12. Thất bại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử chạy nhanh qua khu trưng bày nhưng không thấy Thiên Yết hay cộng sự của tên kia mà thay vào đó là đống kính vỡ nói chung là bãi chiến trường nhưng kì lạ là khắp căn phòng nhìn qua ko có lấy vết máu nào... Sư Tử tuy ko có nhiều thời gian nhưng cũng phải khựng lại trước gian phòng không có chút dấu vết của máu. Anh chạy nhanh tìm Thiên Yết, đầu cố mường tượng ra trận chiến của cô và tên kia. Anh chạy nhanh khắp nơi thì nhận được tín hiệu từ Thiên Yết, cô nói mình đang ở tầng dưới đợi và yêu cầu anh đi kiểm tra bà chủ viện bảo tàng, Rosemary Swan. May cho anh là chỉ cần leo một lầu nữa là đến văn phòng bà ta khi nhận tín hiệu.

  Sư Tử đứng trước căn phòng thấy không khóa thì bật tung cánh cửa và hãi hùng trước cảnh mà anh thấy. Bà Rosemary nằm gục trên bàn làm việc, miệng chảy máu và nước bọt hòa lẫn lên mấy tờ giấy vốn đã ướt đẫm bên dưới. Ly rượu trên tay nghiêng ra mép bàn bên dưới là rượu đỏ còn sót trong ly thấm đỏ cả tấm thảm. Điều hòa vẫn đang bật 16°, Sư Tử thấy vậy tiến đến kiểm tra thì thi thể đã đông cứng lạnh ngắt. Anh cũng cúi mình nhìn vào vệt rượu trên sàn, không có mùi j khác ngoài mùi của loại rượu trong khi hiện trường thì nguy cơ bà ta bị trúng độc. Anh nheo mắt không biết bà ta chết từ lúc nào, không biết loại độc là gì cũng không chắc độc có trong rượu hay không.

  Sư Tử nhìn đồng hồ thì đã 15p trôi qua khi anh dùng thuốc và chỉ còn nửa tiếng. Anh tặc lưỡi văng tục một câu sau đó lấy mẫu nước bọt và máu từ miệng bà Swan vào chiếc ống nghiệm nhỏ anh luôn mang theo nhằm đưa tổ chức xét nghiệm. Anh quan sát, lục tung khắp căn phòng và phát hiện phần lớn giấy tờ thông tin đáng lẽ bà ta phải giữ đều không cánh mà bay. Sư Tử day trán nhận ra tổ chức đã bị lừa một vố đau, không thể nhầm được. Anh dần dần xanh mặt khi nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, ngay lập tức anh lao xuống tìm Thiên Yết, bây giờ thứ đang thật sự đe dọa đến tổ chức chính là gián điệp đc cài vào Blue Moon đã bị lừa.

**************

Thiên Bình đau đớn ôm tập tài liệu lê lết về tổ chức vs một bên vai xụp xuống vì đau và nhìn vô cùng gớm, cứ như bãi thịt ấy. Thiên Bình cố chịu mùi của thuốc súng và máu xồng xộc vào mũi ở bên vai thì Song Ngư hoàn toàn không để ý đến vết thương ở bụng vì anh đã bôi thuốc rồi quấn một cái khăn xung quanh tạm bợ từ trước. Anh tay ôm xấp tài liệu tay cầm chiếc hộp chứa đá quý nhanh chóng bước đi xuyên qua con hẻm rồi dần dần tiến vào con đường tắt với hai cánh rừng hai bên. Lúc này trời còn tối nên nơi này rất âm u và hơi kinh dị. Dĩ nhiên là cả Thiên Bình và Song Ngư đều ko sợ nhưng vấn đề là cả hai đều bị thương nặng nên đi chầm chậm qua nơi này cứ như cực hình ấy mà còn đi cùng tên cộng sự mình ghét thì chính là địa ngục với Thiên Bình.

Con đường tối om không có lấy một cái đèn, hai bên là cánh rừng rộng hướng dài về phía trước. Bóng tối bao trùm gần như cuối con đường nên cả hai chỉ có thể nhìn được vài mét trước mặt còn lại là bóng tối. Đi đi một hồi Thiên Bình dần đuối sức, vết thương ở vai và các vết cắt sâu khắp cơ thể hành hạ đau khủng khiếp, cô sắp không đi nổi nữa. Song Ngư cũng hơi rát khi di chuyển ngay hông và vì đang bận hai bên tay nên cũng mất sức không ít. Lúc mà cả hai gần đuối sức thì từ xa bỗng có ánh đèn ô tô lập lòe dần sáng lên trước mắt, Thiên Bình hốt hoảng vì tưởng có người chạy đến nhưng Song Ngư thì lại thở phào nhẹ nhõm thậm chí còn mỉm cười sau lớp mặt nạ. Chiếc xe đến gần cả hai rồi dừng lại. Thiên Bình nấp phía sau lưng Song Ngư thấy anh đứng yên tưởng hết sức nên bất lực nhưng giọng nói được cất lên sau đó làm Thiên Bình hiểu ra ngay:

- Libby à! Là ta đây. Đừng trốn nữa. Cả anh luôn, mau vào xe đi, hai người có vẻ vất vả quá nhỉ.

Thiên Bình lập tức bước khỏi bóng lưng Song Ngư, Cự Giải mỉm cười với cô ngay khi mắt Thiên Bình ló mặt ra và chăm chú vào gương mặt của vị tiểu thư phía trước. Chỉ ít phút ngắn ngủi được chạm mặt thì Cự Giải quay đi, cô đón lấy chiếc hộp chứa bảo vật rồi mở cửa xe cho Song Ngư vào, lại quay sang Thiên Bình :" Vẫn chưa hoàn hồn à? Ta không phải ma đâu, nhanh lên xe đi." Thiên Bình giật mình nhào lên xe khi thấy Cự Giải khó chịu vì phải chờ mình.

Trên đường về, Cự Giải ngồi ở ghế lái xe trong khi hai người bác sĩ ngồi ở dãy ghế sau đang chữa trị cho Song Ngư và Thiên Bình. " Libby, Pis! Kể một chút về đối thủ của cả hai đi chứ. Ta muốn biết đặc vụ xuất sắc nào của WW khiến hai người ra nông nỗi này." Cự Giải mở lời kết thúc sự im lặng trong xe nhưng có lẽ Thiên Bình và Song Ngư hoàn toàn không thích câu hỏi cho lắm..:" Khá mạnh, dù vậy nếu có thêm thời gian và đúng địa điểm thì vẫn có thể hạ được."

- Ôi chà^^, anh có phải Pisces ta quen không zậy? Người từng lấy mạng 8 đặc vụ của WW một mình nay lại thất bại sao? Ta hơi thất vọng đó." Song Ngư trả lời Cự Giải nhưng câu nói của cô đã khiến anh cứng họng, Song Ngư nhắm mắt ngửa đầu ra ghế có lẽ là đang hối lỗi hay bất cứ lý do gì thì anh bây giờ tâm trạng đang không tốt. Thiên Bình cũng không trả lời, cô chỉ ngồi dựa vào ghế nhăn mày rồi chợp mắt.

Cự Giải quan sát tất cả qua kính xe, cô thở dài dịu giọng an ủi:" Dù gì thì một phần của nhiệm vụ đã hoàn thành, anh ta cũng không quá kì vọng gì đâu. Chúng ta đã biết gián điệp là ai rồi, đó mới là điều quan trọng. Sáng sủa lên chút đi, làm cái mặt đó thì hắn càng tức thôi."_ Lời nói của cô tuy cho là an ủi nhưng cũng đang ra lệnh, thành thật người đang khó chịu bây giờ là Cự Giải mới đúng.

************

4h30 sáng, dinh thự HrZ...

- Em nói thật sao?!! Chỉ thế thôi à?...

- Ừ, tôi nói giỡn với anh làm gì? Bây giờ Libra với Pisces đang đc điều trị, họ sẽ gặp anh sau.

- Không cần. Cứ để cả hai nghỉ đi, ít ra nhiêu đây ông già chắc cũng hài lòng. Ông ta cũng tán thưởng không ít khi biết ta điều tra ra gián điệp, vì vậy nhiệm vụ này coi như hoàn thành là được.

Bảo Bình nghiêng đầu chán nản trong khi lắc lắc viên đá quý trong tay, Cự Giải nhăn mặt nhìn cái biểu cảm cợt nhả của Bảo Bình _*Trước đó, anh ta đã nói gì đó về việc bắt giữ một đặc vụ bên kia chỉ là trò vui anh ta nghĩ ra...chủ yếu để mua vui. Dù hơi khó tin và mình không quan tâm mấy nhưng mong anh ta không quá nặng tay với Pisces và Libra là được.

Tuy vậy, Cự Giải còn khó chịu hơn khi bị chiếm tiện nghi của bản thân. Cô mặt lớn mặt nhỏ nhìn kẻ đang mân mê viên đá trong khi tay kia quấn chặt eo cô ghì vào lòng mình, dĩ nhiên cô không dựa mà chỉ ngồi thẳng lườm anh. Cô đang ngồi trên đùi anh vì vậy tư thế này khó chịu vô cùng. "Quên mất đấy! Thức khuya đi đón cấp dưới chắc mệt rồi. Đi ngủ đi." Anh mỉm cười rồi đưa cô về giường, nhẹ nhàng đặt Cự Giải xuống, anh đứng lên kéo mền cho cô, sau khi chắc chắn đèn tắt và mọi thứ sẵn sàng cho giấc ngủ của Cự Giải, Bảo Bình mới rời phòng.

Khác với dáng vẻ bỡn cợt trong phòng Bảo Bình bước ra dậm mạnh từng bước đến phòng điều trị.

- Này mau ra ngoài đi, cậu chủ đến kìa.

- Gì cậu chủ tới, được rồi đi liền.

- Này chờ chút, tôi đi với hai anh.

Mấy người bác sĩ lần lượt đi ra ngoài khi có người thông báo Bảo Bình đến. Thiên Bình đang nằm với cái vai đau nhức khủng khiếp nên không ngủ được, Song Ngư càng không vì mấy lời Cự Giải nói trước đó cũng như nhiệm vụ lần này thất bại chỉ vì thằng oắt kia "giỡn" dai với anh. Cả hai vì trằn trọc không ngủ mà nghe được tin động trời của mấy người bác sĩ cũng hơi nóng ruột. Bảo Bình mở cửa chỉ sau vài phút đám bác sĩ đi ra, anh lạnh lùng nhìn hai con người tàn tạ trên giường bệnh.

Bảo Bình mở cửa và lấy ghế ngồi xuống giữa hai chiếc giường. Song Ngư cúi đầu trước anh còn Thiên Bình tuy phải nằm liệt vẫn cố ngồi dậy. Bảo Bình mỉm cười trong khi nhìn qua vài tờ giấy trên tay và ngay sau đó..

*Xoẹt xoẹt*

Bảo Bình bày tỏ sự thất vọng nặng nề của mình qua nụ cười nhạt cùng dáng vẻ lắc đầu hời hợt trong khi từng mảnh giấy bị xé nát dần dần tiếp đất:

- Thật đấy Pisces, tôi đã nghĩ anh phải làm tốt hơn kìa. Lần này rốt cuộc là tại anh mất phong độ hay tên đặc vụ xuất sắc nào có thể làm anh ra nông nỗi này vậy. Kì thực tôi đến giờ vẫn chưa dám tin một mình anh có thể xử lý 8 đặc vụ tài giỏi của WW và có vẻ tôi đã đúng.

Song Ngư chỉ có thể cúi đầu cố nuốt hết lời Bảo Bình mà nói. Anh không lạ gì mấy câu mỉa mai khinh khỉnh mà cậu chủ nhỏ này dành cho mình, Bảo Bình khoanh tay lắc lắc đầu trước sự cúi đầu từ Song Ngư bởi lẽ việc bắt sống một đặc vụ từ WW chính là điều anh mong muốn và cũng có thể coi là mục đích anh đặt lên hàng đầu vậy mà giờ lại thất bại thảm hại đã vậy còn là bởi hai đặc vụ mà anh vô cùng kì vọng.

*Những lời mình nói với Verena lúc nãy chỉ là dối trá cả, kiểu gì em ấy cũng bắt đầu giở cái chứng lườm liếc rồi cạch mặt, đâm chọt mình ngày qua ngày cũng không ổn. Việc này chính là cho kế hoạch "nhỏ" đã dự tính riêng trước đây của mình......đến tay ông già cũng không hay nên mình đã thêm vào hồ sơ bằng kí tự mật. Mình đã kì vọng như vậy....Đúng là lũ vô dụng.

Bảo Bình nghĩ thầm rồi đảo mắt về phía Thiên Bình :

- Đặc vụ Libra đây thì có vấn đề gì sao ! Quá trình luyện tập suốt hơn 3 tháng sau đợt thất bại trước hẳn là chưa đủ hoặc dù có tập cũng không thể bằng đặc vụ WW sao... Thật đáng hổ thẹn cho chúng ta, cô có nghĩ vậy không? Hay cô định nói rằng vì nhiệm vụ trước cách nhiệm vụ này một ngày nên cô bị làm khó chăng?

Càng nhìn Thiên Bình với một bên vai bị quấn trắng và khắp người là những lớp băng gạc quấn kín lộ cả ra ngoài bộ trang phục khiến anh phát bực đến mức có chút gì đó không kìm được.

- Khu huấn luyện ở trại tập trung trên đồi Loganbert, thời hạn 4 tháng....các người biết phải làm gì rồi chứ. Đúng là một nỗi ô nhục, 4 tháng là không đủ để rửa hết nỗi nhục này nhưng vì một số lý do và dù gì gián điệp cũng đã lộ nên tạm thời đây sẽ chỉ là cảnh cáo. Trong 4 tháng, hãy trở nên có ích một chút. Tôi biết mấy lời này chỉ là mấy lời trái tai cho các người nhưng nếu để đích thân Rena ra lệnh thì cả hai đều không thích đâu nhỉ.

Bảo Bình mỉm cười và bước ra ngoài để lại âm thanh cửa đập mạnh và tiếng gót giày trong hành lang lạnh lẽo. Song Ngư đã bị câu nói của Bảo Bình dao động mạnh đến tâm trí, đôi đồng tử đen đục vốn đã vô hồn nay lại càng phẫn nộ, đúng là một nỗi ô nhục. Thiên Bình càng không dám ngẩng đầu, cô nằm xuống mặc kệ bên vai đau, lời nói của Bảo Bình cứ lẩn quẩn trong đầu như cảm giác bước đi trên ngàn mảnh thủy tinh trải dài vô tận..

* Quá trình luyện tập suốt hơn 3 tháng sau đợt thất bại trước hẳn là chưa đủ hoặc dù có tập cũng không thể bằng đặc vụ WW sao... Thật đáng hổ thẹn cho chúng ta, cô có nghĩ vậy không?*

Phòng bệnh bây giờ lạnh hơn cả nhà xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro