#1 : Công kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minny

Đêm về rồi, anh nhớ giữ ấm nhé.

806,219❤
200,547💬
____________

Người qua đường 1 : Chị cũng nhớ giữ ấm nhé

Người qua đường 2 : Nhìn cái mặt xinh đẹp vậy thôi chứ cái nết thì :)

Người qua đường 3 : Bài của người ta, mình không thích thì lướt qua chứ tự nhiên vào cmt làm gì?

Người qua đường 4 : Mấy bạn đừng chửi chị tôi nữa, tôi nhìn mà tôi thích á

Người qua đường 5 : Loại đàn bà lăng nhăng

Người qua đường 6 : Các bạn cứ nói thế kẻo chị ấy buồn đấy

Người qua đường 7 : Lăng nhăng gì? Chị của tôi có sao cũng đâu liên quan đến mấy bạn?

Người qua đường 8 : Chuyện của người ta, các anh các chị không hiểu gì thì đừng nói bậy

Người qua đường 9 : Nói bậy chỗ nào? Mắt thấy tai nghe sao thì tôi nói vậy.

Người qua đường 10 : Ai mà lại thích loại người văng lưới bắt cá như chị được nhỉ?

Tar_russ : Không thích thì thôi, tao thích được rồi :)

Zhou's_ : Có tôi thích nè bạn

Sagyta : chúng mày đừng nháo, người của tao mà?

_____

Doãn Song Tử đọc lướt nhanh những bình luận vừa hiện lên trên bài đăng của mình, hầu như đều là bình luận tiêu cực nhằm công kích cô.

Doãn Song Tử đối mặt với sự việc trước mắt dường như rất bình thản, nhàn nhã nằm lên đùi người thiếu niên bên cạnh mình, anh ta cũng rất yêu chiều vuốt ve tóc cô.

- Song Tử, sao thế?

Doãn Song Tử không nhanh không chậm tắt điện thoại, đặt điện thoại rời khỏi tầm mắt, cô quay người, môi vô tình hôn lên lớp áo người kia.

Anh vuốt ve tóc cô, dáng vẻ vô cùng ân cần và yêu thương. Song Tử đột nhiên mở mắt, khóe môi khẽ cong lên lộ ra nụ cười đắc ý.

Cô ngồi dậy, bàn tay của anh bất chợt dừng lại, không biết đặt ở đâu. Doãn Song Tử như con mèo nhỏ, bàn tay thon dài lướt qua đường quai hàm anh rồi chạm nhẹ lên má anh.

- Thiếu Tường, trả lời em, anh có thích em không?

Thiếu Tường không hiểu vì sao hôm nay cô đột nhiên lại hỏi câu này, bàn tay to lớn đưa lên ôm lấy hông cô

- Sao lại đột nhiên hỏi như thế?

Doãn Song Tử không đáp, khuôn mặt kinh diễm vẫn giữ nụ cười xinh đẹp, ánh mắt sắc sảo kiêu hãnh khẽ áp sát khuôn mặt anh, cô hơi nghiêng đầu, cánh môi khẽ ghé sát tai anh thủ thỉ.

- Trả lời em.

- Song Tử, anh thích em, thích em đến mức không thể thiếu em được.

Ý cười trên môi cô lúc này càng lộ rõ, bàn tay dịu dàng luồn vào trong tóc anh, dần dần áp sát đầu môi anh đến mức cô có thể cảm nhận được, hơi thở của anh đang đều đặn phà vào đầu môi mình. Tư thế giữa hai người lúc bấy giờ rất thân mật, gần gũi và tình tứ.

Song Tử đột nhiên dừng lại, đồng tử thu lại hóa thành đôi mắt lạnh nhạt.

- Anh thích em sao lại còn tán tỉnh bạn em?

Lời nói vừa buông ra, Thiếu Tường bị cô làm cho biến sắc, hơi thở của cô chạm lên đầu môi anh, nóng ẩm đến mức tê tái nhưng lúc bấy giờ lại khiến người khác phải kinh sợ và chột dạ.

- Thiếu Tường, anh biết như vậy là không tốt không?

- Song Tử, ai nói điều đó với em vậy?

Anh sợ hãi rụt đầu lại, ánh mắt đảo qua lại như rằng không muốn đối diện với cô. Doãn Song Tử nhìn thấy biểu hiện của anh càng thêm tin vào phỏng đoán của mình.

- Sau này, còn để tôi biết được anh có ý đồ với bạn tôi thì đừng trách tôi.

Song Tử không chút thương tình, bàn tay thon gọn ở phần gáy tóc nắm chặt dựt ra sau, một tay đưa lên bóp chặt miệng anh.

- Nhớ rõ lời tôi.

- Nếu không, đừng trách tôi

- Rõ chưa?

Song Tử vừa nói, tay càng thêm siết chặt khiến anh nhất thời không thể làm được gì. Cô gái nhỏ con ngây ngô vừa rồi nằm trên đùi anh sao bây giờ lại thay đổi nhiều thế, đôi mắt của cô ta thật đáng sợ, giống như cô ta có thể làm bất cứ điều gì vậy.

- Được.
Anh cất lời đáp lại, trong giọng nói còn mang theo chút run rẩy sợ hãi, ngón tay nhọn hoắt màu đỏ tươi của cô dần thu lại, khi rời đi vẫn còn để lại dấu ghim sắt lạnh.

- Thiếu Tường, tôi và anh kết thúc.

- Không hẹn gặp lại.

Doãn Song Tử quay đầu, ý cười trên môi càng thêm đậm, vẫy tay chào tạm biệt.

- Tạm biệt nhé.

Thiếu Tường vẫn ngồi ở trên ghế, trông theo bóng lưng cô rời đi mà lạnh cả sống lưng, căng thẳng nuốt nước bọt.

- Mẹ kiếp.
Anh cắn chặt môi, tức giận nắm tay thành đấm đập mạnh xuống ghế sofa

Doãn Song Tử vừa ra khỏi nhà, điện thoại lần nữa sáng lên, là điện thoại của bạn cô, Triệu Kim Ngưu

- Sao rồi?

- Hoàn thành rất tốt.

- Còn nữa, nói với nó sau khi về nhất định phải bao tao một bữa no nê đấy, biết chưa?

- Được rồi, không ngờ mày cũng được việc như vậy.

- Tao mà.
Song Tử đắc chí nhịp chân, dáng người cao lớn hằn trên đường dưới ánh đèn hiu hắt, Doãn Song Tử chầm chậm sải bước rời đi, trên môi không giấu được hài lòng cong môi cười nhẹ.

Cô vui vẻ vươn vai, lắc lư bản thân, xoay một vòng.

Hôm nay, đến đây là kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro