#2 : Mối quan hệ của họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Song Tử ngồi trong lớp học, sau chiến tích ngày hôm qua, mối quan hệ của cô và Vũ Thiếu Tường, đàn anh khối mười hai cũng kết thúc.

Mọi người vẫn như cũ, trong mắt họ cô vốn không phải người tốt bụng cộng thêm lời nói của Thiếu Tường, tiếng xấu của cô cứ thế ngày một vang xa.

Lưu Nhân Mã cùng Triệu Kim Ngưu đang toan bước trở về lớp học, bên tai nghe thấy không ít lời điều tiếng về cô ấy, sắc mặt Nhân Mã ngày càng tối lại, cô chợt níu tay áo Kim Ngưu, thì thầm đủ cho hai người nghe thấy.

- Giờ sao đây, tao thấy có lỗi quá.

- Mày đừng lo quá, bọn tao tình nguyện giúp mày mà.
Nhân Mã thật sự không giấu được phiền não, lý do Song Tử tiếp cận Thiếu Tường một phần cũng là vì cô.

Bạn của cô và Thiếu Tường trước đây là một cặp, nhưng anh ta thường đi quá giới hạn của mình, cố gắng tiếp cận cô. Cô rất khó xử và đã bày tỏ chuyện đó với hai người họ.

Quả nhiên, Thiếu Tường rất dễ bị dụ, anh ta rất thích Song Tử, nhưng bản chất anh ta vốn không trong sạch, sau khi cùng Song Tử bắt đầu qua lại vẫn không kết thúc với cô bạn kia.

Còn sự việc kia thì chưa từng nói cho Song Tử biết, ở sau lưng cô ấy vẫn thường xuyên nhắn tin gạ gẫm cô. Đàn anh Vũ Thiếu Tường quả thật không đơn giản, đã ăn cắp còn la làng, làm tổn thương không biết bao nhiêu người.

Doãn Song Tử trước nay cũng chưa bày tỏ là quan tâm đến nhưng cô vẫn lo lắng, là họ chưa thấy được hay thật sự là Song Tử vẫn bình tĩnh như những gì đã thể hiện ra?

Trong khi ấy, Doãn Song Tử ở trong lớp học, buồn chán lật qua lại quyển truyện tranh trên tay, ngáp một cái rồi liền thiếp đi.

Lúc Lưu Nhân Mã và Triệu Kim Ngưu trở về cũng không khỏi bất ngờ.

Lưu Nhân Mã chậm rãi đi đến phía cô, lay cô thức dậy. Song Tử từ trong mơ, mơ mơ màng màng mở mắt, vừa trông thấy gương mặt Nhân Mã liền nũng nịu cất lời.

- Nhân Mã, để tao ngủ một chút nữa thôi.

Nhân Mã cảm thấy cô gái này thật không bình thường, nhưng một mặt lại đột nhiên thấy vui lòng, cảm giác cô ấy rất tốt. Tuy vẻ bề ngoài khó gần nhưng tính tình lại rất tốt, sau sự việc ấy, cô càng muốn thân thiết với cô ấy và mọi người nhiều hơn.

Kim Ngưu đi đến chỗ hai người, Nhân Mã tinh ý nhận ra hai má cô thoảng đỏ hồng.

- Tao ra ngoài chút nhé.

- Có cần tao đi chung không?
Nhân Mã chỉ tay ra ngoài cửa, biểu hiện ý tốt muốn đi cùng cô.

Kim Ngưu nhanh chóng khua tay lắc đầu.

- Không cần, tao đi chút rồi sẽ về, đợi một chút thôi nhé.

Nhân Mã chầm chậm gật gật đầu, trong lòng bất giác sinh ra khó hiểu. Vừa dứt lời, Triệu Kim Ngưu đã vội vã chạy biến đi.

Triệu Kim Ngưu không giấu được phấn khởi, bước chân cũng vội hơn như muốn đi đâu đó rất vội vàng.

Kim Ngưu đứng trước cửa phòng nhạc cụ, cẩn thận gõ cửa trước rồi mới bước vào. Cô cẩn trọng ló đầu vào, nhìn thấy người muốn gặp, trên môi liền lộ ra nụ cười.

- Kết.
Kim Ngưu bước vào trong, cẩn thận khép cửa lại. Nghe thấy có người gọi tên mình, chàng trai tên Kết theo phản sạ ngoảnh đầu.

- Anh gọi em đến gấp vậy là có chuyện gì vậy?

Ma Kết thần thần bí bí rút từ sau lưng mình ra một hộp quà lớn, Kim Ngưu không tự chủ cau mày khó hiểu.

- Gì vậy anh?

Ma Kết không nói gì, anh kiên nhẫn đặt trước tay cô như muốn cô nhận lấy.

Kim Ngưu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng nhìn nét mặt anh mong chờ, cô cũng đưa tay nhận lấy.

- Cho em sao?

- Phải, ông nội mua cho em.

Kim Ngưu nghe hai từ ông nội, trong lòng liền nhẹ nhàng, khuôn miệng khẽ cong lên cười nhẹ.

- Em xem được không?

Anh không nói gì, gật đầu đáp lại. Kim Ngưu liền không chút chần chừ, mở ra xem. Ở bên trong là chiếc váy màu xanh lam, được thiết kế đặc cách riêng cho cháu dâu của ông, biểu tượng cánh hoa trên vai áo được thiết kế rất tỉ mỉ, sợi lông tơ mềm mại khẽ lướt qua ngón tay cô.

- Thích không?
Ma Kết nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt thập phần dịu dàng. Kim Ngưu vui vẻ gật gật đầu, tay ôm chặt hộp quà trong lòng như không muốn rời tay dù một lúc.

- Thích đến vậy sao?

- Phải.

Ma Kết ân cần xoa tóc cô, ngón tay to lớn phủ một làn hơi ấm yêu chiều xoa nhẹ, Kim Ngưu khẽ cúi thấp đầu, mặc anh xoa tóc mình, cô cũng không tránh né, ngược lại còn rất hạnh phúc.

- Mà sao ông đột nhiên lại tặng quà cho em vậy?

- Ông nội muốn gặp em, nên nhờ anh mang quà đưa em đến.

Kim Ngưu ngại ngùng cúi thấp đầu, không biết suy nghĩ điều gì mà lại cười mỉm vui đến thế.

- Vậy tối nay anh đến đón em nhé?

- Tối nay em bận mất rồi
Kim Ngưu vừa dứt lời, thiếu niên đứng đối diện đột nhiên buồn hẳn đi.

- Vậy sao?

- Ngày mai nhé? Anh đến đón em lúc nào cũng được.

- Được.
Ma Kết ngẩng đầu, vui vẻ đáp lại ngay. Dáng vẻ ấy khiến cô bất giác cười thầm trong lòng.

- Vậy, em về lớp trước đây.

- Được, mau về đi.

Kim Ngưu gật gật đầu, cô ôm theo hộp quà rồi rời đi. Ma Kết vẫn trông theo, đột nhiên thấy cô ngoảnh đầu lại, tóc mai bay bay trong gió, cô nhìn anh, anh nhìn cô, nhất thời bốn mắt chạm nhau.

- Em sẽ đợi anh.

- Được, anh sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro