#4 : Mưa trên gò má em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_pic_ces

Trời hôm nay mưa lớn, mọi người nhớ mang theo ô nhé

879,444❤
210,090💬
____________

Người qua đường 1 : Em biết rồi, chị cũng vậy nhé

Người qua đường 2 : Ngoài trời đổ mưa lớn lắm, chị mau về nhà đi nhé

Người qua đường 3 : chị yêu hôm nay thật xinh đẹp

zhou's__ : về nhà đi bà chị của em :>
->_pic_ces : bà chị luôn kìa? Nghe mà khók

Trau_rrus : trời mưa mà chị còn có thể dừng lại chụp hình hả?
->_pic_ces : hy sinh tất cả vì một tấm hình đẹp 🤧

Leo@_T : t trù cho mưa thêm lớn để m khỏi về luôn -)
->_pic_ces : bạn bè mà cứ như đống phưn ấy 😃

Aqua__ : không mang thì có sao không ạ?
->_pic_ces : ủa, nay em còn biết comment bài của chị nữa hả? Sốc quá vậy :(
->Aqua__ : chị lại nói quá

_Cap_ : về nhà đi, ở đó làm gì?
->_pic_ces : tại thích đó, rồi làm gì nhau?? :)

Người qua đường 4 : Trước khi trời mưa lớn, chị nhanh về nhà đi nhé

Người qua đường 5 : Cẩn thận kẻo bị cảm nhé chị

Người qua đường 6 : Chị cũng vậy nhé

______

Cậu nói xem, thứ dễ giết chết tình cảm nhất là gì?

Riêng mình, sự hoài nghi chính là thứ giết chết tình yêu nhanh nhất.

Trần Song Ngư cũng không phải tự nhiên nghĩ đến vấn đề này, mắt thấy tai nghe khiến cho cô lần đầu tiên hối hận vì khi ấy đã bước đến. Không thể ngờ được, chính vì điều đó đã vô tình giết chết tâm cô.

Song Ngư ngồi ở một góc trong phòng mình, quanh mình bốn bức tường kín, Song Ngư thờ ơ ngắm nhìn cây cổ thụ trước khung cửa sổ.

Ngoài trời còn đang tích tách đổ cơn mưa nặng hạt, Song Ngư vừa lạnh ngoài da vừa lạnh trong lòng, vô tình mà để bản thân yếu lòng khiến nước mắt cô đọng rơi xuống một cách bất lực.

Cô ôm lấy thân mình, cầm khẽ tựa lên đầu gối, khóc một trận lớn.

Mùa đông sắp đến rồi, cô lại càng nhớ anh nhiều hơn.

Anh rốt cuộc ở đâu rồi? Đã nói sẽ trở lại tại sao đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện.

Thiên Yết, anh đùa giỡn với em sao?

Song Ngư muốn nói gì đó, đột nhiên lời đến miệng lại không thể nói ra được, mím chặt môi làm cho nước mắt ngấn lại trên mi nặng trĩu rơi xuống.

- Yết, anh hết yêu em rồi sao?

Song Ngư không ngăn được lòng mình, từ ngày anh rời đi, cô trở nên buồn hẳn đi. Mọi người dù có nói gì, khuyên nhủ thế nào cũng không thể khiến cô trở lại như trước đây.

Bộ dạng yếu ớt này là bộ dạng cô trước đây từng ghét nhất, bây giờ lại trở thành thế này, đến cô cũng không nhận ra mình nữa rồi.

Thiên Yết đi mất một năm trời, một năm trời ròng rã, anh và cô mất liên lạc. Không thông tin, không cuộc gọi, không gì cả, trống trải đến mức khiến người ta đau lòng.

Song Ngư càng nghĩ càng khó hiểu, trong lòng cứ như có một tảng đá đè nặn ngày này qua ngày khác, ai động đến cũng không vừa lòng.

Tiếng mưa ở bên lấn át đi cả tiếng khóc của cô, cũng là lần đầu tiên cô bỏ mặc tất cả, muốn khóc ra tất thảy cảm xúc chôn giấu trong lòng mình bấy lâu nay. Từng hạt từng hạt nặng trĩu rơi bên ngoài, phảng chiếu lớp gương trong suốt, trên má cô cũng đang đổ mưa. Mưa rất nặng hạt, liên tục kéo dài khiến cho hai mắt bất giác sưng lên.

Song Ngư ngậm ngùi lau đi nước mắt, bên tai đột nhiên có tiếng điện thoại truyền đến, đều đặn đổ chuông không ngừng.

Cô vờ như không nghe thấy, không muốn bị người khác phá rối giây phút này của mình. Nhưng mà, người gọi đến cũng thật kiên trì, đã gọi đi gọi lại hơn năm cuộc rồi. Song Ngư bất đắc dĩ rời khỏi ghế ngồi, đi đến nghe máy.

Trên điện thoại hiện ra dòng chữ người lạ rất lạnh nhạt, Song Ngư đưa lên nghe máy.

- Ai vậy?

- Song Ngư, không nhớ anh sao?

Bên tai không nhanh không chậm truyền đến tiếng nói, Song Ngư vừa nghe thấy hốc mắt liền đỏ lên, mím chặt môi khóc không thành tiếng.

- Song Ngư, anh nhớ em.

Bên đầu dây vừa dứt lời, cô liền ngã khụy xuống nền, nước mắt lưng chừng nặng trĩu rơi xuống. Cảm giác ngày hôm ấy, không một ngôn từ nào có thể diễn tả được.

- Yết...là anh sao?

Cô khẽ thì thầm, giọng nói run run ngắt quãng mang theo chút mơ hồ không dám tin.

- Em không nhớ anh sao?

Thiên Yết cầm ô đứng dưới tán cây, ánh mắt trông lên phía cửa sổ của nhà đối diện, ranh mãnh cất lời.

- Yết, anh đi đâu rồi? Có biết thời gian qua em lo cho anh lắm không?

- Yết, sao anh...

Song Ngư nghẹn ngào trút bày, cô biết giờ có nói gì cũng không thể, mọi chuyện đều đã qua rồi. Nói đúng hơn, anh về là tốt rồi, bao lâu cô cũng đợi.

- Song Ngư, khép cửa lại đi nếu không, sẽ cảm lạnh đấy.

Cô tròn xoe mắt, đồng tử không ngừng co dãn. Cô cầm theo điện thoại, vội vã rời khỏi phòng, từng bước bước đến cửa lớn.

Anh đã đứng đó, đứng đợi rất lâu rồi. Song Ngư vừa nhìn thấy dáng vẻ ấy, trong lòng như trút được bao nặng nề, xúc động đến mức hai mắt không ngừng đổ lệ.

Song Ngư không tự chủ được chân mình, nhanh chóng chạy đến phía anh, bàn tay vòng qua người anh ôm chầm lấy.

- Yết, anh thật sự đã trở về.

Chóp mũi cô dừng nơi bả vai anh, mùi hương quen thuộc này thật sự là anh rồi. Anh thật sự đã trở về với cô rồi, sau này, sẽ không để cô ủy khuất nữa. Cô thật sự rất vui khi gặp lại anh.

Thiên Yết dịu dàng đặt tay lên lưng cô vỗ về, hơi thở đều đặn phà vào bả vai cô.

- Song Ngư, đừng khóc, anh trở về rồi.

Thiên Yết cảm nhận được, cô khẽ gật gật đầu trong lòng mình, bất giác cong môi cười nhẹ, ôm càng thêm mãnh liệt.

- Yết, mừng anh trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro