Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng, lúc nào cũng vậy bất kể ngày nào thì nó vẫn đông đúc, bận rộn. Trên đường, từng lớp người vội vàng đi chuyển. Tiếng còi từ những chiếc xe phát ra báo hiệu cho người khác biết rằng họ đang vội, xin tránh đường. Tại trạm xe buýt, vào buổi sáng như này thì đông vô cùng, nào là học sinh, sinh viên, rồi có những người lao động đang đi đến chỗ làm. Nếu nhìn vào những hàng quán bên đường, ta cũng có thể thấy họ tất bật dọn đồ ra để mở cửa hàng. Ai ai cũng bận, cũng vội vã. Vạn Bảo Bình cũng vậy, cô đang phải cố gắng nấu ăn thật nhanh để cho 2 đứa nhỏ của mình ăn sáng và phải đến công ty cho kịp giờ. Nhắc mới nhớ, 2 đứa đó đã dậy đâu.
- Minh à! Hải à! Dậy thôi các con!
Cô từ phòng bếp đi lên, vừa đi vừa nói to để vọng tới mấy con sâu lười kia.
- Nào ~ Dậy thôi các cục cưng của mẹ~
- Dạ...
Sau cái vỗ mông của mẹ thì có vẻ Hoàng Minh và Hoàng Hải đã dậy rồi. Mặc dù Bảo Bình đã ra ngoài nhưng hai đứa vẫn chưa đánh răng rửa mặt mà ngồi im phăng phắc trên giường nhìn nhau. Sau khoảng 1 phút thì liền bật dậy, chạy đi vệ sinh cá nhân. Thật khó hiểu!
Tại bàn ăn lúc này đã suất hiện đủ 3 người, họ vừa ăn, vừa cười đùa một cách vui vẻ. Mở đầu một ngày thật yên bình nhưng cũng không kém phần hấp tấp.
- Rồi, chúng ta đã ăn sáng xong. Bây giờ hai đứa đi cho Coca và Pepsi ăn hộ mẹ ha? Mẹ sẽ rửa bát rồi sau đó đưa hai đứa sang nhà cô Cự Giải. Đồng ý với mẹ không?
- Có ạ!
- Ok!
Ba người đập tay với nhau, nhất chí với ý kiến của Bảo Bình. Cô đưa cho Minh gói thức ăn của cún rồi nhanh chóng đi rửa bát. Rửa xong, cô nhìn lên đồng hồ, cô sắp muộn làm rồi.
- Hai đứa xong chưa?
- Bọn con xong rồi ạ!
- Được, chúng ta ra ngoài thôi!
Minh và Hải cầm cập của mình lên rồi chạy ra ngoài, đợi mẹ khóa cửa xong bọn chúng liền cầm tay mẹ đi sang nhà bên cạnh.
________________________________
Hôm qua ở khu B có một nhà bị cháy nên Nhân Mã đã phải rời khỏi nhà từ nửa đêm. Sáng dậy, Cự Giải không thấy chồng, chỉ có một tờ giấy note được dán trên bàn ăn. Cô cũng đã quen với việc Nhân Mã đi làm lúc nửa đêm rồi, cô khá lo cho sức khỏe của chồng mình nhưng biết phải làm gì giờ, lính cứu hỏa đâu có giờ làm việc cố định.
Trái ngược với Bảo Bình- một người mẹ bận rộn thì Cự Giải rất rảnh vào sáng sớm, cô luôn làm cho Sữa những bữa sáng dễ thương và tốn thời gian thay vì một bữa sáng được trình bày qua loa và chỉ mất có 5 phút.
- Mẹ ơi~~
- Ơi? Mẹ đây
- Bố đi làm rồi à mẹ?
- Ừm, bố đi làm rồi. Con đánh răng rửa mặt đi, rồi xuống ăn sáng.
- vâng ạ
Đặt chiếc đĩa nhỏ màu hồng xuống bàn, Cự Giải ngắm nghía một chút rồi thấy thật đẹp.
Ding doong... ding doong...
Nghe thấy tiếng chuông, Cự Giải nhìn lên đồng hồ, cô đoán là chị Bảo Bảo sẽ muộn làm thôi, cô nhanh chóng mở cửa cho Bảo Bình.
- Cháu chào cô !
- Chào em, Cự Giải
- Chào hai đứa! Hello my sister, Bảo Bình.
- Em đưa hai đứa nó đi học hộ chị nha, chị bị muộn làm mất rồi
- rồi rồi, chị đi làm đi. Em đưa hai đứa nó đi học cho, còn ba mươi phút nữa thôi kìa!
- cảm ơn em nhiều!
Nhìn bóng lưng Bảo Bình rời đi, Cự Giải thấy chị mình thật mạnh mẽ nhưng cũng thật vụng về.
- Hai đứa vào nhà đi. Các con ăn sáng chưa?
- bọn con ăn rồi ạ!
- thế thì ra ghế ngồi đợi bạn Nhi (Sữa) tý nha?
- Dạ!
Một lúc sau, xe của trường đến đón, Cự Giải đưa mấy đứa nhỏ ra xe để đi học. Chiếc xe vừa khuất bóng, cô cũng đi vào nhà chuẩn bị đồ để ra tiệm bánh.
Đảy chiếc cửa lên, bên trong chiếc cửa màu xám đó là một thế giới bánh, thơm lừng. Cự Giải mau chóng mặc tạo dề lên, bắt tay vào công việc làm bánh. Từng chiếc bánh sắc màu được ra lò, thơm mùi vani nức cả mũi. Khách cũng bắt đầu kéo vào, cô phải luôn tay luôn chân, vừa làm bánh, vừa đóng gói, vừa bán hàng.
________________________________
Bảo Bình cuối cùng cũng đến được chỗ làm, do cô đi muộn nên bị tắc đường, lâu kinh khủng, may vẫn chưa muộn. Vừa đến văn phòng, cô liền đi đến chỗ ngồi của mình, Bảo Bình phải hoàn thành bản thảo trong sáng nay mà cô còn có cuộc họp nữa, bắt buộc đẩy nhanh tiến độ lên thôi. Bản thảo vừa xong cũng là lúc điện thoại của cô rung lên báo thức về cuộc họp. Cầm bản thảo , cô chạy thật nhanh đến phòng của trưởng phòng
Cốc...cốc...cốc
- vào đi!
- Trưởng phòng, đây là bản thảo của em.
- Để trên bàn đi
- Anh không đi họp à trưởng phòng?
Song Tử nhìn vào chiếc đồng hồ đắt đỏ trên tay
- có! Đợi tôi một chút
Song Tử với lấy tập tài liệu và cái bút xong anh quay qua phía Bảo Bình bảo cô đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro