IV. Không thể nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi trường tư thục danh giá Revoire hôm nay vốn dĩ tĩnh mịch lại trở nên náo nhiệt, rộn ràng. Học sinh các lớp mặc kệ các luật cấm như không được ra khỏi lớp trong giờ học vì bất kỳ lý do nào mà đứng tụ tập tại trước cửa lớp 11A10. Revoire chưa bao giờ nhận học sinh mới trong quá trình năm học đang diễn ra, thế mà bây giờ toàn trường rộ lên việc có một học sinh vừa chuyển đến trong hôm nay. Ai cũng bàn tán trong hoang mang, một phần là do trường năm nay phá lệ, phần còn lại chính là thân phận của đứa học sinh mới tới này. Là ai có thể khiến ngôi trường nổi tiếng nghiêm ngặt về kỷ luật lại phá lệ chứ?

Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt, các giáo viên đã nhanh chóng giải tán đám đông, trả lại lớp 11A10 sự yên tĩnh vốn nên có.

Nhưng không, nội bộ trong lớp cũng bắt đầu xôn xao, những tiếng rì rầm lẩm bẩm lớn có nhỏ có hòa lẫn vào nhau, không ai có thể nghe bọn học sinh nói gì. Cho đến khi giáo viên chủ nhiệm gõ gõ cây thước gỗ dài 1m lên bàn, âm thanh dần nhỏ đi rồi im bặt. Cả đám học trò giương con mắt hiếu kỳ nhìn lên bục giảng, đứng bên cạnh giáo viên chủ nhiệm lớp chúng nó là một cô gái tóc đen, dáng người thấp bé, gầy gò và ăn mặc quê mùa. Từ lúc vào lớp đến giờ, đầu cô gái cứ cúi gằm, mái tóc đen che khuất đi gương mặt.

Cô gái nọ giữ im lặng từ đầu tới cuối, không hề ngước nhìn một ai trong lớp, mọi âm thanh xung quanh cô như không nghe thấy, chỉ mải chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Cho đến khi giáo viên chủ nhiệm vỗ nhẹ lên vai, cô mới giật mình, hơi ngước mắt nhìn người đó với vẻ lo lắng. Vị giáo viên đành phải nhắc lại cho cô:

- Em giới thiệu bản thân mình với các bạn đi.

Nghe tới đây, cả người cô gái hơi run lên, tay siết chặt gấu váy màu xám tro. Đầu lại cúi gằm, cô cố gắng quên đi hình ảnh của vị giáo viên hiện diện trong đầu, miệng run run hé mở. Những con chữ rời khỏi miệng cô như giọt nước nhỏ giọt, từng từ, từng từ trôi ra khuôn miệng nhỏ bé của cô.

- Tôi tên Bạch Dương. C-chào... mọi người...

Nói đến đây, Bạch Dương lại im lặng. Cô còn nói nữa sẽ gây ra đại họa mất. Cổ họng nghẹn ứ, Bạch Dương mím chặt môi, ngăn không cho 'lời tiên tri' tràn ra khỏi miệng. Tiếng xì xầm ở dưới lớp ngày càng lớn.

Vị giáo viên cũng không muốn ép Bạch Dương, đành chỉ tay xuống xuống cuối lớp, có duy nhất một bàn có chỗ trống. Y nhã nhặn bảo Bạch Dương xuống dưới đấy ngồi, khiến cho mọi học sinh trong lớp đồng loạt bĩu môi khinh bỉ. Nhã nhặn cơ đấy?

***

Hôm nay lớp của Bảo Bình có học sinh mới. Mặc dù chuyện này có vẻ lạ, nhưng cô không quan tâm mấy. Nở một nụ cười thân thiện, cô nhìn cô bạn mới đến đang dần tiến về phía mình, nói đúng hơn là đi về chỗ ngồi bên cạnh.

- Chào người mới, cậu cảm thấy thế nào khi mới đến đây? Trường này khó vào lắm đó, cậu hẳn là học giỏi lắm trường mới nhận cậu vào đấy.

Bảo Bình cười, đầu hơi nghiêng trông vô cùng đáng yêu. Cô nhóc quan sát Bạch Dương một lượt, thầm đánh giá. "Nhỏ này thảm hại thật." Bạch Dương tất nhiên không thể nghe thấy những suy nghĩ trong đầu của Bảo Bình, chỉ là khi nghe thấy từ 'người mới', cô liền giật mình, hướng ánh mắt hoang mang về phía cô bạn cùng bàn. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Bạch Dương khiến Bảo Bình khó chịu, nhưng cô vẫn giữ nguyên vẻ nhã nhặn đáng yêu của mình, kiên nhẫn lặp lại lời nói.

- Cậu chắc là lần đầu lên thành phố? Cảm thấy không quen?

Bạch Dương vẫn còn hoảng loạn, mím chặt đôi môi mỏng đến trắng bệch. Bạch Dương gật đầu, hai tay không tự chủ được cứ vò vò lấy gấu váy đã bạc màu. Cô nàng muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại không thể, cứ tỏ vẻ khổ sở nhìn chằm chằm xuống mặt bàn. Bảo Bình thầm than trong lòng, nhưng trước khi cô kịp nói gì đó, Bạch Dương đã rút từ túi xách của cô một cuốn sổ cũ, vơ đại một cây bút nào đấy, cô vội vội vàng vàng viết lên sổ.

"Xin lỗi vì không xin phép đã lấy bút của cậu, tôi hiện không tiện mở miệng nói chuyện vì một số lý do cá nhân, nên nếu như cậu không phiền, tôi sẽ viết lên giấy thay cho việc mở miệng nói."

Đúng là ở con người này có gì đó không ổn, rất không tốt. Bảo Bình hơi cau mày, nhưng nhanh chóng trở nên vui vẻ, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên vai cô bạn, cô cười tươi rói.

- Không sao, mình hiểu rồi. Tên mình là Bảo Bình, hân hạnh được gặp cậu, Bạch Dương.

Giáo viên gõ gõ cây thước gỗ lên bàn, tất cả nhanh chóng tập trung vào bài giảng, Bảo Bình cũng không nói gì nữa, cũng hướng mắt lên bảng nghe giảng, chốc chốc lại liếc sang cô bạn cùng bàn kì quái của mình.

Còn Bạch Dương?

Cô ta cảm thấy tệ hơn rồi.

***

Xin chào, xin chào!

Một người lạ mặt

Mái tóc đen, mắt cũng đen

Ai da, tệ rồi đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro