Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc limousine băng nhanh qua núi đèo nhấp nhô. Khẽ kéo cửa kính xuống tận hưởng làn gió mơn man qua tóc, Trà mông lung nghĩ ngợi. Đà Lạt chào đón cô với cái nắng dịu nhẹ và bầu trời trong vắt, xanh gờn gợn. Cả cô và ekip đều háo hức mong đợi lần quay ở Đà Lạt này. Dự án phim ngắn "Những kẻ ngốc mộng mơ" đã được cô lên ý tưởng từ rất lâu, lấy cảm hứng từ những con người cô gặp trong suốt một tháng cùng trời cuối đất nơi dải đất hình chữ S này.

- Ohh holyyyy, you're so quiet today, Aniiee.

Quả đầu cam chói lọi và giọng nói ầm ĩ này không của ai khác ngoài Charles, cậu bạn Việt kiều, và cũng là cameraman trong phim ngắn lần này. Cô tình cờ gặp cậu trong chuyến đi Tây Bắc đợt trước, từ khi mới gặp, cả hai đã rất hợp nhau về tính cách, quan điểm sống nên cô quyết định cùng cậu thực hiện dự án.

- Charlie, mày cút ra kia để bố diễn tí xem nào.

Không thương tiếc gạt cậu bạn sang một bên, Trà tiếp tục sự nghiệp mơ mộng của mình.  

- Uầy ôi!!! Annie mà cũng biết diễn cơ á. Tránh ra để dân chuyên nghiệp thị phạm cho chị này.

Nhật Dương, diễn viên chính của bộ phim, hào hứng lên tiếng, đồng thời cậu đứng dậy đi về phía Charles và Trà, vẻ mặt mơ màng phảng phất nét nhớ nhung mơ hồ. Không may, xe lượn qua đoạn đèo cua gấp, cậu chàng ngã dúi dụi vào lòng Charles. Cả xe được trận cười ầm ĩ.

- Superman mà đang bay chắc cũng phải rớt xuống đất để coi cậu diễn quá.

Trà vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo vừa bình luận.

- Trình diễn của cậu cũng không kém Nhật Dương đâu Annie.

Charles bồi thêm một câu.

- Em thấy chị Annie diễn cũng được mà.

Mang theo combo giọng điệu ngái ngủ cộng với vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu, Minh Khôi hoàn toàn xứng đáng là tiểu miu miu và cute boy hoàn hảo trong mắt cả ekip. Trà vừa thấy cậu đã bắn tim tới tấp, mắt long lanh.

- Chỉ có tiểu mỹ thụ là hiểu chị thôi. Iu thương tiểu mỹ thụ.

Im lặng chịu đựng nãy giờ, Thiên An cuối cùng cũng bùng cháy

- Bà chị dẹp cái màn sến súa ấy đi. Để im cho người ta nghỉ ngơi.

Nhắc đến mới nhớ, cả Nhật Dương, Minh Khôi và Thiên An đều là những diễn viên trong phim ngắn lần này. Nhật Dương dù là sinh viên Kinh tế nhưng lại mang theo niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật, cậu chàng được trời ban cho khuôn mặt điển trai, nét đẹp lai chút Bắc Âu dù cậu hoàn toàn là người Việt, khả năng nhập vai và thể hiện cảm xúc nhân vật của cậu cũng khá xuất sắc, mà Thiên An thường nhận xét là "diễn sâu". Trái ngược với cậu, Minh Khôi dù có khuôn mặt và đừơng nét rất bắt ống kính nhưng lại rất lúng túng trong việc bộc lộ cảm xúc và tính cách nhân vật, cũng không trách được vì cậu học một trong những khoa khô khan nhất ĐH Bách khoa, khoa cơ khí. Về Thiên An, cô như sinh ra để làm nghệ thuật, khiếu thẩm mĩ độc đáo, khuôn mặt ăn ảnh, khả năng cảm nhận nghệ thuật cực xuất sắc, tuy vậy cái tính cứng đầu và ngang ngược khiến cô gặp không ít rắc rối, cô nàng đang là ma mới của ĐH Kiến trúc. Tuy vậy, cả ba đều là những mảnh ghép thú vị mà Trà may mắn có được trong công cuộc tìm kiếm ròng rã suốt mấy tuần trời.

- Bé Thiên An đáng yêu à, sao em nỡ lạnh lùng với chị Annie xinh đẹp vậy chứ, huhu.

Trà nhào tới ôm Thiên An, chu chu môi định thơm lên má cô bé, An mang vẻ mặt khinh bỉ cùng ánh mắt xa lánh nhìn cô. Cùng lúc đó, Nhật Dương phóng tới đánh dấu chủ quyền

- Thiên An là của em, ai cho chị thơm.

- Cái thằng nhóc này, ai bảo Thiên An là của cậu, cậu dựa vào cái gì...

Trà tuôn ra một tràng lí do, rồi cô và Nhật Dương chửi nhau và tranh giành ầm ĩ. Cả ekip đã quá quen với cảnh này bèn lôi snack vừa ăn vừa xem kịch hay. Sau một lúc, cảm thấy trận chiến không kết thúc, Charles đứng dậy lôi Trà về chỗ ngồi cùng ánh mắt cảnh cáo. Mặc kệ Nhật Dương vẫn ầm ĩ bên cạnh, Thiên An thản nhiên quay đi ngủ tiếp, không ai để ý cái nhoẻn miệng rất khẽ của cô nàng. Minh Khôi bật cười nhẹ nhàng, nụ cười của cậu đẹp hệt nắng sớm Đà Lạt, cậu cảm thấy trong lòng có chút cảm giác ấm áp len lỏi, cảm giác bạn bè và gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro