[35]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư nghe tiếng thều thào của Xử Nữ, trong lòng hoang mang hét lên: "Này, không cứu vãn được nữa là sao chứ? Anh đứng lại đó nói cho rõ đi đã".

Xử Nữ châm một điếu thuốc, muốn thả hết những muộn phiền vào trong khói. Song Ngư uất ức đến giàn giụa nước mắt, lảo đảo đi đến chỗ Xử Nử, giật lấy điếu thuốc: "Tên khốn! Anh lại muốn bỏ rơi tôi lần nữa sao?".

"Tại sao em lại luôn nghĩ tôi đã bỏ rơi em vậy?"-Xử Nữ bắt lấy cổ tay của Song Ngư, giật lại điếu thuốc trên tay cô nàng. Điếu thuốc vẫn chưa tắt, sợ rằng tàn thuốc sẽ khiến Song Ngư bị bỏng mất.

"Không phải tôi đã hẹn chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Đại học hay sao? Tại sao anh không có ở đó?"-Song Ngư lớn tiếng tra hỏi, muốn dồn Xử Nữ đến đường cùng.

"Không phải tôi cũng đã vào Đại học Sư phạm sao?"-Xử Nữ oan ức biện minh.

"Vậy anh nghĩ sao khi tôi thấy anh ở Sư phạm Hoá thay vì Sư phạm Văn? Anh nghĩ sao khi tôi từ bỏ môn học tôi thích nhất để theo đuổi anh, rồi đột nhiên lại thấy anh ở đó?"-Song Ngư mất bình tĩnh, giọng khàn đặc lại vì uống rượu, tức đến run người, hai dòng nước mắt cứ lăn dài xuống gò má.

Xử Nữ mím môi, nuốt nước bọt để lấy lại bình tĩnh. Thầy giáo trẻ xoa hai tay lại với nhau, hai vai run lên, thì thầm: "Bởi vì đó là điều em thích, nên tôi cũng muốn gặp lại em ở nơi em yêu nhất. Đối với em, đó là bỏ rơi sao?".

Xử Nữ quay lưng đi, bất lực kéo Song Ngư trở về: "Được rồi, chuyện cũ rồi, đừng nhắc lại nữa".

"Làm sao có thể không nhắc lại được cơ chứ? Anh là người đến tìm tôi trước cơ mà, tại sao hết lần này đến lần khác đều né tránh tôi thế hả?"-Song Ngư hất văng tay của Xử Nữ, cố chấp muốn tìm ra câu trả lời.

"Đừng như vậy nữa, Kim Ngưu vẫn đợi em mà, phải không? Đừng phụ lòng cậu ấy, như cách chúng ta đã từng"-Xử Nữ không chạm vào Song Ngư nữa, đút tay vào túi quần rời đi.

"Tôi và em ấy không có gì cả, vì tôi vẫn luôn chờ anh đấy, Xử Nữ"-Song Ngư lòng nóng như lửa đốt, túm lấy một góc áo của Xử Nữ-"Xử Nữ, anh từng nói tôi thế nào anh cũng thích mà, phải không? Vậy anh đã thay đổi rồi sao?".

Xử Nữ không biết nên trả lời thế nào, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống. Rồi cứ vậy giọt hai, giọt ba lần lượt trào ra. Xử Nữ run rẩy nặn ra một nụ cười, quay lại nhìn Song Ngư: "Nếu tôi từng nói em giống như một hợp chất hữu cơ, thì tình cảm của tôi giống như một hợp chất vô cơ vậy, không có cách viết khác. Cũng có nghĩa là, tình cảm của tôi chưa từng thay đổi".

Nước mắt Song Ngư rơi lã chã. Nhớ lại thời gian trước kia, Song Ngư không kìm được cảm xúc trong lòng, lao tới ôm chầm lấy Xử Nữ khiến cả hai cùng ngã xuống nền đất. Song Ngư nức nở trong lòng Xử Nữ, siết chặt lấy cơ thể anh ta: "Làm ơn, đừng đi nữa mà! Đừng rời xa em nữa mà".

Xử Nữ chần chừ không biết nên làm thế nào, chỉ yên lặng nghe tiếng khóc xé toạch bầu không gian im ắng của rừng đêm. Song Ngư vùi đầu vào áo của Xử Nữ, luôn miệng níu kéo mối tình dang dở: "Em xin lỗi, em xin lỗi mà. Em nhớ anh lắm, đừng bỏ lại em nữa mà".

Xử Nữ chầm chậm đưa tay ôm lấy Song Ngư, vỗ nhẹ lên vai cô. Xử Nữ vẫn chưa tin vào những gì đã xảy ra. Tình cảm tan vỡ 10 năm, giờ đây lại đột ngột quay lại. Cảm xúc kìm nén 10 năm, giờ đây lại đột nhiên tuôn trào như ngọn sóng.

Song Ngư mơ màng mở mắt gọi tên Xử Nữ: "Xử Nữ".

"Anh đây"-Xử Nữ ôm Song Ngư trong lòng, bế cô trở về trại.

"Xử Nữ, em.."-Song Ngư giơ tay sờ lên trán mình, nét mặt mệt mỏi dựa vào vai Xử Nữ, thều thào-"Xử Nữ, em buồn..".

Song Ngư không kịp nói hết câu nôn thốc nôn tháo lên áo của Xử Nữ khiến anh ta không kịp trở tay. Xử Nữ sốc đến không phản ứng lại được, đứng yên nhìn Song Ngư ói lên áo mình. Xử Nữ dựng hết cả tóc gáy, rít lên từng tiếng: "Biết thế không quay lại".

Ma Kết và Thiên Bình núp sau gốc cây, chứng kiến hết tất cả mọi chuyện mà ngượng ngùng lây. Ai mà ngờ kế hoạch của Cự Giải lại có tác dụng đâu cơ chứ? Ma Kết bắt chước Xử Nữ bế bổng Thiên Bình lên khiến cô nàng la oai oái: "Ơ, cái gì thế? Ma Kết!".

"Anh đây"-Ma Kết nhái giọng Xử Nữ khi nãy trêu chọc Thiên Bình.

Thiên Bình ngượng đến mức không nói được gì, giơ hai tay lên che mặt, giấu đi hai má ửng hồng trong lòng bàn tay. Nhân Mã bị Cự Giải ham chơi hóng hớt chuyện của Bạch Dương bỏ rơi, buồn bã trở về trại trước cùng cặp đôi ngớ ngẩn đang bế bồng nhau kia.

Trong phòng Y Tế, Thiên Yết hổn hển chạy tới bên giường bệnh. Không có ai ở đây với Song Tử. Thiên Yết bực mình đi tới bên giường bệnh, cáu bẳn gọi điện cho Thiên Bình mắng vốn: "Tao bảo mày và thằng Kết đợi tao đến cơ mà? Sao chúng mày lại đi đâu rồi? Chúng mày để Song Tử ở đây một mình mà được à?".

Nói rồi, Thiên Yết cúp máy, đưa tay sờ lên trán Song Tử. Thiên Yết cầm cốc nước ấm đến bên cạnh, nhẹ nhàng đánh thức Song Tử: "Song Tử, em còn đau ở đâu không? Dậy uống chút nước nhé".

Đầu Song Tử đau như búa bổ, yếu ớt bám lấy tay Thiên Yết ngồi dậy. Song Tử ngậm ống hút, chậm chạp hút từng chút nước vào miệng. Song Tử cố gắng bật từng từ ra khỏi miệng: "Em đau đầu quá. Nãy còn chảy máu mũi nữa".

Thiên Yết chuẩn bị sẵn một gói bông để bên bàn, phòng trường hợp Song Tử lại chảy máu. Thiên Yết ân cần đỡ lấy cốc nước, quan tâm hỏi han: "Nãy Bình gọi điện cho ba mẹ em chưa?".

Song Tử gật đầu. Cô bé khó khăn nặn ra từng chữ: "Rồi ạ. Mẹ bảo mẹ lên đón em ngay".

Thiên Yết gật gật đầu, đỡ Song Tử nằm xuống nghỉ ngơi. Cậu bé áy náy: "Hôm nay đi chơi mà để em ngất hai lần liền, chắc em mệt lắm nhỉ?".

Song Tử mỉm cười lắc đầu: "Đi với anh em vui lắm".

Cô bé nhân cơ hội cầm lấy tay Thiên Yết, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu nhóc để xoa dịu sự hối lỗi của cậu ta. Song Tử sờ được tờ giấy trên ngón tay Thiên Yết, thều thào hỏi: "Tay anh làm sao thế? Anh bị thương ở đây à?".

Thiên Yết lặng nhìn mảnh giấy trên tay được thắt gọn gàng, nhún vai: "Nãy anh bị đứt tay, có bạn thắt tạm cho ấy mà".

"Bạn sao?"-Song Tử lầm bầm trong miệng, nghĩ tới Bảo Bình hôm nay cũng có mặt, não nề thở dài. Song Tử chột dạ-"Là bạn nào vậy anh?".

Thiên Yết mải chuẩn bị thuốc thang lên đầu giường cho Song Tử, không tập trung nghe câu hỏi. Song Tử xót vết thương lại rách ra của Thiên Yết, vội vàng can lại: "Chừng đó đủ rồi. Em ổn rồi mà. Anh thay bông băng đi, giấy đó không thấm được máu đâu".

Thiên Yết dừng tay, nhận ra máu của mình thấm đẫm mặt giấy. Cậu nhóc đi đến bên tủ thuốc, cẩn thận gỡ từng mảnh giấy ra. Máu đã thấm hết mặt giấy, chỉ chừa lại vài nét chữ mờ mờ ở những mảnh giấy ngoài cùng (vì Bạch Dương xếp chồng các mảnh giấy lên nhau để ngăn máu chảy ra). Thiên Yết cuối cùng vẫn không kìm chế được sự tò mò, cầm mấy mảnh giấy nhàu nhĩ, chắp vá, loang lổ những vết máu lên đọc, may mắn đọc được vài từ: /Bạch Dương, thích, 3 năm, Thiên Yết/.

Thiên Yết ghép những từ này lại, lờ mờ đoán ra được ý của bức thư này. Nhớ lại lúc Bạch Dương biến sắc khi cầm bức thư trong tay, còn cả khi Bạch Dương ngần ngại xé bức thư ấy, Thiên Yết càng chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng. Cậu nhóc nhét hết mấy mảnh giấy còn đọc được vào túi quần, gấp gáp đi tới trước mặt Song Tử: "Anh đi một lát, Thiên Bình sẽ qua với em ngay".

Thiên Yết vội vã chạy vào rừng. Bạch Dương đã đứng đó, suy sụp dõi theo Thiên Yết chạy đi. Cậu ta liệu đã trở về chưa? Đầu Thiên Yết không nghĩ nổi những thứ đó, cậu ta cứ chạy mãi chạy mãi, chạy cho tới khi cậu ta nhìn thấy Bạch Dương ngồi dựa vào gốc cây khi nãy.

Thiên Yết đi tới, đặt tay lên vai Bạch Dương: "Sao cậu vẫn ở đây thế?".

Bạch Dương uể oải sau khi chứng kiến quá nhiều chuyện, mệt tâm đến mức không còn sức để trở về nữa. Giọng nói của Thiên Yết khiến Bạch Dương bừng tỉnh, ngoái đầu nhìn cậu ta: "Sao cậu lại ở đây? Không phải Song Tử đang cần cậu sao?".

Thiên Yết cắn môi, đau đáu mãi nụ cười gượng gạo của Bạch Dương lúc này. Rõ ràng là thích, nhưng lại không cách nào giữ cậu ta lại được. Thiên Yết nhọc lòng ngồi xuống bên cạnh Bạch Dương, thủ thỉ: "Cậu có muốn nói gì với tớ không?".

Bạch Dương mở to mắt ngạc nhiên nhìn Thiên Yết. Rốt cuộc cậu ta hỏi vậy là có ý gì? Tim Bạch Dương đập mạnh như mới làm ra lỗi, lắp bắp lắc đầu phủ nhận: "Không, không có, sao cậu lại hỏi vậy?".

Dù đã biết hết mọi chuyện, nhưng Thiên Yết lại không có quyền gì để hỏi cho rõ trong khi Bạch Dương chưa mở lời. Cậu nhóc áy náy kéo Bạch Dương đứng dậy, đều giọng giục giã: "Không có gì, tại thấy cậu có vẻ buồn thôi. Chúng ta về thôi".

Bạch Dương ngây ngô cười, bất an trước hành động kì lạ của Thiên Yết: "Cậu lạ quá đấy? Có gì sao?".

Một câu hỏi dò khiến Thiên Yết lúng túng không biết làm sao. Cậu ta lắc đầu, đứng chờ Bạch Dương cùng mình quay trở lại: "Không có. Chỉ là xin lỗi vì đã để cậu ở lại một mình".

Cứ như vậy, Bạch Dương chậm rãi đi theo Thiên Yết đi ra khỏi khu rừng. Thiên Yết hộ tống Bạch Dương trở về trại lớp rồi mới tạm biệt. Bạch Dương lấy làm lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, trở về chỗ của mình sửa soạn đồ chuẩn bị ngủ.

"À ghê, được chàng hoàng tử rước về cơ đấy"-Nhân Mã ngáp ngắn ngáp dài chọc ghẹo Bạch Dương.

Bạch Dương đang trong tâm trạng tốt, cong môi lên cười trêu chọc lại: "Ai đó cũng có thời gian riêng với Cự Giải còn gì? Mà sao chúng mày về sớm thế?".

"Giải nó đi tìm mày nên tao về trước. Tao tưởng mày, Giải với Thiên Yết đi cùng nhau chứ?"-Nhân Mã thấy có điểm không đúng, ngồi bật dậy tra hỏi.

"Không, không có. Từ lúc thấy mày lấp ló ở chỗ thầy Xử Nữ với cô Song Ngư, tao chưa gặp Cự Giải luôn mà"-Bạch Dương ngạc nhiên phân bua.

Nhân Mã thấy có điều không ổn, cấp tốc dặn dò: "Mày ở lại lều, nếu Cự Giải về lập tức gọi cho tao, được chứ?".

Nhận được cái gật đầu của Bạch Dương, Nhân Mã tức tốc chạy tới lều của lớp Cự Giải hét lên: "Cự Giải đã về chưa?".

Thiên Yết đang lấy đồ để trong trại, nghe thấy câu hỏi của Nhân Mã liền lắc đầu: "Chưa, nãy giờ thấy bảo nó chưa về đâu".

Nhân Mã nhìn đồng hồ điểm 11 giờ đêm, Cự Giải vẫn còn chưa trở về. Cậu ta phát giác có lẽ cô nhóc đang một mình tìm đường trở về. Nhân Mã không kịp nói gì, chạy một mạch vào trong rừng sâu hoang vắng.

"Cự Giải, mày còn ở đây không?".
"Cự Giải, mày còn ở đâu? Lên tiếng đi".
"Mày có ở đây không, Cự Giải".

Nhân Mã thét đến bỏng rát cả cổ họng. Nhưng khổ nỗi, khu rừng này rộng lớn quá, cậu ta không xác định được vị trí của Cự Giải. Đêm tối khiến Nhân Mã không thể nhìn thấy cái cây trước mắt chứ đừng nói đến việc nhìn thấy Cự Giải ở đây.

Nhân Mã chạy mệt đến nỗi hụt hơi. Cậu ta không cẩn thân vấp phải gốc cây, cả cơ thể trượt dài trên nền đất. Nhân Mã bất lực, không kiềm chế nổi cảm xúc mà đập mạnh xuống nền đất: "Cự Giải, mày lên tiếng đi".

Chỉ có tiếng cánh dơi đập trong màn đêm. Tiếng chim chóc khiến Nhân Mã tuyệt vọng nằm gục dưới đất. Bỗng nhiên, tiếng hét chói tai xuyên qua tai, đánh thức Nhân Mã đang bất lực nằm đó. Là tiếng của Cự Giải.

Nhận thức Cự Giải đang gặp nguy hiểm, Nhân Mã cố lết cái chân đau của mình chạy theo hướng tiếng hét, kêu to trấn tĩnh Cự Giải: "Cự Giải, tao tới đây! Tao tới đây!".

Cự Giải bị đám dơi bay đến doạ sợ phát khóc, ôm mặt khóc nức nở trên nền đất. Cô bé lang thang bị lạc trong rừng, đi mãi đi mãi chẳng ra khỏi đây. Bị lạc ở nơi hoang vu trong trời đêm khiến cô bé tội nghiệp run như cầy sấy. Cự Giải hoảng đến phát khóc, cứ rưng rức lôi kéo lũ chuột, lũ dơi kéo đến.

"Tránh xa tao ra"-Cự Giải cảm thấy có thứ gì mềm mềm nhầy nhụa lướt qua chân mình, hãi hùng gào khóc.

Nhân Mã kịp thời lao tới. Cậu ta vươn tay bắt lấy con rắn đang chuẩn bị cắn lên chân Cự Giải, tay còn lại ôm lấy cô bé vào lòng: "Tìm được mày rồi".

Cự Giải nhận ra hơi ấm của cậu bạn thuở nhỏ, mừng rỡ mở mắt: "Nhân Mã, mày đến rồi".

Cự Giải thấy có người đến lại càng khóc to hơn. Mọi sự yếu đuối đều tuôn ra khi người mà cô bé tin tưởng bước đến để bảo vệ cô bé. Nhân Mã dang tay ôm lấy Cự Giải, vỗ lên lưng cô nhóc trấn an: "Không sao nữa rồi, có tao bảo vệ mày rồi".

Cự Giải rấm rức khóc, còn Nhân Mã cầm tay Cự Giải dẫn ra ngoài. Cự Giải sợ đến mức không thể ngừng thút thít, vừa đi vừa nấc kể lại câu chuyện mình bị lạc cho Nhân Mã nghe: "Có con gì trơn trơn bò qua chân tao nữa ấy, kinh lắm mày ơi".

Ánh sáng mờ mờ chiếu đến. Bọn họ sắp trở về rồi. Cự Giải nhẹ nhõm như tìm thấy ánh sáng cuộc đời mình, vui vẻ reo lên: "Đến rồi, đến rồi mày ơi".

Nhân Mã mỉm cười nhìn Cự Giải, hai mắt cứ mờ dần rồi tắt lịm. Nhân Mã không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe được tiếng thất thanh của Cự Giải: "Nhân Mã, Nhân Mã, mày làm sao vậy! Mày sao vậy, đừng làm tao sợ!".

Nhân Mã nghe tiếng xôn xao bên ngoài, chỉ kịp nghĩ một câu trước khi ngất lịm: "Cuối cùng mày cũng lo cho tao rồi, Cự Giải".

"Thằng bé bị rắn cắn rồi, đỡ em ấy vào phòng y tế xem nào"-Xử Nữ lật cánh tay của Nhân Mã lên, gấp gáp vẫy Thiên Yết và Ma Kết đang lơ ngơ đứng trong đám đông.

Cự Giải nhìn theo Nhân Mã bị đưa vào phòng y tế, hai hàng nước mắt lã chã rơi xuống. Cự Giải sợ hãi chạy theo hàng người dẫn tới phòng y tế, ầm ĩ khóc lóc: "Nhân Mã, Nhân Mã ơi! Mày đừng bị làm sao nhé! Tao sợ lắm".

"Gào cái gì mà gào hả? Ồn quá! Rắn này không có độc, bôi thuốc vào là được, giữ trật tự đi"-Cô Y tế mở cửa mắng nhiếc mới khiến Cự Giải im bặt.

Và thế là sau chuyến đi chơi này, trường Nam Việt nhận tin: một giáo viên bị bong gân, một học sinh bị ngất, một học sinh bị lạc và một học sinh bị trật chân. Cuộc đi chơi 2 ngày 1 đêm chính thức bị huỷ bỏ từ năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro