Phần 1. Mưa Tạnh Mây Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố S về chiều thì tấp nập xe cộ hơn bao giờ hết. Trên đường nhiều xe chen chúc nhau từng chút một để mau chóng về đến nhà. Song Ngư cũng vậy, nhưng cô không có được cái phúc phần đi xe như họ. Cô không biết nên nói bản thân may mắn hay xui xẻo. May mắn vì không phải kẹt xe hay xui xẻo vì không có lấy nổi một chiếc xe?

Đi trên lề đường mà lòng cô nặng trĩu. Đã là công ty thứ năm rồi, tất cả đều cùng một đáp án, là từ chối. Cô chuyên ngành ngôn ngữ, làm phiên dịch viên. Lúc trước cô từng hy vọng rất nhiều vào ngành này nhưng bây giờ thì cô có chút hối hận rồi. Ở cái thời đại mà đa số ai cũng nói được hai thứ tiếng, máy móc công nghệ hiện đại thì lấy đâu ra chỗ đứng cho cô chứ. Thiết bị hiện nay tân tiến đến nỗi những người học ngành ngôn ngữ như cô trở nên vô dụng hơn bao giờ hết. Thêm việc người người đua nhau học ngôn ngữ lấy bằng này cấp nọ, cô thật sự không biết lúc trước đã chọn đúng hay không.

Ngôn ngữ là thứ mà cô thích. Có người từng nói nếu chọn nghề mình không thích thì nửa đời còn lại sẽ trở nên vô nghĩa. Song Ngư không muốn nó vô nghĩa nên đã chọn điều làm cô say mê. Nhưng có lẽ cô đã sai?

Đi một quãng đường dài, cuối cùng Song Ngư đã đi đến được cổng một khu chung cư cũ kĩ, nếu không muốn nói là xập xệ. Thật lòng mà nói, cô cũng không muốn sống ở đây. Nếu chẳng may toà chung cư sập thì không cần nửa đời sau trở nên vô nghĩa, cuộc đời cô chấm dứt luôn cho rồi.

Lạch cạch.

Song Ngư tra chìa khoá vào ổ, cô như trút được mệt mỏi khi về đến nhà. Cánh cửa bật mở, bên trong tối om om. Song Ngư thuận miệng cất tiếng hỏi:

"Đại Ngư, anh chưa về à?"

Không có tiếng đáp lại lời cô. Song Ngư ngầm khẳng định anh trai mình vẫn chưa về. Cô đưa tay bật đèn. Căn phòng rất sạch sẽ, cũng không có dấu vết bị lật tung. Đúng là anh cô chưa về rồi.

Cô mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế sofa đã rách vài chỗ. Tuy hơi tàn nhưng ít nhất vẫn rất êm ái, Song Ngư vẫn rất thích cảm giác thân quen mà nó mang lại. Cô chậm rãi nhắm mắt lại nghỉ ngơi một tí.

Cạch.

Tiếng cửa mở ra làm Song Ngư tuy mệt mỏi nhưng vẫn phải ngồi dậy. Cô có chút buồn ngủ mà ngáp dài.

"Cô là ai?"

Giọng nam trầm ấm làm cô giật mình. Không phải giọng của anh trai cô. Song Ngư lập tức đứng phắt dậy, tay quơ quào nắm lấy romote TV lên thủ thế. Nhưng cô lại sững người, cơ thể sợ hãi mà vô thức lùi lại mấy bước.

Hắn ta cao ráo, nhưng lại để râu khá dài. Đối với quan niệm của cô thì người để râu như thế không phải là người tốt. Đôi mắt hắn hờ hững nhìn về phía cô, không chút biểu tình gì, cũng như không có ý định lại gần.

Song Ngư nuốt nước bọt, cố lấy hết dũng khí hỏi hắn:

"Anh...không, chú là ai? Sao lại vào được nhà tôi?"

Chú? Hắn vừa nghe cô nói thì lập tức cau mày. Hắn nhìn cô một lượt từ trên xuống, ngầm đoán tuổi cô. Chắc chắn không phải vị thành niên, hắn liền dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn cô. Hắn không kiêng nể gì mà đi lại phía sofa. Song Ngư liền lùi nhanh mấy bước, sợ rằng sẽ quá gần hắn. Căn phòng vốn dĩ không to nên dù không muốn cô vẫn phải đối mặt với hắn.

Hắn ngang nhiên ngồi xuống, chân bắt chéo, nói như thể không nói với cô:

"Đại Ngư anh cô đang nằm say xỉn trong phòng."

Song Ngư nghe xong không hề ngạc nhiên, cũng không hề tỏ ra lo lắng. Bởi vì, anh cô luôn như vậy. Cô ngày ngày ra ngoài kiếm miếng cơm manh áo, còn anh cô thì ngày ngày bầu bạn với rượu chè. Cô đã quá quen với việc này rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên anh cô đưa bạn về.

"Chú tên gì? Chú là bạn của anh cháu ạ?"

Hắn đang ngồi thong thả bỗng nhìn cô khó chịu. Song Ngư có chút sợ.

"Tôi...tôi chỉ, chỉ muốn hỏi mà thôi...Không, không hề có ý xem thường chú."

Lần này mày hắn lại cau hơn ban nãy. Song Ngư càng khó hiểu. Rốt cuộc cô đã làm sai điều gì?

"Thiên Yết."

Giọng hắn không nhanh không chậm đáp lời cô. Không nghe ra chút giận dữ nào, hắn cũng không còn cau mày nữa nhưng cô vẫn cảm thấy rất sợ. Cô sợ bộ dáng bên ngoài của hắn. Nếu hắn là bạn của anh cô thì chắc chắn cũng chẳng khá hơn là bao, đều là con sâu rượu cả. Mà Song Ngư cô rất ghét mùi rượu.

Thiên Yết nhìn cô một lượt lần nữa thì bỗng chốc cười mỉm, ý cười không sâu mà cũng chẳng không nhạt. Rất khó để nắm bắt được tâm tư của hắn. Song Ngư đoán là vì bộ râu chưa cạo kia mà cô chẳng nhìn thấy gì.

"Song Ngư đúng chứ?"

Hắn hỏi cô, Song Ngư như trong cơn mơ chợt tỉnh, vội vội vàng vàng đáp lời hắn.

"Đúng...đúng, vậy!"

Hắn gật đầu biểu thị như đã biết cũng chẳng nói gì nhiều mà đứng phắt dậy. Hai tay hắn đút vào trong túi quần, từ từ nói.

"Anh cô nợ tiền tôi, một khoản không nhỏ."

Chẳng để hắn nói câu tiếp, Song Ngư liền hốt hoảng, cô bất ngờ lớn giọng hỏi.

"Nợ? Rất nhiều sao?"

Thiên Yết nhìn cô có chút chán ghét vì cắt ngang lời hắn. Cô hiểu chuyện mà im lặng ngay, đợi hắn nói tiếp.

"Anh cô chơi bạc thua nên đã đem thế chấp căn nhà này cho tôi rồi."

Giọng hắn như thể đây là việc rất nhỏ. Còn đối với cô, đây chẳng khác gì là sét đánh ngang tai. Cô không có tài sản gì ngoài căn hộ này. Anh trai vô dụng cô lại nhẫn tâm đem tài sản duy nhất của hai anh em đặt cược vào vận may trên sòng bạc. Cô không hiểu, thật sự không hiểu. Anh cô không phải thiểu năng, sao lại làm việc ngu ngốc như thế. Nếu thế chấp rồi cô và anh sẽ sống ở đâu? Nghề nghiệp không, mái nhà để về không, nói xem còn thảm hơn nữa được không?

Song Ngư trước nay vốn dĩ rất ngoan, rất hiểu chuyện, rất chăm chỉ. Cô đã cố gắng nhiều như thế mà ông trời không cho phép cô yên. Cô hít một hơi thật sâu. Cô không muốn chịu đựng nữa.

Chẳng nói chẳng rằng, Song Ngư lập tức xông vào phòng anh trai. Vừa mở cửa ra thì mùi cồn nồng nặc đã phả vào mặt cô. Song Ngư khó chịu bịt mũi, đi nhanh về phía giường. Cô dùng sức đá mạnh vào anh mình.

Đại Ngư trong cơn mê không hiểu chuyện gì thì đã lăn xuống sàn. Song Ngư tát thẳng vào mặt hắn.

"Anh điên rồi sao! Sao lại thế chấp căn nhà?"

Đại Ngư dùng giọng uể oải đáp lại cô.

"Thì đã làm sao? Mày có quyền lên tiếng à? Tao là đàn ông trong gia đình, tao muốn làm gì là chuyện của tao. Cho dù tao bán mày đi gán nợ mày cũng chẳng có quyền cãi lại tao!"

Lại dùng cái lí lẽ gia trưởng kia nói chuyện với cô. Song Ngư uất ức mắng hắn.

"Đàn ông trong gia đình? Anh nói mà không thấy bản thân rất nực cười sao? Đàn ông nào mà lại ăn bám, vô công rỗi nghề như anh?"

Ban nãy nhận cú tát từ cô, Đại Ngư vì còn chưa tỉnh hẳn nên mới để cho qua chuyện. Còn hắn bây giờ nghe cô nói như thế thì liền lập tức đứng dậy, tát vào mặt cô.

"Láo! Mày nghĩ mày là ai mà nói như thế với tao!"

Hắn càng nói càng hăng, càng nói càng điên tiết. Cú tát thứ hai liền giáng vào mặt Song Ngư, lực tay lần này cũng mạnh hơn hẳn. Cô không chịu nổi mà ngã xuống đất. Đại Ngư như quỷ Satan doạ người, hai mắt long song sọc, quát vào mặt cô.

"Mày câm miệng cho tao! Tao là con trai trưởng, tao có quyền!"

Song Ngư ôm một bên mặt, cố gắng gượng đứng dậy. Cô nhìn thẳng vào mặt hắn mà mắng.

"Con trưởng? Con trưởng mà dốt nát, tham ăn lười làm như anh xứng sao?"

Đại Ngư có chút không tin nhìn cô. Từ bao giờ mà con nhỏ này có gan lớn như vậy, lại dám nhìn vào mắt hắn mà ăn nói như thế! Hắn không cho phép. Đại Ngư chả cả nể gì mà đẩy cô vào tường. Đầu Song Ngư đập vào tường rất mạnh, cô bắt đầu thấy choáng váng.

"Mày câm mõm ch* mày lại cho tao!"

Vừa nói hắn vừa dùng tay đập đầu cô vào tường. Tay không ngừng nắm lấy tóc cô. Từ đỉnh đầu cô truyền xuống cảm giác đau buốt không thể tả. Song Ngư nghiến răng nén cơn đau để bản thân không khóc. Cô không nói gì sai thì việc gì phải im.

"Càng hành động như cầm thú càng chứng minh anh chẳng khác gì bọn súc vật!"

Cô yếu ớt dùng lời nói phản kháng lời hắn. Đại Ngư trước nay không yêu thương gì cô, cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam nên không chút thương xót bộ dạng đáng thương cùng lời nói phẫn uất của cô. Hắn lại tát liên tiếp vào mặt cô.

"Mẹ k**p! Mày có câm mõm ch* của mày lại không!"

Hắn dùng những từ ngữ thô tục khiến cô càng thêm kinh tởm. Cô muốn đứng lên vùng lại hắn nhưng cô không thể. Cô quá yếu ớt, cô bất lực. Bất lực đến mức cô tự chán ghét bản thân. Cô hận bản thân yếu ớt, bản thân là con gái để bị anh trai đối xử như thế.

Nước mắt cô không kiềm được mà rơi xuống. Từ nhỏ cô đã bị người nhà xem thường. Cả cha và anh trai đều gia trưởng, tính vũ phu bạo lực cũng là di truyền. Song Ngư đã chịu đánh đập không ít. Cô còn nhớ, mẹ cô mất là vì bị đánh nhiều đến mức mẹ cô chẳng có hôm nào là không có vết thương. Cô không muốn bản thân như vậy, thật sự không muốn.

Đại Ngư đánh đến khi đau tay thì cũng dừng lại. Hắn nhìn bộ dạng thảm thương của cô mà cười khinh khỉnh.

"Lần sau cái mõm ch* của mày còn ăn nói kiểu đó thì đừng trách tao!"

Song Ngư ngồi gục xuống đất. Da đầu cô rát buốt vô cùng, còn hai bên hàm cũng ê ẩm không thôi. Cô không dám đáp lại. Cô sợ bản thân sẽ một lần nữa chịu đau đớn.

Đại Ngư thấy thế thì hứ một tiếng rồi mở cửa ra ngoài. Vừa mở cửa ra thì khuôn mặt hung hăng của hắn liền thay đổi. Hắn khúm núm hơn, cười hề hề nói với người ngoài cửa.

"Anh Yết, để anh phải thấy chuyện xấu của nhà em rồi!"

Thiên Yết vẫn dựa người vào cửa, không chút biểu cảm gì. Hắn đứng bên ngoài từ rất lâu rồi, nghe được hết những cú đánh đau điếng mà cô gái nhỏ bé kia chịu nhưng vẫn không ra mặt. Đơn giản chỉ vì đây không phải là chuyện của hắn.

Thiên Yết liếc nhìn vào thân ảnh thê thảm dưới nền đất. Đúng là có chút đáng thương. Đầu tóc rũ rượi mặt thì bầm vài chỗ. Nhưng có lẽ cô ta cũng đã quen rồi.

"Giải quyết xong việc nhà rồi thì hai người biến đi lẹ đi."

Giọng hắn vẫn trầm ổn như vậy. Thương xót gì chứ, không liên quan gì đến hắn.

Đại Ngư cười hề hề, điệu bộ nịnh hót.

"Anh Yết này!"

Thiên Yết dùng ánh mắt không hứng thú gì nhìn hắn. Đại Ngư có chút run nhưng vẫn ngọt nhạt nói.

"Anh Yết anh xem xem, nhà em có em gái. Tuy không đẹp lắm nhưng đảm bảo là còn nguyên vẹn...Hay là...anh cho em vay thêm chút ít để em gỡ gạc tí."

Song Ngư đang đau đớn ngồi dưới đất im lặng thì ngước lên nhìn hai người bọn họ. Dù cô không có sức lên tiếng phản kháng như lại dùng ánh mắt hung dữ nhìn bọn họ.

"Con ch*! Mày có dẹp con mắt của mày đi không!"

Cô vẫn kiên cường không thu ánh mắt đó lại. Đại Ngư toan tiến đến đánh cô một vố nữa thì bị giọng nói trầm ấm ngăn lại.

"Đủ rồi! Cút khỏi mắt tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro