Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộc Lan bắt đầu một ngày mới bằng tô salad quinoa và ly sinh tố dâu thơm ngon. Đã thành thói quen, cô luôn dậy sớm tập thiền và chạy bộ trước khi đến công ty. Cô yêu cảm giác an yên mỗi sớm, yêu nắng ấm dịu nhẹ, yêu tiếng chim hót líu lo trong nắng, yêu cái không khí êm đềm hiếm có này. Sài Gòn buổi sáng, đối với cô, là lúc tuyệt vời nhất, không ồn ào, không xô bồ, khộng vội vã và phức tạp. Mộc Lan tới công ty sớm, khối lượng công việc lớn hôm nay có lẽ sẽ ngốn kha khá thời gian của cô. Dự án hợp tác lần này vô cùng quan trọng, nếu giành được sẽ mang về một khoản lợi đáng kể cho công ty.

Cùng lúc này, Mỹ Vy đang loay hoay với vụ va chạm xe trên đường. Cô đang đi rất bình tĩnh và tuân thủ luật giao thông, đột nhiên có thằng cha nào từ đâu phóng ra đụng vào xe cô, làm cô té và trầy một đường trên tay, cũng may là không quá nghiêm trọng. Thầm bực mình chửi khẽ, cô vừa nhìn lên tên con trai vừa đụng mình. Mặt mũi sáng sủa đẹp giai mà chả có tí văn hóa nào, thật xui xẻo cho cô, đúng hôm cô có buổi họp cực kì quan trọng, phủi phủi quần áo, cô đứng lên và vội vã bỏ đi. Anh chàng kia nhìn thấy thái độ cùng biểu tình của cô thì dở khóc dở cười, anh đã bấm còi ầm ĩ mà cô ấy chẳng nghe thấy, lại đúng lúc con xe của anh đứt thắng, nên vô tình đụng phải cô nàng, đã thế không kịp để anh xin lỗi hay giải thích đã quay ngoắt đi. Thôi thì mặc kệ vậy, anh cũng chẳng rỗi hơi quan tâm, leo lên xe phóng thẳng đến công ty, hôm nay là ngày làm việc đều tiên, anh không thể đi trễ.

- Vũ Nam, cậu tới rồi, mau để xe bên bãi của nhân viên và thay đồng phục đi.

Cầm lấy bộ đồng phục bảo vệ, Vũ Nam thở phào nhẹ nhõm, may mà anh tới vừa kịp thời gian, lại nói về công việc mới này, anh nhận nhiệm vụ bảo vệ và bấm thang máy cho khách hàng trong tòa cao ốc lớn bậc nhất thành phố, nơi tập trung đông đảo chi nhánh các công ty truyền thông và quảng cáo có tiếng. Công việc bán thời gian này giúp anh kiếm thêm thu nhập cho cuộc sống khó khăn và cho những kế hoạch anh đang thực hiện. Vừa bước vào thang máy, anh thoáng thấy bóng cô gái quen quen từ xa bước tới, là cô gái sáng nay anh đụng phải. Có vẻ cô ấy đang gấp chuyện gì đó, cứ liên tục nhìn đồng hồ và cũng không để ý đến anh. Cô ấy lên tầng của công ty quảng cáo nào đó mà anh không nhìn rõ tên. Tạm bỏ qua ý định xin lỗi và giải thích với cô gái, anh tiếp tục công việc của mình.

Về phần Mỹ Vy, cô bước vào phòng họp vừa lúc buổi họp bắt đầu. Có năm người đã ở sẵn trong phòng họp, hai người nam và một cô gái đậm nét sắc sảo và thông minh, cô đoán là Mộc Lan, giám đốc sáng tạo và hai người đồng nghiệp của Mỹ Vy. Cô gái ấy là người giới thiệu trước tiên

- Tôi là Mộc Lan, giám đốc sáng tạo của công ty, với những yêu cầu nhóm marketing các bạn trao đổi với tôi trước đây, chúng tôi đề xuất những chiến dịch quảng bá này.

Mộc Lan vừa nói vừa đưa tập tài liệu mà bên công ty cô đã vất vả thực hiện cho mọi người xem xét. Sau quãng thời gian tranh luận, công ty cô cũng giành được dự án và thống nhất với concept "Thinking out of the box" và chiến dịch quay phim ngắn quảng bá thương hiệu.

Mỹ Vy vươn vai mấy cái liền sau khi kết thúc cuộc họp, quả là một buổi sáng mệt mỏi, nhưng kết quả thu về tạm thời khả quan, cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng họp và xuống thang máy để về nhà và mong phóng lên giường nghỉ một giấc. 

- Cho tôi xuống tầng giữ xe, a là anh... -  Cô chợt nhận ra nhân viên bấm thang máy là anh chàng tông phải cô sáng nay, anh ta mặc đồng phục bảo vệ, thì ra là làm ở đây, cô còn chưa kịp bắt đền anh. Nhận ra cô gái hồi sáng, Vũ Nam vội giải thích

- Sáng nay tôi chưa kịp nói gì thì cô đã chạy mất, chuyện là như vậy...

Nghe đầu đuôi câu chuyện, Mỹ Vy thầm nghĩ mình cũng ko phải kiểu người hẹp hòi, anh ta cũng đã xin lỗi nên cô cũng không trách anh nữa

- À ra vậy, nhưng anh vẫn làm tôi bị trầy tay này, anh có nên đền bù gì cho tôi không.

- Tôi không mang gì ở đây cả, nhưng đây là số điện thoại của tôi, cô có thể liên lạc khi cần. Tôi là Vũ Nam.

Mỹ Vy ngỡ ngàng trong chốc lát, cô chỉ nói đùa cho không khí bớt nặng nề mà anh ta lại tưởng là thật, cô đang ở trong tình huống dở khóc dở cười gì thế này. Nghĩ vậy nhưng cô cũng không tiện từ chối, dù sao cũng là số điện thoại của giai đẹp, lấy cũng không mất gì. Thang máy xuống tới nơi, cô vội tạm biệt anh chàng kia rồi rời đi.

Tối hôm đó, Mộc Lan cố gắng sắp xếp công việc để về thật sớm. Lớp trang điểm nhẹ nhàng tôn lên sống mũi cao, khuôn mặt thanh tú và đôi mắt sâu thẳm như trời đêm, tóc xoăn từng lọn buông trên đôi vai trần, khoác lên mình chiếc váy hở lưng, cô giám đốc nghiêm túc sáng nay đã biến mất thay vào đó là cô nàng xinh đẹp và quyến rũ. Mộc Lan rất mong đợi buổi tối ngày hôm nay, bởi cô có buổi hẹn hò với chàng trai của đời mình. Cô và anh găp gỡ rất tình cờ, khoảng thời gian một năm hẹn hò trôi nhanh như một cái chớp mắt, đến tận giờ cô vẫn chưa tin cô và anh đang ở bên nhau. Niềm vui nho nhỏ đó làm cô không ngăn được mà nở nụ cười khi nhớ đến khuôn mặt anh, cô háo hức như đứa trẻ sắp được cho kẹo, chỉ mong quãng đừơng đến chỗ hẹn ngắn lại. 

 Bóng lưng quen thuộc kia rồi, anh đang ngồi chờ cô và sốt ruột coi đồng hồ, anh đáng yêu quá đi mất, khẽ tiến tới gần anh, cô thì thầm bên tai anh

- Phúc Lâm, cưng đợi chị lâu chưa nè.

Bị cô chọc cho giật mình, chàng trai kia tức tối gõ nhẹ lên đầu cô rồi hôn lên má cô một phát

- Em nói linh tinh gì thế hả, đã bắt anh chờ lại còn... Khi nào phải phạt em mới được.

Giọng anh trầm ấm, dịu dàng lại mang nét chọc ghẹo khiến cô chưa uống rượu mà đã say, nhanh chóng lấy lại tỉnh táo trước khi bị anh dụ dỗ, Mộc Lan ngồi xuống ghế đối diện anh. Giờ cô mới để ý kĩ nơi này, nhà hàng nằm cạnh bờ sông, thiết kế rất lãng mạn mà tinh tế, mô phỏng theo chiếc du thuyền Elizabeth nổi tiếng, không biết anh có chuyện gì quan trọng mà lại chọn nơi này. Bữa tối mở đầu bằng món bò sốt tiêu xanh và rượu vang đỏ. Không biết Phúc Lâm đang lo lắng chuyện gì, anh cứ nhìn cô rồi lại đòi cắt thịt cho cô, đĩa thịt bò của anh vẫn còn nguyên.  Cầm ly rượu khẽ xoay nhẹ trên tay, cô định thắc mắc với anh thì chiếc nhẫn từ đáy ly rượu chợt xuất hiện. Nhận thấy cô đã phát hiện ra, Phúc Lâm thừa cơ tiến tới, anh ôm lấy cô thì thầm

- Làm con dâu của mẹ anh nha.

Mộc Lan sau vài giây ngơ ngác bắt đầu chậm rãi tiêu hóa thông tin

- Em... mà khoan, nhẫn ở trong ly rượu vang thì sao lấy ra được.

Phúc Lâm suýt thì ngất bởi câu trả lời ngây ngô của cô nàng

- Đồ ngốc, đấy là đồ tượng trưng thôi, đồ thật đây này. Đưa tay em đây.

Không đợi cô trả lời, anh nắm lấy tay cô đeo vào chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo.

Trời hôm nay không trăng cũng chẳng có sao nhưng trong mắt hai người nào đó lại lung linh và huyền ảo đến diệu kì.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro