1; Lớp 12E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: chữ nghiêng là suy nghĩ của nhận vật

Lời bàn tán

" Theo bạn lớp xuất sắc nhất là lớp nào ? "

" Khó quá! Trường tôi lớp nào cũng xuất sắc mà "

" Vậy đổi câu hỏi nhé! Lớp tồi tệ nhất là lớp nào ? "

" ... "

" Còn phải nghĩ sao? Chắc chắn là lớp đó rồi "

***

Thiên Yết đứng rất lâu trước thư phòng của bố mà không dám gõ cửa. 11 giờ đêm mà ông gọi cô đến đây thì hẳn là phải có chuyện gì đó rất hệ trọng.

Thiên Yết - " Không ... không lẽ nào "

" Cô chủ, sao cô đứng ngoài này vậy ? "

Thiên Yết nghe tiếng gọi tên mình thì ngước lên nhìn - " Là anh sao Ma Kết, bố muốn nói chuyện với tôi mà tôi sợ quá nên chưa dám vào. Còn anh "

Ma Kết - " Chủ tịch gọi tôi đến. Nhìn cô giống thằng bạn tôi lúc giới thiệu bạn trai với bố mẹ nó ghê, nó run phải biết "

Thiên Yết chọt chọt hai ngón tay vào nhau - " Chuyện này cũng có phần tương tự, khác xíu thôi"

Não bộ Ma Kết như suy nghĩ ra viễn cảnh nào đó " Không... Không lẽ nào cô chủ ... thật sao? Bảo sao mấy nay chủ tịch luôn thở dài và than phiền với mình. Vậy ra cô ấy là người như vậy, vậy mà trước giờ cô giấu  "

Anh nhẹ đặt tay lên vai cô - " Không sao tôi hiểu mà, thực sự chủ tịch hẳn sẽ khó chấp nhận nhưng nếu cô nói thật lòng thì cũng không khó để thay đổi chủ tịch. Yên tâm tôi cũng sẽ nói đỡ cho cô "

Thiên Yết nghe vậy thì gạt tay - " Ba chắc chắn sẽ không đồng ý việc đó. Yên tâm sao được  "

Ma Kết " Tôi sẽ nói đỡ cho cô mà! "

Thiên Yết nghi hoặc nhìn - " Anh chắc là dám không? "

Ma Kết " Dám chứ! Điều này liên quan đến cảm xúc mãnh liệt nhất của con người mà "

Thiên Yết tuy thấy Ma Kết nói khó hiểu nhưng cũng có phần đúng. " đúng như anh nói, khi làm việc đó với cổ cảm xúc của tôi thật sự đã rất mãnh liệt "

Ma Kết ngạc nhiên - "  Gì chứ, hai người làm chuyện đó rồi sao ? "

Thiên Yết ôm mặt ngại ngùng rồi khẽ gật đầu.

Anh chàng đang bùng nổ cảm xúc thì Thiên Yết lại nói tiếp về cảm xúc của cô lúc đó - " những ngón tay mảnh khảnh đó mỗi lần di chuyển đều khiến tôi đê mê ... "

Ngượng đến chín mặt là cảm xúc của cả hai lúc này. Nhưng lí do thì lại hoàn toàn khác nhau.

Một giọng từ trong phòng bất ngờ phát ra " Ta biết hai đứa ở ngoài đó, còn không mau vào! "

Khuôn mặt cô như hòa lẫn lo lắng và tin tưởng nhìn vào Ma Kết - " Vậy nhờ cả vào anh nhá ! Tôi không muốn phải từ bỏ như vậy  "

Bốn mắt nhìn nhau, cả hai khẽ gật đầu và trao nhau ánh mắt tin tưởng. Chủ yếu là Thiên Yết trao cho Ma Kết. Còn Ma Kết thì tràn ngập khí thế.

Ở ngoài khí thế là vậy nhưng khi đối diện với ánh mắt của bố thì Thiênn Yết như bị át đi mấy phần. Ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay là hành vi vô thức của Thiên Yết mỗi khi cô cảm thấy lo lắng, và giờ đây lòng bàn tay cô sắp sửa chảy máu mà cô còn chả hay biết.

Chỉ còn biết trông chờ Ma Kết, may sao anh lại vô cùng tự tin. Sự tự tin đó khiến Thiên Yết bớt lo vài phần

Ông Thiên Hùng khẽ thở ra làn khói từ tẩu thuốc trên tay - " Đầu tiên là ta muốn nói đến chuyện của con Thiên Yết "

Thiên Yết ấp úng " D...dạ "

Ma Kết xen ngang lời chủ tịch, điều mà anh trước giờ chưa bao giờ làm - " Thưa chủ tịch, trước khi ngài nói cháu xin có vài lời "

Thiên Hùng khẽ nhướng mày trước thái độ của Ma Kết. Không phải vì ông tức giận và vì cậu trai này đột nhiên có thái độ rất lạ - " cháu nói đi ! "

Ma Kết khẽ nhìn Thiền Yết rồi anh quay sang đối diện với chủ tịch bằng ánh mắt quyết đoán: - " cháu đã biết việc của cô chủ nên cháu xin có vài lời. Trước tiên, cháu biết việc của cô Thiên Yết khiến chủ tịch hẳn là rất đau đầu và khó chấp nhận. Nhất là với  một gia tộc có truyền thống lâu đời như nhà chúng ta thì chuyện đó là không thể. Ngài hẳn cũng muốn có cháu bồng bế để an hưởng tuổi già đó cũng là một nhu cầu của cha mẹ với con cái. Nhưng, thưa chủ tịch thứ tình cảm đó không hề có lỗi. Theo cháu thấy cô Thiên Yết thực sự nghiêm túc với nó. Vậy nên, xin chủ tịch nãy chấp thuận cho cô ấy tiến bước. Cả hiện tại và tương lai "

Kết văn là một cái cái đầu 90 độ đầy nghiêm trang của Ma Kết. Thiên Yết đứng bên cạnh chỉ biết vỗ tay trong lòng về bài phát biểu quá là cảm xúc. Cô rớt nước mắt luôn rồi này nhưng chuyện của cô thì liên quan gì đến việc có cháu bồng bế. Cơ mà kệ đi, vấn đề là liệu cha cô cảm thấy như nào kìa

Thiên Yết mau chóng tiếp lời Ma Kết - " Thưa ba những gì anh Ma Kết nói hoàn toàn đúng với tâm nguyện của con ( trừ việc có cháu bế bồng ) "

Ông Thiên Hùng cố giấu đi tiếng thở dài - " Hai đứa không cần căng thẳng như vậy. Thiên Yết, chuyện của con ta cũng suy nghĩ rồi. Ta .... sẽ đồng ý cho con việc đó "

Thiên Yết nhìn bố của mình. Ánh mắt  ngấn lệ chỉ chờ có vậy mà trào ra. Cô nàng sung sướng ôm chầm lấy bố - " Trời ơi iu bố quá ! "

Ông Thiên Hùng khẽ ho - " Tuy nhiên ... ta có việc cần con làm "

Thiên Yết - " Việc gì vậy ạ ? "

Ông Thiên Hùng - " Ta muốn con chuyển đến lớp 12E trường Hắc Tinh. Nhiệm vụ của con là đưa lớp 12E đi lên Top1 trường cho đến khi tốt nghiệp. Đó coi như là thử thách xem con quyết tâm như nào để có thể đi trên con đường mình chọn. Nếu thất bại con vẫn sẽ được làm điều con muốn, nhưng ta sẽ phải nhìn nhận lại con  "

Thiên Yết vỗ ngực - " Cứ yên tâm giao cho con, con sẽ cố hết sức ! "

Ông Thiên Hùng - " Vậy thì tốt, con có thể ra ngoài ta có việc muốn nói với Ma Kết "

Thiên Yết - " Vâng ạ ! "

Khi đi qua Ma Kết cô khẽ thì thầm - " Tôi sẽ cảm ơn anh sau nhá "

Ma Kết khẽ nháy mắt rồi đưa ngón cái lên đầy thích thú.

Khi Thiên Yết rời khỏi phòng thì không gian chỉ còn lại hai người đàn ông. Một người đã trải qua bao sương gió, một người thì tuổi trẻ đầy tương lai

Ông Thiên Hùng - " Ma Kết, ta có việc cần nhờ cháu. Nó có liên quan đến Thiên Yết "

Nghe đến đây khuôn mặt Ma Kết nhướng lên đầy khó hiểu. Không phải  đã đồng ý rồi ư, vậy tại sao lại còn có việc muốn nói

Ma Kết - " Ngài nói đi ạ ! "

Ông Thiên Hùng - " Ta muốn cháu giúp ta một việc. Giúp ta khiến Thiên Yết từ bỏ "

Quả như Ma Kết đoán - " Tại sao ạ? Đó là cảm xúc của cô ấy, tại sao bác không hiểu. Thiên Yết nghiêm túc với việc đó "

Ông Thiên Hùng với khuôn mặt sương gió nhìn ra phía ngoài khung cửa kính - " Thiên Yết nó luôn thích một thứ gì đó một cách nửa vời vậy nên với việc học Mỹ Thuật hẳn cũng vậy. Ta muốn cháu giúp ta khiến con bé nhận ra điều đó ... "

" Mỹ Thuật sao ? "

Thật ra thì ông Thiên Hùng còn nói nhiều lắm. Mọi khi mỗi lần ông nói anh đều lăng nghe và ghi nhớ một cách nghiêm túc nhưng bây giờ Ma Kết lại chả lọt nổi chữ nào vào tai. Bởi vì điều anh vừa nghe là gì vậy. Ủa thế chứ không phải điều Thiên Yết muốn anh giúp là khuyên cha anh chấp nhận việc cổ thích con gái à, sao giờ lại thành học Mỹ thuật thế này ?

Vậy là, điều Thiên Yết muốn xin bố là cho cô ấy đi học Mỹ Thuật

Vậy là, ngay từ đầu Ma Kết đã sai rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao