Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết không thể nào tập trung vào bài giảng được. Đôi mắt to tròn, trong veo cứ nhìn ra ngoài sân trường mà thôi. Xong luôn! Tâm hồn Thiên Yết chính thức trôi đi nơi xa rồi.
- Vũ Mã Thiên Yết! Hôm nay em làm sao vậy? Không tập trung vào bài giảng gì cả. Mau, đứng lên trả lời câu 4 trong sách cho tôi!
Thiên Yết bị gọi liền giật mình, ngơ ngác nhìn mọi người mong lấy sự giúp đỡ. Quả thực là nam thần, chỉ cần giương đôi mắt lên nhìn thôi là có bao nhiêu cô gái đã nhắc bài cho cậu rồi.
- Nhanh! Đứng lên mau!
- Dạ... Em thưa thầy đáp án là 47 ạ
- Ngồi xuống, tập trung vào!
Vừa ngồi xuống xong, cậu đã quay sang cảm ơn mấy bạn nữ nhắc bài cho mình.
   Thiên Yết không phải là không tiếp thu được ngược lại còn học rất giỏi, cũng không phải là nghịch ngợm, ăn chơi, chỉ là cậu đang tương tư về một cô nàng nên chẳng có tâm trí đâu để nghe giảng, nhắc đến thôi là Thiên Yết liền mỉm cười, nói sao nhỉ... người con gái ấy đối với cậu thì rất xinh, rất đẹp. Lần trước, khi đang ngồi chờ để khám bệnh, cậu có gặp được một cô gái mặc một chiếc váy xanh nhã nhặn, được điểm tô thêm vài chiếc nơ trắng nhỏ xinh ở chân váy. Vừa nhìn thôi, Thiên Yết đã xác định ngay là mình yêu rồi. Theo như cậu thấy hình như cô ấy đến mua thuốc. Lúc đó cậu nghĩ rằng, quyết định vào ngành y học làm bác sĩ là vô cùng đúng đắn. Từ hôm đấy đến giờ, chàng nam thần của chúng ta cứ như người trên mây vậy, suốt ngày nghĩ về cô.
________________________________
-Cô bị điếc hay sao vậy!!!! Tôi đã bảo là mua nước chanh mật ong, sao cô lại mua nước cam?!
- T..tôi...x..xin...lỗi
- xin lỗi cái gì? Lời xin lỗi của cô có biến ra nước để cho tôi uống hay không? Đi ngay! Đi ngay cho khuất mắt tôi, từ hôm nay cô bị đuổi việc!
Ai ai trong phim trường cũng quay ra nhìn cảnh này, nhưng họ đâu biết làm gì chỉ thầm mong cô gái trợ lý kia tìm được công việc mới tốt hơn. Tất cả mọi người ở đây đâu ai có đủ khả năng dám động vào cô người mẫu kia, cô ta là Thiên Bình đó- con cưng của làng giải trí đó, cho xin... họ vẫn muốn có tiền lương hàng tháng.
- Thiên Bình, nước chanh mật ong của em đây. Thôi bớt giận, ngồi xuống để bọn chị trang điểm còn quay cảnh 4 nữa ha~. Rồi, ngồi xuống nào, khăn của em đây
Nhân viên trang điểm vừa dỗ Thiên Bình vừa khua tay cho cô quản lý mới đi làm được 2 tiếng kia đi ra chỗ khác. Lúc này họ không còn để ý nữa, việc của ai người đấy làm, trong hôm nay là bọn họ phải xong cái quảng cáo này nên là nhanh lên thôi.
________________________________
- Ây da.... Nào nô tì của ta, có chuyện gì nói đi xem nào, bệ hạ sẽ vén đôi tai ngọc ngà này lên nghe!
- Thần nghĩ thần biết yêu rồi...
- Khụ...ụ.... WHATTTT?!?- Hoàng thượng bị sặc nước rồi
- Lại còn yêu người hơn tuổi nữa
Bách Hoàng - người bạn thân nhất của Thiên Yết trố mắt nhìn cậu bạn của mình. Anh không thể nào tin được cái thằng giả tạo này biết yêu đấy, mà còn yêu người hơn tuổi nữa chứ. Mặc dù trước đây nó đã từng qua lại với rất nhiều người hơn tuổi nhưng Thiên Yết tuyên bố với anh rằng chỉ yêu người nhỏ tuổi hơn mình và phải đến năm 28 tuổi mới yêu. Thế mà giờ đây, thằng này lại nói một câu xanh rờn thế này.
- Từ từ... cho tao bình tĩnh lại đã. Mày có biết mày đang nói gì không hả?
- có! Biết rất rõ là đằng khác. Mày không biết đâu, cô ấy xinh lắm, siêu xinh luôn. Tao gặp cô ý ở bệnh viện đó
-  Mày có biết tên cô gái đấy không?
- Không!
- Thế người ta có biết mày không?
- Không!
Thiên Yết quay sang nói với Bách Hoàng, liền nhận được ánh mắt ngơ ngác của anh nhìn mình.
Reng...reng...reng...
- Tao cần thời gian để bình tĩnh đã, nói chuyện với mày sau, Ok?
- Tạm biệt.
Hoàng vừa đi đã có hàng chục bạn nữ vây quanh Thiên Yết. Nào là " Yết ơi, gần trường có quán kem đó, tan học bọn mình tới đấy nha?", rồi còn "cậu không được quên mai chúng ta có hẹn đi ăn đó!" Chung quy lại, tất cả chỉ là để cậu biết được rằng cậu có hẹn với bọn họ và đặt lịch đi chơi với chàng hotboy này thôi.
- Xin lỗi nha, chiều nay mình bận rồi. Cuộc hẹn với các cậu vào sáng mai mình nhớ mà. Thôi mình cần vào lớp rồi, tạm biết mấy cậu nha!
- bye bye Thiên Yết!
                 ————thời gian trôi————
Vũ Mã Thiên Yết chưa bao giờ thấy việc học hành lại lâu với cậu như vậy, bao giờ mới hết tiết đây. Trong đầu cậu nghĩ thế thôi nhưng đôi tay thon dài, trắng trẻo liên thoăn thoát làm bài tập trong sách, phải làm xong thật nhanh thì mới được về sớm...

Xong! Cuối cùng cũng xong. Mấy đứa bạn xung quanh nhanh nhẹn chộp lấy quyển sách, chép lia lịa, chép lấy chép để.

- Thầy Từ, em làm xong bài rồi, tẹo nữa bạn học Hoàng sẽ mang lên cho thầy lúc hết tiết . Còn bây giờ, em xin phép về ạ!

- Ừ, em về đi. Nào! Các bạn học kia, không bàn bài, làm bài cá nhân.
Thiên Yết xách cặp lên, đôi chân dài miên man vội vàng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nhìn đồng hồ trên tay, sắp đến giờ rồi nhanh lên thôi. Xuống bãi xe, cậu nhanh chóng phóng con cơ chiến của mình đi, thật may sao giờ này đường khá là vắng nếu không thì có án mạng rồi đấy. Sau mấy phút phóng như điên trên đường thì Thiên Yết cũng đã đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro