấy chuyển vào trường dần dần sẽ xa cách hơn. Cuối cùng kiểu gì cũng sẽ ghét người dẫn mình đi tham quan một vòng quanh trường hồi trước. Bởi thế Cự Giải vẫn mong sẽ có một điều gì đó ngăn cản người này chuyển vào trường. Nếu khác trường có khi làm quen được với nhau cũng tốt.

Ngôi trường này không quá hiện đại, không quá nổi tiếng, cũng không quá nhiều học sinh. Phần lớn những học sinh chuyển đến đây đều đã tới từ lúc kỳ học bắt đầu, chưa từng có ai đến vào giữa kỳ như thế cả. Vậy mà người này lại đến vào lúc như thế. Cự Giải nhìn vào người đang bước đi phía trước mình, rồi lại nhìn xuống chiếc đèn lồng đang đung đưa qua lại. Bất chợt, Cự Giải cảm thấy tò mò về lý do chuyển trường của học sinh mới này. Hay là vì nhà cậu ấy gần ngôi trường này hơn? Hay là vì cậu ấy thích ngọn núi phía sau ngôi trường này?

Hay là vì cậu ấy cũng bị bắt nạt như mình thế?

"Này," Cự Giải mạnh dạn đưa bàn tay ra vẫy nhưng rồi ngay lập tức ngại ngùng lùi về phía sau "Tại sao cậu lại chuyển đến đây thế?"

Cô bạn đứng ngơ ngác một hồi lâu, rồi chỉ cười ý nhị. Cự Giải thầm trách người gì mà lạ lùng thế, nhưng không dám nói ra. Cô bạn có ý muốn bảo Cự Giải dừng lại trước cửa phòng mỹ thuật sau khi đã đi một quãng khá dài. Cự Giải vẫn muốn bước đi tiếp, một phần vì đỡ đói, một phần để che dấu sự lo lắng của mình khi đứng gần một người chưa hẳn đã quen. 

Trước cửa phòng mỹ thuật ở dãy nhà này là phòng kín của câu lạc bộ tâm linh. Hồi đầu năm, câu lạc bộ này suýt bị giải thể vì không đủ thành viên tham gia. Hơn nữa những thành viên của câu lạc bộ chủ yếu là những người kỳ quái, có dạo còn mang theo cả tượng Phật và nhang trầm vào phòng, sau đó niệm Kinh. Hội học sinh thấy vậy không có ý cản trở bởi tính chất của câu lạc bộ, nhưng lúc nào cũng cảm thấy câu lạc bộ này rất phiền toái. Thế nên cuối cùng đã ban hành quyết định hủy bỏ câu lạc bộ. Thành viên trong câu lạc bộ bất bình, nhưng không thể nào đưa ra giải pháp gì tốt hơn. Họ đành ngậm ngùi dán những tờ giấy kỳ lạ khắp hành lang. Cự Giải nghe nói đó là bùa chú nỗi buồn của họ. Một tuần nọ sau khi quyết định được đưa ra, hội trưởng hội học sinh đột nhiên phát ốm. Nghe bảo anh ta còn chịu những cơn đau dữ dội đến nỗi phải nằm viện một thời gian. Các thành viên khác trong hội học sinh cảm thấy sự kiện này có gì đó rất mờ ám, bèn hủy quyết định giải thể câu lạc bộ. Cũng vì thế câu lạc bộ duy trì được đến bây giờ.

Có một lần, người quản lý câu lạc bộ tâm linh đã thì thầm với Cự Giải vài câu. Hôm đó, thành viên của câu lạc bộ tâm linh lén bỏ thuốc nhuận tràng vào cốc nước mời hội trưởng, sau đó một vài ngày còn lén đổi bánh mì quá hạn với bánh mì mà hội trưởng mang tới. Việc giả vờ dán bùa chú khắp hành lang chẳng qua chỉ để làm màu thôi. Trên đời đúng là có nhiều chuyện không thể nào lừng trước được.

"Cậu cứ như là thần bảo vệ của ngôi trường này ấy nhỉ? Bởi vì giờ này ai cũng về hết rồi, chỉ có cậu là ở lại thôi." Cô bạn đột nhiên cất lời, rồi chỉ vào căn phòng phía trước mặt. "À phải rồi, cậu chắc không tin vào thần linh đâu nhỉ?"

Cự Giải thấy mình nổi da gà lên. 

"Nhưng mà tớ thì có đấy."

Cự Giải giật bắn người đứng dậy, còn học sinh mới lại tiếp tục cười rúc rích. Có lẽ cũng vì đột nhiên hoảng sợ nên cô nhìn chằm chằm vào cô bạn mới đến. Cự Giải thấy người mới đứng dậy theo, khẽ cúi người. Chuyện này cứ như một giấc mơ vậy. Có khi, Cự Giải đã ngủ quá ngon rồi cũng nên. Mà nếu hỏi thế thì chắc cậu ấy là một hồn ma lang thang trong giấc mơ của cô. Cự Giải lại vò mái tóc của mình vì có điều gì dường như không phải. Chính mình đã chạm vào người ta rồi thì chả lẽ vẫn là hồn ma hay sao? Không có vấn đề gì cả. Cự Giải đã thấy đủ chuyện xảy ra trong giấc mơ của mình. Có lần cô còn mơ thấy một đám học sinh đang đi thì đột nhiên bắt gặp con quái vật khổng lồ của bóng đêm. Sau đó dưới khung nền nghệ thuật màu hồng, bọn họ còn chào nhau lịch sự và chụp ảnh kỷ niệm nữa. Dĩ nhiên trong giấc mơ đó, con quái vật quá to nên bức ảnh được chụp chỉ có một phần nhỏ của chân nó thôi. Song ít ra con quái vật cũng thấy hài lòng lắm.

"Cậu có muốn lên sân thượng không?"  Người mới đột nhiên đưa ra một lời đề nghị nho nhỏ. "Cậu mà ở đây chắc là run đến chết mất."

Cự Giải đỏ mặt nhìn xuống hai bàn tay của mình. Những ngón tay cứ chạm vào nhau rồi lại gõ vào những chiếc chuông trước cửa phòng câu lạc bộ. Rời khỏi đây lúc nào cũng được, càng sớm càng tốt. Cự Giải không dám chắc cánh cửa dẫn tới sân thượng có còn mở nữa hay không. Nếu không thì mất chút công cạy cửa ra cũng được. Những đêm ráo trời, Cự Giải cũng thích lên sân thượng lắm. Bởi thế không biết từ lúc nào đã học cách phá khóa để mở cửa ra. Sân thượng là một nơi đặc biệt đẹp đẽ ở ngôi trường này. Bởi ở đây cũng như một nhà kính trồng hoa nên những hôm có mưa lớn, hệ thống mái vòm sẽ được kích hoạt từ phòng hiệu trưởng hoặc từ nhà kho của bảo vệ. Thợ cắt cỏ và chăm sóc hoa sẽ đến đây một tuần một lần. Hôm qua ông ta đã tới đây nên Cự Giải dám chắc sẽ chẳng ai làm phiền hai người nếu lên sân thượng nữa.

Nhưng mà cô bạn này lên sân thượng để làm gì?

Cự Giải thầm ước rằng không phải chính mình đã làm cho cậu ấy phật lòng mà tự sát để cô phải hối hận mãi muôn đời sau nhưng lúc nào những suy nghĩ u ám ấy cũng bủa vây lấy tâm trí của Cự Giải. Ngôi trường này thỉnh thoảng cũng diễn ra vài vụ tự sát rồi. Nhưng đó là ở dãy phòng học chính, không phải ở đây. Nếu lần này người mới tự sát, Cự Giải dám sẵn sàng nhảy xuống theo lắm. 

"Cậu ấy muốn kéo mình đi đâu thì đi." Cự Giải lẩm bẩm. "Địa ngục hay là thiên đường, gì cũng được hết. Đằng nào thì ở đây vốn dĩ cũng là địa ngục sẵn rồi ..."

Ở cầu thang dẫn lên sân thượng sáng hơn đôi chút và Cự Giải cũng nhận ra cánh cửa ấy vẫn đang mở ra. Chắc là dạo này bận việc quá nên ai đó đã quên mất khóa cửa sân thượng. Cô bạn bước lên trước, tay vẫy nắm chặt đèn lồng. Cự Giải có chút quan tâm đến sự sống còn, có ý đi sát nhau một lát.

"Cậu có hay lên đây không thế? Ở đây ngắm sao thì tuyệt quá rồi nhỉ?"

Cự Giải ngẩn cả người. Hóa ra cô bạn đó cũng giống như cô, chỉ lên đây để ngắm sao thôi. Thực tại có khắc nghiệt thế nào cũng không thể từ bỏ nổi. Cự Giải nhớ đến bức "đêm đầy sao" của Vincent van Gogh. Những gam màu trong bức tranh cũng từa tựa như bầu trời này. Lấp lánh. Lấp lánh.

"Trời đêm nay đẹp thật đấy. Hoa scilla siberica ấy, chắc cũng giống như những ngôi sao này. Màu xanh của nó có lẽ cũng đang thấm dần lên nền trời đây."

Cự Giải nằm xuống, kê đầu lên tay. Bầu trời đêm lộng lẫy những ánh sáng diệu kỳ mà Cự Giải không thể nào diễn tả nổi. 

Có một cơn gió nào đó thoảng qua, thoảng qua. Ánh sáng từ chiếc đèn lồng trong tay của cô bạn cũng dần lụi tắt. Cự Giải nhắm mắt. Đêm nay ngủ dưới bầu trời đầy sao có lãng mạn quá không? Cự Giải đoán mình đang bắt đầu ngủ dần, ngủ sâu hơn. Những giấc mơ lại hiện lên và một lần nữa biến mất. Hay thực chất đó không phải một giấc mơ nào mà chỉ đơn thuần là ý thức và tưởng tượng của Cự Giải thôi? 

Và trước cả khi Cự Giải bắt đầu nhắm mắt một lát, cô đã kịp nghe tiếng ai đó thì thầm. 

"Chiếc vé tàu của cậu đâu rồi, Giovanni?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro