2, Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để chuẩn bị cho việc học tại trường mới sắp tới đây thì Thiên Yết phải chuẩn bị một số thứ. Vừa hay hôm nay là chủ nhật nên cô đã cưỡng chế bắt Ma Kết đi theo phụ mình mua đồ cho "nhà mới" của cô, chưa kể Thiên Yết còn phải mua một số đồ dùng học tập nữa. 

Đừng hỏi tại sao lại là nhà mới? 

À thì bố cô chính thức đá cô ra khỏi nhà rồi. Ông đã thuê một phòng trọ nhỏ ở gần trường mà cô sắp chuyển đến học. Đã thế mỗi tháng chỉ chu cấp cho đúng bảy triệu để đóng tiền trọ và sinh hoạt phí. Thiên Yết nghe thì chắc chắn là không đồng ý nhưng cũng chả thể thay đổi điều gì. Tjaaps cổ bé họng thì phải chịu thôi. Cha cô bảo đó là bước khó khăn đầu tiên muốn cho cô nếm trải.

" Theo đuổi ước mơ không phải là việc dễ dàng " - Cha cô nói vậy đó 

Sau một hồi mua sắm thì cả hai đừng chân tại một cửa hàng cafe để nghỉ ngơi.

Thiên Yết - " Bố thật quá đáng! Mười triệu còn không đủ để tôi mua họa cụ nữa chứ ở đó mà bảy. Hay là ... anh cho tôi vay đi "

Thiên Yết hướng ánh mắt cầu xin về phía Ma Kết nhưng bị anh nhìn thấu và thẳng thừng từ chối - " Xin khiếu nha, tôi không có cho vay mượn gì đâu ạ  "

Thiên Yết - " Đừng thế chứ, hay anh vẫn ấm ức vụ tối qua à ? Là tại anh hiểu nhầm ý tôi đấy chứ, tôi nói tôi thích con gái hồi nào tự anh vẽ ra rồi giờ dỗi ngược là sao ? "

Ma Kết cũng ấm ức nói lại - " Cô miêu tả vậy thử hỏi sao mà tôi không hiểu lầm, gì mà cảm xúc khi làm việc đó mãnh liệt lắm, rồi những ngón tay ... chậc, miêu tả kém thật chứ "

Thiên Yết cãi lại liền - " Tại anh á. Ý tôi là khi nhìn cô giáo vẽ thì những ngón tay cổ uyển chuyển chứ sao. Cái đồ nghiện yuri "

Ma Kết - " Người như cô sao hiểu được "

Thiên Yết - " Chả hiểu hai đứa con gái yêu nhau có gì vui mà anh mê " 

Ma Kết lườm Thiên Yết trước khi cô kịp thốt ra bất kì lời nào - " Cô nói thêm câu nữa thì đừng trách tôi đao kiếm vô tình "

Ánh mắt tối đen của Ma Kết khiến Thiên Yết im bặt. Anh ta là một bác sĩ phẫu thuật đấy, nên sử dụng dao mổ là rất thành thạo. Thậm chí chỉ cần một nhát cắt đúng nơi, đúng chỗ, đúng thời điểm cũng đủ khiến cô đi chầu ông bà chứ chả đùa. Ma Kết không có nói đùa đâu

Gạt tay anh ra khỏi mặt mình, Thiên Yết đẩy ghế đứng dậy - " Tôi đi lượn lờ xíu, ngồi mãi một chỗ chán chết đi được "

Ma Kết - " Đi thì đi, nhớ đừng có vung tiền vô cái gì vô bổ đấy. Đống đồ cô mua là bốn triệu rồi đấy, tháng này cô còn có ba triệu, hai triệu tiền trọ nên là cô còn một triệu thôi đó "

Lời Ma Kết nối như sét đánh ngang tai Thiên Yết, mặt cô tái mét - " Gì chứ không phải đống đó trả bằng tiền bố tôi à ? "

Ma Kết từ từ nhấp một ngụm trà rồi nói - " Làm gì có mùa xuân đó, cái đó được mua bằng tiền chu cấp của cô đấy "

Thiên Yết - " TRỜI ƠI, BỐ THẬT LÀ QUÁ ĐÁNG! GHÉT QUÁ ĐI!   "

Tại một nơi nào đó

Ông Thiên Hùng - " Hắt xì ~ "

Anh trợ lí đứng cạnh thấy vậy thì bèn hỏi - " Ngài bị sao vậy chủ tịch? "

Ông Thiên Hùng mặt nghiêm nhìn anh trợ lí - " Không có gì, anh lo sắp xếp cuộc họp sắp tới đi ! "

" Ai nói xấu mình sao! "

Tại trung tâm mua sắm

Thiên Yết rệu rã lết tấm thân này rời khỏi trung tâm thương mại. Mục đích ban đầu là đi ngắm khía mấy món đồ, nhưng sau khi nghe tin sét đánh đó thì bao nhiêu hứng thú bay sạch chỉ trong một nốt nhạc.

Chỉ vài phút sau Ma Kết cũng đánh xe tới. Chiếc xe Mercedes GLC 300 màu đen huyền bí dừng trước Thiên Yết, cô nàng bước lên xe với vẻ mặt chán chường.

Ma Kết - " Làm ơn, cô bỏ cái mặt đưa đám ấy đi "

Thiên Yết bĩu môi - " Anh thì hay rồi, đi xe sang, nhiều tiền! "

Ngồi trên con xe sang mấy tỷ của Ma Kết mà lòng ai đó như sầu thêm.

Ma Kết - " Cô thở dài cái gì ? "

Thiên Yết không còn tâm trí mà bắt chuyện, cô cứ trưng cái bản mặt sầu đời đó. Ma Kết chở Thiên Yết đi thăm quan một vòng khu phố mà sắp tới cô sẽ sinh sống và học tập 

Sau tất cả thì cuối cùng cũng phải về căn trọ thân yêu. Nhìn đống đồ mới mua cần sắp xếp mà nỗi đau của ai đó lại trỗi dậy. Vì tưởng bố sẽ trả nên Thiên Yết lỡ vung tay mua mấy món giời ơi đất hỡi mà chả dùng vào việc gì ngoài làm màu và vô tri. Cái gõ mỏ giảm stress hình con ếch xanh lè này là một ví dụ, Thiên Yết mua nó chi căn bản cô thấy nó dùng trang trí khá hay.

Ma Kết khẽ nhìn đồng hồ - " Thôi đến giờ tôi phải đi rồi " 

Thiên Yết - " Gì, đi đâu? Anh không tính phụ tôi dọn đống đồ này sao ? "

Ma Kết quay đầu lại nhìn với ánh mắt vô tội - " Tại sao tôi phải giúp? " 

Thiên Yết - " K...Không tại sao cả, bộ anh không thấy việc đó là nên làm sao ? " 

Ma Kết - " Không! "

Trời ơi, Thiên Yết đúng là bị ấm đầu khi nghĩ tên này sẽ giúp cô. Tên này thực sự quá phũ phàng!

Nhìn Thiên Yết thì quằn quại ôm đầu còn Ma Kết lại rất nhàn nhạ mở cửa - " Vậy tôi về nhá, bye " 

Thiên Yết phủi tay - " Đi lẹ, nhanh và luôn đi " 

Thế mà anh ta đi thật, còn rất nhanh và khẩn trương nữa chứ, cưnhư thể sợ ở lại thêm vài giây Thiên Yết sẽ nướng anh ta không bằng. Mà có khi đúng thế thật, tại Ma Kết nói năng hãm quá mà! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao