III. Người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày 16 tháng 7 năm 2XXX là một ngày đẹp trời. Đồng thời cũng là một sự khởi đầu tốt đẹp cho chuỗi ngày đi học nhàm chán, vô vị. Trên vỉa hè, dòng người qua lại tấp nập, chật kín đường đi. Một thân ảnh thấp bé thấp thoáng trong biển người, rất khó mà nhận ra sự hiện diện của con người thấp bé ấy. Hết sức nhỏ bé, như một chú kiến vùng vẫy trong cả đại dương rộng lớn. 

Kim Ngưu khổ sở chen chúc trong đám đông, giữ khư khư cái cặp trước ngực mình cứ như báu vật. Một ngày vốn dĩ đẹp trời lại trở thành ngày tồi tệ nhất của cô. Một khởi đầu nhuốm màu khói đen. Tâm trạng vốn dĩ được cải thiện bởi tin tức mới từ bóng đen kì dị hôm qua đem đến nay tụt dốc không phanh. Kim Ngưu không ổn, cảm thấy vô cùng không ổn. Cô muốn thoát khỏi cái chốn quỷ này!

- Tránh... tránh ra hộ cái!

Cô vội vàng đẩy mạnh đám người kia ra, chỉ vừa thấy một kẽ hở là cô chạy vọt ra ngoài, mặc kệ tiếng chửi bới đằng sau lưng. Vừa thoát khỏi nơi đó, Kim Ngưu cảm thấy cơ thể mình nặng trịch, đầu óc choáng váng. Cô lảo đảo bước từng bước một, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Cơ thể này quá yếu ớt, không thích hợp để hoàn thành nhiệm vụ.

Cần phải hoàn thành.
Thanh tẩy hết tất cả.
Rửa sạch mọi tội lỗi
Diệt hết bọn súc vật bẩn thỉu.

Kim Ngưu cứ cúi gằm đầu mà đi, đến khi đâm trúng một người đi đường cô mới nhận ra là mình đã tới trường. Trường tư thục Revoire vẫn vậy, cổng trường vẫn độc một màu đen tang tóc, cánh cổng được thiết kế với hàng chông nhọn để tránh tình trạng leo cổng để trốn học, những hoa văn uốn lượn cầu kì được khắc lên cánh cổng một cách tinh tế. Đẹp đẽ nhưng lại mang cho ta cảm giác ảo não, lạnh lẽo. Bước một bước qua cánh cổng, chân chưa kịp chạm đất đã khựng lại. Kim Ngưu vẫn giữ tư thế đó cho đến khi chân mỏi nhừ. Gương mặt trắng bệch, đôi mắt ánh lên sự bàng hoàng, khiếp sợ. Mồ hôi cứ thế chảy ròng ròng trên gương mặt xương xẩu.

Đó là... 'Người mới'!

Kim Ngưu ngẩng phắt đầu, mắt dáo dác nhìn xung quanh, cố gắng tìm lấy bóng hình mà mình chưa hề quen biết. Khóe miệng bất giác cong lên thành nụ cười méo mó, ánh mắt dần trở nên điên dại. Mồ hôi lạnh vẫn cứ chảy. Cái cảm giác ấy... cái cảm giác lạnh lẽo u ám xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể và đông cứng chúng lại, thật khiến cô phấn khích. Tiếng đập thình thịch của trái tim ngày một lớn, lượng adrenaline chảy qua mạch máu, khiến cô không thể không chạy đi lùng sục kẻ mới đến.

Nào!

Cuộc đi săn bắt đầu rồi!

Ai là thợ săn, ai là con mồi?

Là ai, là ai nào?~

**

Cự Giải nheo nheo mắt nhìn người vừa chắn đường mình. Người này trùm áo hoodie đen, đeo khẩu trang cũng màu đen nốt. Chỉ có duy cái quần thể dục màu đỏ. Hắn ta cũng nhìn lại cậu với vẻ khinh thường, mắt cũng híp lại thành một đường chỉ, đuôi mắt cong cong như đang cười. Nhưng Cự Giải chắc chắn rằng tên này không cười, một chút cũng không. Ánh mắt ấy ngập tràn sự khinh bỉ và chán ghét, nhưng chỉ có vậy. Cậu bắt đầu thấy ghét hắn rồi đấy.

- Mày là đứa nào?

Cự Giải đánh giá một lượt rồi mới mở miệng nói. Tên kia không nói gì, chỉ bình thản bước lại gần cậu, không một chút ngại ngần, cho đến khi cả hai chỉ cách nhau một bước chân. Hắn cất giọng khàn khàn sau lớp khẩu trang, trỏ ngón tay vào giữa mặt cậu.

- Thế mày là tên nào?

Cự Giải ngớ người. Những suy nghĩ lộn xộn chồng lên nhau, nhưng phần lớn đều là những câu chửi rủa tên trước mặt. Cậu vung nắm đấm, nhưng khi cách mặt tên kia chỉ 1cm thì khựng lại. Cả người cậu đổ khuỵu. Tay ôm chặt lấy cổ, nước mắt không ngừng trào ra. Cự Giải muốn hét lên, miệng há hốc, nhưng những gì thoát ra chỉ là sự câm lặng không cam phận.

- ...!

- Sao thế? Mèo lấy mất lưỡi rồi à?

Cự Giải hướng ánh nhìn căm phẫn đến người trước mặt. Chỉ một giây sau, vẻ mặt bi phẫn bị thay thế bởi nỗi bàng hoàng. Tên đứng trước mặt cậu chẳng phải là Song Tử sao? Tên này muốn gì từ một tên tầm thường như cậu chứ? Song Tử nheo đôi mắt không bao giờ cười, nhìn chằm chằm Cự Giải, khóe miệng nhếch lên. Nhưng việc một nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt lúc nào cũng vô hồn như hắn là điều không thể. Chính hắn cũng biết điều đó, nên khóe miệng chỉ vừa nhếch lên một chút liền ngưng lại, khóe môi trở về vị trí ban đầu.

Cự Giải ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn Song Tử, vẻ bàng hoàng vẫn chưa biến mất. Cậu cảm thấy cổ họng rát buốt, dịch vị như muốn trào ra. Cả cơ thể như bị hàng ngàn chiếc xe tải cán qua. Cả người run lên bần bật. Trong đầu cậu chỉ hiện lên một cụm từ duy nhất: Tại sao?

- T-tại... tại sao...

- Hửm? Mày nói được rồi à?

- Sao... sao có thể?

Cự Giải cố gắng nói. Mỗi con chữ được thốt ra như muốn đốt cháy cả khoang miệng. Cậu có thể cảm nhận vị máu đang lan tỏa trong miệng mình. Giọng cậu khô khốc như rơm cháy. Song Tử có vẻ thấy chán trước vẻ vật vã của cậu, hắn trông bắt đầu mất kiên nhẫn. Tên ấy ngồi chồm hổm trước mặt cậu, miệng lầm bầm vài câu. Cự Giải trợn trừng hai con mắt, nhìn hắn với vẻ không thể tin được. Song Tử nhún vai, đứng dậy quay người đi, không hề quay lại nhìn lấy một lần, cũng không nói một lời nào nữa.

Cự Giải nằm vật ra, miệng phun ra một búng máu. Tầm nhìn bắt đầu mờ dần, nhưng lời nói khi nãy của "dân chơi" vẫn văng vẳng trong đầu cậu.

Cô ta tới trường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro