9. Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Sư Tử còn đang chật vật về vụ "cái bình" thì Thiên Yết cũng không khá hơn mấy. Cô lần mò khắp khu trưng bày nhưng không thấy gì. Cũng như Sư Tử, cô nàng cũng bị trêu đùa tâm trí khi thường xuyên nghe nhưng tiếng động lạ...tiếng kính vỡ mơ hồ trong màn đêm, âm thanh những chiếc tủ kính rung lên như có ngón tay gõ nhẹ vào và vô số âm thanh khác khiến cô phát điên. Cô phải giấu mình vào bóng đêm lẫn lách qua từng kệ tủ rồi nhìn về hướng âm thanh. Thiên Yết cảm nhận rõ một ánh mắt đầy sát khí đang nhìn mình nhưng là chỗ nào thì cái khu này quá rộng để tìm đc.

- T biết m đang ở đây. Lộ mặt đi! Đừng có trốn như đám chuột cống nữa. Bước ra đây.

Thiên Yết đảo mắt xung quanh, miệng gằn từng chữ đủ lớn để nghe trong phạm vi phòng trưng bày. Âm thanh kính rất nhỏ chỉ đủ lọt vào tai Thiên Yết, thêm nữa cô đang di chuyển liên tục nhưng âm thanh vẫn nằm ở cùng một tần số không lớn hơn cũng không nhỏ hơn. Vậy nên chỉ có một khả năng là kẻ đó vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định và cố ý để Thiên Yết nghe thấy. Cô hít sâu bình tĩnh đợi kẻ đang ẩn nấp kia.

May mắn là kẻ kia không để Thiên Yết đợi lâu, Thiên Bình nhẹ nhàng bước ra từ sau một chiếc kệ mà Thiên Yết đang trừng trừng nhìn vào. Thiên Yết vốn dĩ đang căng thẳng thì ngay lập tức thở phào cười nhẹ.

- Tưởng ai.. Hóa ra là cô bé sao?

Thiên Bình nheo mắt trước lời cợt nhả của Thiên Yết, đây không phải lần đầu hai đặc vụ gặp nhau. Một khoảng thời gian không lâu trước đó, cả hai đã đụng mặt khi làm nhiệm vụ và tất nhiên đây là cuộc gặp gỡ ko ai muốn, đặc biệt là Thiên Bình vì trong lần gặp đó cô và con ả trước mặt đã giao đấu vì một bức tranh quý đồng thời cũng là mục tiêu của nhiệm vụ. Thật khôg may, lần đó Thiên Bình đã thua và để mất bức tranh đồng thời cô cũng chấn thương nặng ở chân và bị khiển trách thậm tệ từ Bảo Bình. Nếu không phải nhờ Cự Giải đứng ra nói giúp và bảo vệ thì Thiên Bình có thể bị trừng phạt và điều đi huấn luyện ở nơi khác.

Sau lần đó Thiên Bình cực kì căm phẫn và tự tập luyện điên cuồng với hy vọng phục thù kẻ đã cười nhạo khi cô gục xuống với cái chân chảy máu nhuộm đỏ cả mớ hỗn độn trên sàn. Thiên Yết hay Scorpio, kẻ đã ôm bức tranh ngồi trên thành cửa sổ và che miệg cười khinh, cô ta chế nhạo và coi thườg  cách Thiên Bình chiến đấu và chuyện cô thua là điều hết sức bình thường. Cô ta với sự vui sướng khi nhìn một đặc vụ của Blue Moon gục trên sàn và chờ đợi lời khen cũng như sự tin tưởng của Ma Kết trên đường trở về. Sau khi nhảy qua cửa sổ, tiếng cười của cô ta vẫn vọng lại trong tai Thiên Bình, inh ỏi và đau rát.

Thiên Bình chỉnh lại đôi găng tay đen, đôi bốt dậm lên sàn, dáng người thanh mảnh đứng yên nhìn về phía Thiên Yết

- Lâu quá không gặp, cô bé vẫn chưa chết nhỉ, mừng thật!

- Chào Scorpio! Mừng vì được thì gặp chị. Tôi thật sự rất nhớ chị đó.

- Ô vậy sao! Cảm ơn bé con. Chị đã nghĩ em muốn gạt chị khỏi đầu sau đêm thảm hại đó rồi.

- Vâng, có lẽ chị sẽ thật sự chẳng còn là gì sau đêm nay và việc tôi sẽ gạt bỏ chị nhanh chóng... Cũng không lâu nữa đâu.

Thiên Yết mỉm cười trước lời của Thiên Bình mà cô cho là viển vông, ngớ ngẩn. Dù vậy nhưng với tư cách là đặc vụ tài giỏi của White Wolf hay bất kì vị trí nào thì đối với cô, khinh thường đối thủ chính là hành vi tự sát và thiếu minh mẫn dù có là người mà mình đã từng thắng thì không biết ngần ấy thời qua đã mạnh lên đến đâu. Vì thế, cô vẫn nên thủ ở tư thế sẵn sàng, dù gì Sư Tử cũng từng nói được cử đi thực hiện nhiệm vụ là 2 quân bài nguy hiểm nên...

Không nói một lời, Thiên Bình lao lên với một con dao găm dài chừng 2 gang tay đâm thẳng về phía Thiên Yết. Cô nàng dễ dàng né được và bắt đầu rút thanh kiếm ngắn với phần chuôi dài gần bằng với lưỡi kiếm chặn lưỡi dao lao về hướng mình. Đây là vũ khí cận chiến chuyên dụng của WW nên Thiên Bình cũng không lạ gì. Chuôi kiếm dài vì còn có thể dùng chặn đòn cũng như được làm từ chất liệu khá cứng nên trường hợp đập mạnh phần chuôi vào điểm chí mạng thì cũng có thể gây chết người. Thiên Bình nghiến răng lùi ra xa, cô vốn suýt chết vì điều đó nên biết khá rõ.

Cả hai có thể dùng súng để tăng sát thương một lần và khả năng giữ khoảng cách khi tấn công tầm xa nhưng vì viện bảo tàng nằm ở khu khá đông cũng có thể tạm coi là phần lớn khu dân cư đều nằm ở vị trí này vì mặt tiền đẹp. Vậy nên nếu sử dụng súng thì kể cả có lắp giảm thanh thì những chiếc tủ kính vỡ cũng sẽ gây tiếng động lớn trong khu vực. Đám bảo vệ vẫn đang lảng vảng khắp nơi cũng sẽ nghe thấy nhất định sẽ rắc rối nên đành chơi kiểu cận chiến.

Thiên Bình ban nãy định trong bóng tối ra tay giết Thiên Yết bất ngờ luôn cho nhanh, nhưng nhìn cách Thiên Yết phản ứng với từng âm thanh dù vô cùng nhỏ mà mình tạo ra kể cả tiếng bước chân nhẹ  nhàng của cô cũng khiến Thiên Yết khựng lại và đảo mắt, chứng tỏ trực giác cũng như phản xạ của người này không hề tầm thường. Việc Thiên Bình lao ra tấn công bất ngờ sẽ trở thành vô nghĩa. Vì vậy cô đành phải đường đường chính chính lộ mặt.

Cả Thiên Yết và Thiên Bình đều lao vào tấn công đối phương trong sự tức giận và hào hứng. Âm thanh leng keng vang vọng khắp căn phòng. Thiên Yết rất có lợi thế ở việc đấu tay đôi, hơn nữa khả năng kiếm thuật và việc kiểm soát tình thế một cách thượng thừa chính là mấu chốt cho sự thua cuộc của Thiên Bình trong trận đấu trước.

  Thiên Bình gặp rất nhiều khó khăn để tiếp cận và gây sát thương lên Thiên Yết khi cả hai cứ như cục nam châm liên tục bị xoay vòng, cứ lao vào rồi lùi ra. Cô suýt bị trật chân khi lấy đà phóng lên ghim lưỡi dao xuống nhưng vì sàn gạch trơn nên để tiếp đất an toàn mà không mất trớn, cô dồn khá nhiều lực vào cổ chân và gập ở một tư thế vững nên khá đau. Thiên Bình đứng dậy, cầm chặt con dao cẩn thận đi xung quanh Thiên Yết. Đôi mắt oải hương lặng lẽ quan sát từng cử chỉ nhỏ của Thiên Bình, thận trọng xem xét tình hình, trên mặt Thiên Yết lúc này là một đường cắt mỏng do bất cẩn mà bị lưỡi dao quẹt trúng, một giọt máu đỏ lăn từ vết thương xuống gò má. Thiên Bình híp mắt vui vẻ trước sắc đỏ phản chiếu trong mắt, khoảnh khắc tiếp theo là một nụ cười quái gở sau lớp mặt nạ đen.

************

Sư Tử quệt lớp mồ hôi trên trán đi, đôi mắt căng lên vì kiệt sức và tức giận. Anh và Song Ngư đã choảng nhau gần 30p liền, liên tục tấn công và nhắm thẳng vào đối thủ. Cả hai cũng không dùng súng với lý do giống với 2 cộng sự nhưng bất ngờ là thanh kiếm trên tay Sư Tử ngoài phần chuôi bị cầm chặt đến sinh nhiệt thì lưỡi kiếm hoàn toàn sạch sẽ, đúng như cách miêu tả con quái vật đang đứng trước anh bây giờ.

  Song Ngư xoay xoay xoa bóp cổ tay, đôi mắt đen kinh dị nhìn Sư Tử, ánh mắt như một con thú đói khát máu thịt  nhưng lại đang từ từ nhấm nháp sự bất lực của con mồi. Sư Tử đã nghe về hắn, Pisces... Tên đặc vụ được cho là ác mộng của WW khoảng 2 năm về trước khi đã một mình giết chết 8 đặc vụ được cho là xuất sắc và nguy hiểm lúc bấy giờ trong tổ chức. Những cái chết dã man và tàn độc đến nỗi hai trong số họ khi được phát hiện thì gương mặt biến dạng tới mức một trong nhưng viên cảnh sát đã nôn ngay khi nhìn và buộc phải chạm vào thi thể.

Sư Tử không sợ, không hề sợ người trước mặt. Cái mà anh lo lắng và kinh hãi chính là ánh mắt đen bí hiểm và cách mà hắn ta chặn kiếm của anh bằng tay. Lớp găng tay da dày bọc một lớp sắt trong lòng bàn tay nên khi lưỡi kiếm vung tới thì Song Ngư chỉ việc giơ bàn tay lên và chắn, cùng lắm thì âm thanh kim loại va chạm qua lớp da dày vọng vào tai hơi phiền thôi.

- Không hổ danh là đặc vụ nguy hiểm của BM, ngươi khó chịu hơn ta nghĩ đó!

Song Ngư chỉ gật nhẹ đầu và lao lên tấn công trong phút chốc. Như một cành cây bị quật mạnh, thanh âm *vun vút* phát ra từ con dao đang xẻ đôi không khí nhắm đến mặt Sư Tử, anh đưa kiếm lên chặn và gạt phăng cả người Song Ngư ra xa trở lại. Sư Tử thở không ra hơi liếc về phần ánh sáng chỗ lối vào triển lãm nghệ thuật với hy vọng Thiên Yết đến hỗ trợ.

- Đừng đợi, cô ta không tới đâu...

Sư Tử giật mình hướng về phía Song Ngư, anh vẫn đang chờ Sư Tử hoàn hồn. Song Ngư nhỏ giọng nhắc Sư Tử về việc anh còn một cộng sự và cũng không hề tầm thường làm Sư Tử tức giận siết chặt tay trừng mắt với Song Ngư. "M giỏi lắm! Nhưng cộng sự của m chắc gì qua đây giúp được nhỉ!

- Phải....vì cô ta đang xử lí đối thủ của mình và vì ta thừa sức moi ruột ngươi, một mình.

Sư Tử lập tức rùng mình, anh của lúc này chính là vô cùng bấn loạn, vô cùng kinh hãi.

Nhưng không để những cảm xúc sợ hãi đó chi phối, Sư Tử nhắm mắt hít sâu, tay siết chặt thanh kiếm hơn một lần nữa mở mắt. Đôi đồng tử cam đục sắc lạnh nhìn kẻ đang chuẩn bị lao tới cho đợt tấn công tiếp theo. Sư Tử cắn răng mắt hằn lên những đường gân đỏ đầy sự phẫn nộ nhào lên phía trước.

_"Hôm nay là ngày tàn của mày!"_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro