[34]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết lục lục trong khóm hoa hồng lấp ló một góc giấy trắng. Thiên Yết vươn tay vào trong, liều lĩnh với lấy tờ giấy trắng. Thiên Yết bất cẩn bị một cái gai cắt qua tay, đánh rơi tờ giấy khỏi tay mình: "Đau".

Bạch Dương sốt sắng chạy tới bên cạnh Thiên Yết, cẩn thânn cầm lấy tay của Thiên Yết: "Cậu bị đứt tay rồi".

Bạch Dương quay đi quay lại tìm thứ gì đó để băng bó, bất ngờ nhìn thấy tờ mật thư rơi dưới đất. Tấm mật thư có dán cánh hoa phượng ép khô. Bạch Dương nhặt tờ giấy lên, đọc từng dòng chữ quen thuộc trên đó. Đây là bức thư tình trước đây Bạch Dương viết tặng Thiên Yết mà. Rõ ràng cô bé đã vứt đi rồi, tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Trong đầu Bạch Dương loé lên một ý nghĩ: là Cự Giải. Rõ ràng đây là cơ hội Cự Giải mở ra cho Bạch Dương và Thiên Yết.

Bạch Dương quay đầu nhìn Thiên Yết. Cô bé nên ngay lập tức đưa tờ giấy này cho Thiên Yết hay không? Cảm xúc hỗn loạn trong lòng khiến Bạch Dương vừa sợ Thiên Yết đã có tình cảm với ai khác, lại vừa muốn chớp thời cơ thổ lộ. Bạch Dương thì thào: "Này, cậu có đang thích ai không?".

Thiên Yết sững sờ, trong đầu trở nên trống rỗng. Cậu ta có thích ai không nhỉ? Trong đầu cậu trước tiên hiện lên hình ảnh của Bảo Bình, cô gái mà cậu từng phải lòng; rồi đến Thiên Bình, người mà cậu ta cố chấp coi đó là tình yêu để trói chân cô gái ấy. Nhưng Thiên Yết giờ đây tỉnh táo rồi. Cậu ta biết Bảo Bình đã là quá khứ, cậu ta cũng hiểu Thiên Bình là người nhà. Đối với câu hỏi này, cậu ta hờ hững trả lời: "Đã từng, nhưng giờ thì không ai cả".

"Kể cả cô bé sáng nay cậu cõng đi sao?"-Bạch Dương hồi hộp, tim đập bình bịch dò hỏi.

Thiên Yết bỗng chững lại, như có cái gì đó mắc trong cổ họng. Cậu ta chợt nghĩ đến một cô gái vẫn luôn âm thầm ở bên cậu ta, ngay cả khi cô bé bị bệnh. Cậu ta chợt nhớ tới người con gái âm thầm chờ đợi cậu sau mỗi trận bóng, dù cô ấy đã mệt đến muốn ngất đi. Cậu ta chợt thấy lòng mình nặng trĩu. Nhưng cậu ta không biết cảm xúc này là gì? Liệu nếu đây là thích, vậy có phải cậu ta đã thay lòng đổi dạ quá nhanh rồi không?

Thiên Yết chưa muốn khẳng định điều gì, lắc đầu: "Không, tớ không thích ai cả".

Bạch Dương nhận được câu trả lời của Thiên Yết liền mở cờ trong bụng. Hoá ra cô bé vẫn còn cơ hội. Bạch Dương tiến lên, muốn đem bức thư cùng lời thổ lộ chôn giấu suốt ròng rã 3 năm bộc bạch với người trong lòng. Nhưng Bạch Dương lại thấy ngón tay Thiên Yết không ngừng chảy máu. Cô bé lại nhìn xuống tờ giấy trong tay, rốt cuộc có nên chộp lấy cơ hội này không?

Cuối cùng, Bạch Dương vò nát tờ giấy, xé thành mấy dải nhỏ. Cô bé cầm lấy tay Thiên Yết, quấn giấy vào vết thương: "Dùng tạm cái này để cầm máu trước, lát về tớ sẽ lấy bông băng băng lại cẩn thận cho cậu".

Thiên Yết nhìn tờ mật thư còn chưa giải được hoảng hốt: "Cậu làm gì thế? Đấy là manh mối mà".

"Manh mối gì giờ này nữa? Tay cậu bị thương rồi, chúng ta về thôi. Cậu mà tò mò kho báu là gì thì lát về hỏi Cự Giải là biết, cần gì phải nhọc công đi tìm chứ?"-Bạch Dương khéo léo thắt mảnh giấy trên tay Thiên Yết lại, kéo vai áo Thiên Yết đứng dậy.

Thiên Yết chăm chú nghiên cứu mảnh giấy thấm máu trên tay mình, thắc mắc về hành động dứt khoát đến kì lạ của Bạch Dương sau khi đọc tờ giấy. Dù sao mảnh giấy đó cũng bị xé rách rồi, Thiên Yết cũng không biết đó là gì, đành nén sự tò mò cùng Bạch Dương trở về.

Dẫu sao Bạch Dương cũng không muốn để lộ mình thích Thiên Yết, cô bé giả bộ giữ khoảng cách. Bạch Dương cầm đèn đi trước, Thiên Yết từ từ đi theo sau. Một phần của mảnh giấy nằm trên mặt đất, khơi dậy sự tò mò đã kìm nén của cậu trai. Cậu nhóc nhanh tay nhặt lên, nhìn qua một lượt, lầm bầm: "Hoa phượng ư?".

"Thiên Yết, cậu làm gì thế? Tối quá rồi, mau về thôi"-Bạch Dương lo lắng cho vết thương của Thiên Yết, lại càng mong muốn được ở gần cậu ta, trò chuyện cùng cậu ta nhiều hơn một chút, ngoái đầu gọi Thiên Yết đang đứng yên một chỗ.

Thiên Yết vội giấu mảnh giấy vào túi quần, cất bước đi tới chỗ Bạch Dương. Thiên Yết đi bên cạnh Bạch Dương, bận suy nghĩ về mảnh giấy kì lạ mà cậu ta chưa được đọc. Bạch Dương si mê quan sát nét mặt suy tư của Thiên Yết. Không gian cứ yên lặng và tĩnh mịch như không gian riêng tư của hai người đột nhiên bị phá vỡ bởi một cú điện thoại. Thiên Yết tạm gác lại suy nghĩ của mình, mở điện thoại lên: "Bình à, tao đây? Sao?".

Thiên Yết lắng nghe giọng nói gấp gáp của Thiên Bình, hai mày nhăn lại hốt hoảng: "Song Tử bị ngất rồi á? Mày đã đưa em ấy về phòng Y tế chưa?".

Bạch Dương chột dạ nghe cuộc đối thoại không rõ ràng, chỉ nghe được lời nói từ miệng Thiên Yết mà tim đập mạnh. Thiên Yết siết tay lại vì lo lắng, hét vào trong điện thoại: "Mày gọi thông báo cho mẹ Song Tử ngay, tao đang qua chỗ chúng mày đây".

Bạch Dương hoảng loạn muốn giữ lấy bàn tay lại rỉ máu của Thiên Yết, nhưng cậu ta vội vàng chỉ về phía xa xa: "Bạch Dương, Song Tử có bệnh trong người, sức khoẻ đang hơi yếu. Tớ phải trước, cậu có đi cùng không?".

Nhìn sâu vào đôi mắt đang thiếu kiên nhẫn và đong đầy âu lo của Thiên Yết, Bạch Dương bỗng nhiên lại sợ hãi. Ánh mắt này không thể chỉ là bạn với bạn được. Bạch Dương đứng sững lại, quặn lòng cười xoà lắc đầu: "Tớ hơi mệt, cậu đi đi".

Thiên Yết cảm nhận được cư xử kì lạ của Bạch Dương, nhưng cậu ta còn vội việc khác. Thiên Yết đành gật đầu chạy một mạch trở về.

Bạch Dương nhìn theo bóng lưng Thiên Yết, tự giễu cợt bản thân ngồi sụp xuống đất. Lại nữa, cô nhóc lại ngốc nghếch tin tưởng, lại khờ khạo nuôi giữ niềm tin, rồi lại khổ sở ôm lấy hy vọng vỡ nát. Bạch Dương chống tay lên trên mặt đất, hô hấp khó khăn: "Biết sẽ đau lòng thì sao phải đi theo cậu chứ?".

Bạch Dương cứ đờ đẫn ngồi đó, một mình chống chọi với nỗi cô đơn mà bóng đêm đem lại. Một cánh tay vươn tới chạm vào vai Bạch Dương. Cô bé chẳng thèm quay đầu, gạt phắt tay người đó.

"Em ngồi đây một mình làm gì?"-Xử Nữ bị Bạch Dương hất tay ra, chống hai tay lên đùi để hạ thấp người xuống.

Bạch Dương nhận ra giọng của thầy giáo luôn bắt chẹt mình, tóc gáy dựng lên, theo bản năng bao biện: "Em mỏi chân nên ngồi một lúc thôi ạ".

Xử Nữ trải qua lứa tuổi học trò một lần. Anh ta cũng từng yêu đơn phương một người nhiều năm. Hơn ai hết, Xử Nữ hiểu rõ Bạch Dương đang có tình cảm với anh chàng Thiên Yết, bằng không tại sao lại chấp nhận đội mưa đi cùng cậu ta chứ? Xử Nữ đưa tay đến bên cạnh Bạch Dương, lần đầu tiên dịu dàng cất tiếng: "Nào, dậy đi. Tối rồi, nguy hiểm lắm".

Bạch Dương bất ngờ, do dự cầm lấy tay Xử Nữ đứng dậy: "Cảm ơn thầy".

Không khí bỗng nhiên lại tĩnh mịch. Xử Nữ từ từ quay đầu, dẫn Bạch Dương trở về trại. Ánh sáng mờ mờ khiến Xử Nữ chói mắt, nheo mắt nhìn kĩ nguồn sáng trước mặt. Là Song Ngư đang lảo đảo bước tới. Xử Nữ không muốn mình cứ dây dưa mãi không dứt, ảnh hưởng tới mối quan hệ của Song Ngư sau này, đút tay vào túi quần bước đi.

Song Ngư tức giận chỉ vào Xử Nữ hét lớn: "Này tên khốn, anh đứng lại đó".

Song Ngư hậm hực bước đến trước mặt Xử Nữ, gầm gừ trách cứ: "Sao anh cứ tỏ ra không quen biết tôi thế hả? Anh sợ tôi sẽ nói cho tất cả mọi người biết việc năm đó anh bỏ rơi tôi à?".

Xử Nữ ngửi thấy mùi rượu từ trong hơi thở của Song Ngư, lại thấy đôi chân đang quấn băng khập khiễng đứng trên nền đất. Thầy ta hạ tay Song Ngư xuống nhắc nhở: "Đang trước mặt học sinh mà cô dám uống rượu nữa à? Cô là giáo viên đấy, nhớ không?".

Song Ngư say xỉn, đầu óc quay cuồng không hiểu gì. Cô ta chỉ nhớ mãi đến ngày Xử Nữ đến nhà cô, nghĩ đến khi Xử Nữ cõng mình trở về, nghĩ đến anh ta lo lắng cho mình khi bị bong gân. Song Ngư cứ mãi thổn thức vì thầy ta, gắt gỏng: "Sao nào? Cho dù say tôi cũng không quên việc anh đã bỏ rơi tôi đâu".

Xử Nữ khó xử không biết nên làm thế nào, loay hoay nhìn quanh tìm cách xử lí. Anh ta cố gắng giữ nét bình tĩnh trên gương mặt mình, chậm rãi trả lời: "Đừng có nói lung tung nữa. Cô say rồi, chúng ta về thôi".

Xử Nữ lảng tránh câu hỏi khiến Song Ngư tủi thân bật khóc. Cô nàng tức giận đập mạnh vào ngực Xử Nữ hét lớn: "Là anh đến nhà tôi trước, giờ lại tránh tôi là sao? Anh đã bao giờ nghĩ đến tôi phải chịu tổn thương thế nào chưa?".

Xử Nữ im lặng không đáp. Song Ngư không nhận được câu trả lời, càng giận dữ hơn, trách móc Xử Nữ thậm tệ: "Bị câm rồi sao? Giống y hệt ngày đó. Anh nghĩ im lặng là chấm dứt hết mọi chuyện à? Anh có biết tôi đã đau lòng thế nào không?".

Bạch Dương bị cuộc đối thoại của Song Ngư và Xử Nữ doạ sợ, cứ tưởng mình là cái bóng đèn chen giữa hai người. Bạch Dương rón rén tránh ra xa, mặc cho Xử Nữ đang giữ lấy Song Ngư đang vùng vằng lại. Song Ngư không tỉnh táo tìm mọi lí do để gây hấn với Xử Nữ, chỉ vào Bạch Dương đang lén rời đi: "Anh bỏ rơi tôi, giờ còn dụ dỗ học sinh của tôi. Anh có còn là con người không?".

Xử Nữ lúc này không chịu nổi nữa, buông tay Song Ngư ra phản pháo: "Em nghĩ một mình em chịu tổn thương hay sao?".

Song Ngư ngớ người ra, nghiêng đầu nhìn Xử Nữ một lần nữa. Cô ta làm như mình nghe không rõ, lúng búng che miệng: "Anh nói như vậy nghĩa là anh cũng từng tổn thương sao? Anh có đùa không thế?".

Xử Nữ thở dài, quyết định chọn im lặng. Anh ta giữ lấy tay Song Ngư, muốn đưa cô trở về. Song Ngư không nhịn được muốn ép Xử Nữ nói ra tất cả, hất tay anh chàng ra: "Anh nói cho rõ đi! Anh tổn thương, anh chưa từng bỏ rơi tôi, vậy tại sao ngày đó anh không đến trường, tại sao ngày đó anh lại không đăng kí vào nguyện vọng đó nữa?".

Xử Nữ trầm tư một lúc, đôi môi khô ráp nhỏ nhẹ trả lời: "Vậy em nghĩ sao nếu ngày đó tôi cũng đến bên em vì cá cược?".

"Nhưng rõ ràng anh đã biết chuyện đó rồi cơ mà? Anh chấp nhận chuyện đó, khiến tôi thực sự yêu anh rồi cơ mà? Tại sao anh lại bỏ tôi cơ chứ?"-Song Ngư lột bỏ cảm xúc tức giận lúc nãy, đeo lên mình nét mặt của một cô gái uỷ khuất trong tình yêu tra hỏi Xử Nữ.

Xử Nữ xót xa người mình từng yêu, nắm chặt hai tay mình, gắng gượng kìm giọt nước mắt đã giấu suốt 10 năm nay để rõ ràng trả lời từng câu: "Em nghĩ em bị bỏ rơi, em đau khổ; vậy tôi trực tiếp nghe những lời em cá cược với bạn bè thì sao? Tôi là con trai nên tôi không thể đau khổ sao? Yêu lâu mới đá cho thấm, đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in câu nói đấy của em, vậy tôi thấy sao?".

"Ý tôi không phải như vậy! Khi đó tôi muốn nói với đám con gái kia thôi, không phải nói về chúng ta"-Song Ngư lắc đầu giải thích, muốn làm rõ mọi chuyện, kéo gần mối quan hệ khi xưa trở lại.

Xử Nữ vẫn luôn để trong lòng chuyện đó, mắt hướng xuống đất. Xử Nữ tiếc nuối lắc đầu: "Vậy sao? Dù sao thì chuyện cũng đã qua lâu rồi, cũng không còn gì cứu vãn được nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro