#3 : Anh nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Tây Du là ngôi trường đứng đầu nước lúc bấy giờ, đào tạo ra những nhân tài thực sự và có thiên phú từ nhỏ.

Lớp của Lưu Nhân Mã có Đoàn Bảo Bình, cũng không thể không kể đến Châu Thiên Bình.

Vừa là hoa khôi vừa là hoa đán đang nổi tiếng trong giới điện ảnh. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng được đánh giá rất cao.

Châu Thiên Bình cũng không dễ dàng gì mà có được như ngày hôm nay. Mẹ cô, Dương Minh Thi là một diễn viên có chỗ đứng trong ngành giải trí, từ nhỏ cô đã được mẹ khắt khe chỉ bảo. Diễn viên vốn không phải ước mơ của cô nhưng từ nhỏ đã bị mẹ khống chế.  Đến sau này, cũng không thể cưỡng chế được.

Dương Minh Thi không chỉ muốn cô làm diễn viên còn muốn cô trở thành người con gái vừa có sắc vừa có tài. Khác với Triệu Kim Ngưu, đem hạnh phúc của bản thân làm cầu nối gia tộc.

Châu Thiên Bình thật sự đem lòng đi thương một người bạn cùng lớp, cậu ấy tên là Tôn Cự Giải. Là một cậu thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, vừa năng động lại rất hài hước. Nhưng mà, cô biết mẹ sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.

Tôn Cự Giải là vận động viên thể thao, từng nhiều lần giành cúp về cho nước nhà. Cậu thuộc diện học sinh được tuyển thẳng, là tuyển thủ của đất nước. Mà loại người này, mẹ cô trước đến nay chưa từng đặt trong mắt.

Bà luôn muốn cô có thể kết giao với đàn anh Bạch Dương khối trên, cùng gia đình họ Nghiêm xây dựng mối quan hệ thông gia. Cô chưa từng nghĩ đến điều đó, vì với cô, Bạch Dương là một đàn anh, không hơn không kém.

Hơn nữa, cô và Bạch Dương cũng chỉ nói chuyện được vài lần, hoàn toàn không có tình cảm gì sâu sắc cả. Cho nên, toàn tâm tình của cô đều gửi gắm lên người thiếu niên mang theo ánh dương quang Tôn Cự Giải kia.

Tôn Cự Giải hoạt bát lại đáng yêu, Cự Giải còn biết cố gắng và chân thành. Đặc biệt, đối với Châu Thiên Bình luôn dịu dàng săn sóc.

Hôm nay, cậu từ nước ngoài trở về. Đêm qua, đã liên lạc cho cô nên ngay từ sáng sớm, cô đã có mặt ở đại sảnh.

Biết là sớm sẽ được gặp anh nhưng cô vẫn không ngăn nổi lòng mình, mong muốn thời gian nhanh nhanh trôi qua để giây phút ấy đến thật nhanh.

Rất muốn gặp anh, rất muốn anh dang tay ôm lấy cô thật chặt. Cô thật sự rất nhớ anh, nhớ đến mức chỉ cần nghĩ đến mắt đã ươn ướt, nhớ đến mức chỉ cần nhắm mắt là sẽ nghĩ đến.

Thiên Bình đứng ở cửa ra vào, thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu nhìn vào trong.

- Thiên Bình

Ở phía sau lưng cô đột nhiên vang lên giọng nói, tông trầm ấm như rót mật vào tai cô, cô không chút chần chừ quay đầu.

- Cự Giải
Thiên Bình vô thức dang tay như đợi anh ôm lấy mình, anh vòng tay qua người cô, cơ thể to lớn trong chốc lát tựa hẳn lên người cô để cô trở thành điểm tựa của anh.

- Cự Giải
Thiên Bình ôm chặt lấy bả vai anh, mùi hương bạc hà nhẹ khiến cô vấn vương bao ngày. Thiên Bình cũng không biết bản thân mình đã thích anh từ bao giờ, chỉ biết hiện tại, nếu không có anh cô sẽ rất buồn.

Anh giống như tia hy vọng và là liều thuốc của cô vậy. Lúc cô có chuyện buồn anh đều ở bên, mang lại niềm vui, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên bờ mi cô.

Thiên Bình không mong chờ điều gì hơn như thế, đối với cô mà nói, cô chỉ cần một chuyện tình yên bình và ngập tràn niềm vui như thế này thôi.

So với cuộc chiến tranh giành quyền lực, cô khao khát dư vị ấm cúng trong vòng tay người thiếu niên này hơn cả. Chỉ có anh mới có thể khiến cô vui vẻ và hạnh phúc, cũng chỉ có anh mới khiến cô cảm thấy mình được yêu thương và trân trọng thật sự. Đó là lý do khiến cô ngày càng thích anh, ngày càng muốn ở bên anh.

- Thiên Bình, mình có cái này muốn cho cậu.

Cự Giải cười đến híp cả mắt, dáng vẻ ấy thực sự rất đáng yêu. Anh dần buông tay, đút tay vào túi áo, bí bí ẩn ẩn lấy ra một chiếc huy chương vàng lấp lánh.

Thiên Bình biết mà, anh nhất định sẽ thắng.

- Chúc mừng cậu.

Cự Giải nhìn cô rất ân cần, không nói lời nào nhét vào tay cô.

- Tặng cậu.

- Tặng mình á? Không đâu, nó quan trọng với cậu mà.

Thiên Bình vội vã nhét lại vào tay anh, lắc lắc đầu không muốn nhận.

- Đừng lo, mình còn rất nhiều.

- Cũng sắp đến sinh nhật cậu rồi mà? Coi như mình tặng cậu làm quà.

Cự Giải dịu dàng xoa đầu cô, Thiên Bình cầm chiếc huy chương trong tay, lấp lánh ánh kim, sáng ngời giống hệt anh vậy. Biết anh vì mình mà cố gắng giành lấy huy chương càng khiến cô cảm động.

Thiên Bình bất giác mỉm cười, lần nữa ngẩng đầu nhìn anh.

- Cảm ơn món quà của cậu.

- Được rồi mà, mau đi thôi.

Cự Giải đưa tay ra trước mắt cô, cô nhìn anh lại nhìn lòng bàn tay anh mà ngẩn ngơ.

- Mau đi thôi

Cự Giải kiên nhẫn lặp lại, Thiên Bình lần này không chần chừ liền đưa lên nắm lấy.

- Ừ, đi thôi.

- Cự Giải, mình rất nhớ cậu.

- Mình cũng nhớ cậu, Thiên Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro