Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Khôi tỉnh giấc khi mặt trời đã lên tới đỉnh núi, giữa nắng vàng dịu nhẹ của miền Tây Nguyên và tiếng gió thổi xào xạc qua từng nhành cây, cậu ngáp dài, vươn vai hệt mèo nhỏ lười biếng. Rời khỏi xe đi ra ngoài xem mọi người quay tới đâu rồi, cậu hoảng hồn vì giọng nói khủng bố của chị Trà đạo diễn

- Em bên kia, qua đây anh nói chút nào.

Cậu không hiểu mình đã gây chuyện gì, chỉ biết từ từ quay lại, trên trán chảy một giọt mồ hôi, mặt chuẩn bị tỏ vẻ nịnh người. Mà hình như có gì hơi sai, chị Trà đi chuyển giới từ khi nào???

- Em hiểu chưa Dương, nhân vật tính cách quyết đoán, tự tin và mạnh mẽ vì cậu này đi học và tiếp thu văn hoá Âu Mỹ rất nhiều năm rồi, giọng lớn, hào sảng lên. Mà tính cách như thế thì mới trị được bọn nhóc cứng đầu kia. Làm lại cho chị.

Minh Khôi thở phào nhẹ nhõm, thì ra là diễn mẫu cho Nhật Dương, cứ tưởng cậu bị chửi vì dậy muộn.

- Anh dậy sớm thế, sao không ngủ thêm tí nữa.

Cái giọng chế nhạo này là của con bé Thiên An chứ không còn ai vào đây. Không hiểu sao đoàn phim bao nhiêu người mà còn bé cứ thích đâm chọt mỗi cậu. Đang quay ra định giáo huấn con bé một trận thì cậu đã nghe tiếng âm u quen thuộc của đạo diễn

- Khôi, em dậy rồi đấy nhỉ. Dậy sớm lắm, mau đi ra lấy nước với đồ ăn cho cả đoàn đi.

Khôi nghe tin như sét đánh bên tai, từ đây ra chỗ lấy cơm đi cũng mất bảy tám phút, cậu bày giọng phẫn nộ và ủy khuất

- Cái đó là việc của trợ lí mà. Huhu. Sao em lại phải làm???

- Chú oan ức gì nữa, ngủ trương lên tới giờ, chị nhờ tí cũng không được, trợ lí đang bận việc khác, giờ chú ăn cơm hay ăn đập - Trà dùng ánh mắt sát khí nhìn cậu.

- Ăn cơm ạ. - Cậu biết điều ngoan ngoãn chạy đi.
"Hôm qua chị mới nói là iu thương em mà. Quá đáng." Cậu nghĩ thầm.

- Có cần em ra bưng giúp không, nặng lắm í - Lại giọng con bé Thiên An.

- Khuya nhá. Mày ra anh phải vác cả cơm cả mày à. Anh đẹp nhưng không ngu. - Minh Khôi lè lưỡi chạy đi.

- Anh không đẹp nhưng có ngu đấy. - An nói với theo, mặt vẫn kiêu ngạo.

- Về anh xử mày sau. - Minh Khôi đanh đá nói lại.

Thiên An cười thầm, không hiểu sao cô có cảm giác rất gần gũi với Minh Khôi, hệt như với anh trai của cô hồi trước. Nếu mỗi lần ở gần Nhật Dương là cảm giác ngại ngùng, tim đập thình thịch thì với Minh Khôi lại rất dễ chịu, thoải mái. Có lẽ vì vậy mà cô rất thích chọc cậu. Nhật Dương nhìn thấy cô nhóc An An cười vui vẻ và giỡn với Minh Khôi thì có chút ghen tị, cậu mất tập trung mà quên mất kịch bản, liền bị Trà chửi thêm trận nữa. Bực mình, cậu chửi sang thằng bạn Minh Khôi chết tiệt, mày dám ghẹo người yêu (sắp chính thức) của bố mày, tí tao xử lí mày. Charles thấy Trà nhìn mình thì nhún vai, lắc đầu cười trừ

- Chịu thôi, tụi nhỏ đang còn trẻ mà.

- Vậy hả. Mày già đầu mà còn trẻ trâu nữa mà. Nói tụi nhỏ mà không thấy ngượng. - Trà chọc cậu.

- Ơ tao chỉ react lại cái nhìn của mày thôi mà mày cũng chửi tao được nưã. Fineee. Lần sau tao sẽ im lặng. - Charles giận dỗi.

- Hahaha. Okay okay, tao sai. - Trà cười ầm, vừa cười vừa nói.

Nói rồi, cô vặn mình đứng dậy, vỗ tay hai cái tạo sự chú ý, cô thông báo

- Giải lao, ăn trưa nào mọi người. 1h mình tiếp tục. Hi vọng tiếp năng lượng xong chúng ta làm việc năng suất hơn, sáng nay vẫn chưa ổn lắm.

Vừa lúc đó, Minh Khôi thở hồng hộc ôm hai chục hộp cơm chạy về. Mọi người vui vẻ nghỉ trưa ăn cơm, riêng Trà lại bồn chồn lo lắng, tự nhiên cảm giác bất an từ đâu ập tới, cố trấn an bản thân, cô nghĩ chiều nay phải cẩn thận hơn nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro