Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cắt! Cắt! Nhật Dương, đoạn này em phải diễn nhiệt tình lên. Sao mặt như ngái ngủ thế!

- Xin lỗi chị Annie, hôm qua em thức khuya quá.

- Thôi được rồi. Chúng ta nghỉ chút. Em mau vào đọc lại kịch bản đi.

Nhật Dương ngáp dài mấy cái, biết thế này hôm qua không để Minh Khôi và Thiên An dụ dỗ thức khuya như vậy. Nhìn qua Minh Khôi say giấc trên xe, cậu thầm chửi thằng bạn, cũng đúng thôi, cảnh của nó quay buổi chiều mà. Quay sang phía Thiên An, cậu càng bất ngờ khi cô ấy chẳng có vẻ gì là buồn ngủ, vẫn đang makeup và tập lại lời thoại. Cậu vò vò tóc, thầm ngưỡng mộ cô rồi cũng ôm lấy tập kịch bản, chăm chú học. Vai diễn của cậu là Việt, anh chàng du học sinh sau những chuyến đi tình nguyện dọc miền đất nước đã bỏ công việc ổn định nơi trời Tây, quay về nước thành lập công ty du lịch tình nguyện. Mọi người đều cho rằng anh là "thằng điên", "kẻ ngốc", họ nghĩ anh mơ mộng hão huyền khi bỏ công việc ổn định với mức lương ngất ngưởng mà hàng ngàn người mơ ước chỉ để theo đuổi cái ý tưởng điên rồ, hão huyền kia. Chỉ có cô, Thanh, người lạ anh từng gặp trong chuyến đi và cũng là người cùng anh trên mọi chuyến đi sau này, tin tưởng và tôn trọng tâm huyết của anh. Mà trùng hợp ghê, người thủ vai Thanh lại chính là cô nhóc mà Nhật Dương đang ngốc nghếch theo đuổi, Thiên An. Nghĩ tới đây, Dương không nén nổi nụ cười, trong kịch bản Thanh là người chủ động theo đuổi và tỏ tình với Việt, thật chờ đợi đến phân cảnh cô đỏ mặt ngượng ngùng nói thích cậu, giữa tiếng thông reo và gió thổi vi vu, cậu kéo nhẹ cô vào lòng, thưởng thức hương dâu nhè nhẹ trên môi cô, chỉ tưởng tượng thôi là đã thấy phấn khích rồi. Nhật Dương nhìn sang phía Thiên An, thấy cô cũng đang nhìn mình, cậu nháy mắt và khẽ hôn gió một cái, nhận lại cái nhìn khó hiểu cùng vẻ mặt lạnh băng của cô nàng, cậu cười khổ, thầm nghĩ: "Chừng nào nhóc mới dẹp cái ánh nhìn vô cảm đó đi chứ, nhóc làm anh cảm thấy sức hút của bản thân suy giảm quá".

- E hèm, chị biết là bé An An có sức hút như nam châm, còn chú thì giống như mảnh sắt vụn bị con bé thu hút, nhưng bối cảnh chúng ta thuê có 5 tiếng thôi, kinh phí thì hạn hẹp, chú mày đừng có làm mấy trò chim chuột mà tập trung nhập vai nhân vật cho chị, quay xong chú muốn làm gì cũng được.

Giọng Trà âm u vang lên bất ngờ, mang theo bão ngầm khiến Dương vừa giật mình vừa lạnh toát cả sống lưng, cậu không dám cãi lời bà chị đạo diễn, không khéo lại bị cắt lương, cậu lại tập trung vào mấy tờ kịch bản. Đợi Trà đi xa, cậu khẽ ấm ức thì thầm

- Bà chị già không có ai để chim chuột nên ghen tị chứ gì. Quá đáng.

- Này, bà chị già này nghe đấy nhá. - Lại một lần nữa, Trà làm Nhật Dương giật thót.

- Ơ hihi, chị Annie xinh đẹp quay lại làm gì thế.

- Hừ, phân cảnh lúc trước đấy, em phải thể hiện được cái nhiệt huyết, tận tâm khi làm việc của Việt, còn phân cảnh 2.3, cái lúc mà Việt lần đầu gặp Thanh, chị muốn em thể hiện biểu cảm và thần thái lạnh lùng sang chảnh lên tí nhá, không phải cái kiểu như lúc em nhìn Thiên An nha. Em đọc kịch bản cũng hiểu tính cách nhân vật Việt rồi đúng không? Việt là anh chàng năng nổ, nhiệt huyết và có vẻ hướng ngoại nhưng thực chất rất khép kín, ít khi chia sẻ cũng như để ý người khác, đặc biệt là người lạ như Thanh.

- Kiểu người Ambivert (người vừa hướng nội vưà hướng ngoại) chứ gì. Rồi em nhớ rồi.

Nhật Dương nghiêm túc nhắc lại những gì Trà đã nói liên tục mấy hôm trước. Nhìn biểu cảm con ngoan trò giỏi của cậu, Trà có chút không quen mắt, cố nín cười, cô gật gù với cậu:

- Giỏi, giỏi, lâu lâu mới ngoan được một bữa, thôi coi kịch bản tiếp đi, sắp quay tiếp đấy. Chị qua chỗ Charlie chút đã.

Nhật Dương cười gian gian nhìn bà chị chạy đến chỗ ai đó, cậu biết hai người này có gian tình mà. Tự vỗ vào má mình vài cái, cậu tự nhủ phải tập trung vào kịch bản trước: " Kịch bản là thứ quan trọng duy nhất, những cái khác có hay không không quan trọng". Thiên An thấy ai đó tự vỗ má rồi ngồi lẩm bẩm một mình thì khẽ bật cười, làm cây son đi lệch, lem ra khỏi đường môi cô, chị makeup vừa sửa vừa nhìn cô khó hiểu, sau buông một câu trêu:

- Ái chà, tương tư rồi ha.

- Em em đâu có... - Thiên An phủ nhận, mặc dù hai vành tai đỏ ửng đã hoàn toàn tố cáo cô nàng.

Trà chạy nhanh tới chỗ Charles, khi nãy vì quá bận rộn với việc setup bối cảnh và nhắc nhở cậu nhóc Nhật Dương, cô quên kiểm tra lại góc máy và các phân cảnh đã quay cùng với cameraman. Từ xa chạy lại cô đã thấy Charles vẫy vẫy tay và cười tươi rói, cô cũng vui vẻ đáp lại rồi chạy tới nhào vào vòng tay của cậu, cậu ôm chặt lấy cô, cái ôm ấm áp làm nóng cả thành phố mù sương. Ồ khoan, hình như có gì sai sai, đúng là Trà chạy tới nhào vào lòng Charles, sau đó không thương tiếc cho cậu ta một cú đấm đau điếng, cô còn bồi thêm một câu:

- Giỏi quá ha, kiểm tra lại máy móc thiết bị, bối cảnh với góc quay chưa mà ngồi cười như thằng dở, trời lạnh quá nên mày bị mát luôn rồi hả.

- Ouch... Đau đấy. Tao làm xong hết từ nãy rồi mà. - Charles mặt nhăn nhó, lăn qua lăn lại ăn vạ kêu gào bằng chất giọng lơ lớ - Trời ơi, đạo diễn bóc lột sức lao động, bạo hành nhân viên này.

Trà chỉ biết thở dài, lắc đầu ngao ngán vì sự cợt nhả của thằng bạn

- Đánh không đau thì đánh làm gì, mày đừng có gào như mấy con tinh tinh trong sở thú nữa. Giờ nghiêm túc nè, cho tao coi lại mấy cảnh hồi nãy xí rồi quay tiếp.

- Tinh tinh đâu có biết mở camera. - Charles bày điệu bộ ấm ức.

- Ăn đấm nữa không?

Charles cười nịnh hót rồi phóng ngay đi lấy đồ. Trà đắc ý

- Đó, vậy từ đầu thì đỡ hông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro