10. Leon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"........."

- Mẹ! Mẹ ơi! Làm ơn đừng bỏ con. Mẹ ơi, con xin mẹ mà!! Mẹ ơiiii.....

Đứa trẻ quỳ xuống sàn gỗ nước mắt giàn giụa kêu gào túm chặt váy người phụ nữ. Bà ta trong vô cùng khó xử, từng dòng lệ lăn dài nhưng nhanh chóng quệt đi. Người phụ nữ cúi xuống lau nước mắt cho đứa con trai vẫn đang gào khóc vô cùng đáng thương.

- Leon, đàn ông con trai không được khóc. Mẹ đã nói rồi mà... Mẹ chỉ, chỉ đi công việc thôi. Vài,...vài ngày nữa mẹ sẽ về và mua quà bánh cho con.

- Mẹ nói dối!! Con thấy mẹ ôm hết cả tủ đồ đi rồi. Mẹ không quay lại nữa đúng không!! Mẹ đừng gạt con!

Người phụ nữ cứng họng trước con trai, bà ta mím chặt môi rút chiếc khăn mùi xoa lau mặt cho con. Bà ta để đứa trẻ nhìn vào mắt mình, hai ánh sắc cam đục chạm nhau, sự tuyệt vọng và đau khổ được giấu sau cái lạnh của đôi mắt. Người phụ nữ mỉm cười:" Thế này nhé! Mẹ đưa con đi ăn kem chịu không? Khóc hoài thế này thì kì quá. Được không con...mình đi ăn kem ha?" Sư Tử mắt sáng lên bất ngờ, đôi môi bỗng chốc nở một nụ cười tươi tắn tự lấy tay áo quệt nước mắt trên mặt:" Dạ đi, dạ đi!! Đi liền nha mẹ!!!"

Sư Tử siếc bàn tay lạnh lẽo của người mà cậu gọi là mẹ rồi kéo ra cửa. Bà ta mỉm cười quay đầu ngó chiếc đồng hồ cũ kỹ treo trên tường, kéo chiếc vali và túi đồ ra ngoài.

Sư Tử vừa nắm tay mẹ vừa ăn kem ngon lành. Cậu chốc chốc ngửa mặt lên cười với bà, người phụ nữ cũng mỉm cười nhưng rồi lại cắn môi, đôi mắt đen lại mang dáng vẻ vô cùng đau đớn.

- Leon!

- Dạ mẹ?? Sao ạ? Mẹ cần gì?

- Chẳng là mẹ khát nước quá, hay con cầm ít tiền chạy đến chỗ đó mua nước cho mẹ nha con trai cưng.

Sư Tử cầm tiền còn được xoa đầu và gọi "con trai cưng" khiến cậu vô cùng phấn khích. Đứa trẻ ngây thơ gật gật đầu rồi chạy ù ra quán nước. Người phụ nữ từ từ nhìn theo bóng lưng của con trai nhưng cũng dần dần biến mất lẫn vào đám đông ùa qua.
"Mẹ xin lỗi Leon...Tha thứ cho mẹ. Mẹ xin lỗi con."

Sư Tử chạy gần đến quán nước thì sực nhớ điều gì đó, cậu hớn hở quay lại la lên:" Mẹ à! Mẹ muốn uống......"_ Một khoảng lặng dài bao trùm lấy bầu không khí xung quanh..."Mẹ?"Sư Tử quay lại thì thấy một đám đông vừa tản ra chỗ mẹ cậu đứng ban nãy và bây giờ đó là một khoảng trống. Đôi mắt như mảnh thủy tinh vỡ tan tành trong phút chốc, cây kem trên tay rơi xuống đất. Đứa trẻ đứng đó trơ mắt bất lực nhìn về khoảng không trống vắng mà mẹ - người cậu yêu thương nhất trên đời để lại.
"........"

- Này thằng nhóc bị gì vậy?

- Tự nhiên khóc toáng lên vậy?

- Nè nè vụ gì vậy?

- Trẻ lạc hả? Sao tự nhiên khóc lóc giữa đường vậy?

- Hồi nãy mới thấy nó đi với mẹ ha gì mà?

- Bị bỏ rơi sao??

- Ai biết/ Kệ nó đi/ Tội thật/ Ai đưa nó lên đồn cảnh sát đi.

Ngày hôm đó, hình ảnh cậu bé với mái tóc màu ánh kim sẫm đứng chôn chân trên nền đất bấu thật chặt chiếc áo thun xám, trong tay vẫn nắm vài tờ tiền bị vò nát. Cậu bé cứ thế đứng gào khóc như đang giải tỏa sự đau đớn bộc phát như một vụ nổ khiến trái tim cậu vỡ nát. Vô vàn lời nói xuất hiện lúc đó, vô vàn giọng nói lời xì xầm nhưng nó đã không quan trọng nữa. Khoảnh khắc đó, tiếng khóc và sự đau đớn khiến cho Sư Tử như đang đứng trơ trọi một mình tại một nơi không người. Năm đó anh vừa tròn 5 tuổi.

***********

Lưng Sư Tử va đập mạnh vào bức tường tạo ra tiếng động khá lớn. Anh đưa tay lau vết máu chảy từ miệng lan ra môi. Mùi kim loại nồng nặc tỏa khắp khoang miệng khiến anh ghê tởm. Song Ngư trước mặt cũng nheo mắt nhíu mày phủi đi lớp bụi dính trên găng tay. Anh đưa tay ấn ấn sau gáy nơi trước đó bị Sư Tử đập mạnh vào cũng chính là lý do khiến hắn bị hất vào tường lúc nãy. Sư Tử loạng choạng đứng lên, tay anh vừa bị bóp mạnh và chì chặt để hất vào tường. Cổ tay đau rát không thể cầm nổi kiếm nữa, anh lúc này mới nghĩ tới ý định táo bạo cuối cùng. Trong khi Song Ngư đang cố xoa dịu phần gáy, Sư Tử nhanh chóng chạy đến một kệ trưng bày bằng gỗ và nấp phía sau chuẩn bị nạp đạn súng.

Song Ngư như đoán trước chuyện này, anh ung dung bước đến bức tượng gần đó nấp. Sư Tử tuy thấy áp lực nhưng bây giờ không phải lúc, nếu còn chần chừ thì tên điên kia mổ xẻ anh tại đây là cái chắc. *Lạch cạch* âm thanh đạn được nạp đầy vang lên, Sư Tử thở mạnh, lồng ngực phập phồng như thổi bóng bay. Anh im lặng chờ động tĩnh mới có thể nổ súng.

Màn đêm tĩnh lặng bao trùm gian phòng, thời gian trôi chậm tưởng chừng như vô tận. Sư Tử căng mắt nhìn về phía bức tượng. Nhưng bỗng nhiên một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, đôi tai cứng đờ như thể mọi âm thanh biến mất. Cảm giác làn hơi sắc bén lạnh lùng toát ra như một lưỡi dao kề sát lưng. Sư Tử đứng hình,......trong phút chốc, tử thần có thể đang nhìn anh từ khung cửa sổ nơi ánh trăng vàng vẫn còn soi vào căn phòng tối âm u.

**********

Thiên Bình và Thiên Yết cũng cào cấu nhau suốt gần 20 phút. Trong khi Thiên Yết đang dần kiệt sức vì những pha dồn dập lao đến cô từ Thiên Bình. Mái tóc vàng lấp lánh bong ra từ chiếc mũ trùm đầu bị lệch. Thiên Bình cũng khá kiệt sức nhưng khác với Thiên Yết cô vẫn giữ vững dáng đứng và ổn định hô hấp, bàn tay cầm chắc con dao găm, bên cánh tay phải là một vết chém khá sâu với lớp máu khô và được buộc lại bởi chiếc khăn tay đen. Vết thương không gây cản trở chiến đấu nhưng vẫn khá rát. Chân Thiên Bình cũng có vài chỗ hơi đau thậm chí bầm vì bị đập trúng. Quả nhiên Thiên Yết vẫn vô cùng khó chơi dù Thiên Bình đã tập luyện rất nhiều nhưng chỉ đủ để cầm cự và không gục chứ vẫn chưa qua trình của Thiên Yết,.." Chết tiệt! Mình vẫn cần cố hơn nữa mới qua được con ả này."_ Cô nghĩ thầm, nheo mắt chuẩn bị chiến tiếp. Nếu có thể thì hy vọng sức bền của cô sẽ hơn Thiên Yết dù chỉ một chút.

Thiên Bình không đợi lâu cúi người căng khớp chân lao đến chỗ Thiên Yết, cô ả đang thở hắt và điên lên vì Thiên Bình nên cũng không cho cô cơ hội. Ngay lập tức thanh kiếm vút lên tạo đường chém màu bạc muốn chẻ đôi con dao và người trước mặt. Thiên Yết và Thiên Bình ghì chặt vũ khí đối phương, Thiên Yết bắt đầu co chân chuẩn bị tung một cước vào bụng Thiên Bình. Cô nàng như đoán được bài nên lách người giật con dao ra nhanh chóng ghim vào cánh tay Thiên Yết nhưng không kịp. Cô ta nhanh chóng để bản thân giựt lùi về sau nên chỉ bị mũi dao ghim vào một chút, thừa thế cô co chân đạp Thiên Bình ra xa, bản thân cũng mất đà ngã xuống sàn. Cả hai ngồi dậy trong đau đớn, Thiên Bình xoa xoa bụng, quệt miệng trừng về phía Thiên Yết đang giữ chặt phần vai bị ghim lúc nãy để cầm máu. Hình như lưng bị va đập mạnh nên chưa đứng dậy được.

Dù vậy, Thiên Bình vẫn hơi kinh ngạc. Cô chỉ vừa làm cộng sự của Song Ngư lần đầu và đây cũng chỉ là cuộc gặp gỡ thứ hai với Thiên Yết nhưng trực giác và phản xạ của cả hai đều không tầm thường ngược lại còn khá đáng sợ và khó nhai, điều này thể hiện rất nhiều trong suốt 20p hơn. Thiên Bình vốn đã phải dè chừng nay gần như không có đường tiến lên. Không thể công hoài cũng không thể thủ mãi với đối phương, cả hai đều nghĩ vậy nhưng không biết phải làm gì lúc này.

***********

- Mẹ kiếp! Cũng tại thằng chó Gary đó mà t mới gặp rắc rối với cục an ninh cả tuần nay. Chết tiệt!! Chưa kiếm chát được bao nhiêu với cha con nhà Albert mà còn mất trắng cả trăm triệu *Voldar để đậy việc. Trời ơi!!! Đúng là không thể chấp nhận được!!

- Giám đốc bớt giận, ít nhất cuộc họp liên quốc gia đã được hoãn lại. Đó là điều tốt cho chúng ta mà.

- Phải! Nhưng vấn đề ở tên Capriccio kìa. Nếu hắn ta bác bỏ cuộc đàm phán, hay mất lòng tin ở chúng ta. Chưa tính việc nếu hắn vẫn tiếp tục hợp tác sau vụ này thì chẳng phải kết cục của ta và công ti sẽ chung cảnh với tên Won sao!! Bây giờ tiến không được mà lui cũng không xong.

Bạch Dương đứng yên nhìn tên giám đốc thảm hại đang đau đầu vì vô tình vướng vào chiến dịch của Ma Kết và Bảo Bình chỉ vì sự tham lam vô độ. Cô nhẹ nhàng ấn đầu bút bi tắt thiết bị ghi âm. Sau đó, Bạch Dương mỉm cười trấn an hắn bằng những lời sáo rỗng. Cuối cùng cô ra khỏi phòng và gọi về cho tổ chức thông báo về bước đi thành công của Bảo Bình. Vừa đi vào thang máy, Bạch Dương ngay lập tức thay đổi diện mạo từ thư kí Hill thành một nhân viên sửa khóa với đồ nghề được giấu sẵn trong thang máy.

- Nè nhân viên sửa khóa phải không? Sao lâu vậy?

- Vâng vâng tôi xin lỗi, vì lúc nãy có người đi xuống thang máy, tôi thấy chờ hơi lâu nên leo thang bộ.

- Được rồi mau sửa cái khóa tầng thượng với khóa phòng kho rồi sẵn kiểm tra dùm cái tay nắm cửa chỗ văn phòng tôi rồi thay dùm đi, nó rỉ ngay phần chốt rồi.

- Vâng vâng tôi nhớ rồi.

Ngay khi tên phó giám đốc đi xuống lầu thì Bạch Dương nở nụ cười hài lòng. Cô bước ra sân thượng tìm tập hồ sơ tổ chức gửi đến, ổ khóa sân thượng và nhà kho đều bị phá hủy có chủ đích và tay nắm cửa phòng tên phó giám đốc cũng là sắp đặt của Bảo Bình vì anh đoán được vị trí của thứ mà tổ chức tìm kiếm. Một chiếc đĩa mềm và đoạn băng ghi âm quá trình bàn việc làm ăn của hai nhà chính trị và quân sự phía Đông với nhà bộ trưởng bộ y tế của *Gobram.

Bạch Dương vui vẻ vì trong vài phút cô đã ngay lập tức tìm được chiếc đĩa, cô sau đó rời sân thượng và tiếp tục tìm vật còn lại. Cô vô cùng nhẹ nhõm vì sắp được về tổ chức và kết thúc cái công việc gián điệp mệt mỏi ở đây. Thứ còn lại trên sân thượng chính là gió và âm vang nhẹ của tiếng cửa đóng.
_____________________

* Voldar : đơn vị tiền tệ trong truyện
* Gobram : tên quốc gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro