11. Những ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử lúc này ngồi trên sàn, máu đỏ chảy từ cổ xuống chiếc áo đen bốc lên mùi kim loại và mồ hôi khiến người ta buồn nôn, Sư Tử cũng vậy. Anh lúc này đang cố tỉnh táo kiềm cơn đau nơi đang rỉ máu không ngừng. Anh trong thoáng chốc nhắm mắt ngất đi lại vô tình nhớ về ký ức đó, ngày mà đứa trẻ 5 tuổi ấy nhận ra mẹ của nó đã rời đi và không bao giờ quay trở lại. Anh thở dài, khóe mắt cay cay chảy xuống dòng lệ ấm, thứ mà anh cho là đã không còn từ khi anh vào tổ chức.

Lúc nãy Song Ngư đã lẫn mình vào bóng tối luồn lách người đến phía sau Sư Tử định cứa cổ anh nhưng may mắn Sư Tử kịp phản ứng lại và ghim họng súng vào bụng Song Ngư, sau đó...

*Đoàng*

Một phát bắn cùng một lực tay mạnh cứa con dao vào cổ, cả hai đều tìm cách vừa công vừa thủ nên lưỡi dao chỉ làm rách nhẹ ở cổ và đường đạn bị lệch để lại vết thương ko sâu nhưng dài trên bụng. Song Ngư lùi lại áp lưng vào tường bấu chặt vết thương trong khi Sư Tử ngồi vật ra đất cố quay lưng dựa vào bức tượng. Cả hai bị thương nặng đến cả đứng vững còn khó nói chi là lao vào tấn công nhưng thật sự tình hình này thì Song Ngư đang chiếm lợi thế vì anh vẫn còn sức nhưng Sư Tử thì không.

Anh lúc này không thể cầm máu vì một bên cổ tay còn đau và cánh tay còn lại thì không đủ dù vết rách không quá sâu nhưng sẽ mất máu nhiều. Sư Tử thở dài anh có mơ cũng không ngờ mình sẽ là nạn nhân thứ 9 của tên điên kia, lại còn rất trẻ nữa chứ. Anh thở hắt môi vểnh lên nụ cười chua xót. Bằng cách nào đó anh bây giờ lại nghĩ về mẹ, anh vẫn chưa tìm được bà, anh nhớ bà dù có là ngưởi bỏ rơi mình nhưng Sư Tử chưa bao giờ trách mẹ. Phải, ai lại có thể sống với gã chồng chỉ biết cờ bạc rượu chè rồi đánh đập vợ con suốt chứ, thật đáng xấu hổ khi nhớ đến ngày mẹ anh rời đi, mái tóc dài xinh đẹp của bà còn bị cắt xén thê thảm thì huống hồ gì là những vết bầm sau lớp áo kín. Sư Tử thật sự đau lòng, mẹ đã vứt bỏ tất cả - quá khứ, gia đình, đứa con trai đầu lòng - để tìm cho mình cuộc sống mới, một bắt đầu mới, có lẽ bây giờ mẹ đang có một gia đình mới...một người chồng dịu dàng biết yêu thương mẹ....một đứa con ngoan ngoãn sẽ chẳng bao giờ túm chặt váy bà và ngăn bà tìm hạnh phúc..... Có lẽ vậy.. Sư Tử nghĩ trong khi nhìn cơ thể dần bị che khuất bởi một bóng người cao lớn.

- Pisces!

Chất giọng run rẩy yếu ớt phát ra từ cổ họng cùng đôi mắt đầy lòng hận thù và cay đắng gọi tên Song Ngư, nhưng có vẻ nó không khiến tên quái vật sợ hãi hay chạnh lòng. Song Ngư nhìn xuống Sư Tử bằng đôi mắt đen tuyền sâu thẳm và vô cảm đến lạnh lẽo. Chiếc mặt nạ đen càng tôn kên làn da trắng nhợt nhạt của anh. Sư Tử mỉm cười và nhắm mắt lại chuẩn bị tận hưởng cái chết thì...

Bên ngoài bỗng nhiên trở nên ồn ào huyên náo hẳn lên, tiếng bước chân dồn dập và âm thanh xe cảnh sát từ đâu ra vây lấy viện bảo tàng khiến cả Sư Tử lẫn Song Ngư điếng người. Song Ngư cau mày như nhận ra điều gì đó thì ngay lập tức ghim dao vào bụng Sư Tử làm anh đau đớn rít lên rồi sau đó chạy đi mất. Sư Tử nhìn bóng đen lao vút đi với tốc độ kinh ngạc rồi bỏ anh lại một mình, nguy cơ là sang giúp tên cộng sự nhanh xử lí Thiên Yết rồi chuồn. Nghĩ đên đó Sư Tử bỗng chốc xanh mặt, anh không biết phải làm gì và cũng không thể làm gì vì vết thương ở cổ và con dao căm trên bụng khiến cơ thể mềm nhũn và mí mắt nặng trĩu.

Tiếng nói của những tên cảnh sát vang vọng khắp khu nhà, lúc này là gần 0h sáng... Vì lý do gì và tại sao chúng đến đây. Nhưng ngồi suy nghĩ một lúc Sư Tử bỗng nhận ra một mùi cháy nồng nặc xộc vào mũi. Lúc Sư Tử cố nhích người ra khỏi bức tượng để nhìn ra khung cửa sổ, có một làn khói đen bay phía ngoài cửa từ hướng tay phải và luồng ánh sáng màu vàng cam yếu ớt ở phần mép khung cửa. " Một vụ cháy?"
 
  Sư Tử đoán vậy cũng yên tâm phần nào..zậy chắc âm thanh nãy là của xe cứu hỏa chăng, chờ đã nếu chỉ là cháy thì mắc chứng gì có tiếng nói của cảnh sát trừ khi vụ cháy đó có chủ đích. Sư Tử lúc này vô cùng băn khoăn nhưng anh cũng nhanh chóng kéo bản thân về vấn đề chính là Thiên Yết, có khi bây giờ cô đang phải một chọi hai hoặc tệ hơn là đã bị xử, giờ ngồi tính đến đám cháy thì có hơi thừa nhưng Sư Tử cũng đang bí thế. Anh vốn đang cố băng bó cổ lại bằng khăn mùi xoa và ít bông băng phòng hờ nhưng không đủ, anh cũng cần tỉnh táo và sức lực chứ cầm máu thôi thì chưa đủ để trốn. Sư Tử vô cùng lo lắng vì bây giờ chỉ còn một cách duy nhất để có đủ mấy thứ anh cần như trên... Thuốc tăng lực.

Đây là thuốc do Virgon và một số dược sĩ riêng của tổ chức điều chế ra. Nó có thể cung cấp lượng lớn protein, sức đề kháng và dồn nén lực cũng như kháng sinh vào cơ thể đang bị thương để có thể hoạt động lại ở một cường độ cao. Nhưng đây cũng chính là một con dao hai lưỡi vì hiện loại thuốc vẫn có nhiều điểm hạn chế và lớn nhất chính là nếu trong 45p mà không hoàn thành nhiệm vụ hay chi ít là thoát thân khỏi thế khó thì thuốc sẽ nhanh chóng mất tác dụng.....

Cũng giống như bơm thật nhiều nước vào một chiếc bọc ni lông nhỏ vậy, nó sẽ vỡ khi chịu không được và trường hợp này chính là đổ gục vì sự dồn nén của thuốc vào cơ thể khiến nó bị quá tải và khi thuốc hết tác dụng cũng chính là lúc có thể sẽ phải trả giá bằng sinh mạng. Dù còn đang trong thời gian cải tiến nhưng một số đặc vụ đã tình nguyện dùng tạm loại ban đầu này để hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất đồng thời cũng có thêm thời gian không để lại dấu vết và tẩu thoát nhưng cũng như trên đã có hơn 3 đặc vụ bỏ mạng ngay khi về đến tổ chức do quá trình điều trị thất bại. Vì vậy Sư Tử lúc này chính là đang lưỡng lự dùng hoặc không dùng vì 45p là vô cùng ít so với những gì anh và Thiên Yết phải đối mặt để thoát ra.

Viên thuốc này cũng giúp anh cầm máu được một thời gian vì vậy dù không dùng anh cũng sẽ chết vì mất máu nhưng nếu dùng thì may ra sẽ làm được gì đó cuối cùng, chi ít là không chết ở đây. Sư Tử cuối cùng hạ quyết tâm nuốt viên thuốc vào bụng và dần dần rút con dao ra. Quả thật máu ngưng chảy, cơ thể giống như có một dòng điện chạy qua, tay chân bỗng chốc nhẹ hẳn và đầu óc cũng rõ ràng hơn. Sư Tử chống tay đứng vững cố làm quen với loại thuốc, sau vài phút ngắn ngủi anh mở mắt ra, đôi mắt rực sáng lên ánh cam sắc bén tựa một mãnh thú đang nổi điên lên, anh vội vàng lao ra ngoài tiến về khu trưng bày nơi Thiên Yết ở đó.

******************

Thiên Yết và Thiên Bình cũng đang bị thương nặng, cơ thể cả hai chi chít vết thương nhỏ và những vết cứa sâu từ đối phương. Thiên Bình đang có lợi thế vì cô có thể tiếp nước cho bản thân sau hơn một giờ vận động mạnh nhưng Thiên Yết lại không may mắn như vậy. Mồ hôi tuôn nhễ nhại ướt đẫm cổ và trán, từng dòng máu ấm chạy xuống từ tay và chân cùng từng cơn đau khi di chuyển khiến cả hai cứng đờ tại chỗ. Thiên Bình cố lao đến Thiên Yết nhưng không muốn mất máu khi phải bật xa vì khoảng cách Thiên Yết giữ nãy giờ là vô cùng khó tiếp cận. Chính trong lúc tuyệt vọng nhất Thiên Yết ngước mắt nhìn Thiên Bình. Đôi mắt tím sẫm đục ngầu tăm tối, cô bỗng dưng nở một nụ cười ma mị mặc kệ vết thương ở chân mà đứng vững hẳn lên, máu chảy xuống đôi ủng đen thấy rõ. Thiên Bình lập tức có dự cảm không lành bèn lùi lại. Thiên Yết lấy ra một khẩu súng với hình dạng quái lạ, phần họng súng to tròn chứa đc cả trái bóng bàn nhưng tay cầm khá nhỏ. Thiên Bình bắt đầu nghi ngờ về cái gọi là đạn bắn ra từ khẩu súng, nhưng cỏ vẻ như suy nghĩ đó được Thiên Yết đọc thấu qua biểu cảm, cô ta đắc ý cười và giải đáp nghi ngờ của Thiên Bình.

*Choanggggggg*

Âm thanh kính vỡ cùng tiếng súng phát ra trước đó kinh động cả khu trưng bày, làn khói đen bay ra từ vụ nổ mà viên đạn kia gây ra ko ít. Vì đây là một khẩu súng tầm gần nên tuy lực đạn mạnh nhưng cũng ảnh hưởng nhiều đến người sử dụng, phát bắn đầu tiên trong 3 viên đạn đã khiến tay Thiên Yết bủn rủn mà mất sức hoàn toàn ấy vậy nhưng mắt cô vẫn không rời Thiên Bình. Thiên Bình né được nhưng vẫn vô cùng kinh hoàng trước hỏa lực của khẩu súng, ngay khi thấy cô ngã vật ra đất cùng vết thương và phải né đạn Thiên Yết chộp thời cơ và chĩa súng vào Thiên Bình rồi bóp cò.

"........"

"Argggg...hm" Thiên Bình chộp lấy vai và rít lên tiếng kêu đau đớn xé toạc da thịt. Cô quá bất ngờ nên không tránh kịp, chỉ có thể cúi thấp người nhưng vẫn không tránh được phần nhiệt nóng cùng việc viên đạn khá to nên lướt qua vai Thiên Bình làm cô rách và bỏng cả mảng vai. Thiên Yết tức giận nhưng cũng có phần hả dạ khi đả thương cho Thiên Bình một cú nhớ đời. Cô lúc này chỉ còn một viên nên định dùng để trốn thoát, Thiên Yết cố cử động cánh tay ban nãy để có thể di chuyển cơ khớp bình thường lại. Cô bước ra ban công quay người và nhảy xuống, không còn thời gian giết Thiên Bình vì có vẻ Thiên Yết cũng nhận ra cảnh sát đang ở gần đây và cô muốn đi tìm Sư Tử khi không thấy anh qua hỗ trợ mình.

  Thiên Bình cố gắng tỉnh táo ngước lên nhìn thì Thiên Yết đã bốc hơi đâu mất, chỉ còn cánh cửa sổ ban công mở toang và hai tấm rèm lất phất theo gió cùng vết bụi ở chân rèm. Thiên Bình hốt hoảng nhưng vì vết thương khá nặng nên cô gần như không thể cử động. Nhưng cùng lúc này cơ thể Thiên Bình đột nhiên được nhấc lên và ném ra ban công, phần vai còn lại dù không bị thương nhưng vẫn đau vì vung dao nhiều và cú va đập mạnh khi bị ném làm cô đau đớn.

- Mẹ thằng điên!!! Mày làm gì vậy?!! Có biết đau không!

Thiên Bình gào lên với toàn bộ sức lực với tên nào đó đang ôm xấp tài liệu và quăng xuống ngay trước mặt cô cùng viên đá quý cất gọn trong hộp.

- Im lặng một chút đi đồ chậm chạp. Thành thật nếu mày không quá kém cỏi và yếu đuối thì đáng lẽ chuyện này xong lâu rồi. Đừng mất thời gian nữa "thịt heo", ngồi dậy đi. Nằm vật ở đó như con gà bị khứa nát thế kia thì tao bỏ mày chết ở đây luôn đấy.

Song Ngư nói bằng giọng trầm và vô cùng bình tĩnh, anh liếc Thiên Bình cùng một bên vai nát bấy với ánh mắt khinh thường và có hơi cợt nhả. "Thịt heo chính là ám chỉ cô những tảng thịt với vô số vết cắt như đang đùa giỡn với Thiên Bình khiến cô tức tối. Song Ngư nhìn mớ hỗn độn mà cô và Thiên Yết gây ra thì vô cùng chán nản. Anh lấy ra lọ oxi già lớn và đổ toàn bộ số thuốc trong cái lọ anh quẳng cho Thiên Bình ra sàn rồi dùng đế giày nghiền nát từng viên khắp phòng. Anh hất cho đám bụi thuốc bay tứ tung rồi xịt oxi già xuống những chỗ có máu. Dần dần từng bệt máu mờ đi và biến mất, căn phòng tuy hỗn loạn nhưng song thì không còn máu nữa. Sau khi kiểm tra chắc chắc thì Song Ngư quay ra nhìn Thiên Bình đã ngồi dậy và ôm tập hồ sơ vào người. Song Ngư ngán ngẩm bước ra rồi giựt lấy mấy tập hồ sơ mà anh cho là quan trọng và viên đá quý rồi quăng vào mặt Thiên Bình một câu vô tâm:

- Lết đi cho nhanh đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro