13. Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một tháng hồi sức và chữa trị, bây giờ Song Ngư và Thiên Bình ngậm ngùi soạn đồ đi đến khu huấn luyện. Trước đó, Kim Ngưu đã ôm Thiên Bình khóc nức nở khi biết cô còn sống sau cơn thịnh nộ của Bảo Bình, Thiên Bình cũng hơi buồn vì phải bỏ việc tiếp.

Cự Giải nhờ Kim Ngưu chuyển lời đến chị chủ tiệm là Thiên Bình về quê lo cho người thân, còn đích thân Cự Giải đến phòng khám của Song Ngư nộp đơn giúp anh với lý do na ná là chuyển công tác để chăm sóc em gái bị tai nạn ở nước ngoài. Mấy người bác sĩ và cả chị chủ tiệm đều tin sái cổ đặc biệt là chị chủ vẫn tin dù Thiên Bình mới xin nghỉ gần 2 tháng trước.

Thật khó để chấp nhận nhưng Thiên Bình thật sự còn rất yếu so với Thiên Yết, tuy cô không còn nằm liệt sàn nhưng vẫn không thể chạm tới Thiên Yết. Cô đen mặt khi nhớ lại lời của Bảo Bình và nỗi thất vọng của Cự Giải khi đến thăm mình. Cô nhắm chặt mắt, chấn chỉnh lại tinh thần, đứng phắc dậy khỏi băng ghế đá. Chiếc vali nâu nặng trịch giựt lên, Kim Ngưu ngước mặt nhìn dáng vẻ căm phẫn của Thiên Bình.

- Chị đi rồi về, chị sẽ mạnh hơn. Nhất định là vậy, nên 4 tháng tới em tự lo liệu đi. Tiểu thư sẽ xếp em với cộng sự mới. Hoàn thành tốt tất cả nhiệm vụ đấy.....Chúc may mắn.

Thiên Bình lạnh nhạt để lại lời chúc cuối rồi dậm chân bước lên xe buýt. Kim Ngưu khịt mũi rồi lau nước mắt vẫy vẫy tay với Thiên Bình ở cửa sổ. Song Ngư nhìn cảnh đó thì thấy vô cùng sến súa và khó nuốt vậy mà không coi lại bản thân mình. Anh đang xách chiếc vali giống với Thiên Bình tay kia đang nắm lấy tay áo Cự Giải từ lúc cô đến xem tình hình của anh và Thiên Bình.

- Vậy anh đi được rồi đó. Con bé lên xe rồi kìa.

Song Ngư quay sang Cự Giải, thu trọn dáng vẻ của cô vào đôi mắt đen lay láy, tay nhẹ nhàng buông cô ra. Anh cúi đầu với cô rồi quay đi. Cự Giải vẫy vẫy tay áo sau khi Song Ngư lên xe. Cứ thế Kim Ngưu lặng lẽ dời gót theo Cự Giải vào dinh thự ngay khi chiếc xe lăn bánh.

- Tiểu thư ơi.... Cái trại huấn luyện đó có ghê hok tiểu thư?

- Cứ tưởng tượng như mấy học viện quân sự mà đám con nít hư được gửi vào nhưng là do quân nhân, cai ngục hay mấy tên bị ám ảnh lúc còn tập huấn trong chiến tranh huấn luyện là ra.

Kim Ngưu xanh mặt, vốn mấy trại huấn luyện mà cô tập hồi 15 tuổi ở đây đã sợ lắm rồi. Nay lại còn có thêm cái vụ ám ảnh tâm lí chiến tranh dạy. Cha của Kim Ngưu từng là một quân nhân nên cô biết rõ và kinh sợ cái gọi là ám ảnh chiến tranh là thế nào. Cô cúi mặt toát mồ hôi lạnh, đôi mắt cay cay chực khóc nhớ về những ngày mà người cha tàn nhẫn và bạo thủ dạy dỗ cô và em gái trong cái thời bom đạn rơi như rác và việc mấy tên bộ đội hay quân địch đột nhập vào trộm thức ăn và chiếm luôn nhà là chuyện bình thường.

Cha của Kim Ngưu đều yêu thương cô và em gái vô cùng, nhưng chính cái gọi là vạn thi chất đống và tiếng bom đạn át tai trong cái thời giết chóc ấy đã bóp méo cái tình yêu phụ tử thiêng liêng đó. Cứ thế từ một người cha dần dần trở thành một kẻ ác trong mắt hai chị em và dần dần là một cơn ác mộng.

- Nín đi. Làm cái mặt đó thì người tiếp theo đi sẽ là em đấy. Ta biết em đang nghĩ gì và em sợ, nên cố hết sức đi. Nếu không nổi, ta sẽ xem xét việc chuyển hồ sơ về cấp độ nhiệm vụ em nhận.

- À ko ko, em làm được mà. Em sẽ cố gắng, tiểu thư đừng lo. Em sẽ cố gắng vì tiểu thư và hòa bình nữa. Chị đừng lo nhaa, cứ giữ như vậy đi.

Kim Ngưu quệt nước mắt rồi chạy lên phía trước Cự Giải. Dù cô khiếp sợ chiến tranh, khiếp sợ người cha năm đó nhưng cũng vì vậy mà cô khao khát hòa bình đến nhường nào, cô luôn cố gắng và chịu đựng đến nay cũng là vì em gái, vì thế giới này.

Cự Giải nhận ra điều đó, cô hiểu rõ điều đó và cũng là người thông cảm nhất cho Kim Ngưu. Bởi lẽ, cô cũng đã từng kinh sợ chiến tranh và chứng kiến sự tàn độc của thế giới năm đó là thế nào. Thế giới đó đến nay vẫn vậy, nhưng không còn là dưới góc nhìn ngơ ngác của một đứa trẻ mà là sự chấp nhận của đứa trẻ đã lớn và mãi mãi không thể thay đổi được gì.

**************

Khác với dáng vẻ nổi điên của Bảo Bình chỉ dành cho sự thất bại của đặc vụ phe mình thì Ma Kết bây giờ tâm trạng bấn loạn đến mức trầm trọng vì phải đối mặt với vô vàn rắc rối khiến anh rơi vào stress nặng dù chỉ mới nhận hung tin vài ngày.

Đêm đó, Thiên Yết đứng đợi Sư Tử ngay sau khi nhờ anh kiểm tra bà Rosemary nhưng chỉ tầm vài phút sau Sư Tử đã lao xuống. Với tính cách của anh thì cô nghĩ Sư Tử phải ở lại lâu hơn, vậy mà lần này... Cô càng kinh hãi hơn khi thấy một vết thương sâu ở bụng Sư Tử và một vết cứa cùng lớp máu khô đọng lại trên cổ và thấm trên áo anh.

- Trời đất!!! Leo!! A....anh, anh ổn không?!!?? Trời ơi sao lại..

- Không có thời gian đâu! Nhanh quay về thôi.

- Nhưng, nhưng vết thương. Leo chậm chút đi!!! Này!!

Thiên Yết không thể gọi tên anh quá lớn nên chỉ có thể rít lên từ cổ họng. Cô bị anh kéo đi nhanh dù cơ thể cũng có không ít vết thương nặng. Đặc biệt là chấn thương ở tay khi chịu lực của khẩu súng và phải tiếp đất khi nhảy xuống từ lan can, nhưng vì sức chịu đựng và bản năng sống mãnh liệt nên Thiên Yết đã cố chịu và giữ bản thân tỉnh táo. Chính sự tỉnh táo đó đã khiến cô nhận ra điều bất thường, cô đỏ mắt nghiến răng rồi dùng tay nắm lấy cổ tay Sư Tử khi anh kéo cổ tay cô chạy.

- Này! Đừng có nói với tôi anh đã uống cái thuốc tăng lực thử nghiệm đó nha.

Sư Tử nghe đến đây thì cứng họng. Anh bậm môi bỏ qua lời Thiên Yết và lôi cô chạy tiếp.

Thấy Sư Tử cắn răng không trả lời, Thiên Yết càng thêm phẫn nộ, cô giựt cánh tay của Sư Tử lại khiến anh mất đà ngã về phía sau, Thiên Yết lúc này mặt đối mặt với anh, đôi mắt tím sẫm trừng trừng vào mặt Sư Tử, cô nắm cổ áo anh nhấc lên mặc cho vết thương ở tay rỉ máu.

- Tôi hỏi anh!!! Anh...đã..uống cái thứ đó phải không?
Trả lời đi!!! Leo

- Scorpio....

Sư Tử biết mình không có nhiều thời gian càng không thể để Thiên Yết bị liên lụy với nhiều vết thương cần được chữa trị như vầy. Sư Tử cam chịu gật nhẹ đầu và để đáp lại chính là cái tát mạnh của Thiên Yết.

Gò mà anh bỗng chốc tê dại và trở thành cơn đau thấu da thịt, Sư Tử bị tán mạnh đến độ năm dấu tay in rõ, đã vậy Thiên Yết còn đeo một đôi găng tay nên dĩ nhiên sát thương vốn đã mạnh nay lại càng đau hơn. Sư Tử ngửa mặt lên vì kinh ngạc thì bắt gặp Thiên Yết đang....rơi nước mắt.

Khác hoàn toàn hành động vừa rồi và tông giọng nặng nề lúc nãy. Trên gương mặt Thiên Yết là hai dòng nước mắt chảy dài, vết sẹo trên gò má đau rát đến khó tả.

- Anh...anh điên saoooo!! Sao anh uống cái thứ đó...anh có biết anh sẽ chết không!!! Vì cái gì! Vì cái gì!! Tại sao anh lại...

- Scorpio....

- Anh bị ngu sao!! Rốt cuộc tình huống như thế nào mà ép anh đến bước đó hả!!! Nói tôi nghe đi!!

Thiên Yết tức giận nắm chặt cổ áo của Sư Tử gào lên trong cơn nấc nghẹn. Cô tức đến muốn vỡ tim khi thấy anh gật đầu, cô sợ đến muốn ngất khi thấy hai vết thương chí mạng trên người anh. Cô biết kết cục mà viên thuốc đó mang lại, cô biết nó nguy hiểm và chính cô càng không chấp nhận việc người cộng sự yêu quý của mình bị dồn vào chân tường đến mức phải nuốt viên thuốc đó. Cô nghẹn ngào không thể ngăn dòng nước mắt tuôn trào. Sư Tử thấy cảnh này thì trái tim như bị bóp chặt đến không thể thở, anh cũng đâu muốn dùng tới..nhưng thời thế lúc đó chính là vô cùng hợp để gọi là ngàn cân treo sợi tóc, bản thân hoàn toàn không có quyền lựa chọn.

Lúc này Sư Tử mới nhận ra thời gian của mình có hạn, anh kìm nén cơn đau và nước mắt đánh ngất Thiên Yết khi cô còn đang không thể chấp nhận sự thật này. Ngay khi cô gục xuống, Sư Tử cõng cô trên lưng rồi chạy nhanh bằng tất cả sức lực mà viên thuốc mang lại. "Anh xin lỗi, xin lỗi em, Scorpelle. Anh ngàn lần xin lỗi em."_ Anh thì thào những lời từ sâu thẳm đáy lòng rồi chạy nhanh hết sức vừa chạy vừa liên lạc cho cứu viện.

Ngay khi có người đến và đưa cả hai trở về. Sư Tử ngay lập tức được đi chữa trị đặc biệt trước sự kinh hoàng của đội ngũ bác sĩ lẫn Ma Kết. Thiên Yết bị ngất nhưng cũng có khá nhiều vết thương lớn nên cũng phải điều động toàn lực bác sĩ cho cô. Ma Kết trợn trừng mắt khi nhận thấy cả hai về tay không, đã vậy Sư Tử còn bị dồn đến mức phải dùng đến thuốc tăng lực thử nghiệm. Một người biết tính toán từng bước đi và vô cùng thận trọng như anh sẽ không bao giờ chọn dùng trừ khi hoàn cảnh dồn ép đến cụt đường.

Ma Kết thở mạnh, từng làn hơi lạnh hòa vào không khí nặng trĩu và lo âu bao trùm khắp nơi. Anh cũng như Thiên Yết, không thể chấp nhận cái kết mà tử thần đã chuẩn bị cho Sư Tử.

Đầu Ma Kết hiện ra vô số hình ảnh, sự suy kiệt từ tâm tâm trí và sự lo lắng đến tột độ khiến anh stress nặng. Đã 3 ngày nay Sư Tử và Thiên Yết vẫn chưa tỉnh dậy, anh hoàn toàn không thể trấn an bản thân vì không thu được bất kỳ thông tin gì. Chỉ có một sự bất an đang đè nặng trên vai và vô số nỗi sợ dần dần hình thành từ linh cảm xấu đó. Song Tử vô cùng lo lắng cho anh trai, cô cứ đi đi lại lại trong phòng cắn ngón tay đến in dấu răng đậm. Cha của họ bây giờ đang đi họp hội nghị với một số tay buôn và thương nhân về chuyện làm ăn cũng như tìm gặp đối tác chuẩn bị cho cuộc họp liên quốc gia vốn đã bị trì hoãn trước đó nên tạm thời Ma Kết chưa phải đón thêm áp lực từ cha.

Nhưng Song Tử cũng vô cùng đau đớn khi thấy anh trai và hai cấp dưới của anh thành ra như vậy, Sư Tử đang trong tình trạng nguy kịch và các bác sĩ phải luân phiên chữa trị và cố cứu sống anh, bởi lẽ bây giờ chỉ cần sai một li thì tính mạng của Sư Tử coi như xong. Cơ quan nội tạng hoạt động quá sức, lượng máu được kìm lại đang bắt đầu đông cứng vì tác dụng phụ của thuốc. Vết thương sâu rất khó để xử lí một cách khéo léo nếu muốn giữ mạng của anh, các bác sĩ tuy sợ hãi nhưng họ vẫn cố giúp anh tiêm thuốc, kiểm tra vết thương và giải quyết cục máu đông ở bụng. Chỉ cần Sư Tử sống sót sau vụ này thì anh chính là trường hợp đặc biệt đầu tiên thoát chết sau khi dùng thuốc thử nghiệm của họ.

Thiên Yết đang có dấu hiệu hồi phục nhưng cũng phải băng bó trắng cả người. Cô cũng đang bị mất máu vì những vết thương không được xử lí kĩ lưỡng trước đó nhưng may là máu cô không phải loại máu hiếm gì nên vấn đề này nhanh chóng được giải quyết.

Song Tử nhìn Ma Kết ngày ngày cầu cho một trong hai mau tỉnh lại, chi ít là giải thích gì đó để gỡ bớt mớ hỗn độn trong đầu anh hay đơn giản là cho anh biết bây giờ tình hình của tổ chức là như thế nào bởi nếu đợi thêm e rằng anh sẽ phát khùng lên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro